ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giây phút đó hắn nghẹn ngào không dám khóc vì hắn không muốn ai thấy được bộ dạng đánh mất người mình yêu của hắn nhưng hắn không làm được, hắn gục mặt xuống mà khóc nức nở như đứa trẻ lạc mất mẹ. cứ tìm mãi tìm mãi cũng không thể thấy được mẹ đâu cũng như hắn không thể thấy được cậu nữa, hắn cứ khóc cứ khóc cậu trai kia bỏ đi từ khi nào hắn vẫn ôm mặt mình mà khóc

hắn chợt tỉnh, nước mắt ướt cả gối hắn bật dậy nhìn xung quanh và thấy đây là phòng ngủ của mình. hắn mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ vì hắn, chính hắn sẽ qua nhà cậu nói tiếng yêu với cậu, hắn sẽ không để mình lỡ mất cơ hội nếu cậu vẫn còn ở đó

hắn đi thật nhanh thật nhanh xuống nhà mà mở cửa thật mạnh bạo đi qua nhà cậu. hắn bấm chuông gõ cửa liên hồi không thấy ai liền trở lại tâm trạng buồn bã khi nãy, có khi hắn đã mất cậu thật rồi..

- ai đó ? ra ngay đây

bỗng từ trong nhà có tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cậu vọng ra, hắn quay đầu lại chờ đợi cậu ra. hắn biết chắc đó chỉ là giấc mơ mà, hắn tin là như vậy vì Jimin của hắn vẫn mãi ở đó không đi đâu cả

- Jeongguk hả ? anh tới đây làm gì thế ạ ?

cậu vừa đi ra cửa vừa ngó nghiêng xem ai, thì ra là Jeongguk. nhưng sao hôm nay lại ghé nhà cậu vậy nhỉ ? cậu thắc mắc

- đợi em có lâu không ? em đang tắm nên không xuống liền được

- à không không lâu

- vâng thế anh đến đây làm gì vậy ạ ?

cậu vừa mở cửa vừa hỏi cái người đang lấp ló ngoài cánh cửa to lớn kia, cậu mở cửa to ra muốn mời hắn vào nhà

- Jimin anh thích em à không không anh yêu em, Jimin anh yêu em

- hả ?

cậu bất ngờ há hốc mồm vì hắn tỏ tình cậu, có chết đi sống lại cậu cũng không tin được mình sẽ có ngày được hắn tỏ tình. cậu thích hắn là thật nhưng việc được hắn thích lại thì cậu không dám mơ tới vì đó quả là chuyện hoang đường, nếu chuyện cô tấm được ông bụt giúp đỡ là hoang đường một thì chuyện cậu được hắn tỏ tình là hoang đường mười

cậu ngơ ra rồ tát nhẹ vào má mình xem có phải là sự thật không, có phải Jeongguk người cậu thầm thương trộm nhớ bỏ hết lòng tự trọng để cưa đổ đang tỏ tình cậu thật không.

bốp

ah đau

là thật !!!!!

cậu reo lên rồi nhảy đến ôm lấy cổ hắn làm hắn suýt nữa thì mất đà mà ngã, cậu cũng nhẹ thôi hắn bế bằng một tay còn được chỉ là bất ngờ quá hắn không đỡ kịp. cậu cứ thế mà ôm chằm lấy hắn cười tươi lộ hàm răng trắng muốt xinh đẹp như hoa nhưng tiếc là hắn không thấy được

- có thể anh đùa em nhưng em thực sự rất vui đó, Jeongguk của em em yêu anh quá đi

cậu vùi đầu mình vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương ông chú có thể sắp làm người yêu của cậu

- không đùa, anh yêu em thật

- hạnh phúc chết đi được ahhhhhhh

cậu cứ thế mà đu lên người hắn ôm như thế, trong lòng cậu như thể có hàng ngàn con người đang nhảy nhót trong bụng của cậu vui mừng như trẩy hội, cậu cứ thế mà cười tủm tỉm trong hõm cổ hắn

hắn cũng bế cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, trong lòng hắn cũng như mở hội chẳng kém gì cậu hắn vui rất vui là đằng khác

cứ thế một cảnh tượng ôm nhau trước cửa nhà tưởng tượng ra có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại rất lãng mạn với hai con người nào đó, họ ôm cả buổi trời không buông nhau ra vì họ sợ đây là mơ mà nếu mơ đẹp được như vậy thì họ chỉ muốn ngủ mãi thôi nhưng may mắn thay đây chính là sự thật

từ sau hôm ấy trong cái nhà to lớn của hắn có thêm một thành viên gọi là em người yêu của hắn, Park Jimin. chung sống cùng nhau, ngủ cùng nhau ăn cùng nhau làm gì cũng bám dính lấy nhau không buông như thể đây là lần đầu cả hai có bạn đời của mình vậy.

_

nay là 31 rồi là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, mình mong là mọi người vẫn ổm vẫn khoẻ mạnh và yêu đời, chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhéee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro