seventh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã một tuần cậu không đến nhà hắn để kêu réo đi chơi cùng, hắn lấy làm lạ nhưng cũng ít để tâm vì dạo này hắn bận đến điên người với ba cái hợp đồng của công ty rồi nhân viên rồi đủ thứ trong công ty của hắn.

đã hai tuần cậu không đến nhà hắn, hắn lo lắng đôi phần cũng muốn qua nhà cậu tìm xem cậu đã đi đâu mất rồi mà không thấy động tĩnh gì cả. hắn công nhận là mình thích cậu nhưng hắn vẫn chưa đạt đến mức độ cuồng mê crush, không có cậu hắn vẫn sống tốt vẫn ăn no ngủ kĩ chỉ là không có cậu ở đó thì hơi thiếu hơi crush thôi, chẳng to tát gì đúng không ?

người ta nói đáng sợ nhất vẫn là thói quen, một khi đã quen rồi thì một năm mười năm hay trăm năm chỉ cần có gì đó tác động đến thói quen ấy ta lại nhớ ngay đến thói quen có thể đã quên từ lâu nhưng đã là thói quen thì nó vẫn nằm ở trong kí ức chỉ là chưa có dịp để nhớ lại hoặc đang cố ý quên nó đi, thói quen không độc hại nhưng đôi khi lại khiến người ta buồn sầu vì nó hay thậm chí là đau lòng vì nó

thử tưởng tượng một người mỗi ngày đều đưa bạn một bịch bim bim cứ đều đều vài tháng hay vài năm sau đó lại mất tích không thấy đâu nữa hoặc là không còn đưa nữa, bạn sẽ thắc mắc "tại sao mình không còn nhận được bim bim từ người đó nữa?" tại sao ta lại hỏi vậy ? vì bạn đã hình thành một thói quen mà có cố gắng cũng không thể bỏ được

giống như bạn thừa nhận đã quên người yêu cũ đã trở lại cuộc sống độc thân nhưng mỗi khi nhắc đến ba chữ "người yêu cũ" trí nhớ của bạn lại hiện tên của người đó, hiện tượng đó chính là thói quen. vì khi yêu làm gì cũng nghĩ đến nhau, dùng mạng xã hội thì tag tên nhau từ bài này sang bài khác đến khi không còn nữa thì vẫn muốn tag trí nhớ của bạn vẫn hiện tên người đó nhưng bạn lại không thể tag nữa rồi

Jimin đối với Jeongguk cũng vậy, cứ cho là cũng quan trọng đi, đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau đã giữ thói quen ấy suốt mấy tháng trời đùng một cái liền không thấy đâu nữa ai mà không thấy hụt hẫng hay lo lắng chứ ? nói không lo là nói dối nhưng lo lắng lại không muốn tới nhà hỏi thăm vì một cái gì đó cản lại mà chính hắn cũng không rõ. thế là cứ cho qua thôi, chắc có lẽ cậu có đối tượng mới thế nên không muốn gặp hắn nữa

chắc là như thế thật

hắn lại lặng lẽ nằm lên giường thẳng chân mà ngủ đến sáng không mảy may quan tâm chuyện cái nhà nhỏ xinh có con người cho là crush của hắn rằng đang làm gì sao lại không qua nhà kiếm hắn, kiểu kiểu như này vì hắn nghĩ chắc chắn cậu có người mới rồi

con nít mà không được cái gì lại tìm cái khác để chinh phục, nhanh chán như thổi làm sao mà biết được khi nào còn thích khi nào hết thích được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro