Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Heechul im lặng không nói gì, cả buổi còn còn lại, hắn không nhận được một câu nói hay nụ cười nào từ phía anh, anh có thể nói chuyện, cười đùa với tất cả mọi người trừ hắn. Có vẻ như trong mắt anh, hắn là không khí, mặt anh khi nhìn hắn không khác gì băng, lạnh tanh.

Cái không khí lạnh giá cỡ ... Bắc Cực được lôi về nhà làm cho bố mẹ hắn thấy bồn chồn. Nguyên buổi tối, hai ông bà ngồi rì rầm với nhau khi nhìn thấy cảnh "mỗi người một nơi" theo đúng nghĩa. Mà bonus thêm cho hoạt cảnh này là cái khuôn mặt "dài hơn cái bơm" của con trai họ. Hắn hiện đang vô cùng, vô cùng khó chịu, nguyên nhận của sự khó này từ ... hắn nghĩ cả buổi trời cũng không nghĩ ra.

Đêm đó, khi cả nhà đã lên giường, có một bong đen tiến nhanh thoăn thoắt tới phòng của Heechul, bong đen đó mở của một cách nhẹ nhàng, tiến vào giường ngủ của anh không một tiếng động. Một bàn tay chạm vào ... chiếc cổ trắng ngần, bàn tay đó khẽ siết chặt ...

Á ...

Anh bật dậy kêu lên, đau quá, không biết ai chơi dại là giật tóc gáy anh thế. Đau chết mất. Anh với tay bật đèn ngủ, nhìn kỹ hung thủ rồi lại giật thót.

Hóa ra là mẹ Han, Heechul nhìn bà chăm chú, đôi mắt chứa đầy thắc mắc. Còn mẹ Han khoanh tay nhìn anh, miệng khẽ nhếch.

-Trả thù con chuyện tối nay.

Anh ngơ ngác.

-Hai đứa có chuyện gì mà không nói cho "mẹ" nghe thế.

Chữ "mẹ" được bà đặc biệt kéo dài và nhấn mạnh ý nhắc nhở anh, Heechul ngay lập tức hiểu ra sự việc, môi nở nụ cười "devil" cố hữu, ngồi thụt vào trong, đồng thời tay kéo luôn mẹ Han ngồi xuống bên giường. Anh bắt đầu kể lể, dĩ nhiên là sự thật theo cách nói của Heechul thì biến đổi thành thế nào không ai biết, chỉ biết rằng trong 15p nghe chuyện, mặt mẹ Han hết từ bình thường sang tím ngắt rồi lại xanh lè, cuối cùng là đỏ ửng vì ... nín cười.

-Thật sao? Vậy con tính làm thế nào?

-Chuyện này "mẹ" cứ để con.

Rồi sau đó có hai cái đầu xúm lại với nhau bàn bạc một kế hoạch nào đó may ra chỉ có hai người biết và mặt trăng ngoài sân biết, mà nạn nhân chính trong kế hoạch lại chính là một người đang ngủ chỏng queo ở phòng bên.

Sáng hôm sau.

-Geng, con làm gì thì làm, mẹ không muốn thấy chuyện như tối qua diễn ra trong nhà nữa.

Món điểm tâm sáng của Han Geng, hắn thở dài, thật sự chỉ có mấy ngày cô ta tới nhà hắn mà cảm tưởng như đằng đẵng cả năm trời. Và điều làm hắn thấy ghét nhất đó là ngày nào cũng giống ngày nào, bữa sáng của hắn là những mệnh lệnh, những lời khuyên răn của mẹ hắn về cô ta. Phải chi mẹ có thể chấp nhận Heechul bằng 1/10 cô ta là hắn đã lôi theo cả Heechul về Trung Quốc rồi.

Sau một hồi vừa ăn vừa ậm ừ cho qua chuyện, hắn cũng nuốt trôi bữa sáng và đi làm với một câu nói trong đầu, nếu chưa bình thường hóa quan hệ thì đừng có về nhà.

Hắn quay sang bên cạnh, một khuôn mặt băng giá quay lại nhìn hắn, thở dài ...

-Fan của Chullie thì có khi nào phải dỗ theo kiểu của Chullie không?

Hắn nghĩ thầm.

-Chullie ...

-Có chuyện gì không? Lạnh tanh.

-À ... Không có gì. Ngập ngừng

-Nếu không có gì thì đừng gọi, mắc công anh lại bảo tôi cố tình tiếp cận anh. Giọng hờn mát.

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai hắn, sao mà đến giận dỗi cũng ngang phè phè đến vậy. Cô ta thật sự quá cuồng Heechul mà. Đến cái tính cách "dở dở ương ương" này mà cũng học. Đáng ghét.

Hắn rút điện thoại gọi cho quản lý, sau một hồi kỳ kèo với anh ta, hắn cũng được chấp thuận cho một ngày "bùng".

-Cô muốn đi đâu.

Vừa lái hắn vừa hỏi. mà có khi nào là hỏi thừa không?

-Về nhà.

Biết ngay mà, đây là tình huống hắn đã định trước. Mặc dù không thích nhưng ... hắn vẫn làm. Coi như xoa dịu fan, xoa dịu Heechul và trên hết là xoa dịu trái tim hắn.

Tử Cấm thành là nơi đầu tiên hắn đưa anh tới. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ của anh mà hắn thấy tự hào. Hắn từng nói, nếu khi nào Chullie đến Trung Quốc, Kyung sẽ đưa Chullie tới Tử Cấm Thành. Câu nói này bao lâu nay vẫn chưa được hắn thực hiện dù cho nhóm có nhiều lần tới Trung Quốc, nhưng công việc đến ngủ cũng không cho làm gì có thể đi Tử Cấm Thành được.
Chullie hỏi hắn như cái máy, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng reo lên, suýt xoa. Lúc chụp ảnh cho Vua và Hoàng hậu, Chullie liếc xéo hắn nói rằng, muốn lấy được Chullie phải xây được Tử Cấm Thành. Hắn cười, cô thấy mình có giá quá nhỉ. Hắn rùng mình, thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp một ánh mắt từ phía Chullie quét tới. Cô ta đáng sợ ngang ngửa Heechul, à không còn ghê hơn nữa. Hắn thầm nhủ.

Tới trưa là về chỗ mẹ hắn ăn bánh bao. Heechul rất thích ăn bánh bao Trung Quốc, lần nào snag Trung Quốc cũng phải mua bánh bao ăn, hay như hắn qua Trung Quốc hoạt động với nhóm mà lúc về pahir mua bánh cho Chullie. Nhìn Chullie ăn bánh bao ngấu nghiến, ngon lành mà bất giác hắn mỉm cười.

-Cô ăn ngon miệng thật.

-Bánh ngon mà. Chullie ngước lên, một tay bốc thêm chiếc bánh nữa, chìa ra cho hắn.

-Ăn đi, ngon lắm.

Hắn phì cười, bánh của mẹ hắn mà không ngon sao được. Cô ta nói như thể bánh của nhà cô ta vậy. Hắn vừa ăn vừa cười tủm tỉm, đã bao lâu rồi hắn không có vui như thế này nhỉ. Nhìn cô ta ăn cũng hay chứ nhỉ, như đang nhìn thấy Chul vậy, vừa dễ chịu lại cũng rất căng thẳng. Phải chăng có tất cả mọi người ở đây nhỉ? Đi chơi sẽ vui hơn.

Một cánh tay đưa lên mặt hắn huơ đi huơ lại, một khuôn mặt nghệt ra nhìn hắn thả hồn đến tận chân trời nào không biết. Khuôn mặt đó dỏ dần lên cho tới một lúc, chân hắn hứng nguyên một gót giày hắn mới nhảy dựng lên. Một tiếng hét thê thảm vang lên, cả nhà hàng quay lại nhìn hắn như thể hắn mới từ trên trời rơi xuống vậy. Có mấy cô gái tủm tỉm cười, lại có người nhìn hắn rồi quay đi không biết nghĩ gì. Mặt hắn đỏ bừng, rụt rè ngồi xuống, hắn lườm Chullie sắc lẻm.

-Đang nghĩ tới bóng hồng nào thế? Giọng thản nhiên, ăn nốt miếng bánh.

-Thì liên quan gì cô. Giọng rít qua kẽ răng. Biết làm sao được hắn đang nhớ tới bóng hồng của hắn mà.

-Vậy à. Giọng lạnh băng.

Hắn lạnh gáy. Nuốt nước bọt. Khiếp, cô ta giận còn ghê hơn cả Heechul nữa, như thể Heechul đã trưởng thành hơn rất nhiều đó. Hắn nghĩ thầm, còn mặt thì nhoẻn miệng cười cầu hòa.

-Bây giờ mình đi tới Vạn Lý Trường Thành nhé.

Có người đứng dậy ngay tắp lự, lau miệng rồi mất tích để lại cái hóa đơn dài ngoằng cho hắn.

-Trời, không biết cô ta có phải fan của cả con người không biết no Shim Changmin không nữa. hắn thở dài, móc túi trả tiền.

Tại Hàn Quốc.

Có người hắt xì liên tục, Yunho quay sang:

-Sao thế?

-Không biết ai đang nói xấu em đó, hyung ah. Em mà biết thì ...

-Vâng, tôi biết cậu giỏi, làm việc đã, bỏ cái bánh đó xuống đi.

Yunho dài giọng, tay cố sức lôi thằng em dậy dù cho tay nó vẫn đang cầm bánh và mồm vẫn cứ nhai. Những tưởng thiếu đi umma nó sẽ gầy đi, hóa ra cu cậu không có ai quản là ăn ngày ăn đêm không phanh, nay sắp thành heo tới nơi.

-Jaejoong, bao giờ cậu mới về để phanh cái thằng nhóc ăn đến thủng nồi trôi dế này. Tớ mệt với nó lắm rồi.

Giọng Yunho cảm thán.

Quay về Trung Quốc, nhảy tới Vạn Lý Trường Thành,

Có một người đang dang rộng đôi tay đi rất yểu điệu trên ... bờ tường của Vạn Lý Trường Thành, còn một người đang đi bên cạnh mặt vô cùng lo lắng nhìn theo, luôn miệng một câu:

-Làm ơn đi Chullie, làm ơn xuống đi Chullie. Xin cô đấy.

Cứ một lát, một cánh tay lại chao nghiêng, một trái tim lại tưởng như ngừng đập.

Khi gần tới khu vực gác canh phân chia tường, có người thở phào, chưa kịp hít một hơi sảng khoái thì trái tim chính thức ngừng đập, mọi cơ quan như đông cứng lại, chỉ có con mắt mở to nhìn bong người trên tường thành ... rơi xuống.

1s.

2s.

3s.

-Không ... Chullie ...

Giọng hắn thảng thốt.

Hắn chạy tới trường thành nhìn xuống, ánh mắt lo lắng tìm kiếm, cầu trời đừng để cho Chullie của con có chuyện gì.

Đáp lại sự lo lắng của hắn là tiếng cười giòn tan của anh, hóa ra ngay ngoài tường người ta có xây thêm một ban công nhỏ phục vụ khách ngắm cảnh ở mỗi điểm của Trường Thành. Khi anh nhìn thấy đã nhảy xuống chỗ đó xem, còn hắn tưởng anh ngã.

Anh hạnh phúc, khi thấy hắn lo lắng cho mình.

Tim anh nhói đau khi nghĩ rằng hắn đang lo cho một cô gái khác chứ không phải anh. Một cô gái giống anh, và hắn cũng chỉ gặp cô ta chưa đầy 10 ngày.

Anh cười chua chát. Ý nghĩ ấy xâm chiếm đầu óc anh, lấp đầy con tim, để sự nhay cảm bấy lâu nay của Kim Heechul đi đâu đó đến nỗi không nhận ra ánh mắt của hắn bây giờ nhìn anh hoàn toàn khác với những hôm trước. Ánh mắt này ấm áp hơn, dịu dàng hơn rất nhiều. Và đôi mắt hắn đang cười.

Hắn vừa đỗ xe trước nhà, không đợi hắn mở cửa anh đã tót vào trong nhà, liến thoắng với mẹ hắn. Anh nói đủ thử chuyện ngày hôm nay hắn đã đưa anh đi dâu, anh đã vui đến mức nào, rồi anh lôi đống ảnh chụp hôm nay ra ngắm nữa. Vừa cho mẹ xem vừa thuyết mình tấm này chụp lúc nào, báo hại anh vừa vào trong nhà đã được mẹ âu yếm dúi vào tay đôi đũa nấu và ánh mắt "làm tốt lắm".

Hắn cười khổ.

Bây giờ thế này thì mai sau hắn đưa người yêu về làm sao đây? Thôi, cứ coi hắn xui xẻo cưới phải cô ta thì có khi nào cô ta trèo lên đầu hắn ngồi không nhỉ?

Hắn cười, tay nhanh nhẹn tạo hình bữa cơm. Xong việc, không hiểu do quán tính thói quen hay thế nào mà hắn còn làm thêm một đĩa cơm chiên để trên bàn. Làm xong hắn sực mình nhớ ra, nhìn đồ ăn trên bàn và đĩa cơm chiên thừa, hắn lắc đầu.

-Chullie có ở đây ăn nó đâu.

-----flash back----------

-Kyung, không có cơm chiên à.

Giọng Heechul vang từ dưới bếp tầng 11 lên tận phòng ngủ tầng 12, cũng có một người không kém phần long trọng nói vọng xuống.

-Không có.

-Vậy à, không ăn nữa.

Giọng lý nhí.

Ngay lập lức có tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống dưới nh, lao thẳng vào bếp. Có tiếng người vừa thở dốc vừa hỏi:

-Sao thế?

-Không thích ăn.

Đẩy ghế, đứng dậy đi. Có người dang tay cản lại.

-Chưa ăn không được đi. Muốn thành que tăm hay sao vậy?

Kyung giọng bắt đầu bực.

-Đã bảo không thích mà. Heechul ngúng nguẩy.

Nhìn Heechul nũng nịu như thế làm hắn phì cười, hắn ôm Chuhllie của hắn vào lòng, thầm thì bên tai người yêu.

-Thôi mà Chullie, không ăn cơm chiên một bữa có sao, hôm nay ăn cơm thường đi, Kyung nấu ngon lắm, có nhiều món Chullie thích đấy. Mai Kyung lại chiên cơm cho, thêm hai trứng nhé.

-Ứ chịu.

Nghe hắn nói ngọt ngào vậy, anh cũng thấy xuôi xuôi nhưng vẫn cố cứng. Hắn cười giòn tan bên tai anh. Chân hắn đưa cả anh và hắn vào bàn. Mọi người ăn cơm rất vui vẻ, dù cho mặt anh có chút buồn vì không có món anh thích.

-------End flash back -------

-WOW ... Có cơm chiên. Thích quá.

Giọng anh vang lên. Hắn giật mình, cười cười quay sang bên tiếng giọng nói vừa phát ra.

-Không cần thích thế ... Ơ ...

Đập vào mắt hắn không phải là anh mà là ... Chullie. Cô ta ...

Hắn lại bị ảo giác rồi sao, vừa lúc nãy hắn mới nghe thấy tiếng của Heechul mà, sao quay sang lại là cô ta ...

Anh nhìn hắn thích thú, cả bữa cơm anh không ăn gì ngoài cơm chiên hắn làm, mẹ hắn nói

-Chullie thích ăn cơm chiên lắm à.

-Không, con chỉ thích cơm chiên do Kyuyng làm thôi. Lâu lắm rồi không ăn.

Anh vừa ăn vừa nói, đôi mắt mơ màng nhớ lại ngày xưa.

Hắn nhìn anh ngạc nhiên, anh nhìn lại hắn cười rồi lại cắm đầu chén nốt đĩa cơm chiên, để mặc hắn không ăn nhìn anh suốt bữa cơm.

Chullie, cuối cùng cô là ai???

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul