Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Anh không nói gì, cắm đầu vào ăn hết bữa cơm rồi xin phép lên phòng sớm. Cả bữa cơm, hắn không ăn mà cứ nhìn anh chằm chằm như thể muốn banh anh ra để nhìn cho rõ, để khám phá anh là ai vậy?

Hôm sau, hắn đưa anh tới một căn hộ nhỏ tại trung tâm Bắc Kinh.

-Nhà của tôi đấy. Vào đi.

Hắn mở cửa bước vào nhà, vứt lại cho anh câu mời vào nhà suồng sã đó. Anh im lặng, theo hắn vào nhà. Một căn phòng màu kem nhẹ nhàng, giống tính cách của hắn. Trong phòng khách bày la liệt những tấm ảnh của Super Junior, những đồ vật kỷ niệm với nhóm, những album của nhóm được bày hết trong phòng khách như thể hắn muốn khoe với cả thế giới những người bạn bên cạnh hắn. Tuy nhiên, không hề có cái ảnh chụp riêng nào của anh.

Anh cười nhạt. Nghĩ thầm:

-Chỉ có cả nhóm thôi sao.

-Cô ngồi chơi.

Tiếng nói của hắn và tiếng dằn ly nước xuống bàn kéo lại một tâm hồn đang treo tận nơi nào đó trở về. Anh máy móc nói câu cảm ơn rồi cúi xuống nhìn ly nước. Những tấm ảnh gợi lên nhiều kỷ niệm hơn anh nghĩ, nào là tấm chụp hồi mới debut cả nhóm còn nhiều bỡ ngỡ khi về sống chung với nhau đã chụp tấm này lưu dấu, những tấm ảnh mấy anh em đánh nhau giành ăn, những tấm tự sướng của cả nhóm, còn rất nhiều rất nhiều nữa.

-Anh đưa tôi tới đây làm gì? Bất kỳ ai anh cũng đưa tới đây đúng không?

Anh cay đắng nhìn ly nước mà cất giọng. Nếu nhìn hắn lúc này anh sẽ khóc mất. Kim Heechul không thể yếu đuối như thế được.

Im lặng ... một khoảng lặng ...

Kéo dài ...

Anh ngước đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén tiếng khóc lên tìm hắn, hắn ngồi ngay đối diện, nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, hai người cứ đấu mắt với nhau trong khoảng thời gian dài. Bỗng.

-Cô khóc à?

-Không?

-Vậy sao có nước mắt?

Anh giật mình, vội đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, anh khóc lúc nào vậy? Anh cười trừ với hắn, vẻ mặt ngượng nghịu. hắn lặng thinh, môi hé nụ cười buồn. Còn anh, nhói đau.

Bỗng dưng ngồi bên hắn lúc này anh thấy hắn cô đơn lắm, thấy hắn đơn độc, ánh thấy rằng mình đang tàn nhẫn với hắn đúng hơn là hắn đang tàn nhẫn với anh. Những bức ảnh hắn để xung quanh như muốn nói rằng hắn vẫn đang ở bên cạnh các thành viên. Hắn thật sự rất nhớ bọn anh?

Hắn có biết không anh và tất cả cũng rất nhớ hắn. Ngày hắn quyết định làm theo những gì của bọn Jaejoong , anh đã biết mình sẽ mất hắn, sẽ phải xa hắn nhưng không nghĩ sẽ đột ngột và bất ngờ thế này.

Chua chát lắm.

Đau đớn lắm.

Và ...

... Chắc hắn cũng vậy ...

Anh với tay cầm lấy một bức ảnh, ngồi ve vuốt nó. Hắn nhìn anh hiền hòa,

-Nhớ lắm phải không, Chullie?

-Đúng, rất nhớ. Lúc trước chúng ta vui biết bao, ở bên nhau thật tuyệt.

Giọng anh mơ màng nhớ về những ký ức của thời gian qua.

-Nhớ không, ngày mới gặp, Chullie như con mèo không ưa người, luôn xù lông với người lạ. Nhớ những ngày cả nhóm tụ nhau lại uốn giọng của Kyung. Rồi những bữa ăn nữa, nó không gọi là bữa ăn mà là cuộc chiến tranh. Nhớ những ngày làm việc đến mệt lả, đứa nào đứa nấy gục hết trước cửa nhà, chúng ta phải khuân từng đứa một vào.

Giọng hắn đều đều như đang tua lại những gì đã xảy ra. Anh cũng chìm đắm trong những ký ức mà dường như quên đi chuyện gì đã và đang xảy ra tại nơi đây.

-Nhưng cũng có những lúc thật khó chịu vì ở chung, đúng không? Chullie đã từng nói không muốn ở chung với Kyung. Nói Kyung rất phiền phức mà. Ngày ấy ...

Câu nói hắn đứt quãng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của anh mở hết cỡ nhìn hắn.

Hắn ... vừa nói ... gì?

Anh cảm tưởng tai mình nghe không còn rõ nữa, mọi âm thanh như biết mất. Trước mắt anh bây giờ chỉ còn hắn đang cười rất hiền với anh, hắn nói gì đó anh hoàn toàn không biết. Nước mắt vừa được lau khô nay lại tuôn tràn.

Anh ... hận ...

Anh ... ghét ...

... Hắn ...

Anh run run, mấp máy môi

-Vậy .. tại ... tại sao anh còn ra đi ? ...

-Vì anh muốn tự do, tự do sống, tự do nghĩ và tự do ... yêu em.

-Anh ... anh ...

-Đủ rồi ... dừng lại đây đi Chullie. Đừng làm con tim em tổn thương hơn nữa. Em phải nghĩ tới cả anh nữa chứ.

Hắn đứng dậy, tiền đến ngồi bên anh, nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, áp vào lồng ngực trái, nơi tim đang đập.

-Em nghe thấy không?

Anh gật đầu, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Hắn âu yếm anh, hôn lên đôi môi đang mím chặt, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài bằng những nụ hôn.

Trong giây lát, không khí như ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, rồi lại lạnh đi khi anh đẩy mạnh hắn, tát hắn.

Âm thanh cái tát chát chúa vang lên, hắn chạm vào bên má đỏ ửng vết tay, chầm chậm nhìn đôi mắt hoe đỏ vì khóc và giận dữ của anh.

-Đánh đi, đánh cho tới khi nào em muốn, Chullie. Dù em có giết anh, anh cũng không hối tiếc.

-Anh tưởng tôi không dám sao.

Heechul gằn giọng. Những uất ức, những hận thù và cả tình yêu của anhh đang tuôn ra như nham thạch mà không thể dừng lại. Tại sao khi ở bên hắn anh không thể làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc của mình. Sao anh như đứa trẻ trước hắn? Tại sao lúc này đây anh không hề thấy hận hắn, anh không thể giết hắn như những gì anh đã nghĩ, anh đã muốn?

Cánh tay đang giơ lên được buông thõng xuống cùng với cơ thể anh, anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn buông xuôi tất cả, trả thù ư, anh còn làm được nữa sao, anh không biết mình có đang trả thù hắn hay bị hắn trêu đùa lại.

-Bao lâu rồi?

-Ngay từ khi gặp em.

-Tại sao?

-Vì không muốn em buồn, vì muốn ngắm nhìn em, và hưởng một chút hạnh phúc.

-Ích kỷ.

-Xin lỗi.

Anh đứng dậy, bỏ vào căn phòng gần nhất. Thực sự lúc này anh không muốn gặp con người ích kỷ kia một chút nào. Ánh điện rực rỡ soi sáng căn phòng màu kem với vật dụng màu đỏ, màu anh thích. Trong phòng bày la liệt những bức ảnh của ... riêng mình anh.

Những bức ảnh thể hiện anh trong mọi điệu cười, trong mọi hình dáng, những bức ảnh có anh, có hắn, có những tháng ngày hạnh phúc. Ngay trên đầu giường là tấm ảnh anh đang khóc tại Super Show 2, anh đã khóc, nức nở khi hắn ra đi. Anh cười nhạt, thực sự hắn đã lưu nó lại hay sao? Tấm ảnh bên cạnh càng làm anh choáng váng hơn khi thấy mình trong hình dáng Chullie tại nhà hắn ngay hôm đầu hai người gặp nhau. Vậy là hắn đã nói thật?

Heechul lặng người, hắn đã bao giờ quên anh chưa? Hắn đã bao giờ nhắc đến anh chưa? Và hắn đã bao giờ nói câu yêu anh? Gần mười năm bên hắn, anh chưa bao giờ được nghe tiếng yêu từ hắn. Một câu thôi cũng chưa có, cái hắn trao cho anh có chăng là những hành động dịu dàng, là những quan tâm chăm sóc, là những câu nói ấm áp và những cái nhìn chết người. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra những điều như vậy?

-Chullie ...

Tiếng hắn thổn thức bên ngoài cửa, nhỏ nhẹ mong manh như thể nếu nói lớn hơn sẽ làm cho cái gì đó tan vỡ.

-Đừng khóc nữa nhé. Chullie khóc không đẹp đâu, sẽ bị già đi đấy.

Hắn giở cái giọng dụ trẻ con làm anh phì cười. Lúc này là lúc nào mà hắn còn dám áp dụng cái hình thức dỗ trẻ con này với anh.

-Chullie ... DA TRẮNG NHƯ SỮA ... KIM HEECHUL .. ANH YÊU EM KIM HEECHUL.

Tiếng hắn hô to câu khẩu hiệu của nhóm về anh, nói là của nhóm nhưng câu nói đó lại là lời tỏ tình hắn dành cho Heechul rất lâu về trước, cho dù tới tận bây giờ anh vẫn nghĩ câu đó do một phút hứng chí Lee Teuk đã nói ra và sau này cả nhóm ai cũng hô hào với anh câu này. Hắn đã mất rất nhiều đêm để thể hiện tình yêu của mình mà không có ai có thể nói gì. Hắn không muốn anh và hắn sẽ có những kết thúc như Yunho và Jaejoong. Dù Yunho có những biện pháp đối phó với công ty nhưng hắn không phải Yunho, hắn không thể bảo vệ người hắn yêu trên đất khách quê người như hiện nay. Hắn muốn Chullie của hắn sống hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Chỉ là ... chỉ là giờ đây, người hắn yêu đang khóc, đang đau khổ.

Hắn đau ... đau lắm chứ.

-Đừng khóc nữa nhé.

Hắn thủ thỉ.

Cửa phòng bỗng mở ra làm cho hắn đang dựa lưng vào cửa ngã xuống đất. Phía trên, một bàn chân to lớn đạp mạnh vào bụng hắn.

Đau điếng.

Cái đau như đánh thức đôi mắt, con tim hắn để hắn nhận ra có người đang bặm môi, phùng má giơ chân lên chuẩn bị đạp hắn cái nữa.

Heechul ... là Heechul của hắn.

Anh đã trở lại ...

Hắn mỉm cười, lăn ra tránh cú đạp của anh.

-Sao lại tránh?

Giọng anh vùng vằng quát hắn. Sau khi lồm cồm bò dậy, hắn nhe răng cười thật tươi lao đến ôm anh, mặc cho anh đấm, anh đá, anh la hét, hắn vẫn ôm chặt, ôm cho thoả những ngày nhớ mong.

-Anh không tránh thì Chullie mất chồng chứ sao. Anh không thể để cho Chullie của anh bơ vơ trên đời được.

Heechul dừng mọi hoạt động lại, bĩu môi, nguýt cái rõ dài.

-Không dám, vậy mà có người vừa nói là giết anh cũng không sao. Dóc tổ.

Heechul đẩy mạnh hắn ra, thả phịch người xuống giường, rất điềm nhiên lấy mấy giói snack ở đầu giường ... măm. Hắn cười lớn, nhảy luôn lên giường, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào tóc anh, cố gằng hít lấy cái mùi mà lâu lắm rồi hắn không được ngửi.

-Chullie à, thay đồ ra đi.

Vừa nói hắn vừa thuận tay tháo từng nút áo của anh, anh cũng để mặc hắn ...

Tóc giả ...

Váy ...

Đồ trang sức ...

Từng thứ, từng thứ một được trút xuống, cho đến cái cuối cùng.

Anh vươn vai, vẻ thoải mái vô cùng. Lúc lắc cái đầu đáng yêu, ra chiều thoát khỏi chúng mày ta thật thấy hạnh phúc.

-Thoải mái ghê. Làm con gái thật mệt.

-Vậy sao lại làm.

-Có sao?

Anh chu mỏ đáp lại.

Hắn lắc đầu, cười khổ.

Bỗng mặt anh nghiêm lại, giọng lạnh tanh.

-Anh còn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên.

Hắn ngơ ngác nhìn anh, trán nhăn lại, cố nhớ câu hỏi anh hỏi mà hắn chưa trả lời. Sau đó, hắn gãi đầu cười trừ.

-Anh đã đưa cô gái nào đến đây chưa?

Hắn cười, cười to, cười gập bụng lại, bò ra sàn, cười đến vật vã, nói chung có bao nhiêu kiểu cười trên thế gian hắn thể hiện hết, để lại một cục tức và một ngọn núi lửa đứng giữa phòng. Thấy tình hình có vẻ không ổn hắn cố kìm lại, chỉ lâu lâu lại có tiếng "hức hức" phát ra từ cổ họng.

-Chullie của anh đáng yêu ghê. Em định giết người hay sao mà nghĩ anh sẽ đưa cô nào về đây.

-Hừm ...

-Cô nào mà nhìn thấy căn phòng này mà còn ở lại được thì anh ...

-Anh làm sao?

-Chả sao cả ... vì không có chuyện đó xảy ra đâu. Cô gái duy nhất anh đưa về đây chỉ có Chullie của anh thôi.

-Ngụy biện.

-Ha ha, anh vốn thế mà.

-Mới không gặp bao lâu mà anh thay đổi quá đấy.

-Đâu có đâu, đừng trách anh mà tội nghiệp.

Hắn nũng nịu ôm chặt lấy anh, vùi cả mặt vào bờ ngực gầy của anh. Anh mân mê mái tóc đen mượt của hắn. Thầm nghĩ mình cũng thật là ...

Tha Thứ ...

Hai tiếng vừa dễ lại vừa khó ...

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul