(ngoại) Hắc Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra sau đó – một
Dân quốc năm hai mươi lăm rét đậm, Thịnh Kinh, nhà tổ Tề Giai.

Góc tây nam từ đường rộng lớn dựng một cây cột gỗ sam đỏ cao hai tầng lầu, trên đỉnh cột gỗ treo một tấm phướn vải điều to lớn. Toàn bộ từ đường bao trùm bởi vải trắng, cộng thêm tuyết rơi dày cộm nặng nề, một mảng màu trắng khiến người ta khó chịu.

Trong nội đường, trên bàn thờ dài chừng mười thước bày đầy rượu và thức ăn tế lễ, đồ cúng, vàng mã, rượu trắng, nhang đèn cường thịnh, bảng tên tế to lớn đen bóng giảng giải tên họ quan tước rườm rà nhìn không thấy đầu của tộc trưởng Tề Giai đời trước.

Quan tài gỗ lim tơ vàng lẳng lặng nằm ở phía sau tấm phướn, cạnh quan tài, một tên béo to mập đang ngủ, đồ tang thuần trắng quấn quanh bụng hắn ta, theo hơi thở của hắn ta gần như căng rách ra. Màn đêm đã thẫm, mấy người quỳ bên cạn hắn đều cũng đang ngủ gật, đầu gật tới gật lui.

Bước chân Hắc Hạt Tử cực nhẹ lại cực nhanh, sau khi đánh ngã bốn người giữ cửa chính, gần như trong nháy mắt đã đi tới sâu trong từ đường, trước mặt quan tài, trong phòng lại không một ai phát giác.

Gã phủi phủi tuyết trên người, đút M1932 trở lại sau lưng, liếc mắt nhìn bảng tên tế, rốt cuộc vẫn là cung kính đi tới trước bàn thờ, dập đầu lạy ba cái ——

Lão gia, mặc dù ông vẫn luôn không ưa tôi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi tôi. Dựa vào điểm này, Nạp Ma sẽ không khiến ông khó chịu. Hắc Hạt Tử lẳng lặng đứng lên, khóe miệng cong lên một tia ý cười, thắp một nén nhang, cắm xong, lúc này mới đi tới bên cạnh tên béo cạnh quan tài ——

Đưa tay, hung hăng ấn lên mặt tên béo ——

Tên béo kia da thô thịt dày, bị người ta ấn mặt như thế lại vẫn có thể chậm rãi mới mở mắt ra. Hắc Hạt Tử buồn cười nhìn mặt mình mang kính râm lờ mờ chiếu vào trong mắt “đại thiếu gia” ——

“A!!!” đại thiếu gia nhất thời giống như thấy quỷ, tiếng thét chói tai nháy mắt vang dội trong từ đường.

Bọn hạ nhân lập tức tỉnh dậy, rối rít bật dậy, còn chưa lên tiếng đã bị tình cảnh trước mắt dọa suýt chết ——

Đại thiếu gia của bọn họ, bị một người đàn ông mang kính râm, một thân đen tuyền, một chân giẫm trên đất. Người đàn ông kia một tay cầm khẩu súng chĩa vào đại thiếu gia, một tay lại vẫn châm thuốc cho mình, vẻ mặt càng quấy đến cực điểm.

“Đi, gọi đại phu nhân của các người tới đây.” Hắc Hạt Tử phả ra một ngụm khói, mới không nhanh không chậm ra lệnh. Lập tức có một người hầu chạy đi.

Chẳng bao lâu, một lão phụ thân áo tơ trắng cùng bảy tám nha đầu vây quanh xông vào ——

“Ngạch nương, đã lâu không gặp.” Hắc Hạt Tử cười chào hỏi.

Lão phụ kia sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi môi không kiềm được phát run, lại vẫn cứng miệng chống đỡ: “Nạp Ma, trước mặt lão gia, không được càn rỡ, mau buông Tát Nhi ra!”

“Nói hay nói hay,” Hắc Hạt Tử ngoài miệng thoải mái cười nói, dưới chân lại nhấn thêm một chút sức, tên béo kia bị gã đạp sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, “ngạch nương đáp ứng yêu cầu của con, tự sẽ buông ra~”

Đại phu nhân thấy vậy, sắc mặt càng tái xanh, giọng điệu cũng the thé: “Nạp Ma! Hài cốt lão gia còn chưa lạnh, mày làm như thế, không sợ ——”

“Người sợ lão gia nửa đêm tìm tới, là bà chứ?” khóe miệng Hắc Hạt Tử ý cười thấm lạnh, “Mười mấy năm rồi bà chưa từng gặp tôi, trong cảnh tối lửa tắt đèn này, liền nhận ra tôi là ai, thật là bản lĩnh, ngạch nương?”

Đại phu nhân cả kinh, cặp mắt trừng lên như mắt bò ——

“Bà cho rằng tôi cái gì cũng không biết? Đưa tôi đi Đức, dọc đường gây ra bao nhiêu chướng ngại, hận không thể cho tôi chết trên đường. Thấy tôi còn sống trở về, lập tức liên lạc trong quân, muốn vời tôi đi lính —— nếu không phải là bà, dựa vào mấy thằng ngu tổng bộ lục quân kia, ai dám trêu chọc thiếu gia tộc Tề Giai?”

Hắc Hạt Tử ném tàn thuốc, động tác chậm rãi đưa tay ra sau hông, lấy ra một khẩu M1932 khác, nét cười trên khóe miệng tựa như đóng băng ——

“Không ngờ, đi lính không những không giết được tôi, lại càng khiến tôi càng dày dạn, thế nào, mấy năm nay, ngoài sáng trong tối điều tra tôi không ít chứ, cho nên vừa gặp tôi liền nhận ra, còn phải cảm ơn ngạch nương quan tâm~”

“Cạch” một tiếng, gã một tay kéo khóa an toàn, giơ tay lên, tư thế nâng súng vững vô cùng, họng súng đem ngòm nhắm thẳng vào giữa mày lão phụ kia, gã cười nhạt nói: “Những thứ kia tôi không so đo với ngạch nương, nhưng tộc Tề Giai này, tôi giữ lại còn dùng, mòi ngạch nương giao cho Nạp Ma quản đi.”

Thân hình lão phụ nhân lảo đảo, được nha đầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy, nếp nhăn trên mặt bà cũng trở nên trắng bệnh, run rẩy nói: “Mày, mày làm vậy, người trong tộc sẽ không đồng ——”

“Bọn họ sẽ đồng ý,” Hắc Hạt Tử toét miệng cười lạnh nói, “Tôi sớm đã lục soát sổ sách giả mấy năm nay bà làm gạt trong tộc, nặng đến mấy rương luôn, đều đưa đến trong tay các chú bác, đoàn người vào nhà lúc này đoán chừng đang hận bà đến nghiến răng nghiến lợi, sao lại không đồng ý chứ~”

Lão phụ nhân như bị sét đánh, nhất thời môi run rẩy không nói nên lời, tựa hồ nhận ra mình đã bị buộc vào tuyệt cảnh. Chỉ chốc lát sau, hẳn đã trấn định lại, chợt quay đầu đánh mắt với một gã sai vặt đứng ở cửa, gã sai vặt kia lập tức hiểu ý, xoay người chạy ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi tìm người tới đây liều mạng ——

Còn chưa kịp nhảy ra bậc cửa đã bị một phát đạn từ sau lưng bắt xuyên chân, ngã nhào trên đất đau đớn gào lên ——

Tiếp theo một phát đạn khác gần như đồng thời bắn ra từ tay trái Hắc Hạt Tử, đoàng một tiếng sượt qua lỗ tai đại thiếu gia ghim xuống nền đất, chọc cho đại thiếu gia the thé gọi mẹ, gần như không cầm được ——

Sau đó, lão phụ nhân chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ xuyên qua búi tóc cao chót vót của bà, tóc trên đầu bị bắn tung ra, xõa xuống, rũ trên mặt bà, vô cùng chật vật ——

Hắc Hạt Tử chớp mắt một cái, trái phải bắn liền ba phát súng, lại thật giống như người không có việc gì, thân hình cũng không hề nhúc nhích. Nhất thời trong nhà không còn người nào dám động đậy, dư âm tiếng súng vang vọng trong chốc lát, gã lần nữa đạp tiếng kêu cha gọi mẹ của đại thiếu gia trở lại trong bụng hắn ta, cười nói:

“Ngạch nương, bà còn tưởng rằng tôi là Tiểu Nạp Ma chịu để bà phạt quỳ hai mươi năm trước sao?”

Kính râm của gã vụt qua một tia ánh nến, nụ cười trên mặt tiêu điều nghiêm nghị, sát khi cường đại quanh thân khiến người ta không khỏi khiếp sợ, “Mấy năm nay, người chết trong tay tôi, bày ra có thể trải đầy nửa Khoa Nhĩ Thấm. Tôi khuyên bà đừng phí sự nữa, ngoan ngoãn lấy hết đồ của lão gia ra, nếu tâm tình gia tốt, tha cho các người một con đường sống.”

Đại phu nhân lúc này mới giống như trút hết tất cả sức lực, đặt mông ngồi xuống đất, tóc tai bù xù khóc toáng lên. Hắc Hạt Tử hài lòng thu súng lại, trên mặt khôi phục nụ cười vô lại kia, chậm rãi thả bước ra khỏi từ đường, chỉ để lại một câu với hạ nhân:

“Thông báo toàn tộc, sáng mai đưa tang, nhân tiện giao tộc phổ tộc ấn, tân lão gia của các người còn có việc chưa xong ở Hàng thành, vội vã quay về đón phu nhân của các người đây~”

********************************************************************

Chuyện xảy ra sau đó – Hai
Một ngày nào đó sau trần ai lạc định, Hắc Hạt Tử đột nhiên nhớ tới nha đầu Giải gia từng giúp gã cởi nút áo, tiện miệng hỏi: “Tiểu Hoa Nhi, nha đầu xinh đẹp từng giúp tôi cởi quần áo lúc dưỡng thương đó sau này thế nào?”

“Ồ? Thật làm phiền Hắc gia còn nhớ cô ấy,” Giải Vũ Thần lười biếng nâng mắt lên, khóe miệng một nụ cười yêu kiều, “Thế nào, Hắc gia muốn thu về làm thiếp?”

“Nào có thể chứ, Hạt Tử có một đóa Tiểu Hoa Nhi, đời này xem như đủ rồi,” nói xong liếm môi một cái, mặt cười bỉ bôi, “Có điều đôi mắt nha đầu kia đúng là rất sáng~ còn đặc biệt dễ nói chuyện, nói cho tôi biết không ít chuyện của Hoa Nhi Gia đấy~”

“A, Hắc gia đúng là biết tìm đối tượng hạ thủ,” khóe miệng Giải Vũ Thần cong lên, dáng vẻ cười một cách tự nhiên khiến Hắc Hạt Tử cũng ngây ngốc, “Lúc ấy tôi thấy các người mày qua mắt lại, quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Vậy cũng không trách tôi đối với cô ấy như thế.”

Hắc Hạt Tử nuốt một ngụm nước bọt: “Hoa Nhi Gia anh làm gì người ta rồi?”

Giải Vũ Thần cũng không vội trả lời, khóe mắt liếc chung trà trước mặt một cái, Hắc Hạt Tử lập tức rót đầy trà, còn thổi thổi bọt trà mới hai tay dâng cho hắn. Giải Vũ Thần cười nhạt thưởng thức một ngụm, chậm rãi nói: “Nha đầu kia tên Lương Loan.”

“Lương Loan… cái tên này sao nghe quen tai như vậy?” Hắc Hạt Tử chống cằm trầm tư, chỉ chốc lát sau sắc mặt liền thay đổi, “Ông nội nó, Lương Loan không phải là vợ của tên nhóc thối Lê Thốc sao?!”

“Chân trước anh vừa rời khỏi biệt thự Giải gia, chân sau tôi đã gả cho cận vệ binh của anh làm vợ.” Giải Vũ Thần đặt chung trà xuống, mắt cũng không nâng nói, “Nha đầu kia cho tới hôm nay, cũng vẫn còn báo cáo tình hình lớn nhỏ Tề gia cho tôi đây, mỗi ngày một tờ giấy nhỏ. Người Giải gia đều rất chuyên nghiệp.”

Vừa nói chuyện, Giải Vũ Thần đứng lên, đi được hai bước lại quay đầu cười một tiếng “Ba tháng kế tiếp ngủ ở ngoài sảnh đi, Hắc gia, nghĩ cho kỹ xem có nên làm quen với người làm Giải gia không.”

Đây chính là nguyên nhân vì sao đương gia lão gia tộc Tề Giai lại suốt ba tháng ngủ trên ghế sô pha ngoài sảnh .

==============  Hoàn ==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro