Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Bà đang lo nghĩ gì, ông đoán mình biết. Đêm, khi hai vợ chồng về phòng ngủ ông mới nói lên suy nghĩ của mình với bà.

-Bà sao thế. Tôi thấy bà có điều gì đó cả tối nay? Vì con dâu đúng không?

Bà Han thở dài, quay sang chỗ ông, bà nói:

-Bọn nhỏ ... như thế có nên không?

-Bà đừng nghĩ nhiều nữa. Con nó đã quyết định thế thì chắc chắn chúng cũng biết tương lai như thế nào.

-Nhưng em thấy tội nghiệp Chullie lắm. Nó ...

-Mình à, Chullie mạnh mẽ hơn em tưởng đó.

-Mình ...

-Anh hiểu mình nghĩ gì, đừng lo lắng quá thế ...

Ông Han choàng tay qua ôm vợ, vỗ về bà. Khuôn mặt bà Han cũng bắt đầu giãn ra, lo lắng có vẻ được rút xuống nhưng lo lắng của một người mẹ liệu có khi nào kết thúc.

Quay lại phòng Han Chul. Có thể nói đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Nhưng chúng ta nhìn thấy gì? Một người đang ngáy khò khò trên ghế, còn một người đang ... ngồi cắn gối bắn đạn mắt sang chỗ người đang ngủ. Không nói cũng biết ai là người ngủ, ai là người tức giận. Anh thật sự thấy tức giận ... rất tức giận. Lúc trước thì bảo muốn giữ truyền thống, nay truyền thống có rồi đó thì tại sao? ? ? Tại sao lại để anh một mình chơ vơ trên giường như thế. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi cơ mà. Cơn giận ngày một lên cao cho đến lúc có một tiếng động khẽ phát ra từ đôi môi mềm.

-Chullie ...

RẦM RẦM ... Tiếng bước chân nện trên sàn của một con khủng long bạo chúa mang tên KIM HEECHUL.

Huỵch ...

Một bàn chân "nhẹ nhàng" đạp "thật mạnh" vào giấc mơ "có lẽ" tuyệt vời của hắn. Một cục bông lăn thẳng xuống sàn. Hắn giật mình tỉnh dậy với cục u lớn trên đầu.

-Chullie, em làm gì vậy?

-Cưới cũng đã cưới rồi, chào cũng đã chào rồi, trà cũng có rồi, vậy tại sao đêm tân hôn anh để tôi thế này? HẢ??

Heechul rít lên qua kẽ răng, vài con muỗi bay qua đâm hết vào tường vì sợ, vì choáng. Hắn ngẩn ra đôi lúc rồi cười hì hì đứng dậy, lại gần anh.

-Không ngờ Chullie của anh lại ... như thế.

Choàng tay qua ôm lấy anh, cái đầu nghịch ngợm của hắn dụi dụi vào cổ anh khiến bao nhiêu giận dữ biết mất tiêu, nhường chỗ cho tình yêu và sự thẹn thùng.

-Như thế ... là ...là ... thế nào ...? ... Ái ...Ưhm ..m ...m

Đôi má anh đỏ bừng, miệng lắp bắp nói. Nhưng đôi môi không yên phận của hắn đang hôn, đang cắn lên chiếc cổ trắng nõn, để lại cho chủ nhân của nó nhưng dấu ấn xinh xinh và cảm giác đê mê. Thân hình anh bủn rủn ngã xuống vòng tay hắn. Hắn nhếch mép, bế anh đặt lên giường. Đặt lên môi anh những nụ hôn dài.

Anh ấm áp trong vòng tay hắn, tan chảy trong nụ hôn của hắn. Và anh thấy mình hòa vào trong hắn.

Đêm nay anh là của hắn, hắn cũng là của anh.

Hai người họ thuộc về nhau.

Nhưng âm thanh của tình yêu vang lên hạnh phúc giữa đêm, khiến vầng trăng trên cao cũng phải ganh tỵ núp vào mây, đỏ mặt.

Khiến cho hai người khác phải nhìn nhau tủm tỉm cười.

Khiến cho sáng hôm sau có người cười gần như mếu, dáng đi yểu điệu đáng yêu nay thành xiêu vẹo, khập khiễng.

-Chullie, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, tối nay mẹ sẽ làm cơm chia tay ... mai con đi rồi ...

Giọng bà Han chùng đi, đôi mắt lại hoe đỏ. Anh tiến đến, ôm lấy bà an ủi.

-Mẹ, đừng thế mà.

-Mai con đi rồi, không biết bao giờ con lại sang đây. Năng sang bên này với mẹ nhé.

-Dạ.

Hắn nhìn cảnh chia ly của mẹ chồng nàng dâu mà thở dài, nhưng cũng có một chút thấy may mắn. Mẹ chồng nàng dâu hợp như thế này mà ở cùng nhà thì hắn chết chắc, may mà ở xa. Nhưng ở xa thì ... hắn nhớ vợ lắm.

-Geng, con không phải đi làm à.

-Hôm nay con nghỉ.

Mẹ và anh tròn mắt nhìn hắn, ngôi sao lớn của Trung Quốc thản nhiên nói câu nói mà ít ngôi sao nào nói ra được như hắn. Kể cả những ngày còn trong Super Junior cũng tuyệt nhiên không có câu nói đó. Không những vậy hắn còn vô cùng có trách nhiệm với công việc nữa. Anh bước tới chỗ hắn, một tay để lên trán hắn, một tay sờ trán mình, lẩm bẩm;

-Không sốt.

Hắn giận dữ gạt tay anh, quay ra lườm cả mẹ mình đang ôm bụng cười.

-Đừng có thế nữa. Hôm nay anh muốn ở nhà chia tay vợ yêu.

Anh đỏ mặt , giật tay về. Ngúng nguẩy chạy ra chỗ mẹ.

Chuyện hắn trốn việc ở nhà cũng có nhiều cái lợi cho hai mẹ con, cái lợi đầu tiên là ... có culy. Chính xác ra hắn đang è cổ ra cầm những món đồ shopping của mẹ và vợ hắn. Nào là quà cho bố mẹ Chul, quà mẹ nhờ gửi cho các thành viên trong nhóm ... Vân vân và vân vân. Rồi cả quà mà Chullie mua về cho cha mẹ và bạn bè, cả quà cho bố mẹ chồng nữa làm hắn chỉ biết kêu trời.

-Trời ơi, sao mua gì mà lắm thế hả trời.

Bỗng có tiếng vọng bên tai hắn ,

-Ta biết ta chết liền đấy.

AAAA

Hắn giật mình quay lại thấy mẹ và với hắn đứng khoanh tay đang nhìn "khá" đểu về phía hắn.

-Chồng iu à, có vấn đề gì sao?

-Không, không có gì đâu.

Hắn méo mó chống chế, đấu với hai người này hắn chỉ có nước chết.

Buổi mua sắm kết thúc vào lúc 3h chiều với "một núi đồ"- theo hắn miêu tả được tên culy mang tên Han Geng tha về xe trong khi có hai người tay không phủ phê lên xe, mặc hắn mặt đỏ tía tai cho từng kiện hàng lên xe. Nhìn đống hàng trên xe mà hắn thầm nhủ với bản thân, khi nào đưa Heechul về nhà sống phải mua thêm một xe tải nữa mới đủ chở đồ cho hai mẹ con. Hắn bật cười trước suy nghĩ không đâu của mình.

Sau khi mang hết đống đồ vào nhà, hắn và anh vinh dự được mẹ cầm cổ tống ra khỏi nhà.

-Hai đứa đi dạo một lát đi, tới giờ cơm thì về, nhé.

Lúc đóng sầm cửa trước mặt anh, mẹ không quên một cái nháy mắt với anh. Anh cười, thầm cảm ơn mẹ. Còn hắn thở hắt ra một lái rồi quay sang anh hỏi:

-Em muốn đi đâu.

-Vạn Lý Trường Thành.

-Sắp đến giờ cơm rồi mà Heechul.Lên đấy chi?

-Ngắm mặt trời lặn.

Giọng Heechul chùng hẳn xuống, anh kéo tay hắn đi về phía xe.

Vạn Lý Trường Thành vào hoàng hôn đẹp vô ngần, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi cả một vùng không gian, Mặt trời lặn xuống sau dãy núi dài càng thể hiện hết nét đẹp và sự hùng vĩ của đất nước Trung Hoa. Đôi mắt anh mơ màng nhìn về nơi xa xăm nào đó, anh đang nghĩ gì?

Nhìn dáng vẻ cô đơn trong hoàng hôn của anh, lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an, anh dường như đang tan đi vào hoàng hôn. Hắn sợ, anh sẽ như ánh nắng kia, sẽ lóe lên đẹp tuyệt vời rồi dần dần biến mất. Hắn choàng tay ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh.

-Ước gì chúng ta luôn có những buổi chiều như thế này, Chullie nhỉ?

Anh lặng thinh.

-Em muốn ở đâu?

-Kangwon-do. Quê em. Đẹp lắm, bình yên không khác nơi đây.

-Heechul à ...

-Em rất muốn ở lại đây nhưng em không thể, em có phải là vô dụng lắm không? Em ... em ...

Câu nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc, bởi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay hắn. Hắn xót xa, cho người hắn yêu, cho bản thân hắn.

-Chullie, đợi anh được không? Anh sẽ về đón em, sẽ đưa em đến nơi hạnh phúc, bình yên với hai chúng ta. Sẽ ngày ngày ngắm mặt trời lặn như hôm nay, sẽ cùng nhau ngắm biển, cùng nhau làm những việc mình thích.

Anh ôm lấy tay hắn, cả hai ngồi vậy cho đến khi những tia nắng cuối cùng tan biến vào hư không, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng, lãnh lẽo và huyền bí.

Hắn đưa anh về, Có vẻ ngày cuối cùng này không có gì vui vẻ, cả với anh, với hắn. Bỗng ...

AAAAAAAAAAA

Hắn giật mình, phanh xe gấp lại, khi định thần xong, hắn quay sang anh, thở hổn hển hỏi:

-Chuyện gì thế?

-Mẹ ...

-Mẹ... làm sao?

-Chuyện em là con trai, tính sao đây?

-Hả???

Hắn giật mình, mải đắm chìm trong trò chơi với Heechul mà hắn quên mất chuyện này. Đúng thật là sẽ phải giải quyết sao với bố mẹ hắn bây giờ? Nếu mẹ hắn biết chuyện bà sẽ thế nào? Còn Heechul? Bà liệu có chấp nhận anh? Hay sẽ từ chối, xua đuổi anh?

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul