5: Mưa Rào Vừa Tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa ùn ùn che mờ tầm mắt, đang giữa trưa lại âm u như hoàng hôn. Ngô Tà lần đầu tiên mới biết, thì ra bị hạt mưa hắt vào người cũng có thể đau như bị đấm vậy. Nhưng y không thể dừng lại. Nhớ tới những bánh bao kim sa và bánh ú thịt bà nội A Quý làm cho mình ăn, y không thể dừng lại.

Ba người chạy như bay trên con đường đá xanh dẫn vào lão thành khu ngập nước, rốt cục lúc tới góc thành, Ngô Tà vẫn bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi.

Sắc trời ảm đạm âm trầm, ngói xanh đen sụp xuống trải đầy nửa con phố, ngâm trong tầng nước cao đến mắt cá chân. Những gương mặt quen thuộc bình thường vẫn thấy ở chợ giờ phút này tất cả đều mơ hồ, chỉ còn dư lại một khoảng hoảng sợ cùng nóng nảy.

"Bà nội! Tại sao lại như vậy... bà nội!" muội muội Vân Thái nhà A Quý lúc này đang nằm bên một đống ngói vụn. Hay bàn tay non mịn của tiểu cô nương vận hết toàn lực muốn giở bức tường gạch dày cả nửa cánh tay, nhưng ngoại trừ ngón tay chảy máu thì không có gì khá hơn.

Tiếng chân ba người bước trên nước hoàn toàn bị bao phủ ở tiếng mưa rơi cùng tiếng khóc ai oán. A Quý xông chỗ muội muội mình đang mò mẫm, gần như vừa khóc vừa nói: "Vân Thái, em đừng như vậy, đào không nổi đâu!"

"Nhưng bà nội đang ở dưới! Em nghe thấy bà đang gọi em!" Vân Thái điên cuồng giãy giụa, trên gương mặt xinh đẹp không biết là mưa hay là lệ.

Ngô Tà sửng sốt, chớp mắt sau lập tức bừng tỉnh, xoay người cản tất cả thanh tráng niên ngang qua: "Nhà này phía dưới còn có người, là nhà bà nội A Quý, mau tới giúp một tay!"

Một vài người dừng lại, lau nước trên mặt chuẩn bị giúp một tay. Lúc này, Vân Thái lại đột nhiên yên tĩnh lại, Ngô Tà theo ánh mắt nàng nhìn sang...

Là Muộn Du Bình.

Hắn cúi sát xuống, nằm cạnh bức tường gạch dày nửa cánh tay, ngưng thần nghe chốc lát, đột nhiên đưa tay phải ra, dùng hai ngón tay kỳ lạ khuấy mạnh vào khe hở giữa bức tường và ngón vụn xung quanh, cả cánh tay phải dùng lực đến khó tin kéo cả tấm tường ra, ném đi.

Bức tường rơi xuống nước phát ra âm thanh vô cùng nặng nề. Ngô Tà có thể thấy bắp tay hắn bên dưới trường sam ướt đẫm căng thẳng như thế nào. Đúng là đẹp đẽ hữu lực.

Tường gạch trong nháy mắt bị ném ra, Muộn Du Bình bước một bước cực nhanh đi vào trong, dùng hai tay cùng bả vai nâng nóc nhà phía trên lên, thân mình cúi thấp lúc này đứng thẳng lên, lại một mình chống cả khối nóc nhà bị sập lên ba thước có thừa.

Trong chớp nhoáng này, trên cả con đường tựa hồ chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Mọi người đây đều dừng động tác, khiếp sợ nhìn chăm chú vào hắn.

Mà Muộn Du Bình lại hướng tầm mắt về phía Ngô Tà, tròng mắt đen như mực xuyên qua tầng tầng màn mưa, rõ ràng rơi vào trong mắt Ngô Tà. Hắn biết Ngô Tà luôn có thể đọc lên suy nghĩ của hắn.

Tiểu Tam Gia quả nhiên rất nhanh hội ý, vội vàng kêu lên: "Mọi người mau, giúp anh ta đỡ nóc nhà!"

A Quý cùng bốn năm thanh niên lập tức bước lên đống ngói vụn, học theo dáng vẻ Muộn Du Bình, dùng bả vai cùng hai tay liều mạng chống nóc nhà lên. Ngô Tà cũng dùng cả tay chân bò lên, kê bả vai mình dưới nóc nhà.

Đất nung lạnh như băng đè trên vai phảng phất như nặng ngàn cân, nhưng Ngô Tà tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới, bởi y đang giương mắt nhìn Muộn Du Bình co vai lại, một lần nữa cúi người, dụng cả tay chân bắt đầu bò vào khe hở chỉ rộng ba thước dưới nóc nhà...

Một tiếng "Tiểu Ca, coi chừng!" vướng lại trong cổ họng. Nên biết rằng, nóc nhà này nói ít cũng nặng đến mười tấn, nếu như sụp xuống, cho dù Muộn Du Bình có là mình đồng da sắt cũng sẽ bị đè nát, càng không nói dưới nóc nhà tối đen này còn chôn giấu những nguy hiểm khác.
Ngô Tà không nói hai lời lôi Muộn Du Bình vào một gian khác trong nhà, cũng không bận tâm quần áo hai người ướt đẫm kéo một vệt dài nước và bùn đất trong nhà.

Chú Ba y rất quen với dì Văn Cẩm, y từ bé không ít lần tới đây.

Ấn Muộn Du Bình ngồi lên băng ghế, Ngô Tà lập tức xoay người, muốn kiểm tra phía sau lưng hắn...

Y lập tức hít một hơi khí lạnh. Trên lưng Muộn Du Bình, nhất là bả vai, cắm đầy vụn xi măng, vẽ ra mấy chục vết thương thấy rõ bắp thịt bên trong.

Ngô Tà cảm giác phổi mình như bị hóc xương, hai tay hơi run, tròng mắt ươn ướt đầy nước.

Nháy mắt một cái, ổn định tinh thần, y với lấy cây kéo thêu trên nóc tủ ngăn kéo, cẩn thận gắp mảnh trường bào còn sót lại trên lưng Muộn Du Bình, bưng một chậu nước đặt lên giá, dùng nước sạch bên trong rửa sạch vết thương cho hắn.

Nước sạch lướt qua vết thương sâu hoắm nhợt nhạt, nhất định rất đau, nhưng Muộn Du Bình cứ ngồi như vậy không nhúc nhích, thậm chí ngay cả run rẩy một cái cũng không có.

Ngô Tà có lúc cảm thấy, hắn căn bản không phải là người.

Rốt cục khi Ngô Tà rửa sạch vết thương của hắn xong, đang dùng cuộn băng vải cũ lấy từ trong ngăn tủ dì Văn Cẩm băng bó, hai người ướt dầm dề xông vào.

A Quý và Vân Thái vừa thấy Muộn Du Bình, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống, giống như chỉ có hành động này mới có thể thể hiện ý thành kính và cảm tạ của bọn họ.

"Vị gia này đã cứu bà nội tôi, cả nhà chúng tôi không biết lấy gì đền đáp, sau này ngài có gì phân phó, tôi và muội muội chết cũng không từ!" A Quý mặt đỏ tía tai, dập đầu ba cái với Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình lại không cử động gì, giống như một pho tượng nhìn bọn họ. Ngô Tà vội vàng tiến tới đỡ hai người dậy.

A Quý giơ tay áo ướt đẫm lên lau nước mắt. Vân Thái bên cạnh hắn thủy chung không nói tiếng nào. Ngô Tà ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt xinh đẹp trong veo như nước của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Muộn Du Bình, vẻ sùng bái và cảm kích lan trên mặt, hơn nữa lúc tầm mắt quét qua trên người hắn, sắc mặt lại ửng hồng...

Được rồi, Muộn Du Bình này đúng là vóc người tốt vô cùng, nhìn không cường tráng lại cả người đầy cơ bắp... nhưng đây hẳn không phải là lý do cô nhìn chằm chằm người ta chứ, giờ cũng không phải lúc lấy thân báo đáp!

Ngô Tà có chút buồn bực thầm hô một câu, vội vàng đẩy hai người ra khỏi phòng, ra đến cửa giọng nói có chút phiền não và thiếu kiên nhẫn hiếm thấy: "Tôi xử lý vết thương cho anh ta trước đã, đợi bà nội khỏi rồi các người trở lại Tây Linh Ấn Xã nói cám ơn cũng không muộn!"
Không để ý Vân Thái 'mỗi bước ngoái đầu lại ba lần', Ngô Tà rầm một tiếng quay lưng đóng cửa phòng.

Đợi lúc y xoay người lại, lại thấy Muộn Du Bình đang dõi theo mình, trong thần sắc bình thản lộ ra một tia gì đó Ngô Tà không biết nói sao, dáng vẻ thập phần ý vị sâu xa.

Hai người cứ thế nhìn nhau chốc lát, Muộn Du Bình đột nhiên nhàn nhạt nói: "Ngô Tà, đưa tôi về nhà." nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Tiểu Ca! Anh mặc áo vào đã!" Ngô Tà bất ngờ không kịp trở tay, chỉ đành đi theo ra ngoài, mặt hơi ửng đỏ, theo chân tên Muộn Du Bình đáng chết đang ở trần, dưới ánh mắt của mọi người ở lão thành khu... trong cơn mưa đang dần tạnh... trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro