2: Hắc Kim Cổ Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà lớn bằng này còn chưa gặp được ai như vậy... cùng ở dưới một mái hiên nhưng có thể cả ngày cũng không nói với y câu nào... Muộn Du Bình đáng chết , y đứng trước cửa phòng Tiểu Ca nghĩ như vậy.

Muộn Du Bình kia tới tiệm đồ cổ của y cũng được bốn năm ngày, lời có thể nói vẫn chưa tới bốn năm câu. Mỗi ngày không phải ngủ thì là nhìn lên xà nhà ngẩn người. Thỉnh thoảng mất tích mấy canh giờ, hỏi hắn đi đâu vậy cũng không trả lời, đơn giản là muốn làm người ta nghẹn chết!

Tiểu Tam Gia rất ấm ức, nhưng vẫn ổn định tâm trạng, gõ cửa phòng Tiểu Ca.

Cửa mở ra trong nháy mắt, Ngô Tà nghiêm túc nghi ngờ hắn căn bản vẫn luôn đứng sau cửa, chỉ chờ người khác gõ cửa. Muộn Du Bình dùng đôi mắt đen như mực nhìn y chằm chằm, lẳng lặng hỏi "Có gì chỉ bảo"...

Tiểu Tam Gia càng thêm uất ức, cắn rang, vẫn rất tận tình đưa bức thư Vương Minh vừa giao đến cho Muộn Du Bình.

【Cháu cả, chú và Phan Tử buổi tối sẽ tới. Nhớ làm món cá chua. Chú Ba.】

Muộn Du Bình xem xong thư, trả tờ giấy dúm dó lại cho Ngô Tà, mặt vô biểu tình quay đầu đi định đóng cửa --

Tiểu Tam Gia lúc này đã một bụng ấm ức, "binh" một tiếng dùng tay chèn ở khung cửa, nghiến răng nghiến lợi nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, trong nhà không có thức ăn, phiền ngài theo tôi đi chợ một chuyến."

Vì vậy, chợ bán thức ăn náo nhiệt nhất góc thành khu, liền xuất hiện một nam nhân xa lạ vận một thân trường sam vải gai màu đen, lạnh lùng suốt buổi, bị Ngô gia Tiểu Tam Gia kéo đi khắp nơi chém giá.

"Tiểu Tam Gia, vị này chưa từng thấy qua, là thân thích của quý phủ?" A Quý bán dưa lưới chen vào hỏi.

"Ừ, coi là vậy đi." Ngô Tà ôm một trái dưa lưới, ước lượng cân nặng, trong lòng tính toán giá cả, "Trái này nhiều nhất giá hai mươi xu, tiểu gia ôm đi~" nói xong lấy trong túi ra hai đồng ken.

A Quý vẻ mặt đau khổ nhận lấy tiền. Ngô Tà vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Tiểu Ca đang đứng bên cạnh hàng gia cầm, ngẩn người nhìn chằm chằm một đám gà con mới nở.

Y không khỏi buồn cười, chẳng lẽ Muộn Du Bình này thích gà con vàng vàng?

Đột nhiên, gian hàng bên cạnh dưa lưới có một đám người chen tới, ồn ồn ào ào xô xô đẩy đẩy, một người mặc áo bẩn thỉu trong đó đẩy Tiểu Tam Gia lảo đảo một cái, đã vậy cũng không nói xin lỗi mà nghiêng người chạy ra --

Không đúng!

"Cái ông nội ngươi! " Ngô Tà vừa sờ ngực lập tức kêu to lên, "Túi tiền của tiểu gia --"

Trương Khởi Linh vừa nghe tiếng kêu của Ngô Tà lập tức xoay người, phóng tầm mắt xác định được tên trộm, nhấc chân giẫm lên giá gỗ chất đầy dưa lưới, tung người nhảy lên không, phóng qua đỉnh đầu đám người, sau khi tiếp đất chỉ cách tên trộm vài thước.

Nhưng hắn vẫn không nhanh bằng Ngô Tà: Tiểu Tam Gia nổi sùng cầm trái dưa vàng óng bên tay, hung hăng ném vào đầu tên trộm --

Trực tiếp trúng mục tiêu. Trương Khởi Linh đồng thời nhanh nhẹn nhảy lên, đầu gối thúc vào lưng người nọ ép hắn xuống đất.

Tiểu Tam Gia lúc này mới chậm rãi vạch đám người đi tới, lộ ra một nụ cười người súc vô hại: "Giải lên quan!"

Ở phòng tuần bộ phí không ít thời gian, chờ hai người xách giỏ thức ăn trở lại Tây Linh Ấn Xã, trời chiều cũng đã đỏ rực.

Ngô Tà vừa bước vào cổng, đã nghe tiếng Vương Minh hết sốt ruột lại lo lắng: "Vị gia này, xin ngài đừng động vào cái chậu thanh ngọc này mà, là hàng thật thời Càn Long đấy, nhỡ rơi vỡ lão bản chắc chắn lột da tôi!"

"Hắc hắc hắc, sợ cái gì, rơi hỏng tôi đền cậu một một cặp thời Bắc Tống~" Hắc Nhãn Kính vừa nói dùng đầu ngón tay lật tới lật lui chậu thủy tiên bằng thanh ngọc, Vương Minh bị dọa sợ đến sắp khóc.

"Tề đoàn trưởng," Tiểu Tam Gia mở miệng, "Chậu thanh ngọc này hiện trị giá ba vạn pháp tệ, hơn nữa tiểu gia tôi chỉ thu giấy năm đồng có đóng dấu Trung Hoa thư cục."

Hắc Nhãn Kính nghe vậy lập tức thả chậu trở lại, mỉm cười nói, "Èo ui, Tiểu Tam Gia thứ tội, chỗ ngài quá nhiều đồ tốt, nhịn không được~"

Ngẩng đầu lại thấy Trương Khởi Linh không nói một lời, đầy tay nào cá, dưa cùng thức ăn xách ra hậu đường, "Tiểu Tam Gia ngài thật là kiên nhẫn," Hắc Nhãn Kính thở dài nói, "Có thể sai được Câm Điếc chạy việc, trừ Tứ A Công, ngài là người đầu tiên đấy."

Ngô Tà lơ đễnh lắc lắc tóc con che trước mắt: "Quá khen." nói xong liền nhét tất cả nguyên liệu đang cầm vào tay Hắc Nhãn Kính, nhìn gã cười mát mẻ, "Phiền Tề đoàn trưởng cũng tới phòng bếp giúp một tay đi."

Trong phòng bếp một bãi rối ren -- nói đúng hơi, là Vương Minh một bãi rối ren. Tay trái thêm bột vào canh, tay phải cắt đậu hủ, miệng còn không ngừng phân phó: "Tề đoàn trưởng, phiền ngài bóc măng giùm! Tiểu Ca, ngài đừng nhìn nữa, cá kia không được để sống, ngài trụng sơ qua! Lão... lão bản, nồi kia phải để mở, ngài hé ra một chút!"

"Vương Minh cậu càng ngày gan càng lớn nhỉ, dám sai tôi giúp cậu mở nồi." Ngô Tà ngồi chồm hổm dưới đất, ngón tay búp hành chọt vào dưa lưới, "Tháng sau trừ một nửa tiền."

"Lão bản!!" Vương Minh hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt đưa đám nghiền đậu hủ trong tay đến nát bấy.

Tiểu Tam Gia lại vờ như không thấy, tin chắc tiểu nhị nhà mình nên nhẫn nhục như thế mới tốt. Đứng dậy lon ton chạy đến bên cạnh Muộn Du Bình, đưa tay về phía hắn: "Tiểu Ca, cho tôi mượn loan đao của anh một chút."

Muộn Du Bình đối diện con quế ngư mập mạp không biết đang nghĩ gì, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, đôi mắt đen như mực nhìn chòng chọc Ngô Tà một hồi, lại thật sự xoay người trở về phòng cầm miêu đao đưa cho y.

"Hừ hừ," Ngô Tà vén tay áo lên, tính ham chơi nổi lên, "Tiểu gia hôm nay phải giết ngươi, trái dưa!" tiếng nói chưa dứt đã giơ miêu đao lên, thế như cầu vồng chém xuống --

Miêu đao lại chỉ nhàn nhạt cắt vào vỏ dưa, cắm vào phần ruột rồi cũng không động đậy nữa.

"Tiểu Tam Gia, ngài đây cũng quá trói gà không chặt rồi~" Hắc Nhãn Kính cười không dứt.

"Dưa này chưa chín, tiểu gia ngày mai sẽ đi tìm A Quý tính sổ." Ngô Tà nắm chuôi miêu đao, làm thế nào cũng không rút đao ra được, phồng má đến đỏ bừng.

Muộn Du Bình lại đi tới, đưa hai ngón tay kỳ lạ ra, trông rất nhẹ nhàng gõ một cái lên sống đao --

Miêu đao "Soạt!" một tiếng bổ thẳng xuống, dưa lưới mập dày chia ra làm hai.

Tiểu Tam Gia chết trân tại chỗ chừng hai phút, xoay người vỗ vỗ vai Muộn Du Bình, "Tiểu Ca, sau này bổ dưa xắc thức ăn đều giao cho anh."

Cứ thế nhốn nháo chừng hai canh giờ, khi Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử bước vào Tây Linh Ấn Xã, thức ăn đã sớm dọn đủ lên bàn.

Nấm mèo trộn chua ngọt, măng kho xì dầu, canh rau nhút Tây hồ, thịt hấp lá sen, đầu cá nấu đậu hủ, gà bát bảo, còn có món cá chua độc quyền của Vương Minh, lấp kín một bàn vuông.

Ngô Tà ra đón, cười đùa gọi một tiếng chú Ba. Ngô sư trưởng của hạt Giang Chiết lập tức không giữ được vẻ mặt hồ ly lạnh lùng nữa, giơ tay lên xoa đầu thằng cháu cả: "Thế nào, hai người kia không làm khó dễ cháu chứ?"

"Ai dám làm khó cháu chứ." Ngô Tà bày bộ chén đũa cuối cùng, "Tiểu gia cháu thế mà chế phục Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính đến là ngoan ngoãn."

"Hừ, chu Ba đây còn không biết mày, cũng chỉ giỏi nói mồm thôi." Ngô Tam Tỉnh cởi áo lông đen xuống, Phan Tử lập tức đón lấy đem vào trong treo.

Mọi người nghe tiếng động ra ngoài nghe ngóng. Chủ khách gặp nhau, nhường chỗ ngồi vào bàn, tất nhiên không nói lời nào.

Ngô Tam Tỉnh ngồi hướng nam, phó quan của ông là Phan Tử luôn ngồi bên tay trái ông. Hắc Nhãn Kính ngồi bên phải ông trong bàn, sau đó theo thứ tự là Muộn Du Bình và Ngô Tà.

"Ngô sư trưởng, nghe danh không bằng gặp mặt," Hắc Nhãn Kính nhìn qua vô cùng am hiểu kiểu tình huống trên bàn rượu này, bưng rượu lên liền thuần thục uống kính, "Sư trưởng quản lý một vùng Giang Nam rộng lớn này mười năm cũng không ai dám động, vì điều này, Hạt Tử phải uống~"

"Hai vị quá khiêm nhường rồi," Ngô Tam Tỉnh cười giảo hoạt, giơ ly rượu lên tặc lưỡi một cái, "Trong quân đều biết, Trương thượng úy cùng Tề trung úy, là chiến đao và quân pháo cường đại nhất quân đội Bắc Dương từ trước tới nay -- hai vị có thể tới Hàng thành là vinh hạnh của Ngô Tam Tỉnh ta."

Nói xong, Hắc Nhãn Kính và chú Ba lại là một màn hi hi ha ha tâng bốc nhau. Ngô Tà cùng Phan Tử cũng hiếm khi gặp mặt, hàn huyên mấy câu.

Chỉ có Muộn Du Bình một chút phản ứng cũng không có, chỉ lo cúi đầu dùng bữa. Động tác hắn gắp thức ăn rất nhẹ, tựa hồ không dùng chút sức lực nào. Nhưng Ngô Tà biết, đó là bởi vì lực cổ tay hắn cực lớn lại có thể khống chế cực chuẩn xác.

Vô cùng kỳ diệu, Tiểu Tam Gia ngây thơ nghĩ.

"Nghe nói hai vị đoàn trưởng vốn mỗi người chỉ có hơn bốn trăm thủ hạ?" rượu quá ba tuần, Ngô Tam Tỉnh rút một điếu thuốc đưa cho Hắc Nhãn Kính, "Quân đoàn bình thường không phải đều biên chế gần hai ngàn sao..." lão hồ ly thắc mắc, trên mặt lộ vẻ biết rõ còn hỏi.

"Nuôi một bầy chó không bằng dưỡng một con sói."

Mọi người hoàn toàn không ngờ Muộn Du Bình lúc này đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cả bàn lập tức đồng loạt tia về phía hắn.

Không ngờ, Trương Khởi Linh nói xong những lời này lại bắt đầu như không có gì tiếp tục dùng bữa, tựa như câu nói vừa rồi kia không phải do hắn nói.

"Ha ha ha, cũng không hẳn," Hắc Nhãn Kính lập tức đứng ra hòa giải, "Nhiều người chưa chắc dễ hành sự. Ngô sư trưởng không phải cũng thế sao, được xưng bốn vạn người một trưởng, trên thực tế mới không đến một vạn, hưởng lương bốn vạn quân đảng quốc, đồng thời còn làm nghề đãi đất rồi súng ống... mấy năm này kiếm chắc không ít?"

"Nói hay nói hay!" Ngô Tam Tỉnh nheo lại mắt hít một ngụm khói, "Nuôi sống các huynh đệ thôi."

"Nói đi," Muộn Du Bình đột nhiên buông đũa xuống, nâng mắt nhìn Ngô Tam Tỉnh, "Tìm chúng tôi làm gì?"

"Ngô mỗ muốn gắp một lần lạt ma lớn." Ngô Tam Tỉnh cũng không quanh co, nói thẳng, "Từ Hàng thành về phía bắc năm mươi dặm, dưới chân núi Tiêu sơn có một tòa hoàng lăng Nam Tống ảo diệu. Tuyệt đối là một cái đấu béo bở."

"Ngô sư trưởng nếu đã biết ở đó có đấu, sao không tự mình đi đào," Hắc Nhãn Kính cũng hỏi thẳng, "Biết rõ tôi cùng Câm Điếc giá cao, tội gì nhất định phải phân vào cùng một chén canh?"

Ngô Tam Tỉnh cười đứng lên: "Hai vị trên đường cũng xưng Nam Hạt Bắc Ách, loại đấu béo này dĩ nhiên là phải tìm người đáng tin cậy nhất mới có thể đào sạch sẽ. Không mời các người thì mời ai? Hơn nữa..." ông dừng một chút, "Trước khi tìm đến mộ người chết còn phải qua một ải người sống -- là bọn giặc cỏ chiếm cứ ở Tiêu sơn. Đám giặc cỏ đó cũng coi như là khách quen mua súng của tôi, không tiện ra mặt. Cho nên mời hai vị lạ mặt ra tay."

Nghe vậy, mặt Ngô Tà không được tự nhiên giật giật, đặt đũa xuống ăn cũng không vô nữa... tên giặc cỏ mập mạp mà chú Ba nói, y thế mà lại rất quen thuộc. Không ngờ chú Ba hôm nay vì minh khí trong hoàng lăng kia, lại phải...

"Ai da, khó trách người đời đều thích gọi Ngô sư trưởng là lão hồ ly, kiểu đổ đấu thuê một đá hai chim này, thật đúng là chỉ có tôi và Câm Điếc có thể làm được." biểu cảm của Hắc Nhãn Kính khuất sau kính râm, nhìn không rõ lắm, "Công việc này chúng tôi có thể nhận, nhưng từ lúc trốn được khỏi chỗ Tứ A Công, chúng tôi trừ những cận vệ binh thân cận nhất ngoài kia thì cái gì cũng không mang, ngay thứ gì đó trông như súng cũng không."

"Cái này thì dễ," Ngô Tam Tỉnh nháy mắt với Ngô Tà, "Ngày mai dẫn hai vị gia đến hí viên tìm Giải Tử. Tiền ghi hết vào sổ của tiệm nó."

Ngô Tà gật đầu một cái, nghĩ đến ngày mai có thể gặp Tiểu Hoa, tâm tình mới khá hơn chút.

Vấn đề trọng yếu nhất đã bàn xong, hai bên cũng không nói gì nữa, chẳng bao lâu thì giải tán. Ngô Tà cũng nổi lòng tốt, không bắt Vương Minh ở lại đến giờ đóng cửa tiệm mà cho cậu về nhà. Cửa tiệm lớn như thế chỉ còn lại hai người y và Muộn Du Bình.

Tiểu Tam Gia chậm rãi đóng cánh cổng gỗ du lại, buột khóa. Gió đêm đầu xuân thổi qua khung cửa sổ chạm rỗng khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Ngô Tà đứng trước cửa sổ một hồi mới chịu đóng cửa.

Xoay người lại, lại thấy Muộn Du Bình đứng trước một kệ hàng đầy bụi bặm, thò tay móc từ tầng dưới cùng ra một món bọc màu xanh xám thật dài.

Muộn Du Bình thả bọc ấy lên khay trà, mở ra, lộ ra một thanh trường đao dài hơn thuớc, vỏ đao toàn thân đen tuyền, ngoài vỏ khắc đầy những hoa văn vàng kim phức tạp.

Mắt Muộn Du Bình lóe lên một tia sáng, hắn rút đao ra khỏi vỏ. Chỉ thấy thân đao đen bóng dưới ánh đèn hiện ra màu vàng bóng loáng, giống hệt Hắc Kim Cổ Đao được ghi lại trong bút ký của gia gia.

Ngô Tà kinh ngạc nói không nên lời, bởi y hoàn toàn không nhớ rõ mình từ lúc nào mua vào thứ Long Tích Bối tuyệt phẩm như thế.

Muộn Du Bình cầm đao khua qua khua lại mấy cái, hiển nhiên hết sức vừa ý, liền mở miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Lần này lại làm khó Ngô Tà. Bởi y không nhớ rõ cái giá lúc mình mua vào, tự nhiên cũng sẽ không ước chừng được nên bán ra bao nhiêu. Huống hồ, người mua lại là Tiểu Ca...

Suy nghĩ một hồi, Ngô Tà nói: "Bảo vật chân chính đều là vô giá. Tiểu gia tôi thật không nhớ nổi mua vào cái Long Tích Bối này lúc nào, Tiểu Ca nếu anh thích, tôi và anh đổi đi."

Muộn Du Bình hơi nheo mắt, lẳng lặng hỏi, đổi cái gì?

"Con ngựa vàng của anh, chính là con ngựa gầy thiệt gầy đó," Ngô Tà có chút ngại ngùng cười, "Tiểu gia từ lần đầu tiên thấy nó thật ra đã thích rồi, rất giống con ngựa Lư Đản Đản tôi cưỡi ngày bé. Tôi dùng Hắc Kim Cổ Đao đổi ngựa của anh, được không?"

"Thành giao." Muộn Du Bình nói xong, thu đao vào vỏ, động tác gọn gàng lưu loát lại còn mang theo một mảng quang ảnh. Nhưng Ngô Tà vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe miệng hắn tựa hồ cong lên rất khẽ.

Tiểu Ca cười lên trông thật đẹp, Tiểu Tam Gia ngây thơ nghĩ.

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro