3: Lê Viên Kinh Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ánh nắng tươi sáng vân đạm phong khinh.

Hắc Hạt Tử tâm tình rất tốt, đúng hẹn đến Tây Linh Ấn Xã, giống như gã thường ngày vẫn làm, trực tiếp đẩy cổng lớn gỗ du -- ngay sau đó liền vô cùng hy vọng mình đừng làm như vậy.

Chỉ thấy Tiểu Tam Gia và Trương Câm Điếc mặt đối mặt, giữa hai người gần đến ngay cả một viên đạn cũng không lèn vào được. Ngón tay búp hành của Tiểu Tam Gia phủ lên ngực Trương Câm Điếc, dùng sức muốn cởi áo khoác ngoài màu nguyệt bạch của hắn--

"Tiểu Ca đừng động đậy." cả mặt Tiểu Tam Gia đều vùi vào trước ngực Trương Câm Điếc. Hắc Hạt Tử có thể thấy mái tóc ngắn của y cọ vào cằm Trương Khởi Linh.

"Hức," Hắc Hạt Tử cảm giác mình giờ phút này vô cùng thừa thãi, "Hai vị vội thế, hay để tôi một hồi nữa trở lại?"

"Ế, Tề đoàn trưởng? Sao không vào --" Tiểu Tam Gia lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình và Trương Câm Điếc bây giờ trong tư thế này... trong mắt người khác có vẻ mập mờ, gương mặt trắng nõn lập tức hửng đỏ, "Không... không phải đâu! Nút áo Tiểu Ca bị vướng sợi, tiểu... tiểu gia tôi đang giúp người làm vui!"

Nói xong Tiểu Tam Gia lập tức lui về phía sau ba bước, qua lưng lại, chỉ để lộ một đôi vành tai đỏ bừng.

Thật đúng là Thiên Chân Vô Tà~ Hắc Hạt Tử cười không dứt.

Trương Khởi Linh lại vẫn mặt vô biểu tình, nâng tay chỉnh lại quần áo một chút, chỉ nói một chữ: "Đi."

Vì vậy, trên đường ba người đến "Kính Ký đại hí viện", Hắc Hạt Tử lại thừa cơ trêu chọc Tiểu Tam Gia một phen.

Ví dụ như "Tiểu Tam Gia không ngờ ngài hiền lương thục đức như thế~ nút áo của Hạt Tử cũng sắp rớt rồi, ngài xem có phải cũng nên giúp một tay hay không~" các kiểu, tiểu gia Thiên Chân Vô Tà suốt dọc đường mặt không ngừng đỏ.

Trương Câm Điếc ở một bên vẫn không nói lời nào, giống như chuyện này chẳng liên quan gì hắt. Có điều Hắc Hạt Tử nhờ vào giao tình gần mười năm với hắn, vẫn phát giác tâm tình Câm Điếc tựa hồ có gì đó... khang khác.

Hắc, Trương Câm Điếc thế mà cũng có tâm sự, Hắc Hạt Tử mở quạt, vui vẻ phe phẩy, trời sắp có mưa đỏ rồi ~

Kính Ký đại hí viện là một trong số ít rạp hát cũ xây bằng gỗ trong Hàng thành. Sân khấu gỗ sam đỏ trải qua mưa gió cùng chiến loạn, vẫn đứng thẳng như cũ, vẫn tiếp tục chống đỡ sức nặng của bao nhiêu người yêu kịch.

Lúc này Kính Ký chen đầy người Hàng thành đến xem kịch, hàng sau thậm chí còn phải đứng trên băng ghế dài mới xem được.

Một nhóm ba người Tiểu Tam Gia được đãi ngộ rất hậu, được một tiểu nhị mặc áo ngắn màu đen trực tiếp mời lên hàng ghế đầu ngồi, nói là Giải Cửu gia cố ý dành chỗ cho Tiểu Tam Gia.

Trên bàn hạt dưa bánh trái đầy đủ hết, ngoài ra còn có một bình Long Tỉnh xuân thượng hạng. Ngô Tà sau khi ngồi xuống vẫn cứ luyên thuyên với Trương Câm Điếc những chuyện thời thơ ấu của y và tiểu Cửu gia.

"Tiểu Ca anh biết không," Ngô Tà cười hì hì đưa đống hạt dưa đến trước mặt Trương Khởi Linh, "Năm ấy gia gia đưa tôi đi chúc tết nhà Giải gia. Tôi lười nghe các trưởng bối chúc tụng nhau quá, liền chạy đến hậu viện chơi, đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo hồng, đứng dưới giàn tử đằng đã héo rầm rì luyện hát kinh kịch. Tiểu Hoa khi đó khả ái chịu không nổi luôn, tô son trác phấn, chúng tôi cùng nhau chơi đùa hết một buổi chiều."

Tiểu Tam Gia thấy Trương Câm Điếc không lấy hạt dưa, lại nhiệt tình rót trà. Trương Câm Điếc cuối cùng chẳng qua cầm tách lên uống một hớp. Tiểu Tam Gia lại càng cao hứng, nói tiếp:

"Sau đó Giải gia xảy ra chút biến cố, đúng là mấy năm không được gặp. Đến khi gặp lại, cậu ta thế mà lại cắt tóc ngắn, còn mang theo giọng đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi cũng sợ hết hồn."

"Hí viên này là của Giải gia?" Hắc Hạt Tử không chút khách khí cắn hạt dưa hỏi.

"Không phải, Tiểu Hoa chẳng qua thỉnh thoảng tới đây hát một đoạn. Việc nhà Giải gia quá nhiều, cậu ta càng ngày càng bận rộn, cũng ít khi tới." Ngô Tà vẻ mặt tiếc hận, "Thật ra thì Tiểu Hoa thích ca diễn hơn."

Không tệ, không khác mấy với tình báo thu được. Hắc Nhãn Kính vỗ tay một cái lên đống vỏ hạt dưa.

【 Giải Vũ Thần, Giải gia đương gia thâu tóm mạng lưới mua bán súng ống năm tỉnh mười ba thành, ngoài mặt là hoa đán nổi tiếng của Hàng thành, Giải Ngữ Hoa. Đệ tử của Nhị Nguyệt Hồng, quan hệ mật thiết với Ngô gia và Hoắc gia.】tình báo gã nhận được tối hôm qua viết như thế.

Sau khi về doanh trại phải thưởng cho thám tử mới được, thu thập tin tức không tồi.

Không đợi gã nghĩ xong, tấm màn lụa thêu chỉ vàng bên phải sân khấu đã được kéo ra, vai Hạng Võ giá tử hoa(1) một thân long bào vừa vàng vừa đem, cầm trường đao trong tay, chuyển cảnh xong thì đứng ra bên mép đài. Đồng thời, màn lụa bên trái cũng vén ra, xoay ra một hoa đán thân hình nhỏ nhắn.

Ngu Cơ mặc một bộ áo dài thắt eo màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn, khoác áo choàng dài chấm đất màu ngân lam thêu vân nước, dung mạo thanh nhã, dáng vẻ linh hoạt, nhất là vòng eo thon thon, lắc lư theo nhịp bước, tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào, làm cho lòng người trong không khỏi có chút nôn nao --

Ít nhất là trong lòng Hắc Hạt Tử đã bắt đầu nôn nao. Gã bất giác đặt chén trà xuống, nắm chặc cây quạt.

"Điệu tây bì hai sáu " lả lướt vang lên, ngón tay thon dài của hoa đán nắm góc áo màu ngân lam, thân múa theo nhạc, khẽ nghiêng đầu, eo chuyển một cái, đôi môi khẽ mở:

"Thỉnh quân uống rượu nghe Ngu ca,

Điệu vũ lả lướt giải ưu phiền.

Doanh Tần vô đạo hại non nước,

Anh hùng tứ lộ khởi binh đao.

Tự cổ thường không nói gạt ta,

Giàu sang nghèo khó một sát na.

Giải sầu nơi trướng ngồi uống rượu,

Vừa nghe tình báo chuyện trong quân!"

Điệu hát cao vút phảng phất có thể cứ thế xuyên thẳng tận trời, giọng hát trong nhu có cương kết hợp vóc dáng tuyệt diệu, người xem lập tức không kiềm được, liên tục khen hay. Hắc Hạt Tử cũng nghe đến há hốc, một tiếng "Hay!" cứ thế thốt ra miệng.

Lúc này, Ngu Cơ trên đài động tác ngừng lại một chút, tròng mắt nâu sẫm cơ hồ không động, nhưng Hắc Hạt Tử biết rất rõ, đôi mắt mị hoặc mang theo hơi lạnh của hoa đán lướt qua tầng tầng người xem, rơi trúng lên người mình.

Vì vậy gã nhếch khóe miệng, nhướng nhướng mày, nhìn người trên đài nở một nụ cười ý vị thâm trường lại cực đoan khiêu khích.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân quan, từ cổ đã không sai~ Hắc Hạt Tử nghĩ như vậy.

Vở《 Bá Vương Biệt Cơ 》này vừa kết thúc, lập tức có một tiểu nhị rất cung kính đến dẫn Tiểu Tam Gia ra sau đài, nói là Giải Cửu gia cho mời.

Ba người băng qua một cây cầu gỗ hoa lệ, thẳng một đường tới gian lớn nhất cách đài một cánh cửa, tiểu nhị hai bên lập tức kéo mở hai cửa gỗ ra.

Trước bàn trang điểm khắc hoa thật lớn, hoa đán kia đã sớm tháo mũ châu lóng lánh cùng hí phục bắt mắt xuống, lộ ra trường bào màu trắng, chẳng qua mặt vẫn còn màu vẽ, vẫn là dáng vẻ tinh tế như nước của Ngu Cơ.

Hắn vừa dùng khăn giấy tỉ mỉ lau sạch màu vẽ trên lông mày, vừa nói chuyện với một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám đỏ bên cạnh.

"Tiểu Hoa ca ca, bà nội bảo anh xế trưa sang nhà em, bảo là muốn dẫn anh đi gặp một mục sư người Tây." thiếu nữ nửa ngồi lên bàn trang điểm, bên dưới sườn xám màu đỏ ánh kim là một đôi chân trắng như mỡ đông, xinh đẹp động lòng người.

Hoa đán kia không trả lời, khóe mắt liếc đến chỗ Ngô Tà, nói một câu: "Tiểu Tà vào nhà ngồi." động tác tẩy trang vẫn không ngừng.

"Ai nha, Ngô Tà ca ca tới rồi." tiểu cô nương kia nhảy khỏi bàn trang điểm, lắc eo đi tới bên cạnh Tiểu Tam Gia, ôm tay y, vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy Hắc Hạt Tử và Trương Câm Điếc, lập tức nuốt xuống mấy câu vừa ra đến miệng, chuyển sang cười nói, "Các người chắc tìm Tiểu Hoa ca ca có chuyện, vậy tôi đi trước."

Tiểu Tam Gia cưng chiều xoa xoa đầu cô, "Thay anh vấn an Hoắc nãi nãi."

"Haiz~ Tiểu Hoa ca ca, em đi nhé." nói xong, nha đầu nhún nhảy đi ra ngoài.

"Bộp" một tiếng, hoa đán đang tẩy trang lại đập miếng khăn giấy lên bàn trang điểm, đảo mắt nhìn hai người sau lưng Ngô Tà, lạnh lùng nói:

"Ngô Tam Tỉnh này càng ngày càng không ra gì, ai cũng đưa đến chỗ tôi, cũng không thèm báo trước một tiếng." tuy là một câu trách cứ bình thường, ngữ điệu lại mang theo mị ý luân chuyển lượn lờ. Giọng hát công phu bậc này, quả nhiên không phải là một hai năm mà có thể luyện ra được.

"Hoa nhi gia quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt," Hắc Hạt Tử mở quạt ra, vẫn là cái giọng khinh bạc thường ngày, cười nói, "Ngay cả nổi nóng cũng tú lệ mê người như này~"

Giải Ngữ Hoa nghe được câu "Hoa nhi gia" đầu mày đã nhíu lại, nghe đến câu kia "tú lệ mê người" liền cười lạnh một tiếng: " Người đâu!"

Lập tức có bốn người mặc áo ngắn màu đen đẩy cửa vào: "Cửu gia?"

"Lôi tên kính râm này ra ngoài," Giải Ngữ Hoa lại cầm khăn giấy lên, bắt đầu soi gương tẩy trang, "Trực tiếp đánh chết, ta chịu."

Bốn tay sai kia liền vây lại, Hắc Hạt Tử lại cười cợt không động, bởi gã biết có người sẽ lên tiếng --

"Tiểu... Tiểu Hoa! Đừng!" Tiểu Tam Gia luống cuống, lập tức tới khuyên, "Tề đoàn trưởng không phải có ý đó --"

"Tề đoàn trưởng gì chứ, chẳng qua là tên chó điên trốn ra từ chỗ Tứ A Công thôi." Giải Ngữ Hoa vẫn không dừng tay tẩy trang, tay trái vẫn vung lên, bốn người kia liền lui ra, "Tứ A Công là ai? Tư thù phải trả. Từ chỗ lão trốn ra ngoài, chính là một khối thuốc pháo nổ chậm. Đã vậy mà Ngô Tam Tỉnh còn dám chứa chấp."

"Thuốc pháo không phải cũng là lợi khí mở núi phá đá sao, Hoa nhi gia chớ chê bai~" Hắc Hạt Tử phe phẩy cây quạt, thầm nói quả nhiên vẫn là Giải gia lợi hại, sớm đã nắm rõ nhất cử nhất động của gã và Trương Câm Điếc, "Đây còn không phải nhờ ngài chỉ cho một đường sống sao?"

"Hừ," Giải Ngữ Hoa đặt khăn giấy xuống, đi đến một bên giá gỗ, vốc một vốc nước trong chậu đồng lên rửa mặt, một bên sớm đã có người làm cầm khăn mặt đợi sẵn, "Không cần vuốt đuôi. Người Ngô Tam Tỉnh phái tới, muốn làm ăn thì làm ăn, không làm ăn mời về đi."

"Làm ăn tất nhiên là có~" Hắc Hạt Tử rút một mảnh giấy từ ống tay áo, kẹp giữa hai ngón tay, "Còn phải nhờ Hoa nhi gia chiếu cố nhiều hơn."

Người làm bên cạnh vội vàng bước tới cầm lấy mảnh giấy, Hắc Hạt Tử lại không để ý đến hắn, tự mình giơ mảnh giấy đi thẳng tới chỗ Tiểu Cửu gia, vừa đúng một sát na Cửu gia vừa rửa mặt xong xoay người qua --

Hắc Hạt Tử lập tức huýt gió trong lòng: quả nhiên xinh đẹp đến yêu nghiệt~

Nước trên mặt Giải Ngữ Hoa còn chưa khô, lông mày tinh tế so với lúc được vẽ còn muốn khiến người ta kinh diễm hơn. Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân cách mình chỉ hơn một thước, nhẹ nhàng rút mảnh giấy từ ngón tay gã.

Trên mảnh giấy liệt kê toàn bộ hỏa khí dùng cho pháo binh, số lượng cùng kích cỡ vô cùng cặn kẽ. Một khoản làm ăn lớn.

"Người xấu chữ càng xấu." Giải Ngữ Hoa âm trầm bình luận, Hắc Hạt Tử không khỏi nở nụ cười.

"Chú Ba nói, đều ghi vào sổ chú." Tiểu Tam Gia thấy hắn có vẻ chịu nhận hóa đơn, không khỏi thở phào một hơi.

"Tối nay tới dinh thự Giải gia lấy đồ." khóe môi Giải Ngữ Hoa hơi cong lên, nhìn Hắc Hạt Tử dặn dò.

"Hắc hắc, cám ơn, Hoa nhi gia~" Hắc Hạt Tử hơi khoa trương khom người chào, vô cùng khoái trá.

Đêm đó, góc tây bắc Hàng thành, dinh thự Giải gia đèn đuốc sáng choang.

Bên cửa sổ gỗ hoàng đào trên phòng khách lầu hai, Tiểu Cửu gia ngồi trước bàn gỗ lim chạm hoa bốn góc, trong tay là một bộ bài bằng ngà voi. Người làm không ngừng qua lại bên cạnh, đem hơn mười hòm gỗ cao hơn nửa người vào.

"Cửu gia, đủ cả rồi." một người làm đi đầu cung kính báo cáo với hắn.

"Tốt." Giải Ngữ Hoa chậm rãi bày bài ra, mắt không rời bài, dặn dò, "Chờ lát nữa Hắc Hạt Tử đó tới, ông chọn hai mươi người làm đáng tin nhất, giúp hắn khiêng đồ đến doanh địa ngoài thành. Trên đường nếu phát hiện có gì không ổn, trực tiếp siết cổ chết, chôn luôn, không cần hỏi qua ta --"

Lời còn chưa dứt, động tác Giải Ngữ Hoa liền khựng lại, hắn cảm giác được sau lưng truyền tới một luồng lệ khí kinh người, đồng thời sau gáy bị một họng súng chĩa vào --

"Èo ui, Hoa nhi gia muốn chôn ai vậy~" Hắc Hạt Tử một tay cầm khẩu M1932 của mình chĩa vào gáy Giải Ngữ Hoa, một tay còn đang kẹp một điếu thuốc, ngữ điệu trêu chọc vẫn mang sát khí vô cùng mãnh liệt đích.

Tất cả người làm trong nhà sững sờ ở tại chỗ, không ai nhìn thấy hắn làm sao nhảy qua cửa sổ vào phòng.

Lúc này, chỉ nghe Hắc Hạt Tử gạt ngón tay một cái, chốt an toàn "cạch" một tiếng mở ra. Người làm Giải gia trong một thoáng đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Chỉ bằng hai mươi người này? Hoa nhi gia cũng quá xem thường tôi rồi~" Hắc Hạt Tử cười nói, tiện tay búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.

"Một lũ ngu xuẩn." Giải Ngữ Hoa giọng nhẹ tênh lại không có chút sợ hãi nào, bắt đầu trách mắng người làm nhà mình. Hắn hiên ngang đứng lên, nghiêng đầu đi, nhìn Hắc Hạt Tử nở một nụ cười tuyệt mỹ: "Giết tôi có lợi gì cho anh? Hơn nữa... nếu như tôi cảm giác không lầm, M1932 này của anh không có đạn?"

Hắc Hạt Tử nghe vậy, chậm rãi thu lại lệ khí, thu hồi súng, mở băng đạn, quả nhiên rỗng: "Hoa nhi gia nhĩ lực tốt ghê~"

Giải Ngữ Hoa cười lạnh: "Phóng mắt ra năm tỉnh mười ba thành, dám cầm súng chĩa về phía Giải Cửu gia cũng chỉ có tên khốn ngươi." hắn dừng một chút, khẽ nhướng lên mắt, lại nghiêm túc nhìn Hắc Hạt Tử một chút, "Có điều, cũng có gan đấy, gia thưởng thức. So với lũ ngu xuẩn này cũng mạnh hơn chút."

"Hoa nhi gia nói quá rồi~" Hắc Hạt Tử cười hắc hắc, hữu tình vô ý sáp lại gần, ngửi được mùi màu vẽ nhàn nhạt.

"Gia không nuôi chó điên." Giải Ngữ Hoa trở lại ngồi xuống, lại bắt đầu lau quân bài, "Nói đi, đồ đưa tới đâu?"

"Ngô Tam Tỉnh đáp ứng tôi ba trăm người còn chưa thấy bóng đâu~ chỉ thấy đồ." Hắc Hạt Tử tiện tay lựa ra hai khẩu súng trong cái hòm gần nhất, lại lấy ra ba hộp đạn, "Trước cứ gửi chỗ Hoa nhi gia, đợi khi nào tới lấy~"

Vừa dứt lời, chỉ thấy chân hắn nhẹ giẫm một cái, chân dài phóng qua bệ cửa sổ, nhìn Giải Ngữ Hoa cười cười một tiếng, xoay người nhảy xuống lầu.

Thật ra lúc tiếp đất chân đúng là nhói lên một cái --người có tiền nhà cao cửa rộng thật không tốt, sao tầng lầu nào cũng xây cao như vậy -- nhưng vì đã trót tiêu sái xoay người ra cửa sổ, chỉ có thể hy sinh một chút~ Hắc Hạt Tử xốc lại tâm tình, tiêu sái ra khỏi dinh thự Giải gia.

"Quả nhiên là người điên." Giải Ngữ Hoa nhìn gã cười cười biến khỏi cửa sổ, quay sang nhìn đám người làm trong nhà, giọng nói lạnh như băng: "Gặp chuyện tốc độ phản ứng vẫn chưa bằng một phần mười của người ta, nếu như vừa rồi hắn thật muốn giết gia, gia sớm đã chết mười lần. Gia từng nói, không nuôi chó vô dụng. Các người có thể cút."

Tiếp đó, không thèm để ý màn cầu xin của bọn người làm, Giải Ngữ Hoa tiếp tục cúi đầu lau quân bài của hắn. Rất nhanh, một bộ "Thiên bài" sáu điểm đỏ sáu điểm đen bóng loáng xuất hiện dưới ngón tay mảnh khảnh của hắn.

Thắng thua còn chưa phân, ngày sau còn dài. Hai người cơ hồ đồng thời nghĩ đến câu này.

_________________________________________

Chú thích:
(1) Giá tử hoa: vai nịnh trong hí khúc

(2) M1932

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro