7: Trộm Cụng Có Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn Tử, Trương đoàn trưởng và Tề đoàn trưởng lúc trước nói với anh giờ đã quyết định xong kế hoạch, trong vòng nửa tháng sẽ hành động. Mau tránh cho lành, đừng đối đầu trực diện! Ngô Tà】

Vương Bàn Tử chăm chú xem lại bức thư trong tay hai lần, một lát lại vo viên lại trong lòng bàn tay.

Thiên Chân vẫn là bạn tốt, gửi thư nhắc nhở gia, mặc dù đều viết bằng thể văn ngôn, vẫn là đừng đối đầu. Vương Bàn Tử lấy ra một tẩu thuốc bắt đầu hút, trong khói mù lượn lờ nhớ tới gương mặt dịu dàng của Thiên Chân, có chút bất đắc dĩ buồn cười.

Nhớ lúc Vương Bàn Tử hắn mới đến Bắc Bình thành, mang theo vốn liếng của mình hơn mười năm hạ đấu, tuy nói là tránh chiến loạn, nhưng là đoạn đường xuôi nam này đúng là hưởng hết nhân gian phồn hoa, các thành lớn trấn lớn nhỏ, quán ăn đều thực thoải mái, nơi nào có thể nghe hí lớn tấc tuyệt không xem kịch nhỏ, lúc nào có thể sờ đến hoa khôi tuyệt không để ý tiểu quan, thực sự là phong độ ngời ngời.

Đáng tiếc phong độ như thế tự nhiên không đến mãi, khi hắn rốt cục bởi vì không có tiền bị người làm ở Kính Ký đại hí viện đánh, Vương Bàn Tử mới ý thức được, vấn đề đã xuất hiện.

Hắn, một Mô Kim Hiệu Úy của Bắc Bình, giữa thời chiến loạn đến sông nước Giang Nam, nghìn vàng tiêu hết, thân lại không có thước tấc nếu không nói là một thân đầy mỡ thật sự là tiền đồ đáng quan ngại. Mộ người chết nhất thời không có để mò, vậy nên chỉ có thể giở quẻ với người sống.

Một ngày đông tuyết, hắn trùm áo choàng rách, như thường lệ mai phục bên sạn đạo phủ đầy tuyết ở Tiêu Sơn. Đợi hơn nửa ngày, rốt cục đến đêm có một nhóm người ngựa mệt mỏi đi tới.

Tiểu thiếu gia dẫn đầu chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo gấm màu vàng nhạt, tiểu tư giúp y dẫn ngựa mặc một áo ngắn màu chàm mới tinh, thậm chí ngay cả trên người con ngựa kia cũng đóng yên tơ tằm, đeo túi gấm đỏ thêu vàng

Dê béo, Vương Bàn Tử rất vui vẻ.

"Vương Minh, nghỉ ngơi một chút đi, Lư Đản Đản cũng mệt rồi." tiểu thiếu gia kia cau mày nói với tiểu tư, lo lắng vỗ cổ con ngựa già dưới người.

"Này, lão bản nói, nghỉ ngơi một chút!" gã hầu kia xem chừng cũng mệt đến không chịu nổi, hữu khí vô lực kêu một câu với bảy mạng nhân mã sau lưng.

Tiểu thiếu gia áo vàng nhạt vụng về leo xuống khỏi yên ngựa, nhìn người trong đội giải tán, tìm chỗ nghỉ thì tìm chỗ nghỉ, uống nước thì uống nước, cho ngựa ăn thì cho ngựa ăn, có hơi lo lắng dặn dò tiểu tư: "Vương Minh, cậu đi bảo bọn Hoa Tử đừng đi xa, phải trông hàng cho kỹ, vùng này gần đây không yên ổn."

"Lão bản, ngài cứ yên tâm đi, không sao..." tiểu tư kia đã mệt đến có hơi buồn ngủ, hiển nhiên đi đường rất dài, rũ rượi dắt Lư Đản Đản, đi tới dưới tán cây buộc chặt.

Tiểu thiếu gia kia cũng đi theo cậu, nhận lấy bình nước người bên cạnh đưa đến uống hai hớp, lau miệng, nâng mắt nhìn...

"Vương Minh," vẻ mặt y đột nhiên có chút kỳ quái, "Đội ngũ chúng ta tổng cộng bao nhiêu người?"

Tiểu tư kia trở về bên cạnh y, thấy sắc mặt y không ổn có hơi khẩn trương: "Lão bản, anh đừng dọa người nha, tổng cộng chín người?"

"Cậu đếm lại lần nữa đi." tiểu thiếu gia kia để bình nước xuống, tóm cánh tay tiểu tư.

Tên hầu đếm xong, mặt cũng xanh biếc, bất giác liền kêu: "Tại sao là mười người?! Có quỷ!"

Đám người Hoa Tử lập tức cảnh giác, mọi người từng đôi một kiểm tra nhau liền phát hiện nội quỷ chính là Vương Bàn Tử đang nhón chân nấp sau lưng Lư Đản Đản định cướp túi đỏ.

Bàn Tử vừa thấy tình hình không ổn, thế mà cũng không nghĩ ngay đến chạy trốn, ngược lại còn lấy túi trên người Lư Đản Đản xuống, mở ra nhìn, bên trong hẳn là hai chuỗi 'điền hoàng tam ấn' thượng hạng thời Càn Long.

"Ha ha, đồ chơi này tốt đây, cám ơn ngài nhé~" Vương Bàn Tử mặt mày hớn hở, liếc mắt nhìn đám người làm đang bao vây mình, không nói hai lời liền lật người lên lưng ngựa, vỗ mông ngựa một cái muốn trốn...

Nào ngờ con ngựa kia quả thật tuổi tác đã cao, cõng một tiểu thiếu gia mười sáu tuổi còn mệt thở hổn hển, thần mỡ Bàn Tử như thế bảo nó làm sao chịu nổi? Lập tức chân ngựa khuỵu xuống bất động.

"Hắc?! Thằng cha mày!" Vương Bàn Tử không ngồi vững, lập tức liền lăn xuống đống tuyết bên cạnh, bị mấy người làm ba chân bốn cẳng lôi ra, áp giải đến trước mặt tiểu thiếu gia.

"Tiểu Tam Gia, ngài nói xử trí như thế nào!" Hoa Tử vặn tay Vương Bàn Tử, xin chỉ thị của y.

"Ta phi!" Vương Bàn Tử dùng sức giằng ra, "Đồ rùa con ngươi cũng không hỏi thăm Bàn gia ta là ai! Chó má Tiểu Tam Gia, ta mới là Tam Đại Gia của ngươi đây!"

Tiểu thiếu gia lại không để ý hắn lảm nhảm, nắn nắm túi đỏ trong tay, như có điều suy nghĩ hỏi: "Sao ngươi biết đây là thứ tốt?"

"Hứ, không phải là trang sức điền hoàng sao!" Vương Bàn Tử cứng cổ, "Lúc Bàn gia ta xuống đất, ngươi vẫn còn đang mặc tã đấy! Vật tốt gì chưa từng thấy qua!"

"Thì ra là cùng nghề." tiểu thiếu gia đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu nói với Hoa Tử: "Thả người ta đi. Có thể nhìn một cái đã nhận ra hàng này, tuyệt đối là lão luyện."

Vương Bàn Tử vuốt cổ tay của mình, liền nhìn tiểu thiếu gia bằng ánh mắt khác: "Không nhìn ra nha, ngươi tuổi còn nhỏ, nhãn lực cũng không tệ lắm."

"Tôi tên là Ngô Tà, là một tiểu lão bản của Tây Linh Ấn Xã ở Hàng thành, mua bán tranh chữ." đôi mắt tròn xoe của Ngô Tà cười cười nhìn hắn.

"Vương Bàn Tử." Bàn Tử chỉ chỉ mình, " Mô Kim Hiệu Úy đại danh đỉnh đỉnh Bắc phái, bị cảnh chiến tranh khốn nạn bức đến nước này."

"Mô Kim Hiệu Úy à..." Ngô Tà nheo mắt lại, "Tiểu gia tôi và anh thương lượng làm ăn, thế nào?"

Vương Bàn Tử nhướng mày: "Xem ngươi miệng còn hôi sữa, không thể nào? Làm ăn gì, nói nghe thử."

"Hai chuỗi điền hoàng tam ấn này anh cầm đi," Ngô Tà nhét túi đỏ vào ngực Vương Bàn Tử, "Chế ít trang bị, tìm mấy người, đáp ứng một lần gắp lạt ma sắp tới của chú Ba tôi."

Vương Bàn Tử cười: "Ngươi không sợ ta lấy vòng chuỗi rồi bỏ chạy mất tích?"

"Anh sẽ không. Gắp lạt ma là làm ăn lâu dài, vẫn tốt hơn cứ mãi làm một tên trộm vặt. Hơn nữa," Ngô Tà người đến cười súc vô hại, "Nếu anh dám chạy, tôi nhất định bảo chú Ba moi anh ra, treo trên cửa thành phơi thành thịt heo khô."

"Ha ha ha, thú vị, thật sảng khoái!" Vương Bàn Tử cười vui sướng, bá vai Ngô Tà, từ đó về sau hai người vẫn luôn là bằng hữu.

Hồi ức bị một trận huyên náo bên ngoài cắt ngang, Vương Bàn Tử bấm đầu tẩu thuốc, đứng lên, từ trong gác hắn đang ngồi nhìn ra ngoài. Cả ngọn Tiêu Sơn một mặt đón nắng, lẻ tẻ mọc lên mấy chục căn nhà đất như vậy, tất cả đều là những người vì chiến loạn mà đi tránh. Trong đó rất nhiều người được Vương Bàn Tử tập hợp lại một chỗ, đều gọi là giặc cỏ.

Thật ra thì bọn họ cũng làm nghề đào đất, cũng dùng súng đạn, khi nào việc làm ăn không tốt sẽ đánh cướp một đội ngũ vận quân lương nên cái gì cũng đều có. Rỗi rảnh cũng nuôi gà như ai, con mẹ nó chọc phải ai đâu chứ!

Ngô Tam Tỉnh thật không phải người tốt, lúc bán hỏa khí cho hắn cũng cười hệt như hồ ly, phát hiện trong địa bàn Vương Bàn Tử hắn có minh khí liền lập tức trở mặt không nhận người.

Tiêu Sơn này là Bàn gia hắn một chùy đánh xuống định địa bàn. Bảo hắn trốn? Không có cửa đâu!

Vương Bàn Tử đang suy nghĩ, lại thấy bầu trời trong xanh đột nhiên có thứ gì đó đen thùi lùi bay tới. Vật kia tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến túp lều nhỏ của hắn, hơn nữa càng lúc càng lớn...

"Mụ nội nó! Đạn pháo!" Vương Bàn Tử vội vàng khom mình chui xuống dưới bàn. Hắn vừa chui vào, bên tai liền ầm ầm một trận nổ, túp lều nhỏ của hắn rung lắc dữ dỗi, tủ gỗ đơn sơ cũng ngã ra, bụi đất trên trần nhà rơi xuống lả tả. Khối pháo kia xem chừng là đánh vào móng nhà.

Vương Bàn Tử vội vàng chui ra ngoài, tiến tới cửa sổ xem xét, chỉ thấy dưới chân núi kê ba chiếc sơn pháo(1), nhằm lên núi nã uỳnh uỳnh.

Trong đó một sơn pháo do một người vô cùng kỳ quái thao tác. Người nọ mang một cặp kính râm rất buồn cười, quân trang màu vàng sẫm mặc vô cùng tùy tiện, mở hết ba nút, hiển nhiên là quan chỉ huy. Chỉ thấy gã một chân gác lên kệ pháo, vẻ mặt nhàn nhã thao tác mười mấy chốt pháo nặng hơn mười cân, kiểu cười mỉm đơn giản giống đang nói: phá cái núi nhỏ như vậy còn phải để gia ra tay?

Vương Bàn Tử nhìn tay hắn bắn pháo, một viên pháo lại hướng vào lều nhà hắn.

"Bàn gia ta liều mạng với các ngươi!" lần này hắn đã hoàn toàn nổi sùng, cầm đại đao treo trên tường vọt ra khỏi cửa.

Dưới chân núi lúc này đã loạn thành một đống. Nhóm người mặc quân trang vàng sẫm hiển nhiên đã được huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh, biên chế mười người một đội, một nhóm ở sau đẩy sơn pháo, ba tên cầm trong tay ba khẩu pạc-hoọc(2) yểm trợ hai kỵ binh đột tiến, còn lại bốn người phân thành hai cánh cầm trường đao tiếp ứng...

Có thể nói tiến thẳng vào như vào chỗ không người, lưu khấu bình thường huấn luyện sơ sài tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể vừa đánh vừa rút, càng đánh càng loạn, nhất thời bị bắt làm tù binh vô số.

Vương Bàn Tử cũng là chọn một đường tắt xuống núi, chạy một mạch về phía tên mang kính râm...

Con mẹ nó diệt chỉ huy chúng bây trước!

Hắn vừa rồi ở giữa sườn núi đã nhìn rõ trận hình dưới chân núi, nhanh chóng đi tới phía sau ba khẩu sơn pháo, nửa người Bàn Tử nấp sau một thân cây nhãn lớn, lấy đao ra định đánh lén Hắc Nhãn Kính kia...

Bên cạnh lại truyền tới tiếng bước chân người, đảo mắt chỉ thấy một tiểu binh nửa kéo nửa ôm một hòm thuốc súng, đang vạch bụi cỏ đi về phía hắn: "Tề đoàn trưởng, ngòi nổ đây..."

Vương Bàn Tử lập tức run cái thân thần mỡ, nhào tới như hổ đói, xoay tròn cánh tay kẹp cổ tiểu quan trước người mình.

Hắc Nhãn Kính nghe được tiếng vang, một tay chống lên giá pháo đã phi thân nhảy tới trước mặt bọn họ, trong miệng còn ngậm thuốc lá, nụ cười trên mặt có vẻ hứng thú.

Vương Bàn Tử đem tiểu binh chắn trước người mình, siết chặt cánh tay, hung tợn nói: "Tay sai của Ngô Tam hồ ly, Bàn gia ta cản trở ngươi phát tài khi nào, ngươi lại muốn hành hạ gia như thế?"

Hắc Nhãn Kính cắn tàn thuốc, buông tay: "Nã nhân tiền tài, dữ nhân tiêu tai (có tiền thì tai nạn gì cũng qua). Thật ra thì hôm nay cũng không cần phải san bằng cái núi nhỏ này của ngươi, ngươi cầm đầu, đưa người rời đi, không phải xong rồi sao~"

"Ta phi!" Vương Bàn Tử lại siết chặt cánh tay, tiểu binh kia cũng sắp trợn trắng mắt, "Núi nhỏ này là do Bàn gia tự mình kiếm được, muốn đuổi gia đi, trừ phi gia chết..."

"Vậy thì không còn cách nào." Hắc Nhãn Kính không đợi hắn nói xong, bằng một tốc độ Vương Bàn Tử căn bản không cách nào nhận thức kịp, từ bên hông rút ra một khẩu M1932, không nói hai lời kéo khóa an toàn, bắn về phía Vương Bàn Tử và tiểu binh.

Viên đạn khó khăn lắm mới sượt qua tai trái Vương Bàn Tử, lưu lại vết thương nóng rực. Vương Bàn Tử sửng sốt trong nháy mắt, cúi đầu cũng rút súng bên hông mình.

"Ta khuyên ngươi đừng phí sức~" Hắc Nhãn Kính cười nói, "Ngươi nhìn ta đeo kính râm, cho là phát đạn vừa rồi là bắn trượt sao? Thật ra thì, thứ ta thấy và thứ các người thấy đều không giống nhau, kính râm này mặc dù sinh hoạt không tiện cho lắm, nhưng ít nhất trong việc ngắm bắn lại mang lại nhiều lợi ích. Nói đơn giản, khẩu súng rách này ở trong tay ta, ta hoàn toàn có thể muốn bắn vào đâu liền bắn vào đó."

Lời còn chưa dứt, gã lại giơ tay lên bắn một phát, đạn chính xác sượt qua tai phải Vương Bàn Tử, vị trí giống hệt bên trái, để lại một vết thương dài. Tay Vương Bàn Tử đưa ra sờ vào súng cũng dừng lại giữa chừng.

Hắc Nhãn Kính móc ngón trỏ vào cò súng, xoay súng lên trời, cười vân đạm phong khinh: "Nếu như ta đã thế mà còn không bắn trúng ngươi, chỉ có thể nói rõ rằng: ta thật không muốn giết ngươi. Cho nên có thể phiền ngươi thả Lê Thốc trước không, con nhà người ta cũng sắp bị ngươi siết chết rồi."

Vương Bàn Tử đời này chưa bao giờ bị người nào bức đến mức này, hắn đỏ mắt hét lớn một tiếng, chợt xô tiểu binh trong tay về phía Hắc Nhãn Kính, thừa dịp gã đỡ lấy tiểu binh mà rút súng ra, nhằm vào hai người bắn một phát

Hắc Nhãn Kính lại giống như đã sớm ngờ đến hành động của hắn, trở tay đè Lê Thốc vừa ngã tới ra đất, đạp lên vai nó đủ để mượn lực tung lên, một cánh tay câu lên cành cây lật người lên cây.

Vương Bàn Tử đã sớm mù quáng, đuổi theo bóng dáng gã liên tiếp nã đạn.

Hắc Nhãn Kính khom mình lướt nhanh trên cây khô, vừa dùng động tác giống hệt mèo bay qua mấy khe hở nhìn có vẻ vô cùng nhỏ, đồng thời lại vẫn có thể tránh đường đạn, tốc độ của gã nhanh kinh người.

Vương Bàn Tử dù sao đứng ở nơi trống trải, xoay cái thân mập liền trốn vào phía sau một thân cây nhìn mấy viên đạn kia bay tới khảm vào thân cây khô.

Một, hai, ba! Hắn đếm tới viên thứ ba khảm vào cây khô, chợt nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhắm vào bóng người trên tán cây cao nã liền hai phát đạn.

Năm phát, hắn biết súng Mauser chỉ có thể bắn được năm phát đạn, cộng thêm hai phát vừa rồi sượt qua lỗ tai hắn, tên nhãi mang kính râm đã không còn đạn!

Không ngờ Hắc Nhãn Kính thế mà lại thả lỏng lưng tránh thoát, đồng thời ném khẩu súng vô dụng ra ngoài, khó khăn phang vào cái bụng mập của Vương Bàn Tử, khiến hắn lảo đảo một cái, trở tay rút sau lưng ra một thanh đoản đao màu đen.

Thanh đoản đao kia cơ hồ là đen tuyền, có thể nhìn ra vô cùng nặng. Trong nháy mắt đoản đao được rút ra, Hắc Nhãn Kính đã từ cây khô bay vụt ra ngoài, cong người trên không trung đảo quanh, trở tay bổ tới.

Vương Bàn Tử hoàn toàn không thể nào hiểu được con người lại có thể làm ra loại động tác này. Khẩu súng va vào bụng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, Hắc Nhãn Kính lại đã tới trước mặt hắn rồi

Vương Bàn Tử gần như theo bản năng giơ đao lên đỡ. Chỉ nghe tiếng kim loại đụng lau "keng" một tiếng, khẩu súng kia đã bị hắc đao chém ra làm hai

Giữa khe hở hai mảnh súng bị chém ra, Vương Bàn Tử thấy một gương mặt mang kính râm, cười dị thường ngông cuồng

Phảng phất như ác quỷ.

Đến cả Mô Kim Hiệu Úy không biết trời cao đất rộng, lúc này cũng hiểu mình tuyệt không phải đối thủ của gã. Vì vậy ôm cây khô vặn người, quay người điên cuồng chui vào bụi cây, dùng tốc độ cao nhất mà thân hình thần mỡ có thể đạt được chạy trối chết.

Hắc Nhãn Kính lại không đuổi theo. Vương Bàn Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn thật nhanh, chỉ thấy gã đứng cạnh cây nhãn, nhìn mình cười hề hề như thần kinh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, giống như đang nói: hẹn gặp lại.

Vương Bàn Tử xông ngang đánh thẳng tán loạn trong rừng cây, bị gai vướng vào người toàn thân đầy máu cũng hoàn toàn không thể bận tâm. Hắn không ngừng thay đổi hương hướng, cho đến khi đến một giao lộ hẹp dưới chân núi, rõ ràng thấy một cái bóng từ đầu đường tới đây, hắn giơ đao lên

"Bàn Tử anh làm gì!"

Vương Bàn Tử mặt đỏ bừng thở hổn hển, dùng một tia lý trí còn sót lại khống chế trường đao thiếu chút nữa chém vào vai Ngô Tà.

"Thiên Chân, cậu con mẹ nó sao lại ở đây!" Vương Bàn Tử trợn to hai mắt, đứng vững lại, nhanh chóng xác nhận sau lưng không có ai đuổi theo, mới thở phào một hơi.

Ngô Tà hiển nhiên bị hắn bị dọa sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng liếc theo, cả kinh nói: "Trên người anh sao lại nhiều máu như vậy?"

"Gặp quỷ!" Vương Bàn Tử tức giận rống lên một câu, mới bắt đầu cảm thấy cả người phát đau.

Ngô Tà có chút nóng nảy: "Tôi không phải đã gửi thư bảo anh rút lui trước đi sao, tại sao..."

Vương Bàn Tử cái gì cũng không nghe lọt, bởi vì lại có một người mặc quân trang vàng sẫn không một tiếng thở đột nhiên từ bụi rậm sau lưng Thiên Chân vọt ra

Gương mặt người nọ trắng ngần, nhẹ nhàng khoan khoái lại hoàn toàn không có biểu cảm gì, trong tay nắm một thanh trường đao toàn thân đen tuyền, ánh vàng kim trên lưỡi đao trong mắt Vương Bàn Tử đơn giản chính là quỷ phù chiêu hồn

Vì vậy hắn không nói hai lời, đẩy Thiên Chân ra, giơ đao trong tay lên, hét một tiếng lớn liền chém

Tên quỷ mặt than kia nghiêng mình liền thấy xuất đao ra, hắn thậm chí cũng không thấy chân người kia bất kỳ động tác gì. Vương Bàn Tử một kích bất thành, lập tức ở giữa không trung sửa đường đao, trở tay cắt ngang qua.

Người nọ lại phát lực chân, nhìn như vừa nhẹ vừa khéo nhảy lên bốn thước có thừa, mũi chân đạp lên lưỡi đao hắn bổ tới

Vương Bàn Tử chỉ cảm thấy thân đao rung lên, cả người suýt nữa bị xung lực trên đao truyền tới đẩy ngã, cổ tay cũng tê dại, người nọ cũng ở trên không trung lật người giơ hắc kim đao lên chém xuống đầu hắn

Vương Bàn Tử đời này chưa từng có khắc nào cảm thấy cái chết gần như thế

"Tiểu Ca đừng!" một bên Ngô Tà lại kêu lớn một tiếng. Người nọ trên mặt không một gợn sóng, lại dễ dàng thu lại thế đao, vững vàng chém xuống đất.

Vương Bàn Tử cũng không bỏ qua cơ hội này, lần nữa giơ trường đao lên định chém xuống người nọ

"Vương Bàn Tử, anh dừng tay cho tôi!" Ngô Tà giùng giằng bò dậy, nhanh chóng ngăn giữa hai người, nhìn chằm chằm Vương Bàn Tử hô: "Ai cho phép anh chém Tiểu Ca!"

"Ông nội Thiên Chân Vô Tà của tôi, con mẹ nó cậu rốt cuộc giúp ai?!" Vương Bàn Tử cảm thấy một đao trong tay không được chặt xuống kia con mẹ nó khó chịu như buồn tiểu mà không được phóng thích!

"Ai tiểu gia cũng không giúp! Chỉ thấy trong các người ai có sứt mẻ gì cũng đều không được!" Thiên Chân hiển nhiên cũng là nổi lên tính bướng bỉnh.

Đáng tiếc Bàn gia hắn cũng không phải người dễ chung đụng: "Cậu thật đúng là không phải Thiên Chân bình thường đâu, tên quỷ mặt than này phá nhà Bàn gia, hôm nay không phải hắn chết thì là tôi mất!" nhớ tới uất ức hôm nay, Vương Bàn Tử gần như khàn cả giọng gào lên, lại giơ tay, chém xuống tên mặt than kia

Ngô Tà cũng rất kiên quyết, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm cây đao kia bổ xuống giữa mi tâm mìn, cuối cùng khó khăn dừng lại cách mặt y chỉ chừng một ngón tay. Tiểu Ca sau lưng y vẫn không nhúc nhích, trong mắt lộ ra hàn khí có thể đóng băng nửa ngọn núi.

"Aiz!! Cậu muốn làm cái gì đây, biết dù sao tôi cũng sẽ không chém cậu đúng không!" Vương Bàn Tử uất hận vô cùng, hung hăng ném đao cắm xuống đất, chỉ còn phần chuôi lộ lên trên.

Ngô Tà âm thầm siết lòng bàn tay đầy mồ hôi, "Bàn Tử anh tỉnh táo một chút, thật ra thì có cách giải quyết "

"Để bọn họ giết lão tử rồi thì giải quyết xong!" Vương Bàn Tử đặt mông ngồi xuống đất.

Ngô Tà lúc này thế mà lại còn có tâm tình nhướng mắt: "Các người hợp tác không phải giải quyết được rồi sao!"

"Hợp tác thế nào?" Vương Bàn Tử ngẩng đầu lên.

Ngô Tà kéo kéo tay áo quỷ mặt than, người nọ lại buông tay cầm đao. Ngô Tà nói: "Anh đừng cản trở chú Ba đổ cái đấu này, tạm thời bảo thủ hạ đi trước, tôi sẽ đi nói với chú Ba, anh rất thông thạo địa hình ngọn núi này, lúc gắp lạt ma coi như giành cho anh một chỗ. Chờ chúng ta đổ xong, anh cầm thù lao gọi người về là được."

"Lão hồ ly chú Ba cậu kia có thể đồng ý chia cho tôi một phần?" Vương Bàn Tử không tin hừ một tiếng.

Ngô Tà lại rút một trang giấy trong ngực, mở ra rõ ràng là một tấm bản đồ được vẽ chi tiết, đôi mắt to tròn lại lộ ra một nụ cười người súc vô hại: "Tôi trộm được tấm bản đồ Tiêu Sơn duy nhất của chú Ba, ông ấy bây giờ không thể không dựa vào anh để tìm vị trí cái đấu đó."

Vương Bàn Tử sửng sốt một chút, lập tức bật dậy, đoạt lấy bản đồ trong tay Ngô Tà, không nói hai lời xé nát, lúc này mới cười: "Đồ còn còn nguy hiểm, lúc này địa vị của Bàn gia mới vững chắc~"

Vừa nói liền muốn bá vai Thiên Chân, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Ca kia ngăn lại. Rốt cục Vương Bàn Tử phải lập tức khôi phục bản tính: "Thiên Chân Vô Tà cậu thật là anh em tốt, lần sau Bàn gia mời cậu ăn một xe dưa của Vân Thái muội muội luôn~"

Ngô Tà cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Bàn Tử chết bầm, anh còn nhớ Vân Thái. Muốn cám ơn thì cám ơn Tiểu Ca, nếu không phải anh ấy chịu bỏ qua cho anh, anh bây giờ sớm đã thành tương thịt heo rồi."

Vương Bàn Tử lập tức trưng ra mặt cười: "Vị tiểu ca này, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết~ Xưng hô như thế nào đây?"

Tiểu ca kia lại như không nghe thấy, mặt vô biểu tình thu hồi hắc kim đao, lấy ra một ống đạn hiệu, giật dây phóng ra mấy luồng khói màu đỏ cam.

Chẳng bao lâu, bụi cây khẽ nhúc nhích, một bóng người thon dài vọt ra

"Ê, Tiểu Tam Gia, giải quyết xong hết?" Hắc Nhãn Kính kia cười thoải mái, đoản đao màu đen sớm không biết thu đi đâu. Nếu như không phải cái kính râm độc đáo kia, Vương Bàn Tử tuyệt đối không dám tin người đang cười vô lại trước mắt này chính là ác quỷ đội lốt người vừa rồi.

Hắc Nhãn Kính quay mặt sang Vương Bàn Tử, Vương Bàn Tử phát hiện mình lại run lên một cái. Hắc Nhãn Kính toét miệng cười nói: "Bàn gia, chớ khẩn trương~ Tiểu Tam Gia tối hôm qua đã nói kế hoạch của cậu ấy cho chúng ta rồi, hôm nay phá ngươi lâu vậy cũng chính là muốn ép ngươi ra nói chuyện một chút, nếu không ngọn núi lớn như vậy, sớm bị bắn nát rồi."

Nói xong, Hắc Nhãn Kính bước một bước về phía Vương Bàn Tử, Vương Bàn Tử phải vận hết sức mới nhịn được không lui lại. Hắc Nhãn Kính quen cửa quen nẻo một tay gác lên vai hắn, giống như bằng hữu quen nhau lâu lắm: "Bàn gia, chúng ta sau này sẽ là quan hệ hợp tác, ngài nói có phải không?"

"Hắc hắc, núi này của ngươi núi địa hình thật không tệ, độ cao thích hợp còn rất bằng phẳng, không xây pháo đài thật là đáng tiếc~" Hắc Nhãn Kính lấy ra một bao Ngọc Đường Xuân, đưa cho hắn một điếu, "Hạt Tử ta cho ngươi mượn một nửa pháo binh đoàn, trú đóng trên núi này của ngươi, thế nào?"

Con bà nó, trú binh, chẳng thà nói giám thị đe dọa đi! Bảo Bàn gia phán không chuẩn đi!

Vương Bàn Tử liều mạng nuốt tiếng chửi đã dâng lên đến cửa miệng, cười vô cùng miễn cưỡng: "Tình cảm thật tốt, sau này sẽ theo ngài kiếm cơm."

"Tiểu Ca, anh xem, Bàn Tử cùng Hắc Nhãn Kính rất hòa thuận ha~" Ngô Tà cười vô cùng vui vẻ, gương mặt thiên chân vô tà.

Vương Bàn Tử vội vàng châm điếu Ngọc Đường Xuân trong tay, hung hăng hít một hơi, mới không thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà gã.

Con bà nó, món nợ này, sớm muộn cũng đòi lại từ trong đống minh khí của Ngô Tam hồ ly! Vương Bàn Tử nửa mãn nguyện nửa phẫn hận thầm nghĩ, đã bắt đầu tính toán lúc chia phần nên gian lận thế nào.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro