4: Tĩnh Nhật Nhuyễn Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè, mấy cây ngô đồng ở hậu viện Tây Linh Ấn Xã càng rậm rạp xanh biếc, trong bóng cây cũng bắt đầu truyền ra tiếng ve kêu rời rạc.

Trương Khởi Linh vừa hoàn thành việc huấn luyện tân binh suốt đêm qua, trong ánh ban mai hơi ẩm ướt, chậm rãi bước vào hậu viện Tây Linh Ấn Xã.

Quả nhiên, thân ảnh quen thuộc đó đã ngồi bên cạnh bàn đá dưới tán cây ngô đồng, vẫn như mọi ngày, đôi mắt tròn xoe ướt át ngập nét buồn ngủ, nhìn một cuốn sổ sách đến xuất thần.

Ngô Tà nghe tiếng động, giương mắt thấy Trương Khởi Linh đi vào, lập tức tỉnh táo không ít: "Tiểu Ca, anh về rồi. Ngồi một chút, tôi đi sai Vương Minh pha trà sáng." nói xong liền ra khỏi viện, chỉ lưu lại bóng lưng mặc trường bào màu trắng sữa nhẹ nhàng phất qua cửa hiên.

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn bóng lưng Ngô Tà đi vào nhà, giữa ánh ban mai và bóng cây, hẳn là có chút ngẩn ngơ.

Tựa hồ không thuộc về sự tĩnh mịch và hạnh phúc của hắn.

Làm thủ hạ của Tứ A Công hơn mười năm, ngày ngày đắm chìm trong chiến trường và máu tanh của mộ huyệt, chưa từng có một khắc yên tĩnh. Tứ A Công xem hắn là công cụ hữu dụng nhất, các kỵ binh thủ hạ xem hắn là chiếc ô lớn che nắng, người cùng hạ đấu xem hắn là rương bách bảo và trưởng đội cứu viện. . .

Chưa từng có ai, giống như Ngô Tà vậy, xem hắn là một "người" để đối đãi thật tốt.

Đang suy nghĩ, Vương Minh đã bưng lên hai khay sứ trắng, trên đĩa đựng đầy bánh bao kim sa bốc khói nghi ngút cùng bánh nhân hạt đào thơm ngát. Ngô Tà cũng đang bưng trà cụ đi tới.

"Tiểu Ca, anh xem, gà con cũng đã lớn thế kia rồi." Ngô Tà vừa châm trà vừa nhìn hàng rào nhỏ ở góc tường hậu viện.

Cũng không biết thế nào, hai tháng trước, Ngô Tà đột nhiên ra lệnh Vương Minh đi chợ mua hai con gà con, còn dựng một cái rào trúc ở hậu việc, mặc cho hai con gà tự do sinh trưởng trong đó. Vào hạ rồi y thường ngồi ở hậu viện xem sổ sách, còn thỉnh thoảng kéo theo Trương Khởi Linh ngồi lại trước rào, tựa hồ chắc chắn Trương Khởi Linh sẽ cảm thấy hứng thú với hai con gà kia.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn con gà đã hoàn toàn có thể đẻ trứng, bưng chén trà sứ Thanh Hoa, từ từ uống.

"Tiểu Ca, anh ăn chút bánh bao kim sa đi," Ngô Tà luôn thích đem các loại thức ăn đẩy tới trước mặt hắn, sau đó cười cười nhìn hắn, "Vương Minh mới học được từ chỗ bà nội của A Quý kia đấy, là tiệm bánh bao kim sa ngon nhất Hàng thành này."

Bị cặp mắt trong suốt nhìn thấy đáy kia nhìn, Trương Khởi Linh cầm lên một cái bánh bao kim sa bằng gạo nếp thơm mềm, cắn xuống một cái. Ngô Tà cười càng vui vẻ hơn.

"Tiểu Ca, mùi thơm trên người anh là trời sinh sao?" Ngô Tà nói tiếp, y có vẻ lúc nào cũng nói, dùng thứ âm thanh mềm mại và mơ màng ấy mà nói.

Nghe vậy, Trương Khởi Linh hơi dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hoàn toàn không biết mình ra đời trong hoàn cảnh nào, cũng không ai có thể nói cho hắn biết.

Ngô Tà nhích lại gần, rất nghiêm túc ngửi một cái, cười nói: "Mùi thơm này rất hữu dụng, hậu viện nhiều cây nhiều muỗi như vậy, nhưng chỉ cần ngồi cùng bàn với anh, cũng không bao giờ bị cắn." nói xong lại mở sổ sách ra, xem qua loa câu được câu chăng.

Mùi thơm... đó là mùi còn đọng lại của Kỳ Lân Huyết Kiệt.

Mười năm trước, là ngọn nguồn của tất cả ký ức của hắn bây giờ, ông già có làn da khô khốc như vỏ cây, từ trên nhìn xuống hắn đang ngâm mình trong vũng máu, cười âm lãnh nói: gã A Khôn này rất thú vị, trong máu lại có Kỳ Lân Kiệt. Mang về doanh địa đi...

"Tiểu Ca..." Ngô Tà dịu dàng gọi một tiếng kéo hắn về thực tại.

Trương Khởi Linh quay đầu, chỉ thấy Ngô Tà ngồi cạnh hắn, mái tóc ngắn mà mềm mượt từng chút từng chút cọ vào tay hắn, nhồn nhột, âm thanh buồn ngủ mơ màng nỉ non, "Người anh... thật lạnh... thật thoải mái..."

Tiếp theo, đầu y cứ như vậy đặt trên cánh tay Trương Khởi Linh, hơi thở êm ái, dường như ngủ thiếp đi.

Trương Khởi Linh nghiêng đầu đi, nhìn vẻ mặt an tâm ngủ của y, giữa môi đỏ thắm, cánh môi mềm mại khẽ chu lên, dáng vẻ thiên chân vô tà.

Trong làn gió mát, giữa bóng cây, dưới tiếng ve kêu, hai người giữ nguyên tư thế này, rất lâu sau đó cũng không động.

Gần trưa, không khí yên tĩnh bị tiếng bước chân dồn dập của Vương Minh phá tan: "Lão bản, có khách tới!"

"Ưm..." Ngô Tà từ từ ngồi thẳng lên, dụi dụi mắt, nửa mê nửa tỉnh hỏi, "Tới mua hay tới bán?"

"Người bán, gánh tới ba kiện thanh đồng khí rất lớn, nhìn như là đồ Tây Tấn..."

"Hở?! Đồ Tây Tấn là đáng giá nhất rồi!" Ngô Tà lập tức bừng tỉnh, nhảy dựng lên chạy lon ton vào nhà.

Trương Khởi Linh chậm rãi đứng dậy, giật giật cánh tay bị Ngô gối đến đau, cũng theo Vương Minh đi vào phòng.

Giữa sảnh có bốn người sắc mặt không tốt đang đứng, trong đó ba người mặc áo ngắn màu vàng đất vô cùng tùy tiện, một người khác hiển nhiên là cầm đầu, mặc áo khoác màu đen. Trên bàn tám góc bày một bình rượu thanh đồng miệng bầu dục, một cái bình thanh đồng hai quai chân vòng, còn có một cái đỉnh ba chân chỉ cao cỡ nửa người đặt bên cạnh bàn.

Ngô Tà nhanh chóng nhìn một món thanh đồng khí, quan sát đối phương một chút, trưng ra dáng vẻ ông chủ tiệm đồ cổ khôn khéo, hỏi: "Mấy vị gia có gì chỉ dạy?"

"Chỗ ông đây có thu thanh đồng khí hay không?" vị dẫn đầu kia hỏi, nhìn dáng vẻ như chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ngô Tà vừa nghe, cũng đáp có lệ: "Thu, có điều giá thu không cao."

"Giá có cao hay không, vị tiểu gia này ông xem qua hàng rồi lại nói cũng không muộn." vị dẫn đầu cười kỳ quái, lộ ra một cái răng vàng lớn.

Ngô Tà cũng không từ chối, đi tới bên cạnh bàn tỉ mỉ nhìn. Hoa văn Thao Thiết trên bình rượu, đường nét vẫn hết sức rõ ràng, hơn nữa lõi trong mỏng nhẹ; miệng ngoài của bình to, bốn chân rất ngắn, hơn nữa có nắp, mặt trong cái đỉnh có hơi mơ hồ, nhưng nếu như là hàng thật, chỉ bằng thời gian hai ngàn năm này, cũng là vô cùng hiếm hoi.

Ngô Tà nhìn ước chừng một khắc đồng hồ, ngồi thẳng lên, trên mặt mang một tia hưng phấn, nhưng cũng có một chút nghi ngờ, mở miệng hỏi: "Thanh đồng khí trước thời Đường toàn bộ gần như được thu về quốc dân đảng, mấy món đồ này của ngài..."

Lão Răng Vàng không đợi hắn nói xong liền lập tức tiếp lời: "Một người bạn của tôi từ Sơn Tây đào về."

"Nghe giọng ngài đậm chất Bắc Kinh, đại thổ Bắc Bình ngàn dặm xa xôi đến Hàng thành này bán minh khí, cũng hết sức vất vả rồi, Bắc Bình bao nhiêu tiệm bán đồ cổ đều không vừa mắt ngài? Sợ rằng 'ý của Túy Ông không phải ở rượu'(có dụng ý khác) nhỉ." Ngô Tà vẫn cười trong sáng như cũng, lại hiển nhiên đã bắt đầu phòng bị.

Lão Răng Vàng cười hắc hắc: "Đều nói người phương nam khôn khéo, quả nhiên không sai, nhìn anh tuổi không lớn lắm, ngược lại cũng rất sáng suốt, nói thật, bằng hữu kia của tôi mới vừa vào phòng tuần bộ, mấy món đồ này có hơi bỏng tay, ở Bắc Bình không tiện bán, mới mang tới chỗ này, vội vàng sang tay đây."

Ngô Tà hơi nhíu mày một cái, hiển nhiên là không hài lòng với lời giải thích này.

Hàng thành cũng là địa giới có tuần bộ đóng quân, bọn họ quang minh chính đại bày đồ ra ngoài như thế, tuyệt đối không giống đang trốn họa mà tới... như vậy nếu không phải là trốn họa, nguyên nhân tới Hàng thành bán đồ cũng chỉ có thể là...

"Giả."

Người cả phòng quay đầu lại, lại thấy Trương Khởi Linh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn tám góc, đang dùng hai ngón tay hình dạng kỳ lạ của hắn chậm rãi lướt qua mặt ngoài mấy món thanh đồng khí, nhẹ nhàng gõ, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ.

"Vị tiểu ca này, nói chuyện phải có căn cứ..." lão Răng Vàng mở miệng đã muốn mắng, lại bị Ngô Tà khoát tay ngăn lại:

"Anh ta nói là giả, thì nhất định là giả." nụ cười trên mặt Ngô Tà biến mất, "Vương Minh, tiễn khách!"

Lão Răng Vàng lại cười: "Nói chưa gì đã đuổi người rồi?" ba thủ hạ mặt mũi khó gần của hắn áp sát, dang tay duỗi chân đã vây Ngô Tà và Trương Khởi Linh vào giữa.

"Vị lão bản này, ngài nếu không thu, cũng thật khó," kẻ dẫn đầu cười dữ tợn, lộ ra hàm răng không đủ chiếc, "Sau này, nếu các huynh đệ thường xuyên ghé thăm cửa tiệm nhỏ của ngài, ngài cũng không vui nhỉ?"

Đây rất rõ ràng là uy hiếp. Ngô Tà vừa nghe liền tức giận, vừa chuẩn bị bước lên trước tranh luận, lại bị Trương Khởi Linh đưa tay cản lại.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt lão Răng Vàng, thần sắc lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khiêu khích của lão Răng Vàng, đưa tay phải ra, hai ngón tay hình dạng kỳ lạ nhẹ nhàng đặt lên mặt lớn nhất của đỉnh thanh đồng, chỉ thấy cánh tay hắn gồng lên, cổ tay dùng một chút lực...

Hai ngón tay không ngờ lại cắm thẳng vào đỉnh thanh đồng, đục ra hai lỗ thủng, rõ ràng lộ ra một tầng thạch cao đắp thêm màu trắng.

Lão Răng Vàng cùng ba người đi cùng đều nhìn đến ngu người.

Trương Khởi Linh chậm rãi rút ngón tay ra, bình tĩnh nói: "Cút."

Ba tên thủ hạ tựa hồ còn muốn chơi đùa một chút, lại kiêng kỵ khí thế của Trương Khởi Linh không dám làm bừa, lão Răng Vàng cũng lập tức nhìn ra người này tuyệt không đơn giản, nhìn chằm chằm vẻ mặt vô biểu tình của hắn, chỉ chốc lát sau đành phất phất tay, bốn người liền ôm ba món hàng giả cao cấp còn lại, nhanh chóng rời đi.

Ngô Tà nhìn bóng lưng bốn người đầy sợ hãi rời đi, hừ hừ: "Tiểu gia hôm nay thiếu chút nữa đã bị lừa, mấy món đồ kia làm thực y như thật..." xoay người lại vẻ mặt sùng bái nhìn Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca anh quá lợi hại, làm sao nhìn ra được?"

Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói: "Gõ vào âm thanh không đúng, không phải đồng thuần. Hơn nữa mặt ngoài có hạt cát."

Nghe vậy, Ngô Tà liền nở nụ cười: "Tiểu Ca, anh cũng không cần làm đoàn trưởng gì nữa, vẫn là ở lại chỗ tôi đi, tôi thuê anh, chỉ bằng bản lĩnh giám định minh khí này của anh, tiểu gia kiếm được không ít~"

Nhìn đôi mắt tròn tròn của y hơi nheo lại, quả thật có một tia khôn khéo. Nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi, Trương Khởi Linh yên lặng thầm nghĩ.

"Haiz? Lão bản, sao người đi cả rồi?" Vương Minh lúc này mới thong thả lắc lư đi vào sảnh tiệm, trong tay còn cầm hai trái dưa hấu Hồng Linh, xanh biếc xanh biếc.

"Hừ, lão bản của cậu mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người ta gài bẫy, tiểu tử cậu lại đi mua dưa?" Ngô Tà âm trầm nhìn Vương Minh, toét miệng cười một tiếng: "Dưa nhà A Quý không tệ, muội muội Vân Thái nhà hắn đủ đẹp không?"

Vương Minh trong nháy mắt liền đỏ mặt lên: "Lão... lão bản anh nói cái gì đấy, tôi nghe không hiểu!" nói xong xoay người liền muốn chuồn, "Tôi mang dưa vào hậu viện, chừng nào anh muốn ăn thì nói một tiếng..."

"Cậu có thể đi rồi, dưa để lại." Ngô Tà hừ một tiếng dặn dò, cặp mắt lại nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, "Tiểu Ca, phiền anh đưa hai ngón tay tôi sờ một cái, xem kỹ một chút?"

Vì vậy, một khắc đồng hồ sau, Ngô Tà một tay bưng miếng dưa hấu ruột trong như nước, một tay kéo tay áo Trương Khởi Linh, trở lại cạnh bàn đá ở hậu viện ngồi xuống, bắt đầu lật xem phong thư nhận được hôm nay.

Y cắn một hớp lên đỉnh miếng dưa, vẻ mặt thỏa mãn: "Tiểu Ca chọn quả nhiên không sai." vừa ăn vừa rút trong xấp thư ra một phong thư đóng sáp chỉnh tề, trải ra trên mặt bàn lành lạnh.

Trên hai mặt giấy viết tinh xảo, chữ viết thanh tú của Giải Vũ Thần nhìn như lười biếng, viết:

【Tiểu Tà, hơn tháng trời không gặp, cậu khỏe không?

Năm ngày trước, Hoắc gia lại đưa tới một truyền giáo sĩ, người Mỹ, tên Hán là Cừu Đức Khảo. Người này có chút cổ quái, Hoắc lão thái cũng hết sức kiêng kỵ, chú Ba cậu còn đặc biệt gặp hắn một lần vào ban đêm. Có thời gian đến dinh thự Giải gia một chuyến, chúng ta nói chuyện này một chút.

Ngoài ra,】

Chữ viết thanh tú lười biếng kia từ chỗ này bắt đầu có chút run run, tựa hồ tâm trạng người cầm bút không được tốt.

【Gã Hắc Hạt Tử đó bắt đầu từ hai tháng trước, gần như mỗi hai ngày đều tới dinh thự Giải gia một lần. Mỗi lần đều nói là tới lấy súng ống cất giữ chỗ tôi. Mười bốn rương súng tới hôm nay mới lấy đi một nửa. Mỗi lần tới đều phải trà nước nói chuyện phiếm, đuổi nửa ngày không đi.

Tiểu Tà, cậu đi hỏi Ngô Tam Tỉnh một chút, tôi có thể giết hắn không? Giải Vũ Thần】

Ngô Tà không khỏi bật cười: "Ha ha, Tiểu Hoa tức giận thật rồi, Hắc Nhãn Kính phải tự cầu phúc nhiều chút." giương mắt lại thấy Trương Khởi Linh lại vẫn mặt vô biểu tình, y bất giác hơi chu mỏ, "Tiểu Ca, anh làm sao cũng không cảm thấy buồn cười sao?"

Tầm mắt Trương Khởi Linh dừng trên đôi môi bị nước dưa thấm ướt của y, không trả lời.

"Haiz~ bỏ đi," Ngô Tà gấp thư lại, "Anh mà có thể cười, bầu trời cũng có thể đổ mưa đỏ..."

Ai ngờ, Trương Khởi Linh nghe vậy, lại thật hơi cong khóe miệng. Một nụ cười vô cùng bình thường có điều khi xuất hiện trên mặt của hắn, lại có hiệu quả như trời quang sau mưa, lọt vào trong mắt Ngô Tà, sinh động hết sức.

Chỉ là chỉ trong chớp mắt, liền biến mất.

Vì vậy thời gian nửa sau của ngày hôm nay, Ngô Tà đều quấn hắn không rời: "Tiểu Ca, anh cười cái nữa đi!"

Tất nhiên chưa từng thành công.

Có lẽ là chứng thực câu người tính không bằng trời tính, suốt mười ngày sau hôm đó, bầu trời Hàng thành thật sự mưa như trút nước. Đầy trời mưa to trong thời gian dài như vậy thật không tầm thường, hơn nữa khiến lòng người sinh mỏi mệt.

Mưa to ngày thứ mười một, Ngô Tà hiển nhiên bắt đầu hoài nghi mình có thể chất nguyền rủa, nằm trên bàn tám góc trong tiệm, ủ rũ cúi đầu hỏi Trương Khởi Linh đứng bên cửa sổ nhìn màn mưa xuất thần: "Tiểu Ca, anh nói mưa này có phải là lỗi của tôi hay không? Tôi cũng không nên cược có huông như vậy..."

Trương Khởi Linh nghe vậy quay đầu lại, vừa muốn nói gì, cửa lớn Tây Linh Ấn Xã bị người ta đẩy mạnh ra...

"Tiểu... Tiểu Tam Gia, cứu mạng!" A Quý bán dưa ở chợ giờ phút này cả người ướt sũng, giống như vừa bò ra từ đống bùn, cặp mắt đỏ ngầu, âm điệu nói chuyện cũng run lên, "Trận mưa to này... lão thành khu, sụp một dãy nhà cũ, bà nội tôi... bà nội tôi bị chôn vùi rồi!"

Ngô Tà đứng bật dậy, không nói hai lời chạy ra ngoài, lúc vọt vào màn mưa mới phát hiện Trương Khởi Linh vẫn luôn đi theo phía sau y. A Quý dẫn theo bọn họ chạy như bay về phía góc thành khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro