1: Đêm Không Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân quốc mùa xuân năm thứ hai mươi lăm, cửa hông phía Tây Nam Hàng thành.

Trương Khởi Linh nhìn tường thành cao mười thước trước mặt, tường vốn dĩ màu vàng nhạt bởi vì nhiều năm pháo lửa liên tục tàn hại, trong một đêm không trăng hiện ra một màu đen đúa mỏi mệt.

Hắn nhẹ nhàng kéo dây cương, tung người xuống ngựa, bao tay lính màu vàng sẫm khẽ soạt qua yên ngựa, trong đêm yên tĩnh có hơi vang.

"Ở lại đây nghỉ ngơ, chờ tin tôi." đầu hắn cũng không ngoái lại, dặn dò cận vệ binh sau lưng.

Đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh sau lưng lập tức toàn bộ dừng bước, bắt đầu lần lượt ngay ngắn hạ trại, hoàn toàn không có một tiếng vang thừa thãi nào. Trương Khởi Linh lại kéo dây cương, hướng vào cổng thành đen đúa.

Hắn bước rất nhẹ lại cực nhanh, con ngựa gầy màu vàng khói bên cạnh cơ hồ phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Rất nhanh đã đến dưới cổng thành, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa dị thường giơ ra, dùng lực hai ngón tay không một tiếng động đẩy cửa gỗ nặng nề ra --

"Ê! Câm Điếc, cậu chờ tôi chút!" lúc này sau lưng lại truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ, ầm ĩ đến mức bụi trong không khí cũng tung lên. Trương Khởi Linh hơi nhíu mày một cái.

Một nam nhân cũng một thân quân trang vàng sẫm thở hổn hển chạy bước nhỏ tới, chiếc kính đen kỳ quái trên sống mũi lắc lư tưởng chừng sắp rơi. Hắc Nhãn Kính thấy Trương Khởi Linh rốt cục cũng dừng lại, vội vàng chạy nhanh thêm hai bước vọt tới bên cạnh hắn.

"Câm Điếc cậu cũng quá... quá thất đức," một tay chống lên vai Trương Khởi Linh, thở hào hển cười nói, "Tiểu tử cậu mang theo đoàn kỵ binh, gia đây hai cẳng đi bộ tới, không thể chờ người ta một chút sao."

Trương Khởi Linh bất động thanh sắc, vai run lên, hất tay Hắc Nhãn Kính xuống, ngay một ánh nhìn cũng không nể mặt gã, nghiêng người kéo ngựa đi vào cổng thành.

Hắc Nhãn Kính cũng không giận, cười cợt theo vào cửa, trở tay khéo léo đẩy cửa thành. Đêm không chút ánh trăng, cửa hông này vẫn hệt như lúc chưa mở ra.

Đường phố Hàng thành yên tĩnh một khoảng, hai người một ngựa bước dọc theo đại mã lộ dẫn vào thành khu.

Trong bóng tối, Trương Khởi Linh bước đi rất nhẹ, ngay cả ngựa của hắn tựa hồ cũng có phần cẩn thận, Hắc Nhãn Kính bên cạnh lại không nhịn được mở miệng: "Câm Điếc, cậu còn lại mấy người?"

"Năm mươi."

"Chậc chậc," Hắc Nhãn Kính lắc đầu lấy ra một bao "Ngọc đường xuân" trong ngực, trên vỏ điếu còn dính máu. Gã châm lửa, cười hì hì nói, "Tứ A Công lần này rất tức giận, hạ sát thủ muốn giết hết chúng ta nè~"

Gã ngửa mặt lên trời khạc ra một ngụm khói, cười mũi nói nhỏ: "Có điều Ngô Tam Tỉnh kia cũng chưa chắc muốn để chúng ta sống~ Câm Điếc, hai ta thật là lắm tai kiếp nha~"

Trương Khởi Linh không nói gì, tự mình đi.

Đúng vậy. Đang lúc mấu chốn khi hắn cùng Hắc Hạt Tử quyết định chạy trốn Trần Bì A Tứ, mật thư của Ngô Tam Tỉnh mời hai người đến Hàng thành đóng quân tới thật khéo -- thật trùng hợp, ngược lại khiến người ta sinh nghi. Tiếp đó, hai người mang theo đội ngũ của mình xông qua tầng tầng phong tỏa, rốt cục lúc đến được địa phận Giang Chiết, Ngô Tam Tỉnh lại gửi thư đến không cho phép đội ngũ của hai người vào thành: 【Hai vị đoàn trưởng xin một mình vào thành, Ngô mỗ tự khắc phái người tiếp đãi. Có mật sự thương lượng, không nên nhiều người lắm tai đề phòng bị lộ.】Ngô Tam Tỉnh viết như thế.

Kèm theo thư là một tấm bản đồ nhỏ vẽ đơn giản một con đường vào thành khu Hàng thành. Nếu Trương Khởi Linh tính toán số bước chân không lầm, hẳn cũng sắp tới rồi --

Hắc Hạt Tử bên cạnh đột nhiên dừng bước. Trương Khởi Linh giương mắt, nhìn thấy đầu đường phía trước chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng.

Người nọ mặc trường bào màu chàm, ngoài khoác áo vàng nhạt, tóc ngắn sạch sẽ, sắc mặt ôn hòa, ngọn đèn thủy tinh trên tay ánh sáng hiện lên vầng sáng trắng ấm áp.

Đột nhiên, tay người kia động một cái, thò vào trong áo khoác như muốn móc ra thứ gì --

Trương Khởi Linh nhanh chóng rút miêu đao ra sau hông ra, cũng trong lúc đó, Hắc Nhãn Kính cũng đã sớm lấy ra từ bên hông một khẩu M1932, lạch cạch mở khóa an toàn --

Lại thấy người thanh niên áo khoác vàng nhạt kia chẳng qua là móc ra chiếc đồng hồ màu bạc, buồn chán xem thời gian, ngang nhiên ngáp một cái rõ to, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thấy đầu đường có hai vị quân gia đang nghiêm chỉnh đợi.

"Hai vị quân gia cuối cùng cũng tới rồi," giọng người nọ mang theo chút mềm mại uể oải, hẳn là không thèm để ý vũ khí trong tay bọn họ, bước về phía hai người, "Tiểu gia tôi đợi cả nửa buổi tối rồi."

Y liếc qua chiếc kính mát trên mặt Hắc Hạt Tử một cái, nhưng lại bước thẳng đến chỗ Trương Khởi Linh. Đến trước mặt Trương Khởi Linh thì dừng lại, nâng đôi mắt bởi vì mới vừa ngáp mà có phần mông lung, cười đến vô hại: "Vị Tiểu Ca này, mượn tay phải xem một chút."

Hắc Hạt Tử ra chiều thú vị nhìn một màn này, nhổ tàn thuốc, đạp tắt lửa, họng súng lại một chút cũng không dịch chuyển. Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn người trước mắt, đổi miêu đao loang lổ vết máu sang tay trái.

Người nọ lười biếng cầm tay phải lạnh như băng của Trương Khởi Linh, mượn ánh sáng từ ngọn đèn thủy tinh, nhìn kỹ một chút, cười nói: "Chú Ba nói không sai, đôi tay này quả nhiên là nghìn vàng khó đổi."

Trương Khởi Linh lập tức hiểu ra, y đang xác nhận thân phận của bọn họ. Hơn nữa từ lực tay ôn hòa vô lực của y có thể nhìn ra, người này không có một chút công phu nào.

Nhìn đủ rồi, y lui về phía sau một bước, hơi nâng ngọn đèn thủy tinh lên, rọi vào mặt mình, "Tôi tên là Ngô Tà, là cháu của Ngô Tam Tỉnh, chú Ba bảo tôi tối nay ở đây chờ các anh."

"Ồ~ Tiểu Tam Gia, ngưỡng mộ đã lâu~" Hắc Hạt Tử không dấu vết thu lại súng.

Ngô gia Tiểu Tam Gia của Hàng thành. Người thường chỉ nói đây là một tên con ông cháu cha dựa hơi Ngô Tam Tỉnh sư trưởng, ăn nhậu chơi bời, chủ hàng đồ cổ. Trong quân đội ít người biết đến, nhưng vẫn biết, vị tiểu gia này chính là vũ khí bí mật giúp Ngô sư trưởng có thể bò đến địa vị ngày hôm nay. Không gì có thể kiếm nhiều tiền hơn bán minh khí, đồng thời cũng không gì có thể khích lệ tinh thần sát phạt thiên hạ hơn quân lương dồi dào.

Trước mắt mà nói, vẫn là đồng minh. Trương Khởi Linh cất miêu đao về sau lưng.

"Lời khách khí ngày mai rồi hãy nói," Ngô Tà lại ngáp một cái, trong mắt long lanh những nước, "Hai vị trước theo tôi đến tệ xá, mấy ngày nữa chú Ba sẽ đến hội họp với chúng ta."

Nghe vậy, Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử lập tức nhìn nhau một cái.

"Tôi cũng không phiền Tiểu Tam Gia nữa," Hắc Hạt Tử lại móc ra một điếu thuốc châm lên, "Hạt Tử thích hút thuốc, sang chỗ Tiểu Tam Gia cũng không hay~ tôi ra ngoài thành ở cùng các huynh đệ là được." ngữ điệu vui vẻ nhẹ nhàng nhưng lại không thể cứu vãn đường sống.

Gã và Trương Khởi Linh nhất định phải một trong một ngoài thành, nếu không nhỡ xảy ra biến cố làm sao tiếp ứng lẫn nhau.

Vẻ mặt Ngô Tà lại không ngại chút nào, buồn ngủ thở ra một tiếng: "Xin cứ tự nhiên." xoay người giơ ngọn đèn thủy tinh về phía Trương Khởi Linh, ý bảo hắn đi theo mình vào sâu hơn trong thành khu, căn bản không quay đầu nhìn Hắc Nhãn Kính hừm một tiếng rồi ra khỏi thành.

Dọc đường im lặng. Ánh đèn vàng nhạt của đèn măng sông thủy tinh đong đưa theo từng bước nhẹ nhàng của Ngô Tà, hai người rất nhanh đã đến trước của một tiểu lâu sâu trong thành khu.

Gạch đất nung màu xanh tạo thành xà chính, sáu tấm cửa sổ chạm rỗng màu sắc hài hòa nhìn rõ là gỗ hoàng bách thượng phẩm, ngay phía trên cổng lớn bằng gỗ du treo một bức biển hiệu bằng gốm đỏ: "Tây Linh Ấn Xã", thể chữ Sấu Kim thanh tú có lực.

Cả tòa tiểu lâu cổ điển lại thanh nhã, Trương Khởi Linh mặt vô biểu tình, trong lòng ngầm đánh giá phẩm vị của chủ nhân.

Trên cửa gỗ du không treo khóa, Ngô Tà cũng không dùng tay đẩy cửa, chỉ thấp giọng khẽ gọi một câu: "Vương Minh."

Lập tức có một cậu bé thoại nhìn cùng lắm mười bảy mười tám nhanh chóng mở cửa, nghiêng người để hai người đi vào, nhẹ giọng đáp một câu: "Lão bản, anh về rồi."

Ngô Tà đưa ngọn đèn thủy tinh trong tay cho gã người làm kia, dặn dò: "Đưa vị Tiểu Ca này lên phòng khách lầu hai." mình lại xoay người cầm lấy dây cương trong tay Trương Khởi Linh, vừa vuốt mắt vừa lẩm bẩm dắt con ngựa gầy ốm ra sau nhà: "Tiểu gia mang Lư Đản Đản ra hậu viện ngủ..."

Trương Khởi Linh nhìn bóng lưng vàng nhạt kia khuất khỏi tầm mắt rồi, mới theo Vương Minh từng bước đi lên cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai.

Vô cùng kỳ diệu, hắn lẳng lặng nghĩ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro