8: Sinh Tử Tương Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm Dân quốc thứ hai mươi lăm, nóng bức dị thường.

Giải Vũ Thần dựa theo bản đồ Ngô Tà vẽ trong thư, đi đến một chỗ bí mật trong rừng cây tương đối rậm rạp dưới chân núi Tiêu Sơn. Trên cây ve sầu kêu vang từng đợt, tán cây rợp trời cũng không ngăn được làn gió nồm khô nóng. Hắn nhanh chóng xác định bốn bề vắng lặng, dứt khoát nhanh nhẹn cởi áo khoác kiểu Tây nặng nề trên người, từ trong túi da trâu lấy ra ba bộ áo ngắn chuyên dụng để hạ đấu.

Mười ngón tay mảnh khảnh phiên động, cài từng nút từng nút tròn. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không quen với trang phục hạ đấu mát mẻ đơn sơ như thế.

Hắn thích hí phục. Những tay áo buông dài xuống chân, đường viền ánh bạc lấp lánh, cẩm bào thêu đầy mẫu đơn đỏ thắm. Hắn thích cảm giác chạm vào chất vải tơ mềm mại, phủ lên người phảng phất có thể ngăn cách toàn bộ thế giới, ngăn cách tất cả những thứ gông xiềng đang áp đặt trên người hắn.

Gông xiềng... cho đến giờ cái ý tưởng này còn có ý nghĩa gì sao. Giải Vũ Thần cười cười tự giễu, bắt đầu mang đệm lót đầu gối , trang phục này thực đúng là vô cùng không hợp với khí chất của hắn.

Hắn vĩnh viễn nhớ ngày mà mình chân chính ý thức được hàm nghĩa của từ "gông xiềng".

Cậu bé Giải Ngữ Hoa đứng trong hậu viện của biệt thự Giải gia, đầy trời là cánh hoa tử đằng phiêu đãng trong gió xuân từ cây tử đằng to lớn đằng kia bay tới. Sư phụ Nhị Nguyệt Hồng mới vừa làm mẫu xong động tác gục ngã cuối cùng của Ngu Cơ trong vở (Bá vương biệt Cơ ) .

Nhị Nguyệt Hồng động tác uyển chuyển mới vừa nhẹ nhàng lại chợt mạnh mẽ quả quyết, đem tình yêu cùng quyết tâm của Ngu Cơ trong thời khắc cuối cùng bộc lộ vô cùng tài tình. Giải Ngữ Hoa mở to đôi mắt long lanh, không khỏi vỗ tay nói: "Sư phụ, Tiểu Hoa bao giờ mới có thể làm được giống như người đây?"

Sư phụ lại đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên đầu gối, đồng thời cũng phủi xuống những cánh hoa màu tím trên vai, trầm mặc giây lát, nói với hắn:

"Giải tử, từ nay về sau, ngươi cũng không cần học hí nữa. Cửu gia sắp không được rồi, Hoàn nhi cũng không ở đây, sau này Giải gia sẽ phải trông vào ngươi." nói xong, thở dài một tiếng.

Một trận gió thổi qua đại viện, cánh hoa tử đằng đầy trời trong nháy mắt ngưng tụ lại.

Năm đó, hắn mười hai tuổi. Mười hai tuổi Giải Ngữ Hoa bắt đầu ý thức được, tên thật của hắn, là Giải Vũ Thần, tiểu Cửu gia của Giải gia. Đó là thứ gông xiềng từ lúc hắn ra đời đã đeo vào trên cổ, ngậm ở trong miệng, xuyên vào xương máu.

Đưa tang Cửu gia, nghiêm trang chỉnh tề, Hoắc gia đã chuẩn bị, đến lúc họ lần nữa đấu tranh đoạt được quyền mua bán với quân đội xong, hắn đã gần hai mươi. Mà trong một năm nọ, sư phụ cũng đi rồi.

Nhị Nguyệt Hồng Nhị gia vô cùng nổi tiếng ở Bắc Bình một thời, giây phút lâm chung, bên mép giường chẳng qua chỉ có một chậu nước trong, một thầy thuốc, cùng một Giải tiểu Cửu gia.

Sư phụ lạnh nhạt nhìn nóc giường màn sa rủ xuống, khóe miệng hàm chứa một nụ cười nhạt: "Giải tử, mấy năm này ngươi làm rất tốt. Xuống dưới rồi, ta sẽ nói với tiểu Cửu, hắn có một cháu trai tốt."

Giải Vũ Thần không trả lời. Hắn không có lời nào muốn nói. Có lẽ khi một người đã thực hiện hết mọi ý muốn của mình, cũng sẽ không cần bộc bạch thêm nữa.

Tiếng sư phụ run run ngắt quãng vẫn mang theo nét uyển chuyển chỉ có người hát hí mới có: "Giải tử, nhớ... con hát vô tình, khách xem vô nghĩa... trên đài người diễn hí cho dù có khắc cốt ghi tâm, người dưới đài bất quá mắt lạnh thờ ơ cười một trận rồi thôi... ngươi có thể hát, chẳng qua không nên xem là thật, cũng không sao..."

Giải Vũ Thần cứ như vậy lặng lẽ nhìn Nhị Nguyệt Hồng nhắm mắt lại, thở ra một hơi cuối cùng. Hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết, ngày hôm đó, hắn ở bên mép giường Nhị Nguyệt Hồng một mực ngồi đến lúc mặt trời chiều ngã về tây, di thể lạnh như băng mới đi.

Từ đó về sau, hắn bắt đầu thỉnh thoảng đến mấy hí viên ở Hàng thành lên đài. Vốn chẳng qua là đơn thuần muốn hát một hai đoạn, không ngờ một lần đã nổi tiếng, đến mức "Giải Ngữ Hoa đến, vạn người đổ xô ra đường"...

Sư phụ nếu biết, sẽ vui mừng hay lo âu?

Giải Vũ Thần thắt chặt đai lưng, vòng eo thon chưa hết tay ôm, cho dù bộ chỉ là áo ngắn vải rách cũng khiến người ta nghĩ ngợi

"Hoa Nhi gia, ngài mặc ít như thế, nhưng lại dụ người phạm tội đó~" sau lưng truyền tới giọng trêu chọc không chút nghiêm chỉnh. Giải Vũ Thần không quay đầu lại cũng biết là ai.

Hắn không nhanh không chậm thu dọn túi da trâu, hữu ý vô ý xác nhận lại vị trí côn thép và chủy thủ, đồng thời lấy khẩu Browning Tú Tú mang từ Mỹ về cho hắn giắt bên sườn.

Làm xong hết thảy hắn mới xoay người, không tỏ vẻ gì là bất ngờ trông thấy Hắc Hạt Tử cũng một thân áo ngắn mát mẻ. Áo ngắn vải đay màu đen hơi bó sát được buộc lại bằng thắt lưng đen, lộ ra đường cong bắp vai hoàn mỹ cùng hai chân dáng dấp không giống người phương Nam.

Giải Vũ Thần hơi nhíu mày một cái.

Hắn không thích cảm giác không cách nào nắm trong tay, nhưng mỗi một việc có liên quan đến người trước mắt này, điều khiến hắn cảm thấy vượt ngoài tầm khống chế. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây là một nam nhân mạnh mẽ đến cơ hồ không có nhược điểm, mà Giải tiểu Cửu gia thậm chí ngay cả họ tên và bối cảnh gia tộc của người đàn ông này cũng đều không rõ...

Tầm mắt quét qua nụ cười bất chính trên mặt người nọ, xẹt qua tên thần mặt đen không biểu tình bên cạnh gã, dừng lại trên người Ngô Tà đang châu đầu ghé tai với Vương Bàn Tử:

"Tiểu Tà, Ngô Tam Tỉnh lần này tại sao lại muốn gọi cả tôi?" Giải Vũ Thần nhướng mày hỏi. Hắn biết Ngô Tam Tỉnh nhìn chòng chọc cái đấu này, chẳng qua là không ngờ lão lúc gắp lạt ma lại kêu đến mình.

Nghe vậy, Ngô Tà có chút cứng họng, gần như luống cuống nhìn Giải Vũ Thần một chút lại nhìn Trương Khởi Linh một chút, không biết mở miệng như thế nào. Hắc Hạt Tử kia cũng chỉ lành lạnh cười một tiếng, dễ dàng vạch trần thiên cơ: "Bởi vì Ngô Tam Tỉnh rốt cuộc vẫn không tin được tôi và Câm Điếc, lại không yên lòng để cho Tiểu Tam Gia một mình đi theo chúng tôi xuống đất, còn không phải kéo Hoa Nhi gia làm đệm lưng sao~"

Còn không đợi Giải Vũ Thần nói tiếp, Trương Câm Điếc bên cạnh nãy giờ vẫn xuất thần lại đột nhiên lên tiếng: "Ngô Tà không thể xuống." giọng điệu nhẹ hẫng, mặt không chút do dự.

"Ấy?! Tại sao?" Ngô Tà trợn tròn đôi mắt long lanh.

Giải Vũ Thần nhíu mày một cái. Hắn cũng không hy vọng Ngô Tà cùng xuống. Hắn hiểu tên nhóc này, tay trói gà không chặt, một chút công phu tự vệ cũng không có, hạ đấu quá nguy hiểm. Nhưng chính vì hắn hiểu rõ Ngô Tà, hiểu khuyên cũng như không, tính khí bướng bỉnh của Ngô gia Tiểu Tam Gia nổi danh khắp Hàng thành.

Trương Câm Điếc cũng không trả lời, chỉ nhàn nhạt chăm chú nhìn Ngô Tà, tựa hồ là đang nói: tại sao anh hẳn rõ ràng.

Mặt Ngô Tà một trận hồng, nhíu mày: "Tự tôi sẽ có chừng mực! Hơn nữa nói không chừng các người sẽ phải dùng tới tôi!"

Ánh mắt Trương Câm Điếc không chút nào dao động, Ngô Tà và hắn nhìn nhau, từ từ cắn chặt môi. Vương Bàn Tử nhìn không khí lúng túng tựa hồ muốn chen miệng, lại bị Hắc Hạt Tử đưa tay cản lại. Gã Hắc Hạt Tử đó vẻ mặt rõ là đang xem kịch vui, cười thú vị.

Rốt cục, Ngô Tà cắn răng, móc ra từ trong lòng ngực một mảnh lụa trắng tẩm dầu sáp, cẩn thận cuộn mở ra --

Mảnh lụa ố vàng hiển nhiên niên đại rất xưa, viết chằng chịt những chữ và đường cong, dường như là một phần sách lụa thời kỳ Nam Bắc Tống. Trương Câm Điếc liếc mắt một cái liền hơi nhướng mày.

"Chú Ba cho tôi, ông ấy nói nói trên sách lụa này ghi chép kết cấu cái đấu." giọng Ngô Tà có hơi run, đôi mắt bất an nhìn Trương Khởi Linh, "Tiểu Ca, tôi sẽ không cản trở đâu mà, các người sẽ cần tôi và phần sách lụa này, cho tôi xuống cùng các người đi."

Trương Câm Điếc hơi mím môi, chỉ chốc lát sau tựa hồ cuối cùng thỏa hiệp, dời tầm mắt đi.

"Hoa Nhi gia," Hắc Hạt Tử nhíu mày, độ cong của khóe miệng càng lớn, "Bằng không ngài cũng đừng đi xuống? Nhìn thân hình nhỏ bé của ngài, không nên mạo hiểm đúng không?"

Giải Vũ Thần cũng không nhiều lời, từ trong túi da trâu rút ra một cây côn thép ba khúc, "bộp bộp" hai tiếng đã lắp ráp xong, giơ tay lên vung mấy đường, đột nhiên phát lực một gậy đánh vào giữa thân cây nhãn bên cạnh

Thân cây to cỡ miệng chén ứng tiếng đứt lìa, Giải Vũ Thần lộ ra nụ cười ngọt lịm: "Anh nói cái gì?"

Lập tức yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi.

"Tự lo cho mình đi," nụ cười ngọt ngào chợt lóe lên, Giải Vũ Thần lạnh lùng nói, "Xuống đấu, cho dù là ai tôi cũng sẽ không bận tâm."

"Tiểu Hoa nhi," Hắc Hạt Tử đẩy kính râm một cái, rất nghiêm túc nói, "Sao tôi cảm giác anh càng ngày càng mê người thế này?"

Giải Vũ Thần phát giác mình gần như cắn bể môi mới không phải đại khai sát giới. Hắn đeo túi da trâu lên lưng, quay đầu bước đi, hoàn toàn không để ý Ngô Tà ở phía sau gấp gáp gọi hắn chậm một chút.

Hắn như này là như nào, Giải Vũ Thần cắn răng thầm nghĩ, tại sao tên Hắc Hạt Tử luôn có thể lột ra được tấm mặt nạ tỉnh táo của hắn?

Quá trình tìm kiếm đường xuống thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Giải Vũ Thần. Ngô Tà cầm tấm sách lụa kia cùng Vương Bàn Tử hai người dọc đường hợp kế, không tới hai canh giờ đã tìm được đại khái phương vị, đoàn người ở giữa mặt sườn núi hướng âm, ngừng lại trên một gò đất cỏ tranh xum xuê cao ngang thắt lưng.

Trương Câm Điếc tinh tế quan sát bốn phía một lượt, nói: "Nơi này là cuối mộ đạo, phía dưới hẳn là cửa ra vào duy nhất." lời còn chưa dứt đã rút Hắc Kim Cổ Đao của hắn ra, hai ba phát đã dọn sạch mười thước vuông mặt đất.

Hắc Hạt Tử cùng Vương Bàn Tử lập tức bắt đầu xúc đất, Vương Bàn Tử vừa đi vừa lẩm bẩm: "Minh khí à minh khí, chờ Bàn gia đón chúng mày về nhà nha~" nhưng sau khi đào xuống vài nhát, hắn rút một xẻng đất ngửi thử, đột nhiên không lên tiếng.

Hắc Hạt Tử cũng rút xẻng cắm sâu nhất ra, cười kỳ quái: "Coi bộ cái đấu này khó chơi rồi~"

Giải Vũ Thần tinh tế nhìn một chút, đất kia nhầy sánh dị thường, lẫn vào một thứ chất lỏng giống nước không giống dầu, tỏa ra một mùi rữa nát khó tả.

Rất nhanh, hai người bọn họ đã đào xuống hơn hai mươi thước, người cũng không nhìn thấy nữa, chỉ thấy những khối đất không ngừng bay ra. Đột nhiên, Hắc Hạt Tử chĩa cán xẻng của gã lên mặt đất, Trương Câm Điếc nắm cán xẻng kéo lên, Hắc Hạt Tử một tay mượn lực dọc theo vách động, một tay chống nhảy lên mặt đất, tiếp theo kéo Vương Bàn Tử lên.

"Vẫn còn dư lại một tầng đất nữa," gã giơ tay lên lau mồ hôi, "Lát nữa Câm Điếc cậu nhảy xuống làm nhiệm vụ chọc thủng đất, trực tiếp tiến vào mộ đạo."

Trương Câm Điếc nắm Hắc Kim Cổ Đao, hơi điều chỉnh vị trí vật đeo tăng trọng trên vai, không nói hai lời liền nhảy xuống.

Ngô Tà lập tức nhảy đến miệng động, lo lắng nhìn xuống. Chỉ nghe tiếng đất đá lạo xạo rơi xuống dưới trong một tiếng tiếp đất trầm muộn, tiếp theo nhấp nhoáng ánh sáng đèn măng sông, có thể thấy Trương Câm Điếc tỉ mỉ sờ một vòng vách động màu xanh đen, xác nhận an toàn, mới ra dấu tay với bọn họ.

Bốn người lập tức đồng loạt nhảy xuống. Ngô Tà suýt nữa trặc chân, lúc Vương Bàn Tử rơi xuống đất thật khiến Giải Vũ Thần lo lắng độ bền của mộ đạo.

Hắc Hạt Tử đốt hỏa chiết tử, lập tức ném ra xa gần trăm thước vào sâu trong mộ đạo, Giải Vũ Thần lúc này mới thấy rõ điểm kỳ quái của mộ đạo

Bên trong mộ đạo vô cùng ẩm ướt, hơn nữa tràn ngập mùi thối rữa, dưới chân lát đá phiến vừa đủ một người đi, vách đá phía bên phải tựa hồ là thiên tạo, mọc ra vô số thạch nhũ bén nhọn quái dị, bên trái là một vùng tối trống không, tựa hồ là một khe sâu chênh lệch địa tầng cực lớn, tầm chiếu sáng của đèn măng sông có hạn, bọn họ hoàn toàn không cách nào phán đoán khe nứt bên trái rộng hơn hay sâu hơn.

Hỏa chiết tử ném ra rất nhanh đã tắt, trong bóng tối đậm đặc phía trước bay ra từng đợt khí ẩm sánh đặc. Trương Câm Điếc hiển nhiên đã chuẩn bị mìn, một tay giơ đèn lên, một tay đặt trên Hắc Kim Cổ Đao, bước ra trước nửa bước lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngô Tà, nhàn nhạt nói: "Theo sau lưng tôi."

Ngô Tà sửng sốt một chút, cho dù ánh sáng mờ mờ Giải Vũ Thần cũng có thể thấy mặt y đỏ lên một mảng, lí nhí một tiếng "Được". Vì vậy Ngô Tà và Giải Vũ Thần đi giữa, Vương Bàn Tử và Hắc Nhãn Kính bọc hậu, năm người rất cẩn thận bước đi trên phiến đá trắng tiến về phía trước.

Mộ đạo dài tưởng chừng không có điểm cuối, hơn nữa thỉnh thoảng lại rẽ ngoặt, dẫn bọn họ một đường vào sâu trong lòng núi. Bọn họ đi vô cùng chậm rãi cẩn thận, dưới chân chỉ cần trợt một cái hậu quả sẽ khôn lường, huống hồ dọc đường đi có đến mấy chỗ đá phiến đứt lìa, không thể không bám vào thạnh nhũ bên phải để nhảy qua.

Càng đi vào trong khí ẩm càng nặng, nóng đến mức khiến không ai chịu được. Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, càng về sau hắn cũng lười giơ tay lên lau. Một canh giờ sau, Ngô Tà đi trước mặt hắn thể lực hình như có hơi không ổn, tốc độ chậm dần hơn nữa hô hấp vô cùng khó khăn.

Giải Vũ Thần vừa định đề nghị nghỉ ngơi, đột nhiên , từ trong vách đá bên phải truyền ra một tiếng cót két quái dị

Hiển nhiên năm người đều nghe, không hẹn mà cùng dừng bước. Ngô Tà nghiêng nửa người tới, Giải Vũ Thần mặt y đỏ bừng đầy mồ hôi: "Tiểu Hoa, đó là tiếng gì "

Lời Ngô Tà còn chưa dứt, giữa hai thạch nhũ bên cạnh y thò ra một bàn tay cực nhỏ nhưng thật dài

Trên móng tay dính đầy thứ đầy chất lỏng sánh đặc hôi thối, làn da nửa trong suốt màu xanh đen, có thể thấy phía dưới là chất nhầy màu đen đang chuyển động, đầu ngón tay nhìn qua sắc bén dị thường, nắm vai Ngô Tà trực tiếp đâm vào

Ngô Tà bị đau, theo bản năng rụt chân lại, lui về phía sau một bước

"Tiểu Tà!" Giải Vũ Thần đưa tay ra kéo nhưng đã quá muộn, Ngô Tà vẻ mặt kinh ngạc trong phút chốc biến mất trước mắt hắn, cả người lộn vòng vào khe sâu bên trái

Gần như cùng một lúc, trước mắt Giải Vũ Thần lại thoáng qua một bóng đen, cái bóng kia nhảy xuống theo Ngô Tà, Giải Vũ Thần vốn tưởng rằng đó là bản thể của bàn tay kia, vừa nhấc mắt lại thấy cái đèn Trương Câm Điếc xách theo rơi trên đường, người đã không thấy đâu.

Lúc bọn Giải Vũ Thần ý thức được Trương Khởi Linh cũng đã nhảy xuống, chỉ nghe trong bóng tối không đáy truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với một tiếng "răn rắc" vô cùng khác thường. Da đầu Giải Vũ Thần một trận tê dại, hắn biết, đó là tiếng xương vỡ vụn.

"Tiểu Tà!" hắn lập tức chạy đến chỗ hai người rơi xuống, nằm rạp xuống kêu một tiếng. lúc này Bàn Tử đã đem ngọn đèn măng sông kia buộc trên sợi dây, nhanh chóng thả xuống dọc theo vách khe.

Không ngờ ánh đèn kia mới đi xuống mấy chục thước đã dừng lại, hẳn là đã đến điểm cuối. Bên cạnh ánh đèn, rõ ràng chính là Ngô Tà đang lảo đảo lắc lư cố gắng đứng lên.

Ngô Tà che đầu, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau chấn động cực lớn khi rơi xuống. Tiếp theo, y thấy Trương Khởi Linh vừa rồi vẫn bị mình đè ở dưới người

"Tiểu... Ca?" mặt Ngô Tà tái xanh, Giải Vũ Thần có thể nghe thấy giọng y cũng trở nên run rẩy.

Ánh sáng đèn măng sông mờ tối, nhưng Giải Vũ Thần vẫn có thể thấy máu dưới người Trương Câm Điếc chảy ra nhanh chóng lan rộng.

Vừa rồi với tư thế rơi xuống đó của Ngô Tà, hẳn y phải chạm đất trước. Trương Câm Điếc lại trong thời gian ngắn như vậy hoán đổi vị trí với Ngô Tà, dứt khoát làm cái đệm thịt người.

Nếu như là mình, tuyệt đối không làm được đến trình độ này. Đáy lòng Giải Vũ Thần thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Lúc này bên tai vang lên một loạt tiếng dây thừng ma sát, Giải Vũ Thần vừa quay đầu, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đã nịt dây ngang hông mình, một đầu khác cột vào hai trụ thạch nhũ, đạp vách khe tuột xuống.

Chỉ chốc lát sau, dây thừng kia lắc lư hai cái, Giải Vũ Thần cùng Vương Bàn Tử lập tức hội ý, hai người bắt đầu cật lực kéo dây thừng lên. Rất nhanh, chỉ thấy Hắc Hạt Tử mỗi tay mỗi quắp, mang cả Ngô Tà và Trương Câm Điếc đi lên.

Ngô Tà lần nữa đứng trên đường hẹp run rẩy chống vào vách đá, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Nhưng loại tái nhợt này vẫn không bằng một phần mười Trương Câm Điếc.

Trương Khởi Linh vẫn còn ý thức, nhưng nhìn cũng thấy đã sắp hôn mê. Xương ống chân trái gập lại thành hai, có thể thấy chỗ xương gãy lồ lộ đâm ra xuyên ra ngoài da thịt. Hắc Hạt Tử đã giúp hắn băng bó cầm máu trên đùi hắn, nhưng là tình huống vẫn là rất không ổn.

"Nhất định phải lập tức nối xương gãy về," Giải Vũ Thần kiểm tra một chút rồi nói, "Nếu không, tiếp theo nếu lại có bất kỳ vị trí nào bị lệch, cũng có thể đâm thủng đại động mạch. Đến lúc đó ở chỗ này ra nhiều máu, tuyệt đối là đường chết."

Nghe vậy, cả người Ngô Tà lại lảo đảo một cái, Giải Vũ Thần vội vàng đỡ y. Cơn đau nối xương, tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng, huống chi bọn họ một chút thuốc tê cũng không mang.

Mặt Trương Khởi Linh trắng bệch, ý thức trong đôi mắt đen như mực đang tan rã, nhưng hắn vẫn nhìn Ngô Tà một cái đầy an ủi, sau đó hướng tầm mắt về phía Hắc Hạt Tử.

"Câm Điếc, cậu chuẩn bị xong chưa?" Hắc Hạt Tử mỉm cười ngồi xổm trước mặt Trương Khởi Linh, đưa tay nắm hai bên chân gãy của hắn, "Lần này cậu chắc sẽ đau đấy."

Trương Khởi Linh lẳng lặng gật đầu một cái, đưa tay rút Hắc Kim Cổ Đao ra từ phía sau lưng, cắn chuôi đao vào giữa hàm răng.

Hắc Hạt Tử lúc này lại vẫn cười, xuống tay dùng một chút lực

"Đâm rồi!"

Giải Vũ Thần không cách nào miêu tả được loại âm thanh của xương cốt ma sát với máu thịt, chỉ cảm thấy cả người phát rét.

Trương Câm Điếc là nhân vật truyền thuyết nhường vậy, lúc này cổ họng hắn vẫn phát ra một tiếng rên không cách nào kiềm được, trên trán mồ hôi lạnh tuông như mưa. Đồng thời, Giải Vũ Thần có thể cảm giác được Ngô Tà bên cạnh hắn run như cái rây bột, quay đầu lại thấy y cũng tự cắn tay mình để ngừa mình kêu thành tiếng, trên bàn tay đã là vết máu loang lổ, biểu tình kia tựa hồ còn đau hơn Trương Câm Điếc gấp mấy lần.

Tay Hắc Hạt Tử vẫn không dừng lại phút nào, nhanh chóng dùng băng vải bó cố định chỗ nối xương vào vỏ đao, sau khi hoàn thành xong hết mới hơi thở hắc ra một hơi, cười nói: "Lúc này không đi được nữa rồi, cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Ngô Tà lập tức đi lên, quỳ gối bên cạnh Trương Câm Điếc, run rẩy nhưng vô cùng cẩn thận đỡ Trương Câm Điếc tựa vào trên vách đá, trên mặt đều là áy náy cùng hối hận, trong đôi mắt tròn xoe hàm chứa lệ không chịu rơi xuống.

"Không sao." Trương Câm Điếc nhìn y, lại lên tiếng an ủi một câu, âm thanh nhẹ đến gần như không nghe thấy, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ mê man.

Giải Vũ Thần thấy Ngô Tà nâng tay run rẩy lau đi giọt nước mắt run rẩy lăn xuống.

Hắc Hạt Tử bảo để hắn canh chừng, để cho bọn Ngô Tà đều nhanh được nghỉ ngơi một chút. Mấy người cách nhau một khoảng cách nhất định ngồi trên mộ đạo, gắng sức cách xa những thứ thạch nhũ quái dị kia. Giải Vũ Thần sau khi ngồi xuống chỉ cảm thấy bắp thịt trên đùi của cũng sắp co rút, thở dài một hơi

Đáng tiếc một hơi này còn chưa thở xong, Hắc Hạt Tử kia đã đặt mông ngồi bên cạnh hắn. Giữa mộ đạo tối om chỉ đốt hai ngọn đèn măng sông, gã còn mang một cặp kính râm buồn cười, nhưng Giải Vũ Thần vẫn biết, người nọ đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười vô tri vô tội: "Hoa Nhi gia, không sao chứ?"

Giải Vũ Thần hừ một tiếng: "Lời này hẳn nên đi hỏi Tiểu Tà đi, tôi có thể có chuyện gì."

Ánh mắt của hai người không hẹn mà đều nhìn về phía Ngô Tà cách đó mười bước chân, chỉ thấy y vẫn không nhúc nhích, quỳ bên cạnh Trương Khởi Linh đang ngủ mê man, tấm lưng kia muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

"Trương Câm Điếc và Tiểu Tam Gia"
Hắc Hạt Tử như có điều suy nghĩ mở miệng.

"Người sáng suốt đều nhìn ra được." Giải Vũ Thần không đợi hắn nói xong cũng lành lạnh ném ra một câu.

Hắc Hạt Tử cười có nhiều thú vị, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Vậy tấm lòng của Hắc Hạt Tử đối với Hoa Nhi gia, người sáng suốt nhìn ra được không?"

Nghe vậy, đầu mày Giải Vũ Thần giần giật, ngừng lại một chút nói: "Trong việc làm ăn, ai mới là người có lòng?"

"Èo ui, Hoa Nhi gia, ngài thật là khiến người ta thương tâm~" Hắc Hạt Tử nửa thật nửa giả nói, từ trong ngực lấy ra một bao Ngọc Đường Xuân, vừa định đốt, liếc Giải Vũ Thần một cái, vẫn là cất vào, "Cổ họng Hoa Nhi gia tốt như thế, sợ là không thể hung khói, Hạt Tử vẫn là nhịn thôi."

"Hừ." Giải Vũ Thần nhàn nhạt thở ra một hơi, tầm mắt rơi vào đai lưng màu đen quanh eo gã, nhìn xuống chút nữa, mới phát hiện mặt giày của gã là dùng vải bố dày khâu kín thành đường cong hình quả trám, hơn nữa đế giày làm bằng gỗ, đóng đinh sắt. Giải Vũ Thần chỉ gặp qua một lần trang phục như vậy, đó là một khách hàng từ phương Bắc tới

"Anh là người Bát kỳ?" Giải Vũ Thần nhíu mày hỏi.

"Hoa Nhi gia nhãn lực tốt~" Hắc Hạt Tử cười nói, dựa lưng vào trên vách đá, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong tuấn lãng của gò má, "Là một đại gia tộc ở Hồng kỳ, khi còn bé đi theo lão gia tử tế tổ mấy lần, mọi người tập trung có thể quỳ kín ba gian nhà."

"Vậy bây giờ ở đâu?" Giải Vũ Thần thả lỏng vai cổ, co duỗi chân, tay phải khoác lên trên đầu gối nghỉ ngơi.

"Ai biết được~" Hắc Hạt Tử cười hắc hắc, khóe miệng cong thành một đường cong kỳ quái, "Mấy năm trước thời cuộc càng ngày càng không tốt, người trong nhà cuống cuồng chạy loạn, tống tôi ra nước ngoài vài năm. Trở lại còn gặp phải lệnh động viên, đi theo Tứ A Công lăn lộn có tiếng, nhưng cũng không trở về được."

Giải Vũ Thần không lên tiếng. Đúng vậy. Lăn lộn có tiếng ngược lại không trở về được, cây cao đón gió, vạn nhất ngày nào đó lật thuyền, ít nhất không cần liên lụy người nhà cùng nhau chết chìm. Cho nên bất luận hắn điều tra thế nào cũng không tra được tên họ của tên Hắc Hạt Tử này, gã hẳn là đã xóa tên mình trong gia tộc.

Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu đi nhìn chằm chằm cặp kính râm nói: "Kính râm này của anh"

"Hoa Nhi gia nghĩ nhiều rồi," Hắc Hạt Tử cười tùy ý, "Kính râm này không phải để che mặt, mang so với không mang thấy rõ hơn thôi."

Giải Vũ Thần giật mình. Đã lâu rồi không có người có thể làm được điều này, chỉ bằng một ánh mắt hoặc mấy chữ đã biết ý của hắn. Sau khi sư phụ qua đời, cõi đời này đã không ai có thể hiểu được hắn nữa.

"Hơn nữa," Hắc Hạt Tử toét miệng cười vô cùng bất chính trải qua, "Mặt của Hạt Tử đẹp trai như vậy, nếu không phải thực sự đeo kính râm, sớm lộ ra cho Hoa Nhi gia nhìn, đường hái hoa có khi còn thuận lợi hơn~"

Nửa thật nửa giả, nửa điên nửa khùng, không nhẹ không nặng, không mặt không da. Giải Vũ Thần hừ trong lòng, giương mắt lại thấy Vương Bàn Tử đang giúp Ngô Tà băng bó vết thương bị móng vuốt đâm trên bả vai.

Giải Vũ Thần nhớ tới móng vuốt điên cuồng kia lại có vẻ như bắt chuẩn mục tiêu, không khỏi lại nhíu mày một cái

"Hoa Nhi gia đừng nhíu," kia Hắc Hạt Tử lại vươn tay ra, dùng ngón cái có nốt chai mỏng nhẹ nhàng mơn trớn đầu mày Giải Vũ Thần đang nhướng lên, khớp xương ngón tay rõ ràng tự nhiên dán lên mắt hắn, giọng hơi khàn còn lẫn nét cười, "Bất luận thứ kia là thứ gì, Hạt Tử cũng sẽ bảo vệ ngài chu toàn."

Giải Vũ Thần không biết mình là thế nào, mặc cho tay hắn như có như không phớt qua mặt mình, lưu lại một vùng xúc cảm ấm áp.

Hắc Hạt Tử rất nhanh đã mở tay ra, nhìn hàng mi Giải Vũ Thần dưới ánh sáng đèn măng sông tù mù hơi run run, nhưng chỉ nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì nữa.

Một canh giờ sau, Trương Khởi Linh tỉnh, sắc mặt vẫn trắng đến dọa người, nhưng tinh thần tựa hồ cũng tốt lên. Hắc Hạt Tử kiểm tra chân của hắn một chút: "Vết thương tạm thời không thành vấn đề, Câm Điếc, có thể tiếp tục không?"

Trương Khởi Linh gật đầu một cái, Hắc Hạt Tử làm bộ sẽ dìu vai hắn, lại bị Ngô Tà cản lại: "Để tôi." y nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Thiên Chân à, cậu đừng thể hiện, đường đi về sau không chừng còn khó khăn hơn, cái thân nhỏ của cậu còn chịu không được." Vương Bàn Tử nói lời phản đối.

"Tiểu Ca vì tôi mà bị thương," giọng Ngô Tà khàn khàn, mắt hồng hồng, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định không thể lay chuyển, "Vốn nên là tôi tới đỡ anh ấy. Hơn nữa bây giờ chỉ còn Tề đoàn trưởng cùng Tiểu Hoa có thể đánh trận đầu, Bàn Tử anh lại phải bọc hậu, chỉ có tôi cái gì cũng không biết, đỡ Tiểu Ca thì còn có thể."

Vương Bàn Tử vừa muốn mở miệng nữa, lại thấy Ngô Tà đã đem cánh tay trái của Trương Khởi Linh vòng lên vai mình, giúp hắn đứng lên. Trương Câm Điếc kia từ đầu tới cuối mặt vô biểu tình, nhưng hiển nhiên đã ngầm cho phép. Vương Bàn Tử thở dài , cũng không nói nữa.

Mộ đạo này về sau càng đi càng rộng, mặc dù rất nhỏ, Giải Vũ Thần vẫn có thể cảm giác được bọn họ đang một đường xuống phía dưới, thẳng hướng vào nơi thấp nhất trong lòng núi. Khí ẩm tựa hồ đã tụ tập đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện sương trắng huơ tay là có thể đụng, mùi chua thối cũng chỉ tăng không giảm, Giải Vũ Thần gắng sức khống chế hô hấp, cổ họng của hắn đã trở nên khó chịu.

Đợi đến lúc chiều rộng mộ đạo rốt cục có thể cho ba người cùng đi, khe sâu bên trái cũng đã sớm không thấy nữa, hai bên đều là vách đá mọc đầy thạch nhũ xanh đen nhọn hoắc quái dị, Hắc Hạt Tử lại dừng bước

Trước mặt bọn họ xuất hiện một ngã ba, trong sương mù mơ hồ hai bên huyệt động cũng tràn ngập bóng tối. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng xung phong đi tới huyệt động phía bên phải tra xét.

Bên trong huyệt động tựa hồ khô ráo hơn bên ngoài mộ đạo một chút, đá phiến dưới chân cũng càng dày, vật liệu được cắt gọt tinh tế. Tên vách đá hai bên tựa hồ có dấu vết vôi xanh từng quét qua, có thể thấy được là từng có bích họa, chẳng qua là thời gian dài ở trong màn sương axit, đã sớm mục đến hầu như không còn.

Giải Vũ Thần nhẹ phủi qua dấu vết bích họa còn lưu lại, có chút kỳ quái nói: "Những thứ thạch nhũ này hình như được hình thành sau khi vẽ bích họa... nhưng thạch nhũ tự nhiên muốn tạo thành thời gian ít nhất cũng cần hơn vạn năm... Tiểu Tà, cậu tới xem xem"

Hắn quay đầu, sau lưng lại hoàn toàn không có bóng Ngô Tà. Trương Câm Điếc cùng Vương Bàn Tử cũng không thấy nữa.

"Hạt Tử, bọn họ đâu rồi?" Giải Vũ Thần liền vội vàng xoay người về phía sau, muốn trở về cửa ngã ba tìm bọn họ, bước chưa được một bước đã lại bị Hắc Nhãn Kính bên cạnh kéo cổ tay lại

"Hoa nhi gia, đừng đi, phía trước không có đường." Hắc Hạt Tử giơ đèn măng sông trong tay lên, chiếu sáng trước mắt Giải Vũ Thần

Vô số thạch nhũ xanh đen dài nhọn từ hai bên vách đá mở rộng ra, xen kẽ qua lại, lại hoàn toàn ngăn chặn cửa động vừa rồi bọn họ mới vào. Giải Vũ Thần sửng sốt một chút: "Những thứ này mọc ra lúc nào?"

Hắc Hạt Tử nhún vai một cái: "Tôi không nghe được một chút tiếng vang nào, lúc quay đầu lại cửa động đã bị chặn rồi." gã kéo Giải Vũ Thần lui về phía sau hai bước, quay người lại, giơ đèn măng sông lên theo hướng đá phiến đi vào bóng tối trước mặt:

"Hoa Nhi gia, đến nước này, chỉ có thể đi về phía trước xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro