Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Tha Thứ ...

Hai tiếng vừa dễ lại vừa khó ...

Anh đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng giờ đây anh đang làm gì? Trong lòng anh đang nghĩ gì? Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Còn hắn, trong lòng hắn, anh là ai?

Những câu hỏi, những khúc mắc cứ lờn vờn trong đầu anh, trói chặt con tim anh, để cho vầng trán nhíu lại, khổ sở.

Hắn ngủ lúc nào anh cũng không biết, chỉ thấy hắn ngủ thật yên bình khi ở bên anh. Khuôn mặt lúc ngủ của hắn đã trở lại là Kyung mà anh biết, không phải là người anh gặp sáng nay hay từ những ngày đầu đến Trung Quốc. Vẻ mặt hiền lành, dịu dạng này khi không có anh ở bên sao thật sắc, thật lạnh, thật đáng sợ. Đó là Geng anh không biết, không quen.

Khóe môi anh vẽ nên một điệu cười buồn. Anh có sai lầm khi trở lại đây, để nhìn thấy người anh yêu thay đổi đến đáng sợ. Nhưng được nhìn thấy hắn ngủ đáng yêu, thấy hắn nũng nịu như ngày nào cũng làm anh thấy được an ủi phần nào. Ngón tay anh luồn sâu hơn vào tóc hắn, xoa nhẹ lên da đầu hắn.

-Nhìn trộm người khác ngủ là xấu đấy.

Giọng hắn đột ngột làm anh giật mình, đẩy mạnh hắn ra. Hắn lăn tròn trên giường rồi ngã xuống đất. Vừa lồm cồm bò dậy hắn vừa than thở.

-Thế đấy, trên đời này chỉ có mỗi em ám sát chồng mình như thế thôi đấy.

-Thì sao?

-Phải phạt chứ sao.

Hắn gằn giọng, chồm lên người anh. Anh không chịu thua, tay giữ không cho hắn đè lên mình, thè lưỡi trêu hắn. Hắn nhắm mắt, hít một hơi dài.

Và ...

Một nụ hôn bất ngờ đặt lên đôi môi đang chu lên, ... ngọt ngào. Hương vị xưa cũ làm anh ngất ngây, cả người anh mềm nhũn làm cho người hắn được đà rơi xuống anh. Anh run người, hai tay vòng qua cổ hắn, cố kéo hắn lại gần để có thể hưởng hết hương vị của nụ hôn, của hắn. Hắn phủ môi mình lên khắp mặt anh, xuống cổ, xuống bờ ngực trắng nõn và ... dừng lại.

Đến đột ngột ... ra đi cũng đột ngột, để lại trong anh sự trống rỗng, hụt hẫng.

Hắn bỏ ra khỏi phòng, đóng sập cửa như rất giận dữ. Vì cái gì? Hắn không nói anh biết sao được? Vì vậy đừng hỏi anh, hỏi hắn ấy. Anh bật cười, mình không thể quyến rũ hắn được. Lúc trước đã thế, bây giờ vẫn thế và sau này cũng thế.

Cánh tay được đặt lên ngang mắt để kìm nén những dòng nước mắt đang chực tuôn rơi.

Ngồi dậy, anh quyệt nhanh những giọt bướng bỉnh không chịu nghe lời cứ lăn dài trên má, rồi nhảy xuống giường, đi thẳng ra cửa, không quên vơ hết đống quần áo của mình về.

Bộp

Cánh cửa phòng bật mở, anh rơi vào vòng tay hắn, ấm ... nhưng ... anh không thể ở lại, anh vùng ra khỏi hắn, nhưng vòng tay đã ôm chặt lấy anh. Môi hắn nhếch lên, cười nhạt.

-Chullie, đi đâu thế.

-Về.

Anh vùng vằng, cố gắng đẩy hắn ra. Vô vọng.

-Sao về. Giọng hắn thản nhiên.

-Thích. Muốn.

Hắn bật cười, bế xốc anh lên, đi nhanh về phía giường, đặt anh lên giường và không quên thêm một nụ hôn trấn an lên trán. Anh đỏ mặt, mím môi lườm hắn.

-Sao về vội thế?

-Ở đây làm gì? Chán òm.

Hắn đứng thẳng, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống chỗ anh nằm, mỉm cười. Rồi hắn phủ lên người anh những mảnh vải đỏ. Anh bật dậy nhìn chúng rồi nhìn hắn.

-Gì đây?

-Áo cưới.

Đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, khóe môi giật giật. Bất ngờ, hắn luôn mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ. Đến nỗi anh không biết phải làm sao với hắn nữa. Đám cưới ở Trung Quốc, rộn ràng trong bộ áo cưới Trung Hoa, đó là những gì anh nói trong Supper show ở Trung Quốc lần trước.

-Anh thiết kế nó cho riêng mình em.

-Anh nhiều tài nhỉ?

Anh giận dỗi nói.

-Vợ anh bây giờ mới biết hả.

-Chưa cưới đừng gọi người ta là vợ.

-Thì hôm nay cưới nè. Mặc vào đi.

Hắn thản nhiên nói, tay với lấy cái áo mặc vào cho anh, anh "hứ" một cái rồi cũng mặc vào, bộ áo vừa với anh như in, một bộ áo cưới trung tính, làm anh nổi bật lên rất rõ. Hắn nhìn anh đắm đuối, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

-Chullie à, màu vàng không hợp với em đâu.

-Ờ, để mấy hôm nữa em nhuộm lại.

-Ngoan lắm.

Hắn quay lưng ra khỏi phòng, còn anh ngồi trang điểm lại rồi cũng ra.

Thành phố Bắc Kinh hoa lệ, ồn ào, tấp nập hôm nay bỗng trầm lặng, từng dòng người vội vã hôm nay bỗng chậm lại, có người còn dừng hắn bước chân, chỉ để nhìn một đôi tình nhân đáng yêu mặc đồ cười màu đỏ đang dạo bước trên phố. Họ thật hạnh phúc. Tiếng cười đùa vang ra từ đôi tình nhân làm cho những người đi đường nghĩ đến gia đình mình, đến chính mình. Có người đã gọi về cho gia đình, cho người yêu chỉ để nói câu " I love you". Có thể bạn nói tôi ngoa nhưng không thể phủ nhận hai người hạnh phúc vì tình yêu ngắn ngủi của họ, thời gian họ bên nhau còn bao lâu, và bao lâu nữa họ mới được gặp nhau.

Tất cả được gạt đi chỉ để tận hưởng hạnh phúc bây giờ.

Họ đã tới Quảng Trường Thiên An Môn để cảm nhận sự huy hoàng, để thấy những nỗi đau, tới Cố Cung, tới Di Hòa Viên cảm nhận thiên nhiên, và tới Vạn Lý Trường Thành để thề nguyền bên nhau. Tại sao lại tới Vạn Lý Trường Thành, tất cả đều do Heechul chỉ đạo, anh muốn tới nơi cao nhất, nơi lâu đời nhất và là nơi mà cả Trung Quốc nhớ tới với lòng tự hào, chỉ có như thế hắn mới không quên được anh. Hắn đã cười, lắc đầu khi nghe thấy những lý lẽ đáng yêu ấy.

-Chullie à, dù cho không tới đó anh cũng không bao giờ quên được em.

-Ai biết được.

Anh bĩu môi. Con người mà tin sao được, dù cho có thế này anh cũng vẫn có những bất an trong lòng.

-Tối nay em muốn đi đâu? Hắn chuyển chủ đề ngay lập tức. Vì hắn biết nếu đi sâu vào vấn đề này người chết sẽ là hắn.

-Đi xem kinh kịch đi đi. Em chưa được xem bao giờ.

-Được rồi. Hắn gật đầu đồng ý.

Khi tới nhà hát kinh kịch, hắn mua hai vé, tối nay có vở "Bá Vương biệt cơ". Một vở diễn kinh điển của người Trung, một vở diễn về tình yêu.

Sau khi xem xong, anh im lặng, vẻ mặt trầm tư rất nhiều. Vai diễn đó làm anh suy nghĩ rất nhiều.

-Chullie, nói gì đi chứ. Vẫn còn nghĩ đến vở kịch sao?

Hắn hỏi, giọng lo lắng.

Ánh mắt nhìn ra xa xăm, anh bâng quơ,

-Kyung, nếu là người đó, Kyung sẽ làm sao?

Hắn xoay vai anh lại, nắm chắc đôi vai anh, nhìn thẳng.

-Chullie, đừng nghĩ tới nữa, hãy nhớ rằng không bao giờ Kyung yêu cầu Chullie làm như vậy. Dù có thế nào cũng nên nhớ rằng, thế gian không có Kim Heechul sẽ không bao giờ có Han Kyung tồn tại.

Hắn ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi anh. Sự mạnh mẽ, kiên cường của anh đi đâu rồi, sao ở đây chỉ có một Kim Heechul yếu đuối và tự ti. Phải chăng tất cả là do hắn?

Hắn đau đớn hôn anh.

Về tới nhà, anh kiểm tra lại bản thân, quay sang hắn cười một cái rõ tươi rồi vào nhà.

Cả hai vào nhà chào mẹ, bà vừa quay sang :

-Hai đứa về rồi à. Vào ...

Bộp ...

Tiếng đập bàn giòn tan. Mặt mẹ tối sầm lại, ánh mắt không còn vui nữa mà chuyển sang giận dữ. Bà quay sang chỗ ông Han, lôi ông dậy trong khi ông cầm miếng lê ngơ ngác không hiểu chuyện. Vừa lôi chồng đi bà vừa nói.

-Hai đứa vào ngay phòng thờ.

Hắn há hốc mồn, với người Trung Hoa, nếu gia đình có việc trọng đại hay con cái trong nhà đã gây chuyện tày đình thì sẽ vào phòng thờ họp gia đình. Hắn quay sang nhìn anh khó hiểu, anh chạy ngay tới chỗ gương, nhìn lại mình, không có vấn đề gì hết, dù đang mặc bộ áo cưới do hắn thiết kế thì sự trung tính của nó cũng không làm anh có gì khác lạ được. Không có sai sót gì, sao ...? Nghĩ mãi không ra lý do, cả hai khổ sở dắt nhau xuống phòng thờ. Khi đi hắn còn dặn đi dăn lại anh rằng ở đó dù có chuyện gì cũng phải để hắn nói, anh chỉ cần đứng im là được.

-Mẹ, con tới rồi.

Hắn mở cửa phòng thờ đi vào. Bố mẹ hắn đã ngồi sẵn trên bàn phía phải bàn thờ chờ hắn.

-Geng, sang Hàn bao lâu nay con đã quên mình là người Hoa?

Giọng bà Han trầm trọng.

-Mẹ, sao lại hỏi vậy?

Hắn nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây?

-Trả lời mẹ đi.

Mẹ hắn đập bàn, quát lên. Tiếng đập bàn làm anh giật mình, nép sau lưng hắn. Anh không ngờ khi mẹ giận lại đáng sợ như vậy. Hắn cũng có chút bất ngờ nên trong nhất thời hắn không nói được câu nào. Hắn khó khăn nói.

-Mẹ, chưa bao giờ con quên mình là người Hoa.

-Vậy kia là gì?

Bà Han chỉ vào bộ quần áo hắn và anh đang mặc, giọng vô cùng khó chịu. Quay sang nhìn anh đang núp sau lưng hắn, Bà dịu giọng

-Chullie à, "mẹ" xin lỗi, thằng con ngốc nghếch của "mẹ" lại làm con thiệt thòi rồi.

Anh có chút khó hiểu, giật giật tay áo hắn, ánh mắt cún con ngước lên nhìn hắn tha thiết xin hắn giải thích, chuyện gì đây? Hắn cười khổ sở,

-Mẹ ...

Bỗng, một tia sáng xoẹt qua đầu, nhếch mép, hắn quay về phía mẹ hắn. Giờ thì hắn hiểu mẹ hắn đang giận chuyện gì rồi.

Xoay người về phía anh, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng.

-Chullie, em sẽ lấy anh chứ, sẽ nguyện ở bên cạnh anh cả đời, đúng không?

Sau 5' đứng hình vì lời cầu hôn qua đỗi bất ngờ của hắn, anh mỉm cười gật đầu, vẻ bẽn lẽn. Hắn cười rang rỡ, kéo anh lại gần bàn bố mẹ, hắn rót lấy hai chén trà đưa cho anh, ánh mắt nhìn về phía mẹ ám chỉ anh dâng trà cho bố mẹ.

Mẹ hắn nhận chung trà con dâu mà lòng vui sướng, cười mãi không thôi.

-Chullie ah, mẹ giao thằng con ngốc nghếch này cho con đó. Cảm ơn con.

Giọng bà nghèn nghẹn.

-Mẹ ... đừng nói thế.

-Chullie, dù tương lai hai con ở phía trước có chông gai thế nào, có trắc trở ra sao, ta mong hai con vẫn sẽ như ngày hôm nay, luôn ở bên nhau. Hứa với ta được không?

-Mẹ, con hứa.

Anh nghèn nghẹn, ôm lấy đôi vai đang run lên của mẹ. Lòng tràn ngập xấu hổ. Mẹ, khi biết được sự thật, mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào?

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc nữa thì cũng lên nhà, ông Han cười tủm tỉm suốt khi có cô con dâu đáng yêu đang ngúng nguẩy bên con trai ông, đôi trẻ đang yêu là thế đấy. Rồi ông nhìn sang phía vợ, bà có vẻ rất vui mừng nhưng ông thấy trong đôi mắt bà vẫn thấp thoáng vẻ lo âu. Bà đang suy nghĩ điều gì?

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul