sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em thi xong rồi cũng đã 18 tuổi rồi Jeon đồng ý làm người yêu em không ?

cậu đang giận lắm nhưng cũng quay ra hỏi vì cậu muốn biết câu trả lời lắm rồi. cậu thích anh à không không là yêu anh rồi nhưng anh cứ thờ ơ như vậy cậu cũng khó chịu muốn chết

- tôi không đồng ý thì em không thích tôi nữa à ?

thật ra thì hắn cũng động lòng với cậu rồi, có lẽ là cong vì cậu từ giây phút cậu chu chu môi đòi hôn hắn, cong một lần rồi thẳng lại cũng được nhưng hình như cậu không còn hứng thú nữa. cũng phải thôi, trẻ con thì cả thèm chóng chán, hắn cũng thích nhưng không biết có nên đồng ý hay không. lỡ cậu chán giữa chừng rồi bỏ mặc hắn thì có phải là tự trút nỗi buồn vào mình không ? hắn không biết phải trả lời làm sao

- vẫn thích chứ nhưng anh nói đi, có muốn làm người yêu em không ?

- không, em theo đuổi tiếp đi khi nào tôi thích em thì tôi đồng ý

- anh chỉ giỏi biện lý do thôi, thôi em về đây

- vậy mà bảo là vẫn thích, trẻ con mà nói dối thì không hay đâu nhé

cậu đứng lên phủi mông đi đến cửa ngoảnh đầu về phía hắn

- trẻ con này vẫn đu bám anh nhé đừng nghĩ sẽ thoát được, em về mai lại đến

nói rồi cậu mở cửa đi về nhà, còn hắn nghe được như vậy lòng cũng vui vẻ không ít. hắn không ngại nhận lời cậu chỉ sợ cậu cả thèm chóng chán rồi lại bỏ rơi hắn thì hắn tủi thân lắm

cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, cậu vẫn đến nhà hắn vẫn kêu la oai oái tên hắn rủ đi chơi đi ăn có hôm hắn không khóa cửa cậu còn xông thẳng vào nhà chạy vọt lên lầu gọi hắn dậy đi chơi với cậu, cậu thích đi chơi với hắn vì đi chơi với hắn cậu được cảm giác mình có người thân có bạn bè bên cạnh

ba mẹ cậu ở nước ngoài gửi tiền về hàng tháng, cậu đi học suốt 12 năm qua chỉ có mỗi một đứa bạn thân từ lớp 5 đến tận bây giờ nhưng nhà nó lại khắt khe không cho đi chơi nhiều thành thử ra cậu chỉ còn hắn để đi chơi cùng, còn hắn được bữa có bữa không cậu cũng không ít lần nản không thèm rủ nhưng biết làm sao được khi não đã lập trình là hằng ngày đều phải đến nhà gào thét tên hắn để đi chơi cùng nên không rủ hắn đi nữa là không khả thi chút nào

hôm kia hôm qua hôm nay vẫn vậy vẫn gào thét tên hắn để cùng đi chơi, hắn làm việc tại nhà nên rủ hắn đi chơi đôi khi cũng là tạo công ăn chuyện làm cho hắn. hắn thì cứ từ chối luôn miệng nhưng 1 tuần 7 ngày cũng đi được tận 3 bữa, có tuần còn đi được hẳn 5 bữa làm cậu vui hết lớn cả tuần trời lúc đó. thật lòng thì không có hắn quả là cuộc sống rất buồn, có hắn rồi thì cuộc sống cũng trở nên vui vẻ được phần nào đó không nhiều không lâu nhưng được cái là đỡ cô đơn đêm đông ngày hè

mặc quần đùi đi ăn kem hay áo lông dày đi ăn kem thì cũng đều thú vị cả vì có hắn đi cùng, làm trò này trò kia với cậu cũng bớt đi muộn phiền cô đơn giữa cả hai người, có thể là sinh ra đã dành cho nhau nhưng tới giờ mới được gặp hoặc là mắc nợ từ kiếp trước đến kiếp này gặp lại nhau để trả nợ tình duyên, không biết nữa nhưng ngày tháng có hắn đối với cậu thực sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro