6: Gió Thu Hiểu Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Hàng thành bên Tây Hồ luôn có một loại tình cảm đặc thù đối với Trung thu, dòng nước sông Tiền Đường, cảnh đẹp Tam Đàm Ấn Nguyệt, bánh Trung thu bột mịn hương vị ngọt ngào cùng đèn lồng thỏ lả lướt, đã hợp thành khung cảnh tuổi thơ của Ngô Tà.

Vậy mà tiết Trung thu năm nay, y thật là đặc biệt cao hứng. Nếu nói một bữa ăn đoàn viên, cũng không náo nhiệt bằng năm nay.

Ngồi đối diện là chú Ba và Phan Tử, bên cạnh là Muộn Du Bình, Vương Minh và Hắc Nhãn Kính, mùi rượu gạo say lòng người từ vò rượu để trong góc tràn ra.

Rượu quá ba tuần, Hắc Nhãn Kính đong đưa chén sứ nhỏ trong tay, cười hỏi Ngô Tà: "Hoa Nhi gia không ăn lễ cùng Tiểu Tam Gia sao?"

"Tiểu Hoa năm nay đi cùng Hoắc nãi nãi rồi," Ngô Tà nhai sườn chua ngọt, hai má phồng lên, "Có điều cậu ấy nói muộn một chút sẽ dẫn Tú Tú đi chợ đêm, chúng ta đại khái có thể gặp bọn họ ở chợ đêm."

"Nhắc đến Giải tử," Ngô Tam Tỉnh ngước mắt nhìn Hắc Nhãn Kính, "Súng ống Tề đoàn trưởng đã lấy đủ chưa?"

"Hắc hắc, lấy gần đủ rồi," Hắc Nhãn Kính liếm khóe miệng, cười hết sức vô lại, "Đều là hàng mới, uy lực mười phần, còn phải cám ơn Ngô sư trưởng."

"Vậy hai vị cảm thấy lúc nào có thể dọn dẹp đám lưu khấu Tiêu Sơn?" Ngô Tam Tỉnh lập tức hỏi, tựa hồ chờ đáp án này đã rất lâu rồi.

"Trong vòng nửa tháng." Muộn Du Bình không nhanh không chậm đáp.

"Được, hai vị đoàn trưởng sảng khoái, Ngô mỗ ở nhà chờ tin tốt!" Ngô Tam Tỉnh hiển nhiên hết sức hài lòng, nâng ly rượu lên trước kính cạn.

Hắc Nhãn Kính cũng không từ chối uống cạn rượu trong chén, gắp một đũa vịt nấu tương bóng loáng, nhưng không đưa vào miệng, ngược lại có vẻ như tùy ý hỏi: "Ngô sư trưởng, gần đây có nghe được tin tức gì của Tứ A Công không? Tôi nghe nói ông ta thăng lên chức sư trưởng hạt khu Bắc Bình?"

Trên bàn lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Tam Tỉnh.

Ngô Tam Tỉnh cũng không vội trả lời, chậm rãi uống xong canh cá trong chén, lau miệng mới nói: "Về chuyện này, Ngô mỗ có một tin tốt và một tin xấu, Tề đoàn trưởng muốn nghe cái nào trước?"

"Nói thẳng." Muộn Du Bình thẳng thắn nhìn ông chằm chằm, để đũa xuống. Đôi đũa gỗ mun chạm vàng nặng nề đặt lên giá sứ trắng, không phát ra một chút tiếng vang nào.

"Trương đoàn trưởng thật đúng là người sảng khoái." Ngô Tam Tỉnh cười mỉa, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn tám góc, "Tin tốt là lần này thuyên chuyển đến khu vực của Ngô mỗ không thành công. Vũ khí tâm đắc nhất của Tứ A Công chính là hai vị đoàn trưởng kỵ binh đoàn và pháo binh đoàn, nay ngay cả biên chế cũng không đủ còn muốn thăng quan? Thật là nằm mơ."

Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính lại cạn một chén, lại tựa hồ càng tỉnh táo thêm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường: "Vậy thì thật phải cảm tạ Ngô sư trưởng. Xin hỏi tin xấu đâu?"

Chú Ba lần nữa lộ ra điệu cười hồ ly: "Tin xấu là Tứ A Công gần đây không có động tĩnh. Thám tử Ngô mỗ phái đi không tra được gì cả."

"Không hành động sao có thể nói là tin tức xấu?" Ngô Tà chớp đôi mắt to tròn hỏi.

"Tiểu Tam Gia ơi," Hắc Hạt Tử toét miệng cười, tùy tiện tựa vào lưng ghế trúc chạm rỗng, nửa chén rượu trong tay không ngừng sóng sánh:

"Tôi cùng Trương câm điếc bỏ trốn, Tứ A Công đã giận đến thất khiếu bốc khói, Ngô sư trưởng lại mượn chuyện này khiến ông ta bò cũng không nổi, ông ta còn không hận chết chúng ta? Nhưng lại yên tĩnh không có bất kỳ hành động gì. Chỉ có thể nói ông ta đang chuẩn bị, chuẩn bị một âm mưu lớn có thể một lần diệt gọn chúng ta~"

Ngô Tà có chút thấp thỏm: "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải làm gì đó..."

"Không cần," Muộn Du Bình lại đột nhiên lên tiếng cắt lời Ngô Tà, "Sẽ không làm phiền đến các người."

Phảng phất đầu bị giội một chậu nước lạnh, Ngô Tà ngây ngẩn cả người, một hơi giấu trong lồng ngực, dùng sức điều chỉnh sắc mặt nói: "Tiểu Ca, anh không cần khách khí, chuyện của các anh chính là chuyện của tôi, có cần gì anh cứ nói với tôi, dù gì tôi vẫn có chút mạng lưới giao thiệp..."

"Chuyện riêng của tôi, sao lại phải nói với anh?" Muộn Du Bình lần thứ hai cắt lời y, thần sắc bất động nhả ra một câu hết sức bình thản, nhàn nhạt như thể không có bất cứ quan hệ gì với thế giới này.

Ngô Tà thoắt cái liền trở nên cứng họng, lòng cũng trong nháy mắt như chìm xuống hố băng. Người này tựa hồ vốn không thuộc về cuộc sống, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, hơn nữa trước khi biến mất căn bản cũng sẽ không thông báo với y, bởi vì Ngô Tiểu Tam Gia y, chẳng là ai cả...

Không khí lập tức lúng túng, Phan Tử lập tức chuyển đề tài khác, bắt đầu kể về nghi lễ tế Nguyệt thần của anh hồi còn ở phương Bắc, tâm tình những người khác trên bàn mới hòa hoãn một ít.

"Câm Điếc này, cậu nói chuyện cũng nên chú ý chừng mực... mặc dù tôi biết cậu không hay nói chuyện," Hắc Nhãn Kính gác tay lên vai Muộn Du Bình, thấp giọng nói, "Cậu xem sắc mặt của Tiểu Tam Gia, như cún con bị cậu ném vào nước ấy, không cần phải hành hạ người ta như vậy, ha?"

Muộn Du Bình giương mắt, chỉ thấy Ngô Tà cúi thấp đầu, gương mặt mịn màng tái nhợt, mười ngón tay củ hành cuộn thành nắm thật chặt trên đầu gối.

"Ngô Tà, chuyện này tính nguy hiểm quá lớn, thật sự anh không nên dây vào, chú Ba anh đã làm không ít chuyện vì anh, vũng nước này, không phải dành cho anh." Muộn Du Bình nhẹ nhàng nói.

Ngô Tà lần nữa sửng sốt, theo bản năng liền đếm một lượt, bốn mươi ba chữ, Muộn Du Bình lại nói một câu dài như vậy. Y lập tức ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi đồng tử đen như mực như không có chuyện gì xảy ra, phát hiện biểu hiện của Muộn Du Bình rất nghiêm túc, trong lòng lập tức ấm lên.

Tôi có thể hiểu là, anh chẳng qua là lo lắng cho tôi, mới không muốn tôi xen vào không?

Ngô Tà dùng sức kéo ra một nụ cười nho nhỏ, giọng khẽ run: "Tiểu Ca anh yên tâm, tôi đứng về phía anh. Hơn nữa tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, tôi đều không hối hận."

Nghe vậy, mặt Muộn Du Bình cơ hồ không nhúc nhích, nhưng là Ngô Tà rốt cuộc vẫn nhìn thấu hắn có một tia kinh ngạc cùng... vui mừng, nhàn nhạt.

Sau bữa ăn tối, Phan Tử dìu chú Ba đã say mèm đi trước, Vương Minh đáng thương bị lão bản bắt ở nhà trông tiệm, Ngô Tà dẫn theo Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính đi một mạch đến chợ đêm bên Tây Hồ.

Trên mặt hồ ánh trăng lượn lờ, một góc từ bên hồ đến gần lão thành khu bày một khu chợ đêm Trung thu. Bán đủ thứ đèn thỏ, bánh Trung thu, thức ăn vặt và hàng đồ chơi, sạp nào cũng treo đèn lồng sáng rực. Mặc dù chiến sự phương Bắc đã đến hồi nóng bỏng, vào giờ phút này, đường phố Hàng thành vẫn bắt đầu dậy lên một bầu không khí ngày lễ tưng bừng.

Ngô Tà cũng bị bầu không khí này thu hút, kéo Muộn Du Bình xuyên qua các loại sạp hàng.

"Tiểu Ca, sạp mặt nạ nhà này không tệ nha." y cầm lên một chiếc mặt nạ thỏ tiên làm bằng nan trúc và cành liễu, ướm lên mặt Muộn Du Bình hoa tay múa chân, nhìn xung quanh không hài lòng lắm, chu môi, "Hình như không hợp lắm..."

"Ngô Tà ca ca~" một tiếng cười yểu điệu lả lướt từ phía sau lưng truyền tới, Ngô Tà lập tức xoay người, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tú Tú đang đi về phía bọn họ.

Tiểu cô nương hôm nay mặc một bộ xườn xám không tay màu xanh lá ánh bạc, cầm theo một ví gấm thêu đỏ thẫm, chân mang giày cao gót màu đen gõ lộp cộp trên nền đá xanh, eo nhỏ lắc la lắc lư theo bước đi, hấp dẫn ánh mắt của nửa con phố.

Tú Tú đi tới trước sạp mặt nạ, liếc nhìn mặt nạ trong tay Ngô Tà, cười nói: "Ngô Tà ca ca, mặt nạ thỏ tiên này vẫn tương đối hợp với anh hơn." nháy mắt cười cười thế mà lại quét một lượt lên người Muộn Du Bình bên cạnh.

Ngô Tà xấu hổ cười một tiếng, buông mặt nạ xuống, nhìn xung quanh một cái, hỏi, "Tiểu Hoa đâu?"

"Tiểu Hoa ca ca không tới được," điệu cười giảo hoạt khiến đôi má phớt hồng của tiểu cô nương sinh động khác thường, "Anh ấy uống say~"

"Uống say?" Ngô Tà hơi tròn mắt, "Cậu ấy rất ít khi uống rượu..."

Lời được một nửa Ngô Tà liền không nói nổi nữa, bởi vì y thấy Hắc Nhãn Kính không một hơi thở đi tới sau lưng Tú Tú, cúi đầu lại xán lại bên tai Tú Tú ngửi ngửi.

Cảm thấy có luồng khí nóng bên tai, Tú Tú hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một cặp kính râm kỳ quái cách cổ mình không đến hai ngón tay, còn không chờ nàng nổi nóng, Hắc Nhãn Kính đột nhiên há mồm, lại ngậm cả vành tai Tú Tú, còn khẽ hôn lên phần dưới tai...

Tất cả mọi người sợ ngây người, Tú Tú càng trợn tròn đôi mắt phượng, cả người run rẩy, cũng không biết là kinh hãi hay bị chạm vào chỗ nhạy cảm.

Hắc Nhãn Kính cười tà, dùng đầu lưỡi nhẹ cuốn lấy vành tay tròn trịa, thuận tay bóp một cái vào mông Tú Tú rồi mới buông nàng ra, nhìn chằm chằm khóe mắt phiếm hồng của Tú Tú nói:

"Hoa Nhi gia, chớ diễn, trang phục nha đầu không hợp với anh."

Nghe vậy, miệng Ngô Tà càng không khép lại được. "Tú Tú" lại đột nhiên đổi sắc mặt, mở miệng ra giọng nam nghiêm túc: "Phát hiện lúc nào?"

Hắc Nhãn Kính vuốt tay, cười nói: "Ngực không đúng, Hoa Nhi gia ngài có phải hơi thiếu dinh dưỡng không~"

Tiểu Hoa lộ ra biểu cảm muốn giết người, Ngô Tà không khỏi run lên, Hắc Nhãn Kính kia lại thật như không hề ngại, còn cố nói thêm:

"Đến gần còn có thể nghe được mùi thuốc màu, cảm giác sờ mông tay cũng tuyệt đối là đàn ông..."

"Tú Tú" không đợi gã nói xong đã giơ nắm đấm lên, Hắc Nhãn Kính thoải mái lách sang một bên, cũng không đề phòng "Tú Tú" giơ tay đồng thời cũng nhấc chân hung hăng đạp một cái, gót giày giẫm chuẩn không cần chỉnh lên chân Hắc Nhãn Kính...

"Hắc Hạt Tử, ngươi muốn chết cũng không chọn người..." Tiểu Hoa hài lòng nhìn Hắc Nhãn Kính đau đớn cúi người ôm chân, nhưng không ngờ Hắc Nhãn Kính chẳng qua là giả bộ khom lưng, dang tay ra lại ôm cả người Tiểu Hoa vào lòng.

"Tú Tú" vẫn cao chưa tới vai gã, một cái ôm này căn bản thoát không ra, Hắc Nhãn Kính vẫn còn thổi vào tai "nàng": "Hoa Nhi gia đừng giãy giụa quá, rúc cốt sẽ đau gấp ba đấy~"

Ngô Tà nhìn hai người giống như một đôi tình lữ tinh lực dư thừa đùa giỡn giữa phố, không khỏi bật cười, theo thói quen nói với người bên cạnh: "Tiểu Ca, anh xem Tú Tú và Hắc Nhãn Kính có phải rất xứng đôi hay không..."

Quay đầu nhìn lại, nào còn thấy bóng dáng Muộn Du Bình.

Ngô Tà sửng sốt, vội vàng tìm kiếm xung quanh.

Trên đường phố náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang người đến người đi, trên gương mặt người Hàng thành không khỏi treo một nụ cười mới mẻ vui thích. Ngô Tà ở giữa đám người có hơi lảo đảo tới lui được vài chục bước, nhưng bất luận y mở to mắt thế nào, cũng không thấy được thân ảnh màu nguyệt bạch đó.

Chầm chậm, y dừng lại ở trung tâm đường phố. Âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh phảng phất như dần dần yên tĩnh lại, ánh đèn vàng cũng bắt đầu trở nên không thực.

Người quan trọng nhất và là duy nhất đó lại biến mất. Phảng phất như chưa từng xuất hiện mà biến mất. Trong nháy mắt đó, Ngô Tà thậm chí bắt đầu hoài nghi, người được gọi là Trương Khởi Linh đó, có phải chẳng qua là một giấc mộng của mình hay không.

Nhớ tới ánh mắt lãnh đạm như không có mối liên hệ nào với thế gian, Ngô Tà chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức không thôi, một loại tâm tình xa lạ nghẹn lại trong họng, rục rịch muốn trào ra từ khóe mắt phiếm hồng...

"Muộn Du Bình đáng chết..." y nhẹ giọng nỉ non, chỉ cảm thấy tầm nhìn bắt đầu có chút mơ hồ, vừa định giơ tay lên lau đi, lại thấy một bóng người gần như không tiếng động đi tới trước mặt mình...

Trường sam màu nguyệt bạch, người nọ mang một mặt nạ ác quỷ màu đỏ, sừng quỷ dài nhọn hệt như Tu La. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, hai ngón tay kỳ lạ khéo léo vén mặt nạ trên mặt lên.

Một đôi đồng tử đen như mực, dưới ánh đèn vàng lấp lánh hơi lóe ên, nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt hồng hồng của Ngô Tà, lặng lẽ nói: "Tôi đi mua mặt nạ."

Ngô Tà sửng sốt chốc lát, nâng bàn tay khẽ run, giống như đứa trẻ tóm lấy ống tay áo Trương Khởi Linh...

Đừng đi, đừng biến mất.

Y không nói ra, nhưng y tin Muộn Du Bình có thể nghe thấy.

Trải qua một buổi rong chơi, Ngô Tà lôi Muộn Du Bình lần nữa tìm được Hắc Nhãn Kính cùng Tiểu Hoa, bốn người cuối cùng lại đồng hành ở chợ đêm.

"Tiểu Hoa," Ngô Tà có chút không quen nhìn dung nhan xinh đẹp của Tú Tú, "Tại sao lại mặc thành dáng vẻ của Tú Tú, súc cốt không phải là rất khó chịu sao?"

"Còn không phải là vì tới gặp cậu một chút sao," Tiểu Hoa phát ra giọng nữ yểu điệu lượn lờ, nghe mà mềm cả người, "Nếu bị người ta thấy Giải đương gia cùng hai vị quân gia đại danh đỉnh đỉnh này công khai đi dạo chợ đêm, sau này còn làm ăn gì với quân đội tỉnh khác nữa. Cho nên chỉ có thể giả trang thành dáng vẻ của Tú Tú mà ra."

"Hoa Nhi gia làm việc quả nhiên giọt nước cũng không lọt~" Hắc Hạt Tử đi dán sát vào "Tú Tú", tay còn thỉnh thoảng muốn vòng qua eo thon của nàng, "Ngài sẽ thành toàn cho tấm lòng của một người mù hộ hoa chứ, cũng tiện thể giả bộ càng giống một chút~"

"Tề đoàn trưởng, cái tay này của ngươi nếu không cần nữa, ngày mai ta sẽ thành toàn cho ngươi." Tiểu Hoa nghiến răng ken két cảnh cáo gã.

Chợ đêm Hàng thành vì vậy xuất hiện một màn kỳ cảnh hiếm có. Nam nhân đeo kính râm cao gầy thon dài, phong thần tuấn lãng, một cô gái vận xườn xám yểu điệu động lòng người, trong trẻo xinh đẹp, thật là một đôi người ngọc, già trẻ lớn bé đi ngang qua bọn họ đều đồng loạt tỏ vẻ hâm mộ... cho đến khi cô gái kia phóng ra ánh mắt lạnh như băng hoặc chém ra một phát uy lực không nhỏ từ đôi tay trắng ngần mới thôi.

"Tiểu Ca, anh xem," Ngô Tà đột nhiên dừng trước một sạp gỗ đơn sơ, đưa tay chỉ vào hàng ghế đẩu xếp trong cùng, "Trên cái ghế trong cùng kia, có phải có một miếng bích ngọc hay không?"

Còn không đợi Trương Khởi Linh trả lời, cạnh sạp gỗ đã có một người trẻ tuổi lanh lợi nhảy ra, nhìn Ngô Tà cười toe: "Vị tiểu gia này nhãn lực thật tốt, đó là một mảnh bích ngọc Tụ Nham, xanh biếc thuần túy, không có tạp chất!"

Ngô Tà có chút say mê nhìn miếng ngọc trong bóng đêm lóe lên một tia xanh biếc nhàn nhạt, liền hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Hắc hắc, miếng ngọc này không phải là bán," chủ sạp trẻ tuổi cười ân cần, "Ngài ra xa ba mươi phân, tôi cho ngài mười vòng sắt, ngài ném, ném trúng liền thuộc về ngài!"

"Ồ, còn có trò chơi." Ngô Tà cười, lấy ra ba đồng mười tệ đưa cho hắn. Chủ sạp lập tức cầm tới mười vòng sắt.

Ngô Tà nhận vòng sắt mới phát hiện những vòng này rất nhỏ, hơn nữa nặng khác thường. Miếng ngọc kia đã cách y một cái sạp lại còn thêm mười bước chân, trò này thật đúng là không dễ chơi.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, mặc cho Ngô Tà cố gắng điều chỉnh góc độ cùng lực độ thế nào, những vòng sắt kia vẫn luôn tưng tưng lên rồi ngã ra cỏ, hoặc lăn ra xa tít, không lần nào đến gần được miếng ngọc kia.

Tiểu Tam Gia cắn môi dưới, cau mày, vừa chuẩn bị ném cái cuối cùng trong tay ra, vòng sắt lại đột nhiên bị người khác cầm đi...

Chỉ thấy Muộn Du Bình đứng bên cạnh y, không nói hai lời cầm vòng sắt cuối cùng của y, tập trung nhìn miếng ngọc chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay kỳ lạ kẹp vòng sắt nhìn như tùy ý ném một cái...

Keng một tiếng, vòng sắt ánh ngân quang, không sai một li rơi vào cái ghế đặt miếng ngọc, vây ánh sáng xanh vào giữa ghế.

Ngô Tà lập tức cười hớn hở, chỉ miếng ngọc nói với chủ sạp: "Mau đem tới cho tiểu gia!"

Chủ sạp lộ vẻ tức giận, chầm chậm đi về phía cái ghế đặt ngọc, có vẻ không tin có người có thể thoải mái ném trúng như vậy. Hắn chậm rãi đến bên ghế, khom lưng nhặt miếng ngọc lên, trở lại trước mặt Ngô Tà, cười miễn cưỡng:

"Vị gia này lực tay tốt, ngài cầm lấy." hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay là một mảnh xanh biếc.

Ngô Tà vừa muốn đưa tay nhận lấy, cổ tay chủ sạp lại bị năm ngón tay ngọc bắt được...

"Tú Tú" đứng bên cạnh hắn, nắm chặc cổ tay hắn đang giãy giụa, dưới nụ cười điềm đạm giấu một tia âm lãnh: "Làm ăn phải trọng chữ tín. Treo đầu dê bán thịt chó không phải là thói quen tốt nha, vị lão bản này~"

Chủ sạp kia lập tức toát mồ hôi lạnh, vừa định muốn cãi lại, Hắc Nhãn Kính chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên kia của hắn lấy một miếng xanh biếc từ trong tay áo hắn...

"Chính phẩm ở chỗ này đây, Tiểu Tam Gia, thoải mái lấy đi." Hắc Nhãn Kính cười vứt miếng ngọc xanh chủ sạp lúc nãy lén giấu vào tay áo cho Ngô Tà .

Chủ sạp cũng không còn lời nào để nói, chán nản thu hồi miếng ngọc giả, hoảng sợ bỏ sạp chạy lấy người.

Ngô Tà vui vẻ cám ơn Hắc Nhãn Kính và Tiểu Hoa, giơ miếng ngọc lên, soi dưới ánh trăng nhìn cho tỉ mỉ. Là mặt dây bằng ngọc Trụ Nham, xâu bằng một sợi tơ đỏ bình thường, rộng khoảng hai đốt tay, lại toàn thân mờ sáng, giữa màu xanh thúy trong trẻo lạnh lùng lộ ra một tia ấm áp khó diễn tả, thật là thượng phẩm hiếm có.

Ngô Tà cười hì hì xoay người, đi tới trước mặt Muộn Du Bình, giơ tay lên đem miếng ngọc đeo vào cổ hắn, hơi thở của hai người như có như không dây dưa chung một chỗ:

"Tiểu Ca, đây là dây đeo bích ngọc, bảo bình an. Gia gia từng nói, người có ngọc, sẽ không lạc mất."

Sẽ không... biến mất không thấy.

Dưới ánh trăng, Ngô Tà không cách nào xác định có phải là ảo giác của mình hay không, trong mắt Muộn Du Bình, phảng phất có một dòng suối tràn ra từ tầng băng nứt, lộ ra cảm giác ấm áp như miếng ngọc trên cổ.

"Cám ơn." hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro