Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5


Tờ mờ sáng, sau cả đêm mất ngủ vì kế hoạch bị đảo lộn hết lên, với lại Chullie cũng thấy xấu hổ với bản thân khi không lại khóc ngon lành trước mặt Geng. Thật mất mặt quá đi. Với lại đêm qua Lee Teuk đã nhắc khéo anh rằng còn có mười ngày nữa là nhóm phải tập luyện cho album mới rồi, có làm gì thì cũng phải nhanh chóng mà về cho đúng ngày. Một ngày với nhiều biến động làm Chullie xuống sắc thấy rõ. Lần đầu tiên anh thấy mệt mỏi với kế hoạch của mình, và đây cũng là lần đầu kế hoạch của anh đi trật đường ray. Vốn dĩ mới đầu Chullie chỉ định trả thù chuyện điện thoại thôi, cho Geng bị chửi một trận rồi giật mình hay hóa đá càng tốt vì chuyện Chullie đang ở trong nhà và được mẹ thương. Thế là đủ để sướng rồi. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Tại sao Geng lại không nhận ra anh. Chẳng lẽ "xa mặt cách lòng" hay từ trước tới giờ Geng không yêu anh, tất cả chỉ là fan sevice, chỉ là đóng kịch mà thôi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng anh, chỉ là tình cảm của anh? Chullie muốn bỏ cuộc. Trận chiến này anh đã thua, thua trắng. Anh mất tất cả rồi, cả trái tim và lòng tự cao(!?!). Đau lắm. Mất trái tim, anh sẽ sống sao? Mất tự cao anh có còn là Kim Heechul? Anh không biết nữa. Anh mệt mỏi rồi. Hắn là ai? Là ai ... mà để anh phải suy nghĩ, phải để anh lắm lội xa xôi tìm hắn? Hắn chẳng là ai cả. Hắn ... hắn là một tên trộm. Anh ghét hắn. Anh không cam tâm.

Chullie tức giận, càng nghĩ anh lại càng thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Không nhận ra? Người ta đã nói đến những bí mật chỉ có hai người biết mà sao lại không chịu nhận ra? Người ta đã xuống nước như thế sao vẫn không chịu nhận ra? Hay muốn Kim Heechul này phải quỳ xuống cầu xin hắn.

Hắn dám ...

Không bao giờ. Kim Heechul là ai chứ?

Cơn giận lên tới đỉnh điểm mà không có chỗ trút thật khó chịu. Chullie ra bàn trang điểm, hóa trang lại cho mình rồi mò sang phòng Geng. Cái dáng ngủ không có anh sao mà ngoan dễ sợ. Hai tay đan vào nhau đạt lên bụng, nằm thẳng, ngủ đến không quẫy tai luôn. Nhìn cái dáng ngủ ấy Chullie thấy phát ghét. Phải chịu thua người này thật rất khó chịu. Trái tim của anh, trả anh đây. Trong vô thức, Chullie ngồi xuống giường, xòe tay ra đòi lai trái tim mình, đợi Geng nắm lấy, cười với anh như ngày xưa.

-Chullie ah, xin lỗi mà, anh lỡ đem nó đặt vào đây mất rồi, làm sao đây?

Rồi kéo tay anh đặt lên bờ ngực rộng và gầy ấy, nơi có trái tim đang đập.

Ngày ấy,

Còn đâu.

Chullie ngồi cười một mình, nhìn hắn, hắn từng nói, nếu tối ngủ mà không được ôm Chullie của hắn, hắn ngủ không ngon. Thế rồi, tối nào hắn cũng ôm chặt, dụi đầu vào cổ anh ngủ ngon lành, để lại một người thấy khó chịu vì bị khiêu khích mà không làm gì được. Anh lại cười, khích khích, điệu cười đặc trưng của Heechul. Hắn khẽ cựa mình. Một ý tưởng tinh quái bỗng vút qua đầu Chullie.

-Kyung, Chullie đói, dậy làm cơm chiên cho Chullie đi.

Tiếng mè nheo của anh làm hắn tỉnh lại, cố sức kéo cái mí mặt nặng chịch lên, nhìn, thấy anh, hắn cười, kéo anh vào lòng vỗ về anh rồi lè nhè giọng ngái ngủ:

-Chullie hư, lại gọi anh lúc nửa đêm nữa rồi. Thôi chịu khó ngủ đi, sáng mai anh nấu sớm cho Chullie ăn nhé. Ngoan nào.

Hắn ôm anh thật chặt như thể sợ anh giẫy ra rồi lại mè nheo nữa vậy. Anh vùng thật, nghe lời hắn á, còn lâu nha. Geng có vẻ khó chịu khi có một con lươn cứ cố chạy khỏi tay hắn, hắn lại ôm chặt lần nữa

-Chullie, ngoan nào ngủ đi. Hay ăn tạm cái này đi ...

Hắn quay mặt, kéo Chullie lại gần.

Một nụ hôn.

Sâu ...

Và rất dài ...

Nhưng ...

Nó chỉ để dỗ trẻ con ...

Trong giấc ngủ của hắn ...

Heechul cứng người. Nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn. Dù cho nó chỉ là thói quen hắn làm khi nửa đêm Chullie bắt hắn dậy nấu cơm. Hắn có quên? Thói quen vẫn còn đó.

Khó chịu.

Hắn rốt cuộc là muốn gì?

Quên hay vẫn còn nhớ?

Yêu hay không yêu?

Hành động của hắn, thói quen của hắn đang từ từ làm anh thấy khó hiểu. Con người mâu thuẫn này là ai? Hắn có biết những điều này như câu thần chú kêu gọi "Quỷ vương" đang ngủ sâu nơi Chullie?

-Anh muốn chết hay muốn sống vậy, Han Kyung?

Heechul gầm gừ.

Bỗng ...

-Heechul ah, anh vừa nằm mơ thấy một cô gái trông khá giống em đấy. Cô ấy xinh lắm, trông như Chullie của anh trang điểm cẩn thận rồi sửa tính ấy. Nhưng cô ấy không phải Chullie? Đúng không? Cô ấy giống mẫu người anh thích có khuôn mặt của Chullie vậy? Nếu được như thế thì hay, anh còn hạnh phúc gì bằng. Chullie biết không, nếu là ngày xưa thì anh hạnh phúc lắm, còn bây giờ thì không nữa rồi? Anh đã yêu một Kim Heechul xinh như con gái nhưng không phải con gái. Anh đã yêu một Kim Heechul mạnh mẽ, cứng cỏi, một Kim Heechul có nụ cười kiêu sa quý phái, mà phần lớn là cười evil, một Kim Heechul dữ dằn thích bắt nạt người khác, luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm không giống ai, một Kim Heechul hét ra lửa, thở ra khói mất rồi. Nhìn cô ấy thật không có cảm giác. Vì em ... anh thay đổi mất rồi ...

Giọng Geng vang lên làm Chullie giật mình. Từng câu nói như lời tâm sự của hắn làm anh điếng người. Hóa ra anh trong mắt hắn là như vậy?

Hắn yêu anh?

Chullie không nói gì, nằm yên, nhắm mắt lắng nghe. Những lời hăn snois đang đưa anh lạc vào mê cung của hắn. Tình yêu? Cuối cùng ngươi là gì?
Hắn không nói tiếp, lặng thinh đi vào giấc ngủ. Để lại một người chết lặng vì cảm động trong vòng tay hắn. Dù những lời nói đó chỉ là nói mớ nhưng anh vẫn rất cảm động, hắn đâu có quên anh. Cảm động xong là tức giận. Dám chọc anh hả, hắn còn chưa đủ tuổi. Chuyện quên anh là hắn đang đóng kịch? Anh phân vân, chuyện này anh nhất định phải làm rõ ràng.

-Han Geng, nếu anh dám lừa tôi thì anh chết chắc đấy.

Anh lẩm bẩm. Vừa nằm thưởng thức hương vị của hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp mà cũng rất dễ chịu của hắn, anh vừa vạch ra một kế hoạch mới, và anh thầm nhủ, không cần biết hắn có đóng kịch với anh hay không thì sự trừng phạt phải lớn gấp mười lần những gì hắn gây ra cho anh.

Đầu tiên là ...

Ngủ đã, suy nghĩ nhiều rất mệt mỏi, lại không tốt cho da và sức khỏe.

Để rồi sau đó ...

XOẢNG

Lại một ngày có hai người được gọi dậy bằng tiếng động lớn.

Chẳng là mẹ Han đáng yêu của chúng ta vì lo nghĩ cho cô con dâu Chullie nên mới sáng đã làm điểm tâm mang lên phòng cho con dâu. Nhưng mẹ không biết rằng tối hôm qua cô con dâu đáng yêu của mẹ đã đổi phòng ngủ với con trai mẹ bởi lý do là "cho em được ở căn phòng này một đêm, mai em sẽ về Hàn, cầu xin anh". Sau đó Chullie lại chạy sang phòng vốn dĩ đã từng là của mình chọc Geng. Phù ... mệt, nói tóm lại là hiện giờ trước mặt mẹ Han là con trai mẹ đang ôm con dâu của mẹ rất chặt mà ngủ ngon lành, quên, nó đã bật dậy vì tiếng đổ vỡ của mẹ. Và nó còn rất ngây thơ nhìn mẹ mà giận lẫy:

-Mẹ, mẹ làm gì thế. Hù chết con rồi.

Mẹ cứng đờ người. Mới hôm qua là tên nào thề sống thề chết không quen biết Chullie, vậy mà sáng sớm ra đã thấy nó ôm con người ta ngủ như chết rồi. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra đây? Bà thở dài ...

-Mẹ buổi sáng.

Tiếng lý nhí chào buổi sáng của Chullie hóa thành bàn tay tát thẳng vào bộ mặt ngố ngố của hắn. Hắn cứng đờ, từ từ quay sang chỗ phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ ấy. Bên cạnh hắn là "người không quen" đang cúi gầm mặt, tay vân về tà váy. Hắn lắc đầu mạnh rồi lấy tay dụi mắt nhiều lần để khẳng định mình không mơ ngủ hay bị ảo giác. Ảo giác sao được khi có tới bốn con mắt, hai người nhìn thấy rõ ràng là Chullie đang ngồi cạnh hắn, mặt đỏ bừng. Còn mẹ hắn mặt chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại chạy về màu xanh, bà mỉm cười:

-Geng, chuyện gì thế này? Sao con lại ở trong phòng Chullie.

Mắt bà chớp chớp nhìn thằng con trai đang hóa thạch trên giường.

-Con ... con...

Hắn lắp bắp trả lời. Chullie nhanh chóng cướp lời:

-Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy, là con ... là con ... tự nguyện.

Núi lửa tuôn trào, bao nhiêu nham thạch, bụi tro bay thẳng về phía hắn làm cho hắn suýt thành than. Trời sáng nay không nóng mà sao hắn lại đổ mồ hôi ròng ròng nhỉ? Một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn bỗng rùng mình, là cảm giác của Chullie? Hắn lắc đầu khó hiểu rồi nhìn mẹ cười trừ. Chullie nhảy xuống giường chạy ra chỗ mẹ hắn, kéo bà xuống nhà, để lại hắn ngơ ngác ở trên phòng.

BÙM ...

Hắn bùng nổ.

Cô ta đâu phải là người hiền lành gì đâu? Cô ta dám gài bẫy hắn.

Cuộc chiến đầu tiên, hắn thua 0-1.

-Chullie, cô giỏi lắm.

Hắn gằn giọng nhìn về phía cửa, sau đó đi vào nhà tắm và ngân nga mấy bài tình ca. Đêm qua hắn mơ thấy Heechul của hắn, đáng yêu lắm, lại đòi hắn nấu cơm cho ăn. Hắn đã hôn Chullie để dỗ dành cậu ấy. bất giác tay hắn chạm vào môi mình. Cảm giác của nụ hôn vẫn còn. Chẳng lẽ ...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Không điều đấy là không thể. Hắn hoảng loạn, chẳng lẽ đêm qua hắn đã hôn cô ta mà nghĩ là hôn Chullie?

Không.

Hắn điên rồi, sắp điên lên rồi. Cô ta là sao chổi của cuộc đời hắn. Hắn tuyên bố như vậy khi xuống nhà nhìn thấy Chullie.

Bốp ...

Một cái tát xuất hiện ...

Không phải bố ... Bố chỉ đấm thôi, không tát đâu.

Không phải Chullie, người bị mắng,- tuy nhiên nếu là Chullie thì không phải tát mà là que xiên đưa hắn lên bếp để nướng.

Mẹ, mẹ đã tát đứa con trai hai mươi mấy năm mẹ chăm sóc nó bằng tình yêu, chưa bao giờ mẹ đánh hắn. Hôm nay, vì một người con gái không quen biết mẹ đã đánh hắn. Hắn nhìn mẹ, lại nhìn Chullie, oán hận.

Hắn đi làm mà không nói câu nào.

Chullie lao tới đỡ lấy mẹ Han đang lảo đảo khụy xuống. bà khóc. Còn Chullie thấy khổ sở, lại quá tay mất rồi. Anh phải cứu chữa lại sai lầm này thôi, không thì sau này giải quyết lại càng khó hơn.

-Mẹ, thực ra mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.

Chullie đỡ mẹ lên ghế, mắt nhìn thẳng vào bà, nghiêm túc nói.

-Thực ra hôm qua con có yêu cầu Geng đổi phòng cho con một đêm và hôm nay con sẽ trở về Hàn. Con chỉ cần như vậy thôi mẹ ạ.

Mẹ Han sững sờ nhìn Chullie, con bé chấp nhận ra đi sau bao nhiều khó khăn nó phải trải qua. Bà thấy xúc động trước tấm lòng cao cả của Chullie.

-Chullie ...

-Mẹ, mẹ đừng nói gì cả, ba ngày ở nhà mình con đã thấy rất hạnh phúc rồi. Con không còn gì phải lo nghĩ nữa rồi. Geng và con đã chấm dứt rồi mẹ ạ. Còn đêm qua chỉ là do quán tình của anh ấy thôi. Lúc đó con cũng không biết chứ nếu biết thì bọn con sẽ không như vậy dâu. Chuyện tất cả đều chấm hết rồi mẹ.

Giọng nói nghiêm túc cùng ánh mắt quyết tâm của Chullie làm mẹ thấy có tội với cô gái trước mặt. Dù cho Chullie có xinh đẹp, con bé chỉ là có chút khuyết điểm về ngoại hình như ngực nhỏ với dáng thô, lại hơi vụng về trong nấu nướng, còn lại có điểm nào để chê đâu.

-Tuy nhiên, mẹ tha thứ cho anh ấy đi mẹ. Con mong muốn mẹ tha thứ cho anh ấy, đừng giận anh ấy nữa mẹ nhé. Dù gì thì Geng cũng là con mẹ, đúng không?

Chullie nói một tràng, mẹ mà không tha thứ thì kế hoạch của con đổ hết à.

-Chullie ...

-Mẹ hứa đi mẹ.

Mắt long lanh như cún con đang cầu xin.

-Được mẹ đồng ý.

Thở phào

-Mẹ, bây giờ con muốn xin mẹ một ý kiến, dù cho có thế nào con xin mẹ cũng đừng giận con. Nếu không được mẹ cứ nói với con, mẹ nhé.

-Con nói đi.

-Dù chuyện này đã kết thúc. Nhưng ... con ...

Chullie ngập ngừng làm bà có chút sốt ruột. Bà giục Chullie có gì thì nói nhanh lên.

-Con có thể theo đuổi con trai mẹ được không. Chỉ trong 10 ngày thôi. Nếu không được con sẽ vĩnh viễn từ bỏ.

BINGO

Chuông, kèn của mấy thiên thần Cupi vang lên khắp nhà.
Mặt mẹ Han giãn ra, tưởng chuyện gì chứ chuyện này bà sẽ dốc lòng giúp đỡ.

-Chullie, chuyện này ...

-Mẹ, không được ạ.

Mắt Chullie long lanh, sũng nước, cúi xuống ra chiều rất đáng thương.

-Mẹ sẽ giúp con.

1s im lặng. Sau đó có người ngẩng phắt lên, sững sờ nhìn người trước mặt, ôm chầm lấy.

-Con yêu mẹ.

Xong ...

Nhân vật chính đáng yêu của chúng ta chính thức xong. Ai bảo hắn gọi "Quỷ vương kiêm Nữ vương" dậy làm gì. Lần này chính thức trong ứng ngoài hợp thì hắn chạy đâu cho thoát.

-Han Kyung, anh thích đóng kịch thì tôi sẽ cho anh đóng thoải mái luôn. Cố lên nhé.

Chullie vừa chuẩn bị cơm vừa cười sung sướng cho vở kịch sắp tới. Mười ngày, anh chỉ còn mười ngày thôi.

Con người ... bất kỳ ai là người ... mà động vật cũng được, hay bất kỳ sinh vật nào cũng ok, đã sống thì phải ăn, đúng không? Chính vì thế mà dù sáng này hắn có măm một bụng oan khuất dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rủa hết tội thì bây giờ sau khi làm việc cật lực, nhảy mấy vòng hắn đã thấy hết sức, mắt hoa lên ... vì đói. Trong lúc định nhờ chị quản lý đi mua cho mình ít đồ thì hắn thấy ngoài của xôn xao hắn lên. Bao tiếng suýt xoa của bọn thực tập sinh cùng những vũ công, ai cũng có nhưng giọng con trai là phần lớn vang lên.

-Thiên thần.

-Gì nữ thần mới đúng.

-Mày im đi. Tao thấy như Quan Âm hiển linh đấy. Mày không thấy cô ấy thánh thiện sao?

Hắn thắc mắc, ai xuất hiện để mà hàng loạt những vị thần, cả Quan Âm cũng bị lôi vào như thế. Mấy người này không sợ báng bổ thần thánh sao? Phàm là con người ai cũng chết vì tò mò, hắn không ngoại lệ, nên cũng cố bon chen ra ngoài ngó thử "thần tiên tỷ tỷ" của mấy tên kia. Dĩ nhiên đập vào mắt hắn hiện giờ đúng là "thần tiên tỷ tỷ" xinh đẹp vô vàn, "nàng" mặc chiếc sườn xám màu trắng điểm những bông hoa nhỏ màu thiên thanh phía tà váy, đôi chân trắng ngần ẩn hiện sau tà váy qua từng bước chân làm người ta cảm tưởng nàng đang bay. Đặc biệt, "nàng" có mái tóc suôn dài ôm lấy khuôn mặt trắng gọn, đôi mắt đen láy hiền hòa, đôi môi đỏ mọng kết hợp cùng chiếc mũi nhỏ xinh xinh tạo nên khuôn mặt đẹp như tạc. Nàng như thể một kiệt tác của trời và đất tạo nên. Nếu ví nàng như thế cũng không ngoa. Hắn sững sờ nhìn vẻ đẹp của tạo hóa một lúc, mày nhíu dần lại. "Nàng" là người hắn không muốn gặp "người không quen" Chullie. Hắn bực bội nhìn Chullie, ánh mắt oán giận hắn nhìn anh không qua được đôi mắt tinh quái của Chullie. Anh nghĩ thầm

-Hay đây, càng lúc càng hay đúng không, anh yêu?

Anh nhếch mép cười, trong mắt hắn đó là điệu cười gian xảo, trong mắt bàn dân thiên hạ ở đó lại là nụ cười thánh thiện của một thiên thần.

"Thần tiên tỷ tỷ" nhìn hắn, cười tươi, tiến lại gần hắn dưới bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ với hắn.

-Anh Geng, mẹ có nấu ít thức ăn, bảo em mang qua cho anh, sáng anh đi làm mà không ăn gì chắc cũng đói rồi.

Gọng nói thanh thoát, đáng yêu và trong như pha lê vang lên khiến cho bao người say đắm. Chỉ có hắn là cảm thấy không say đắm nổi. Ấn tượng đêm qua đã làm cho hắn thấy phải cảnh giác với cô gái này.

Hắn máy móc nhận hộp cơm từ tay Chullie, cười máy móc, nói cảm ơn cũng máy móc. Chullie chỉ cười trước dáng vẻ robo của hắn. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười tự nhiên này, hắn thấy ấm lòng.

Chullie còn ở lại sân tập tới chiều, làm cho xung quanh anh không lúc nào là không có vài người lần la tới, dĩ nhiên ý định xấu tốt đều có làm cho hắn thấy nóng máu. Ai đã nói ngày hôm qua là yêu hắn? Ai đã vì hắn mà sang tận Trung Quốc, lấy lòng mẹ hắn? Bây giờ là ai đang ngồi cười và nói chuyện với mấy người không quen kia.

-Cô ta, cô ta định trêu tức mình ah. Hừm không có cửa đâu.

Hắn vừa nhìn sang khu vực không ngớt tiếng cười nói vừa lẩm bẩm. Còn bên đó có người không ngớt nhìn sang hắn cười thầm trong lòng.

-Ghen à, anh nghĩ mình là ai mà dám ghen thế, anh yêu?

Cơn khó chịu, bực tức nhanh chóng lan ra toàn thân hắn, nóng, hắn lao đầu vào nhảy, nhưng bước nhảy của hắn liên tiếp rối loạn, và phạm lỗi, đến mức người hướng dẫn phải cho hắn nghỉ, về sớm với cái nhìn cảm thông. Ông vỗ vai hắn, nói:

-Geng à, con nên cố gắng kìm chế tình cảm của mình. Đừng lôi nó vào những bước nhảy một cách tàn nhẫn như vậy. Có ghen thì phải có can đảm ra dẹp mấy thằng kia. Chẹp, công nhận bạn gái con xinh thật đấy.

Từng câu nói của ông làm cho hắn sững sờ. Hắn đang ghen? Không bao giờ. Hắn có yêu đâu mà ghen được. Hắn mới chỉ gặp cô ta có một ngày thôi. Hừ...

-Thầy, con không có, con thậm chí mới nhìn thấy cô ta ngày hôm qua thôi.

-Thật sao?

Người hướng dẫn có vẻ kinh ngạc vì theo ông thấy ánh mắt hai người trao cho nhau tràn đầy tình cảm và ý tứ.

-Bọn trẻ thời này thật là...

Ông thở dài, vỗ vai hắn rồi quay đi vào phòng thay đồ.
Hắn được về sớm, anh chưa về lại không biết đường, nên hắn được vinh dự hộ tống anh về nhà. Trên đường về, anh té tạt khắp nơi anh muốn. Nói chung là hôm nay hắn thành hướng dẫn viên kiêm thêm làm con lừa thồ đồ cho anh, nào là quần áo, phụ kiện, nào là những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu mà hắn nhìn vào cũng chẳng rõ mua về để làm gì. Chỉ trong hai tiếng đi chơi, à không đi hành xác với anh mà hắn thấy như chạy thành công hết một vòng marathon thế giới vậy. Hắn nhận ra rằng, anh và Chullie có rất nhiều điểm giống nhau, cả cái tính mua bất tận, thích là mua này cũng giống. Cái điệu cười khi nhìn thây vật mình thích, cái giẫm chân khi tiếc rẻ, và cả cái cách chăm sóc hắn mỗi lần mỗi khác này cũng giống. Nhiều lúc hắn nghĩ rằng đây là anh, là Kim Heechul đáng yêu của hắn, nhưng ý nghĩ ấy lại bị phản bác, đập tan không thương tiếc khi hắn nhìn vào đôi mắt mở to, đau buồn của Chullie. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ không giấu ai điều gì và là điều đặc trưng của mỗi người. Dù anh có giỏi đến mức nào cũng không thể có đôi mắt như vậy. Và trên hết, trái tim hắn nói rằng, đó không phải Heechul của hắn, hắn tin vào trái tim mình.

Sự mệt mỏi vì công việc, vì áp lực của bố mẹ, và cả vì Chullie, vì sự tranh đấu giữa lý trí và con tim.

Là Heechul hay không phải Heechul.

Hắn đang ở trong mê cũng không lối ra. Hắn đang cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình. Phải chăng để giải thoát cho cả hai?

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul