Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Những điều phải thực hiện khi quen với Chullie:
1 Gọi Chullie là Chullie.
2, Đưa Chullie đi làm cùng.
3, Ăn tất cả những món Chullie nấu.
4, Nghe lời Chullie nói.
5, Đi đâu cũng đưa Chullie đi. Không có ngoại lệ.
6, Đi bất cứ đâu cũng phải báo cho Chullie biết đi đâu, làm gì, thời gian, địa điểm, với ai, bao lâu...( trong trường hợp Chullie không thể đi cùng như WC...)
.

.

.

.
200, Nghe lời bố mẹ, luôn về nhà ăn tối.

Càng đọc xuống dưới, mắt và miệng hắn càng mở rộng. Như không tin vào mắt mình hắn phải lấy ta dụi mắt hết lần này tới lần khác để nghĩ rằng mấy chữ này là do mình đọc nhầm. Nhưng dù nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn ngang nhìn dọc hắn cũng khẳng định nét chữ tròn trịa kia không bị hắn đọc nhầm. Hắn tiêu rồi, lần này tiêu chắc. Ngày xưa ở bên Heechul cũng không bị quản chặt tới như thế.

--------flash back -------

-Chullie, cái gì đây.

Hắn mân mê tờ giấy dài ngoằng với chi chít chữ mà sáng dậy Heechul "bé nhỏ" quẳng vào mặt hắn.

-Đừng gọi tôi là Chullie, Heechul hyung ... Nghe rõ chưa. Tôi hơn cậu những 1 tuổi đấy. Còn nó hả? Muốn sống chung với tôi thì thực hiện nó đi, không thì ... B.I.Ế.N ...

Heechul dài giọng hét lên vào mặt hắn. Từ ngày gặp mặt nhau qua Jaejoong cho tới tận bây giờ, ngoại trừ lúc trước mặt người khác với trước máy quay thì hắn gọi anh bằng "Hyung" ngọt xớt, thế mà ở nhà dù có trước mặt các thành viên anh cũng chưa bao giờ được nghe tiếng "hyung" đáng yêu ấy, thay vào đó là "Chullie". Nghe muốn điên luôn, dù cho anh có chút thích thú khi hắn gọi anh như vậy.

-Nhưng sao dài thế. Hắn miết tờ giấy.

- Lại còn điều thứ nhất là sao đây?

Điều đâu tiên anh muốn hắn thực hiện chính là "1, Phải gọi Heechul là Heechul hyung." Sau đó thì sao? Tất cả mấy trăm điều anh ra hắn đều nghiêm chỉnh chấp hành ngoại trừ điều đầu tiên. Nghĩa là sau máy quay không bao giờ anh được nghe câu "Heechul hyung". Và ... anh hiểu cảm giác của mấy tên nhà DBSK khi có thằng em cũng chẳng bao giờ gọi bọn nó là hyung sau máy quay.

Haizzzz

-------End flash back -------

Một lần nữa, gọi hắn dậy là cái bản điều luật dài cỡ Vạn Lý Trường Thành. Mẹ hắn ngồi bên cạnh không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn hắn đang thả hồn đi tận chân trời nào đó. Hắn quay sang phía mẹ, mặt nhăn nhó:

-Mẹ, đây là gì? Con quen cô ta khi nào thế? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ra những điều luật này? Cái gì mà "không được liếc mắt đưa tình với bất kỳ cô gái nào"? ...

Một loạt những câu hỏi được đưa ra làm mẹ hắn cũng thấy chóng mặt. Bà ho khẽ rồi giải thích cẩn thận cho hắn hiểu.

15 phút sau.

Hắn lờ mờ hiểu được mọi chuyện. Nói tóm lại là hắn có mười ngày làm quen, tìm hiểu về cô gái "ngoài hành tinh" kia, nếu quen được thì ok, còn không thì thôi. Tuy nhiên, khi quen cô ta hắn sẽ phải thực hiện hết mọi điều mà cô ta muốn. Cái này hắn thấy giống ai đó. Khó chịu dâng lên.

-Hừm. Sao mà rắc rối thế. Hắn cau có.

-Geng, con cũng nên cho Chullie một cơ hội đi. Mẹ không biết hai đứa cuối cùng là ra sao nhưng mẹ tin qua mười ngày này, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Hắn ậm ừ mấy câu rồi rút luôn sau khi nhìn thấy khuôn mặt hả hê của mẹ hắn. Dù sao hắn cũng là con mẹ mà sao mẹ lại bênh người ngoài hơn hắn. Hắn thật sự không hiểu.

Còn anh, anh đang ngồi nghĩ coi sẽ làm gì cho hắn phải điên lên. Dù cho sau này có thế nào thì bây gờ anh phải thấy hắn đau khổ thì anh mới chịu được. Anh đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Tất cả những gì hắn chưa làm được, mười ngày này anh bắt hắn làm hết, sau đó muốn ra sao thì ra. Anh vươn vai rồi trang điểm, chuẩn bị cho mình một bộ áo đơn giản. Nói là đơn giản nhưng Heechul là ai? Nên cái đơn giản mà Heechul chọn đó là, một bộ váy màu đỏ hoa bi trắng viền vàng, thêm kẹp tóc màu trắng ôm gọn lấy một nửa đầu.

Một nét đẹp đơn sơ và mộc mạc nhưng cũng rất nóng bỏng bước ra khỏi chiếc xe làm cho cả một đoạn đường tắc nghẹt. Đâu đó tiếng xe đâm vào cột điện kèm với những tiếng hét thất thanh của mấy anh vì mải nhìn mà đâm phải vỉ hè hay bị bạn gái đánh ... Nói chung là rất hỗn độn. Hắn thấy bất an liền kéo anh vào phòng hóa trang, bắt anh ngồi yên ở đó, rồi dặn dò anh đủ mọi chuyện, nào là không được ra ngoài hay có người vào thì nên tránh đi ... những lời dặn dò nhiều tới nỗi anh phải gắt lên:

-Tôi là trẻ con hả?

-No, no ... hắn lắc đầu - Cô không phải trẻ con mà là Đát Kỷ.

Anh chu mở lên phản đối, đừng tưởng anh không biết Đát Kỷ là ai mà dám xiên xẹo anh. Vẻ mặt hết xanh lại đỏ rồi cái miệng cứ chu chu lên làm hắn thấy vui vui, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim hắn, vỗ về vết thương còn đang rỉ máu. Nhưng ... dù thế nào thì Chullie cũng phải ở lại trong phòng, hắn không thể để mối nguy hiểm của nhân loại này đi lung tung được. Ai mà nhìn thấy thì chết mất ... Hắn thấy bất an khi nghĩ đến chuyện anh bị ai đó nhìn thấy ở nơi không có hắn. Họ sẽ ... Chullie mất. Hắn lắc mạnh đầu để xua đuổi suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn điên rồi.

Anh lẩm bẩm đủ để hắn nghe thấy :

-Điều 5 và 6.

Hắn ngẩng lên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

-Cô còn muốn thấy cảnh như vừa nãy nữa hả? Ngồi yên ở đây đi, tôi làm việc xong là về luôn.

-Chính xác là bao giờ? Anh vênh mặt nhìn hắn, miệng lại chu ra.

Geng cố sức nuốt cục giận xuống, nhỏ nhẹ năn nỉ.

-Chullie ah, anh còn phải làm việc mà, chịu khó chút đi nhé. Lấy cái này chơi đỡ đi, rồi anh sẽ làm thật nhanh, nhé.

Hắn vừa nói, vừa lục túi lấy ra ... một cái máy trò chơi điện tử và mấy gói snack dúi vào tay anh, vẻ mặt năn nỉ. Anh phì cười, cái vẻ mặt này sao mà giống hắn lúc trước năn nỉ anh vậy? Nhớ quá. Hắn cũng cười. Lần đầu tiên hắn không còn thấy anh đáng ghét mà rất đáng yêu ... như ai đó vậy, cũng điệu cười khách khách này. Hắn giật mình ... "Mình đang nghĩ gì vậy?".

Để Chullie ở lại với máy trò chơi điện tử hắn hay mang theo, đúng là thói quen không thể sửa ngay được. Lúc trước hắn hay mang theo máy trò chơi với ít bánh kẹo để dỗ Heechul khi hắn làm việc, bây giờ cũng có ích thật. Hắn trang điểm nhẹ rồi đi thay trang phục làm việc mà quên mất ... đúng ... hắn đã quên mất ... có một cô gái đang ngồi chơi điện tử say sưa trong phòng. Hắn đã và đang thay quần áo ngay bên cạnh một cô gái dù chỉ cách nhau có một tấm màn che. Khi hắn nhận ra điều này thì đã muộn, anh đang đứng bên kia tấm màn, đầu thò vào trong, nhìn hắn lúc đang ... ở trần. Hắn thở phào, nếu cô ta mà thò đầu vào sớm hơn chút nữa là hắn đã ... thất thân rồi. Hắn hét lên.

-Này, cô có thấy mình vô duyên không vậy?

Anh lắc đầu:

-Không.

Rồi tiến luôn vào trong nhìn chắm chằm vào bộ ngực trần cũng như cơ bụng hắn. Hắn gầy đi rất nhiều nhưng cũng săn chắc hơn, xa nhau có mấy tháng thôi mà anh thấy hắn thay đổi đến chóng mặt, từ tính tình cho tới cơ thể.

-Anh đẹp thật đấy.

Trong vô thức, anh vừa nói vừa tiến đến bên hắn, tay vươn ra chạm vào ngực hắn, miết nhẹ xuống bụng, rồi chọt chọt.

-Săn chắc thật đấy. Chắc anh tập luyện nhiều lắm nhỉ.

Anh thản nhiên bình luận cơ thể hắn ngay trước ánh mắt sững sờ của hắn. Anh ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu:

-Này, sao suốt ngày tôi chỉ thấy mỗi vẻ mặt này của anh thôi vậy. Làm ơn đổi sang vẻ mặt khác được không?

Như để phụ họa cho câu nói của mình, Chullie diễn ra gần chục bộ mặt kinh hoàng, sững sờ khác nhau cho hắn coi gọi là tham khảo. Mặt hắn đần thối nhìn anh. Anh toe toét nhìn hắn. Hắn thở dài, mặc nhanh áo vào rồi bỏ đi. Tranh cãi với con gái là rất mệt mỏi nhưng tranh cãi với Chullie thì không có cửa cãi lại, tốt nhất là chuồn êm. Hắn lẩm bẩm. Ra tới cửa, hắn sững người lại như nhận ra điều gì đó bất ổn, rồi lại lắc đầu bước đi tiếp.

Công việc diễn ra không suôn sẻ như hắn nghĩ khi cô người mẫu giận dỗi bỏ về vì ... bị đạo diễn đuổi, lý do: không diễn tả được ý tưởng của đạo diễn, thế là cô ta đùng bỏ về để lại bao khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn theo. Cái khốn khổ của hắn là công việc bị ngừng lại vô thời hạn cho tới lúc đạo diễn gọi được người mới tới, còn cái vấn đề hắn quan tâm là bé Chul vẫn đang ngồi chơi điện tử trong phòng chờ, bé mà chờ không nổi là rắc rối vô cùng. "Tiến thoái lương nan" là câu nói đúng nhất dành cho hắn lúc này. Tuy nhiên, sau khi ông đạo diễn ra ngoài đàm phán gì đó được chưa đầy nửa tiếng thì thấy ông ta chạy vào, la hét ầm ĩ, cái quan trọng không phải điều đó mà là điều đằng sau ông ta kia.

Chullie ... đúng ... là ... Chullie.

Mồm hắn há hốc, quai hàm rơi cái phịch xuống đất.

Tới khi hắn nắn lại được cái quai hàm bé nhỏ của mình thì hắn nhận ra rằng mình đang ôm eo một người, mặt hắn với mặt người ấy dính sát rạt. Hắn điên tiết, rít lên qua kẽ răng:

-Cô làm gì ở đây? Tại sao ông ta tìm ra cô? Đừng nói là cố tình đấy nhé.

Anh vẫn cười rất điệu nghệ trước ống kính trả lời hắn.

-Ai biết, tôi đang đi tìm cái WC thì bị ông này lôi tuột vào đây.

Hắn nhìn anh vẻ không tin, anh nhún vai nhìn lại hắn, không tin thì thôi, dù cho chuyện này là sự thật, nó không nằm trong kế hoạch của anh. Cứ thế hai người trước mắt các staff là một đôi ăn ý, cười tươi như hoa nhưng thực chất đang gầm ghè, cảnh báo lẫn nhau.

Buổi chụp hình hôm ấy làm hắn thấy rối bời. Những hành động, điệu cười của Chullie làm hắn khó chịu. Hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau, những ký ức tưởng đã quên đi cứ trỗi dậy.

Buổi chiều, đi thu âm còn tệ hơn. Lỗi thanh nhạc, thói quen đều bị lôi ra chỉ trích, những điểm yếu của hắn bị lôi ra sửa bằng sạch.

Tối về còn mệt mỏi hơn khi nhìn thấy có ai đó đang gọt trái cây kiểu ... mèo, rồi ngồi liến thoắng kể chuyện, làm cho hắn không hiểu sao thấy mình đang ngồi cạnh những thành viên mà nhân vật chính là Heechul đang kể chuyện trên trời dưới bể. Hắn nhớ quãng thời gian tuy vất vả nhưng hạnh phúc đó. Bây giờ, chỉ còn một mình hắn đi trên con đường cuộc đời, biết sao được khi hắn đã chọn một ngã rẽ cho chính mình.

Hắn thấy mệt mỏi, bỏ về phòng. Chullie có gọi hắn lại, hỏi thăm hắn càng làm hắn bực hơn. Hắn gắt lên :

-Không phải chuyện của cô.

Rồi bỏ về phòng trước khuôn mặt sững sờ, đôi mắt sũng nước của Chullie. Tim hắn nhói đau, tâm hắn day dứt. Hắn không hiểu, vì sao lại như vậy. Hắn tự nhủ, đây chỉ là do hắn nhớ tới Heechul nên mới thế. Vết thương lại chảy máu ... mà không biết.

Cực hình mỗi ngày một tăng cho đến ngày thứ ba ... giới hạn ... sức chịu đựng của hắn đã tới giới hạn cực điểm.

Giờ nghỉ giải lao, hắn mang bộ mặt hầm hầm kéo anh vào phòng hóa trang.

-Cô nói đi, cuối cùng cô là ai? Là Hotkiss hay Petals.

Anh cười, cười lớn. Vậy ra trong mắt hắn, những hành động anh làm chỉ là của một fan hâm mộ điên cuồng thôi sao. Anh nhếch môi

-Hotkiss thì sao? Mà Petals thì sao? Dù gì thì anh đã rũ bỏ hết tất cả rồi đúng không? Anh quan tâm tới để làm gì?

-Làm gì ư, cô không thấy mình đang làm phiền người khác à? Cô muốn trả thù cho Heechul sao?

-Làm phiền? Trả thù? Vâng nếu thế thì tôi xin lỗi, nhưng đôi mắt tôi nhìn Chullie suy sụp, con tim tôi nhận thấy sự đau đớn từ anh ấy, tôi không thể chịu được. Tôi muốn anh cũng phải chịu những nỗi đau như anh ấy. Anh yên tâm, còn bảy ngày nữa, cứ chờ đi.

-Chullie, nhất thiết phải vậy sao?

Hắn trầm giọng, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói với anh, là anh hay cô gái tên Chullie kia? Anh thấy đau lòng, hắn đau anh cũng có sung sướng gì đâu.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul