Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
Trò chơi nào rồi cũng kết thúc, lời nói dối nào rồi cũng sẽ bị phơi bày. Cái quan trọng bây giờ là làm thế nào để tổn thất là thấp nhất. Suy nghĩ đó theo chân hắn về tận nhà, len lỏi vào bữa cơm, chiếm trọn suy nghĩ hắn. Thật sự rất đau đầu.
Mạc dù anh cố lôi đủ thứ chuyện để nói, kể dủ câu chuyện cười, hay cố lôi mẹ sang những đề tại không liên quan đến cậu con trai đang cúi gằm mặt, trán nhăn tít và ăn không ngừng kia. Nhưng ...
tâm trạng của hắn đã kéo không khí bữa cơm trầm xuống làm mẹ hắn khó chịu, vẻ mặt của bà lộ ra thấy rõ, còn Heechul, anh đành phải im lặng vừa ăn vừa len lén nhìn mẹ. Như có vẻ chịu hết nổi cậu con, mẹ hắn lên tiếng:

-Geng, có chuyện gì vậy?

Dù thế, hắn vẫn tay làm hàm nhai, quẳng luôn câu hỏi của mẹ hắn vào hư vô, bà có chút sững sờ nhìn hắn. Anh thấy tình hình có vẻ không tốt liền cho tay xuống bàn nhéo hắn một cái rõ đau. Cú nhéo đó đã lôi tuột linh hồn hắn chu du tận nơi nào đó về, và cho anh ăn nguyên bát cơm vào người. Hắn bật dậy, nhìn quang cảnh bàn cơm mà bò ra cười, anh vừa lau vừa nhếch mép.

-Han Kyung, anh chết chắc rồi.

Mẹ hắn thấy vậy liền chạy lại chỗ con dâu, vừa giúp con dâu lau sạch đồ ăn trên người, vừa mắng hắn xa xả.

-Geng, hôm nay con làm sao thế, đã không tập trung rồi mà còn làm thế này nữa. Haizzz

Bà thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục công việc, mặc cho hắn ngẩn ngơ nhìn bà. Cứ thế này thì sao hắn dám thú thật với mẹ đây. Nếu mẹ biết thì sẽ shock đến nhường nào.

Sau bữa cơm tối, anh xin phép bố mẹ đi ra ngoài cùng hắn, mẹ hắn gật đầu bảo được rồi đi đi cho thư thả, lúc về mong nó trở lại như cũ. Lúc ấy anh và mẹ hắn nhìn nhau và cười. Mẹ nói sao giống anh đưa hắn đi chữa bệnh thế nhỉ? Rồi hắn hỏi anh khi cả hai ra khỏi nhà đi lang thang vô định trên đường:

-Giờ mình đi đâu?

- Cứ theo em.

Chỉ nói như vậy, anh bước đi thật nhanh, để hắn chạy đuổi theo sau.

Lạnh ...

Cái không khí se lạnh của đêm Bắc Kinh thấm vào da, anh khẽ so vai. Hắn đến bên anh, nắm chặt tay làm tan chảy trái tim lạnh băng, làm đỏ ửng đôi gò má, và làm anh thấy hạnh phúc. Anh đã luôn nghĩ tình yêu là gì? Và nay, ở bên hắn, chỉ đi loanh quanh, không một câu nói, chỉ có cái nắm tay, khẽ siết mà thấy hạnh phúc, mà thấy ấm áp. Có phải chăng đó là tình yêu? Là tình yêu, là hạnh phúc, anh chắc chắn như vậy. Đôi môi hồng khẽ cong lên.

Anh và hắn nắm tay nhau đi dọc những con phố Bắc Kinh, chỉ đi và tận hưởng cái lạnh ấm áp. Anh bật cười, tại sao đã lạnh lại còn ấm?

-Chullie ah.

Tiếng hắn vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ, anh quay sang hắn nhìn khó hiểu, đang yên tự dưng lại gọi anh làm gì? Thấy anh quay sang hắn liền kéo anh đi tới một cửa hàng thú cưng gần đó, bước vào trong.

Anh tròn mắt nhìn một thế giới thú kiểng đầy đủ mọi loài, mọi màu, nhìn thấy con nào anh lao vào xuýt xoa con đó. Hắn cười, để mặc anh với bầy thú kiểng mà ra thì thầm điều gì đó với người bán hàng. Một lúc sau, trên tay anh là một chú Hamster bé xíu màu trắng viền vàng, anh mân mê chú chuột nhỏ đáng yêu, mỉm cười. Nhìn dáng vẻ của anh hắn thấy hài lòng, món quà chia tay này mong anh sẽ thích, sẽ luôn nhớ tới hắn.

-Kyung ah, cảm ơn.

Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên sau lưng hắn. Hắn dừng lại, để anh chạm vào lưng. Ấm.

-Không có gì. Chullie thích là được rồi.

-Ưhm, và Heebum cũng thế.

Hắn nhíu mày, tại sao lại có Heebum ở đây?

-Heebum sao?

-Nó sẽ rất cảm ơn anh đó, món quà đẹp thế còn gì.

Vừa nghe hết lời, hắn quay phắt lại, mắn lấy hai vai anh, nặn ra từng chữ.

-Em ... nghĩ ... con ...Hamster ... này ... anh ... mua ...cho ... ai...?

-Heebum.

Câu trả lời không biết ngây thơ thật hay giả của anh làm hắn muốn xỉu. Chullie chẳng lẽ không biết chút gì về tình cảm của Kyungie? Với một người như Heechul, hắn lắc đầu không tin vào con mắt mở to ngây thơ nhìn hắn, không tin vào những gì đôi môi đỏ mọng ngọt ngào vừa thốt ra.

-Chullie em không biết thật hay giả vờ vậy.

-Em không biết thật mà. Giọng anh tỉnh bơ trong khi hắn chỉ muốn khóc. Heechul ơi, cuối cùng em muốn thế nào đây?

Anh nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn mà bật cười, lanh lảnh, khanh khách, cười một cách sảng khoái, thoải mái. Đã bao lâu anh chưa cười như vậy nhỉ. Đã bao lâu anh không cười rồi nhỉ. Hắn ngớ người một chút rồi cũng tham gia phụ họa, hành động của cả hai làm cho toàn bộ những người xung quanh phải ngoái nhìn. Đâu đó có tiếng cười khúc khích và tiếng hỏi ngây thơ của mấy đứa bé.

-Mẹ ơi, anh chị kia sao thế.

-Đừng để ý con ạ.

Bà mẹ đó nhanh chóng kéo con mình đi khuất như sợ bọn trẻ hỏi thêm những điều gì khó trả lời, dù vậy trên môi bà vẫn giữ một nụ cười.

Được một lúc hắn kéo cậu lên taxi về căn hộ của hắn.

Để con Hamster vào lồng rồi quay sang chỗ anh đang ngồi mân mê mấy tấm ảnh, hắn sà xuống bên cạnh, ôm chầm lấy anh, cái đầu tinh nghịch dụi dụi vào cổ anh nũng nịu. Anh bật cười, những hành động này xưa nay chỉ có anh độc quyền bây giờ hắn dám cướp của anh, dù sao thì ... anh thích hắn như vậy. Bây giờ hắn đáng yêu hơn rất nhiều, không còn là Han Kyung ngây ngô nữa, anh thích vẻ mặt mới này của hắn.

Lại một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi anh,kéo anh vào hư vô, hắn thật biết cách làm người khác phát điên, tuy nhiên tất cả đều học từ anh.

-Chullie ...

Nụ hôn bị cắt đứt vì tiếng bật cười của anh, thật mất hứng, hắn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh đang bò ra cười. Thấy không khí có vẻ không ổn, anh cũng dừng cười, ngồi dậy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Heechul ...

-Sao.

Anh vênh mặt. Hắn lườm.

-Xin lỗi.

-Vô duyên.

-Tương lai dù có đen t...

Anh đưa tay đặt lên môi hắn ra dấu không cần phải nói. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng. Ngón tay anh không còn ở trên môi hắn mà dần dần di chuyển đi khắp mặt hắn., vẽ những đường tròn vô định trên gò má, trên mũi, trên đôi mắt đang nhắm lại. Anh khẽ thở dài.

-Kyung, chỉ cần hai ta nhớ đến nhau là đủ rồi.

-Xin lỗi.

Hắn cúi gằm mặt, lý nhí thốt câu xin lỗi.

Anh dung hai tay nâng khuôn mặt nhăn nhó vì đâu khổ và bất lực của hắn lên,

-Đừng cúi mặt, hãy là một Han Kyung không bao giờ cúi mặt trước ai của Chullie. Hãy là một Han Kyung mạnh mẽ và hay cười của Chullie. Và hãy sống tốt khi chúng ta không ở bên nhau.

Hắn khóc...

Hắn đã nghĩ rằng, nếu rời SM, hắn sẽ có được tự do, sẽ được làm theo ý mình, sẽ được đường đường chính chính nói câu "Anh yêu em" với Chullie của hắn. Nhưng hắn đã nhầm, thực tế khác với những gì hắn nghĩ, thực tế khó khăn và nhiều biến hóa hơn. Và có một điều hắn hắn không lường được hắn không thế sống thoải mái khi không có Heechul. Trái tim hắn hoàn toàn đóng băng khi không có Heechul, hắn không còn nhận ra trên đời này cái gọi là "tình yêu" cho đến ngày hắn thấy Heechul, cánh cửa trái tim lại được mở ra.

Tương lai ... hắn sợ tương lai ...

Ngày mai ... hắn sợ ngày mai ...

Ngày mai hắn lại xa anh, ngày gặp lại ...

Anh cười ...

Anh cười khi nhìn thấy hắn khóc, những giọt nước mặt anh mong nhìn thấy từ khi đặt chân lên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Anh đã nghĩ sẽ làm hắn khóc để bù cho những ngày, cho những uất ức anh phải chịu. Nhưng khi nhìn thấy hắn, anh mong hắn khóc, khóc cho hết những đau khổ, kìm nén hắn để trong đôi mắt nâu. Đôi mắt từ trước anh chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc, đôi mắt anh thấy sự kiên nghị, rắn rỏi và mạnh mẽ, còn bây giờ đôi mắt ấy chỉ chứa đau khổ, yếu đuối và trống rỗng. Đôi mắt ấy nói rằng nó muốn khóc, muốn được bộc lộ hết những lo lắng mệt mỏi.

Anh kéo hắn gần mình hơn, ôm hắn chặt hơn, vỗ về hắn, an ủi trái tim hắn. Cái anh có thể làm cho hắn bây giờ chỉ có thể là như vậy. Tự do, hắn chọn con đường tự do ngẩng cao đầu, còn anh, anh không thể, nếu anh cũng ra đi Super Junior sẽ thế nào, các em anh sẽ ra sao? Anh không thể vì tình yêu vì chút vị kỷ mà quên đi hết tất cả. Nếu có người ra đi thì phải có người ở lại. Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ Super Junior, bảo vệ gia đình anh.

-Kyung ah, em cũng xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì không thể ra đi, xin lỗi vì đã để anh thế này, Kyung hiền lành của em. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một thử thách cho chúng ta. Nhờ nó em đã hiểu ra mình yêu anh đến mức nào, em hiểu rằng tình yêu này không phải là một trò chơi như em đã nghĩ, không phải lầm tưởng khi quá nhập vai.

Giọng Heechul thủ thỉ bên tai hắn, nó cứ nhỏ đi, nhỏ đi và biến mất. Anh không thể nói thêm nữa. Đôi mắt hoe đỏ đang cố kìm những giọt nước mắt. Giờ phút này đây anh phải mạnh mẽ lên, để hắn có thể mỉm cười, để hắn không còn thấy dằn vặt khi quyết định bỏ anh ở lại.

-Chullie hiểu cho quyết định của Kyung, không thể gặp mặt vì nếu gặp sẽ không thể ra đi. Không thể đau đớn vì nếu thế sẽ gục ngã. Hai ta từ bây giờ phải bước tiếp, bước cho đến khi tới được đích. Nhớ nhé, đừng gục ngã, cũng đừng khóc.

Giọng anh kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn gật đầu. Anh lau hết nước mắt trên mặt hắn. Trêu hắn lớn rồi còn mít ướt, hắn yếu ớt chống trả lại, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Hạnh phúc nhỏ bé.

-Heechul nè, em tính chuyện này nói chuyện với mẹ như thế nào? Mẹ rất quý em đó.

-Em không biết nữa, chuyện này cứ để từ từ đi, cho mẹ chuẩn bị tâm lý đã, cả em và anh cũng thế.

Anh vừa ngồi chọc chọc con Hamster vừa nói. Hắn ở bên cạnh ôm anh gật gù.

-Cũng được, đành thế thôi. Nhưng ...

Hắn quay sang nhìn con Hamster rồi nhìn anh,

-Sao nữa ...

-Tại sao em nói anh mua con chuột này cho Heebum. Anh mua tặng em mà.

-Có phải xa em lâu nên anh trở nên ngốc đi không? Hay thật sự anh không biết con này là chuột. Mà anh vừa nói nó là chuột còn gì. Haizzz ... Vậy mà còn hỏi nữa.

Anh thở dài. Hắn ngây ngốc lắng nghe mà chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng là Heechul muốn nói cái gì đây? Anh ngồi chơi thêm lúc thấy hắn vẫn im lặng nhìn chắm chú vào con Hamster như thể nhìn thế này nó sẽ trả lời hắn vậy. Anh cười lớn, ôm chầm lấy hắn, dụi dụi, một tay vò đầu hắn.

-Kyung đáng yêu của em ơi, chẳng lẽ anh không biết rằng từ muôn đời chuột luôn là thức ăn, là đồ chơi của mèo sao?

-Hả???

Hắn trợn tròn mắt, há miệng, rồi cũng cười cùng anh, thật sự hắn quên mất chuyện này, Heechul mà đưa con chuột này về dễ ngày một ngày hai nó sẽ chết với Heebum mất. Con mèo đó có khác gì chủ nó đâu, có đồ chơi là phải chơi thôi.

Có khi hắn phải giữ lại con chuột này thôi.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul