eighth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin

hắn thấy cậu ăn mặc lạ hơn mọi khi liền gọi cậu để hỏi chuyện xem sao dạo này không ghé nhà hắn, sao hôm nay lại ăn mặc lạ lùng như thế. áo thì ngắn củn cởn giơ tay lên liền hở bụng, quần thì bó sát bóng lưỡng đôi boot cũng bóng hệt như vậy, cũng rất thời trang và cá tính nhưng ăn mặc hở hang như vậy ở độ tuổi học sinh như thế quả là không được

- anh kêu tôi à ?

- không kêu em chả lẽ tôi kêu ma ?

- tôi có quen biết anh đâu mà gọi như thế ?

- em nói năng gì vậy ? không quen là thế nào ?

hắn mở to mắt mà thắc mắc, tại sao lại không quen ? tại sao cậu lại kì cục như vậy chẳng lẽ cậu mất trí nhớ à ? không thể. cậu lạ lắm không giống mọi khi tí nào, giọng điệu hớn hở chạy ù qua nhà anh năn nỉ anh đi chơi cùng cậu cũng đã không còn mà thay vào đó là giọng điệu rất chảnh như kiểu ngôi sao nổi tiếng nào đó, anh không rõ nhưng không giống Jimin đáng yêu lễ phép hằng ngày anh gặp.

- tôi nói là tôi không quen anh vậy anh đang gọi ai vậy ?

cậu vẫn khẳng định rằng mình không quen hắn rằng mình không biết hắn có thực sự gọi mình hay không nhưng hắn vẫn cứ làm vẻ thắc mắc, ông chú già này khó hiểu thật đấy chẳng lẽ người già ai cũng khó hiểu như này à ?

- tôi là Jeongguk em không quen tôi thật à ?

- à ra là tên Jeongguk gì gì đó mà tên Jimin vẫn thường kể tôi nghe đấy à ? cũng bình thường mà tên đó cứ tâng bốc anh lên cứ như thần thánh vậy, aish chán chết

cậu nói một hơi dài làm hắn chả hiểu gì, cậu có phải Jimin mà hắn quen không ? nếu phải vậy tại sao lại nói tên Jimin nào nữa ? Jimin có anh em sinh đôi mà sao hắn không biết nhỉ

- tên Jimin nào cơ ?

- thì cái tên mê anh như điếu đổ ấy

- vậy em là ai ? em không phải Jimin ?

hắn cứ thắc mắc mãi nhưng tận giờ này mới dám hỏi, cậu thì vẫn cứ bình thản giải thích

- à tôi là Jamin nhân cách thứ hai của tên Jimin kia, chúng tôi cá cược nếu cậu ta thi xong đại học vẫn không cưa đổ được anh thì cơ thể của cậu ta là của tôi và anh thấy đó. anh không đổ cậu ta thì cơ thể này thuộc về tôi rồi

- vậy còn Jimin em ấy đâu rồi ?

hắn nghe cậu giải thích xong liền bàng hoàng. trên đời này còn có chuyện nhân cách thứ hai cá cược để lấy cơ thể của nhân cách thứ nhất nữa sao ? hắn vẫn không thể tin được ! nhất định là Jimin đang lừa hắn để chọc cho hắn sợ hãi

- tên ấy ở trong cơ thể này nhưng không thể điều khiển hay làm gì cơ thể này hết dạng như là nhân cách chết, kiểu đấy đấy

- em nói thật ? Jimin đừng đùa như vậy tôi không rảnh đùa với em đâu

- tôi cũng chẳng rảnh đùa với anh, sự thật là như vậy. tôi biết anh có thể rung động cậu ta rồi nhưng tiếc là muộn rồi có muốn thì cậu ta cũng chết rồi không quay lại được nữa đâu

hắn lập tức chết lặng tim hắn bỗng nhói lên từng cơn, trái tim hắn dường như lỡ mất vài nhịp vì lời cậu trai trước mắt thốt ra. hắn không thể tin được chuyện này càng không thể tin được người theo đuổi hắn đã không còn sống nữa, à không là còn sống nhưng với một nhân cách khác và không phải là cậu nhóc theo đuổi hắn suốt mấy tháng vừa qua. hắn chết lặng còn cậu trai thì cứ bình thản đứng nhìn hắn, cậu ta hiểu nhưng không biết làm gì cho hắn vì dù gì cá cược thua thì phải chịu cậu đâu làm gì được cho hắn. kệ thôi

- à trước khi giao cơ thể cho tôi cậu ta có để lại bức thư này tôi tính mang qua cho anh nhưng lại quên mất. đây của anh cầm lấy đi

cậu nói rồi nhét vào tay hắn một chiếc phong bì, hắn nhanh chóng hoàn hồn mà xé phong bì đọc thư cậu viết.

"Gửi Jeongguk,
Từ ngày đầu tiên gặp Jeongguk em đã rất thích Jeongguk vì Jeongguk rất có ấn tượng trong lòng em luôn đó. Tình cảm em dành cho Jeongguk là thật lòng, ngày tháng được nhìn thấy được ở bên Jeongguk em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc tới cái mức không thể tả nổi luôn vì ngày tháng có Jeongguk được cạnh bên Jeongguk là ngày tháng tuyệt vời và tươi đẹp nhất đối với em.

Biểu hiện của Jeongguk dạo này là đang thích em có phải không ? Nếu thật là vậy thì em cực kì hạnh phúc luôn đó, em không biết Jeongguk thích em là vì đã phải lòng em rồi hay vì thấy có lỗi với em sau lần từ chối lời tỏ tình của em, em không biết nhưng được Jeongguk thích lại em cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi ý. Chuyện về em chắc cậu kia cũng nói cho Jeongguk biết rồi nhỉ ? Em xin lỗi Jeongguk, Jeongguk đừng trách em nhé vì em cũng đang thấy có lỗi lắm. Ngày tháng sau này không còn em nữa Jeongguk phải thật hạnh phúc nhé ! Em sẽ khắc sâu cái tên "Jeon Jeongguk" vào tim và tâm trí của mình để kiếp sau em sẽ tiếp tục thích Jeongguk, ở yên đấy nhé sau này em lại tìm đến Jeongguk mà Jeongguk cũng đừng quên em đó nha, em thương Jeongguk lắm.

Chúc Jeongguk chưa từng là của em sẽ luôn vui vẻ với cuộc sống, luôn hạnh phúc bên người mình yêu. Em đi rồi Jeongguk phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé, đừng uống bia rượu nữa em giận Jeongguk luôn đó. Em thương Jeongguk nhất trên đời

Kí tên : Jimin
Người yêu Jeongguk nhất trên đời"

hắn đọc xong bức thư nước mắt cũng đã từ từ rơi trên má của hắn, hắn cũng thương cậu chẳng qua sợ cậu lại cả thèm chóng chán mà bỏ hắn. hắn không biết có ngày này, nếu hắn biết hắn đã ôm cậu thật chặt vào hôm đó mà nói với cậu hắn yêu cậu nhất trên đời và mong cậu đừng rời bỏ hắn. mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt hắn, hắn không biết mình có nên khóc thật to hay nên dằn vặt bản thân vì đánh mất cậu hay không

hắn thực sự không biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro