Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

4h sáng . Tại căn bếp vô cùng xinh đẹp và là niềm tự hào của một người mẹ, có một bóng đen đang lúi húi làm gì đó.

Trộm chăng?

No, xin thưa, đó là bạn Heechul nhà chúng ta.

Bạn ý đang làm gì?

Xin thưa, bạn ý đang làm bữa sáng theo kiểu Trung Quốc ạ.

Và dĩ nhiên cậu học trò sai thầy còn nhiều hơn học này đã làm ...

... Nổ nhà bếp.

BÙM

Một tiến nổ lớn vang lên kéo theo bố mẹ Han giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng không mấy đẹp đập vào mắt ông bà khi chạy vội vàng đến nơi phát ra tiếng nổ. Chullie đáng yêu, xinh đẹp ngày hôm qua nay được thay bằng một cô bé mặt đen xì bụi than cùng với một căn bếp tan hoang đến độ không có gì tan hoang hơn. Mẹ Han nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng yêu này không những không nổi giận mà còn cười lớn, an ủi Chullie và bảo anh đi tắm và thay đồ đi. Chullie ngượng ngùng cúi mặt nói lời xin lỗi, tay xoa lấy nhau, nhìn mẹ Han cười cầu hòa. Bà lại cười.

-Con cứ đi tắm đi, để ta dọn qua rồi hai chúng ta cùng nấu nhé. Con ngoan, ta biết con muốn làm điều gì đó cho chúng ta.

Heechul nhìn mẹ Han đầy cảm kích rồi về phòng. Chỉ để lại hai người già đang cười đến chảy nước mắt ở bếp. Bố Han cũng nhanh chóng giúp mẹ Han dọn lại căn bếp trong một thoáng tình cờ bị nổ banh xác.

-Con bé đáng yêu thật, nó muốn làm bữa sáng cho chúng ta đấy. Nhưng nấu món Trung với dụng cụ nấu bếp đâu phải dễ ...

Mẹ Han vừa làm vừa nhận xét, có thể hành động này vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ cho Chullie. Cô bé này nấu ăn hơi ... tệ.

-Có lẽ em sẽ dạy con bé nấu mấy món Trung Hoa.

Bà lên kế hoạch. Bố Han cũng chỉ gục gặc đầu.

-Mình à, có khi nào thằng Geng nó bỏ con bé vì sợ con bé không ở được nhà mình do nữ công kém không? Không. Cái này chỉ từ từ được mà. Hay vì sao nhỉ? Haizzzzz ...

Mẹ Han thở dài, thằng con trai này làm bà phải lo nghĩ nhiều quá. Chuyện tình yêu của nó cũng thật trắc trở như công việc nó bây giờ vậy. Bố Han cũng ậm ừ đồng ý.

-Nghe theo bà vậy. Lát nữa tôi gọi cho Geng, bảo nó tối nay về họp gia đình. Tôi phải hỏi nó vì sao mới được. Nhìn con bé gượng cười thế này, tôi ...

Bố Han vừa nói vừa nhìn về phía phòng Chullie trên lầu, nơi có một cô bé vừa thay đồ xong đang tất tả chạy xuống nhà.

-Con bé xuống rồi đấy, bà liệu mà an ủi nó nhé. Chắc nó lo lắm đấy. Tôi về phòng đây.

Vừa lúc đó, anh cũng chạy tới nơi. Khẽ lí nhí chào bác trai, vừa nhẹ nhàng lách vào bếp. Bố Han chỉ cười, xoa đầu anh một cái rồi cũng đi luôn. Chullie sững sờ rồi cũng cười toe toét đi vào bếp. Mẹ Han thấy thế chỉ cười "cái con bé này vô tư thật".

Bữa sáng cũng nhanh chóng được dọn ra sau vụ nổ một tiếng. Hai bác làm như không có chuyện gì xảy ra, mẹ Han còn chỉ cho Chullie mấy món Trung đơn giản mà Geng thích ăn và một số món Geng không ăn được. Chullie cũng nhiệt liệt hưởng ứng rồi lại xìu xuống do có hơn nửa số món ăn Geng không ăn được thì anh lại bắt hắn ăn. Từng ấy năm, hắn vẫn cố gắng nuốt những món như thế mà lúc nào cũng chỉ cười, còn khen anh nấu rất ngon. Thật là đáng ghét mà.

Sau bữa sáng, Chullie được bố đưa đi chơi, đi thăm một số khu di tích của thành Bắc Kinh. Bố nói

-Chullie à, Hàn và Trung đều có lịch sử dựng nước và giữ nước rất oanh liệt, nhưng mỗi nước có một cách làm khác nhau, con có muốn biết cách dựng và giữ nước của Trung Hoa không?

Giây đầu tiên, Chullie sững người nhìn bố tỏ vẻ không hiểu, giây thứ hai, có vẻ sáng ra điều gì đó, giây thứ ba, anh cười rạng rỡ như đóa Hướng dương. Anh hiểu ông muốn gì. Thế là hai bố con dẫn nhau đi, để lại mẹ Han ở nhà gọi điện cho con trai.

-Han Kyung, điện thoại.

Giọng Heechul vang lên. Tuy nhiên đây là tiếng chuông điện thoại của Geng.

-Alo, Mẹ ạ, Mẹ gọi cho con có chuyện gì vậy?

Han Geng nghe máy, giọng hắn tràn đầy thắc mắc, sao không thắc mắc được khi mẹ hắn gọi vào giờ này. Bà luôn biết Geng nghỉ lúc nào để gọi.

-Geng, con có gì giấu mẹ phải không?

Mẹ hắn đánh trực diện, không vòng vo làm cho hắn chết điếng. Chuyện giấu mẹ, chỉ duy nhất có mỗi chuyện của Heechul. Chẳng lẽ ... "Mẹ đã biết gì sao?" Hắn chột dạ nghĩ thầm. Tuy vậy hắn vẫn:

-Mẹ, con có điều gì giấu mẹ? Sao mẹ lại nghĩ vậy?

Hắn bắt đầu vòng vo, chỉ hòng thăm dò xem mẹ hắn đang nói đến chuyện gì.

-Geng, tại sao con không nói với ta, con còn coi ta là mẹ không? Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn là cha mẹ con, đúng không?

"Cái quái gì thế này" Càng nghe, hắn càng thấy mông lung, rốt cuộc là mẹ hắn đang nói cái gì? Nhưng nghe thật sự có vẻ nghiêm trọng.

-Mẹ, nói thật con không giấu mẹ điều gì hết.

Hắn khổ sở nói. Chột dạ lần một.

-Thật sao?

Mẹ hắn hỏi lại với giọng ý rằng, khôn hồn thì khai thật đi.

-Dạ.

-Geng, thật sự ta có còn là mẹ con không?

Chột dạ lần hai. Nuốt nước bọt.

-Mẹ đừng nói thế mà.

-Vậy tại sao con không nói cho ta nghe chuyện của Chullie? Con làm thế có được không?

-Sa ... ao ... sao ... mẹ biết?

-Geng, ta là mẹ con cơ mà. Dù con muốn thế nào thì ta và bố con cũng sẽ ủng hộ con. Con nghĩ xem mình làm thế có phải đạo với Chullie không?

Mẹ Han làm một tràng dài về đạo đức con người, lại thêm những chuyện xung quanh xã hội xưa và nay, những câu chuyện về các cô gái xưa và nay ... tất cả những cái đấy chung quy lại là ... tối nay về nhà họp gia đình vì một người tên Chullie.

Hắn có nguyên một ngày làm việc với tâm trang vô cùng không yên. Mọi chuyện diễn ra như có gì đó khúc mắc, Heechul biến mất ở Hàn, ở Trung bỗng xuất hiện một Chullie? "Chẳng lẽ Heechul đã sang đây? Lại còn đến tìm cha mẹ nữa?" Hàng loạt những tình huống xung quanh cái tên Chullie được liệt kê hoàn hảo. Rồi hắn thấy sợ, nếu anh sang, liệu anh có giết hắn không? Hay anh sẽ trả thù hắn, nhưng trả thù như thế nào? Hắn thật sự sợ, rất sợ, và cũng rất vui, dù cho có bị "Nữ vương điện hạ" tìm đến tận nhà, hắn vẫn rất vui. Chul sang đây tìm hắn sao? Không phải Chul nói sẽ không thèm tìm hắn dù cho hắn có bỏ đi?

Nói chung chuyện này phải về nhà mới biết được.

Buổi tối, hắn mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn với hồi hộp về nhà. Vừa vào tới nhà, đón hắn là một ngôi sao chổi, ngôi sao ấy đã quét sạch mọi suy nghĩ cũng như tâm trạng của hắn. Hắn hóa thạch. Trước mắt hắn bây giờ không phải khuôn mặt giận dữ của mẹ, không phải cái nhìn nghiêm khắc của cha, lại càng không phải "Nữ vương điện hạ" Heechul, trước mặt hắn là cô gái ba hôm trước hắn mới thấy. "Cô ta là ai, tại sao lại ở trong nhà hắn? Có phải cô ta là người mẹ đã nhắc đến? Còn Heechul đâu?" Trong đầu hắn bây giờ chỉ xuất hiện những câu hỏi chưa ai trả lời cho hắn. Cô gái nheo mắt nhìn hắn, cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể thấy ở một cô gái, ánh mắt, cử chỉ hoàn toàn trái ngược với Heechul.

-Cô không phải Heechul. Cô là ai?

Hắn bỗng thốt lên. Nụ cười của cô gái trước mặt hắn bỗng hóa đá, rơi phịch xuống đất nghe giòn tan, tâm trạng đang từ vui vẻ bỗng thành nặng nề, có chút chua xót và đau đớn. Cô quay lưng bước thẳng vào nhà.

-Anh vào nhà đi, hai bác đang đợi anh.

Nhìn từ đằng sau, hắn thấy đôi vai gầy đang run lên, dáng đi ấy, thân thể ấy có chút gì đó giống Heechul, nhưng lại không giống? Heechul không đi kiểu cô đơn, yếu đuối như thế, Heechul đi mạnh mẽ và cứng cỏi hơn.

-Heechul, lúc này chắc em hận anh lắm nhỉ? Em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?

Hắn nhìn lên trời đêm, thở dài rồi đi vào nhà. Hắn nào có biết cái dáng vẻ đó là lúc Heechul của hắn đau lòng đến cùng cực. Trả thù có ích gì khi sự việc càng lúc càng tệ. Bữa cơm tối diễn ra với hai thái cực khác nhau. Hắn ăn cơm và trả lời mấy câu hỏi thăm của bố mẹ một cách máy móc, bố mẹ hắn cùng cô gái tên Chullie nói chuyện có vẻ rôm rả hơn. Dù sao thì đây cũng là bữa cơm chán nhất, khó nuốt nhất từ trước tới nay của hắn, chỉ là hắn không biết ba người kia cũng thấy bữa cơm này thật khó nuốt.

Buổi họp gia đình có bầu không khí còn căng thẳng, ác liệt hơn cả cuộc chiến vùng vịnh hay, chiến tranh Irac với Mỹ. Không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn khi một bên là Geng sống chết cũng nói không biết Chullie, một bên là mẹ và bố ra sức nói hắn biết vì những dẫn chứng hùng hồn nhất mà ông bà thu thập được trong hai ngày Chullie ở lại nhà. Hắn nghe những đẫn chứng ấy mà chết đứng như Từ Hải. Có những chuyện của hắn mà chính hắn cũng không biết, chỉ khi mẹ nói ra, hắn ngẫm lại mới thấy đúng. Chullie là ai mà lại biết nhiều về hắn đến vậy? Từ biểu hiện của hắn khi gặp những thứ hắn thích cho đến những chuyện hắn ghét, cô ta đều nói được. Cả cái tướng ngủ không giống ai của hắn cũng bị lôi ra ... Hắn càng nghe càng sững sờ, càng tròn mắt lên quay sang phía Chullie hỏi :

-Sao cô biết?

Còn mẹ hắn càng nói càng tức giận thằng con "ngoan" của mình. Sự thật rõ rành rành như vậy còn muốn chối. Bà thực sự tức muốn chết mà. Bố hắn thấy cũng chướng mắt lắm nên ra quyết định:

-Mình à, thôi đừng nói nữa. Geng, con lớn rồi, chuyện của mình chắc con cũng tự giải quyết được, bố mẹ cũng không muốn xen vào quá sâu. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta thấy nó còn rất nhiều vướng mắc, nên ... từ giờ cho đến lúc sự thật sáng tỏ, con hãy về nhà ở đi. Con và Chullie hãy nói chuyện thật thẳng thắn với nhau, và sống cùng nhà một thời gian. Sau đó con hãy cho Chullie một câu trả lời chính đáng. Hãy để Chullie được thỏa mãn với câu hỏi của chính nó. Được không Chullie?

Ông vừa nói vừa quay sang phía Chullie, suốt cả buổi nói chuyện Chullie không nói câu nào, chỉ ngồi im nghe mọi người. Lúc này anh chỉ biết nhìn bố Han với ánh mắt biết ơn vô vàn. Anh lí nhí:

-Con cảm ơn bác.

Bỗng ...

-Con không chịu. Tại sao con lại phải sống chung với một người con không biết chứ.

Geng từ chối thẳng thừng. Hắn dù thế nào cũng không thể phản bội Heechul được. Anh mà biết sẽ giết hắn mất, với lại hắn thật sự không muốn chuốc thêm phiền phức nữa.

Bố mẹ sững sờ, tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn sang phía Chullie, mắt anh mở to, trân trối nhìn hắn. Anh bị shock, thật sự shock, trái tim anh bỗng tê dại, tay chân cứng đờ, lạnh toát. "Không biết, không quen" Những từ đó như đang đánh vào trái tim đang run rẩy của anh.

Đau ... chưa bao giờ anh đau như vậy ...

Đau khi người mình yêu không nhận ra mình ...

Đau khi người mình yêu thốt lên lời không quen ...

Ngày Geng ra đi không một lời, anh có giận, nhưng không đau.

Ngày Geng gọi đến cho anh nói từ "xin lỗi", anh có hận, nhưng không đau.

Ngày anh biết tin "Tôi sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc", anh nổi điên, nhưng cũng không đau.

Geng từng nói, dù cho có chết đi, có đầu thai kiếp khác, dù cho anh có thay hình đổi dạng, hắn vẫn nhận ra anh.

Hắn đã từng chứng minh, dù anh có lạc khỏi nhóm, dù cho anh có cố tình trốn đi hắn vẫn tìm ra anh.

Bây giờ ...

Anh mới chỉ có thay đổi hình dáng bên ngoài, dù cho thay đổi này là rất lớn.

Hắn đã không nhận ra và nói với anh câu hắn không biết anh ...

Càng nhìn hắn, anh càng đau ... Nước mắt đã cạn khô của anh nay được hắn bơm lên tràn ra như nước lũ. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, dù cho khuôn mặt anh vẫn cố hữu một nụ cười. Anh cười trong khi khóc. Đáng cười lắm, phải cười vì chính bản thân quá tự tin rằng: dù cho có thế nào, tối nay, khi Geng nhìn thấy anh, sẽ cười, gõ đầu và hỏi nhỏ anh :

-Chul lại định làm cái gì nữa đây? Có biết trốn đi thế này nguy hiểm lắm không?

Chỉ thế thôi là anh sẽ tha thứ cho hắn. Tất cả. Anh sẽ lại chạy về Hàn làm việc vui vẻ. Trả lại tự do cho hắn.

Không khí trong gia đình từ từ hạ xuống tới âm độ rồi vọt lên ngang nhiệt độ núi lửa. Geng nhìn Chullie rồi trộm nhìn hai quả Hỏa Diệm Sơn ngồi bên cạnh. Hắn thở dài, cầu nguyện Heechul sẽ tha thứ cho mình nếu biết chuyện này. Hắn đồng ý về nhà sống ... với điều kiện chỉ diễn ra trong 1 tuần mà thôi.

Bố mẹ có vẻ vui mừng hơn, mẹ tiến đến bên Chullie, lau nước mắt, miệng dỗ dành Chullie còn mắt lườm nguýt con trai mình với ý "Ta không có đứa con trai như con".

Nói chung, cuộc họp kết thúc sau những giọt nước mắt thật sự và nỗi đau của Heechul.

Còn hắn, cuộc sống đày đọa của hắn chính thức bắt đầu.

Nó bắt đầu bằng chuyện đưa Chullie ra ngoài cho khuây khỏa theo mệnh lệnh của mẹ hắn. Đã thế, trước khi đi mẹ hắn còn xoa đầu Chullie, mắt liếc sang hắn, dặn dò rõ to:

-Đi cho khuây khỏa, ta nghĩ hai đứa cần nói chuyện riêng. Chullie, nếu nó có bắt nạt hay đe đọa gì con, con hãy nói với "mẹ". "Mẹ" sẽ đòi lại công bằng cho con.

Từ "Mẹ" được nhận mạnh kèm ánh mắt sắc hơn dao của mẹ làm hắn lạnh toát. Điều này có nghĩa mẹ hắn đã nhận Chullie làm con dâu, và chỉ một cô con dâu này. Hắn ôm đầu chán nản. Còn Heechul của hắn thì sao?

Suốt dọc đường đi hắn không nói câu gì, Chullie cũng thế. Cả hai im lặng như thể muốn trêu gan lẫn nhau. Hắn chịu không được không khí ngột ngạt khó chịu này, phóng xe ra bờ sông, rồi lại giận dữ kéo anh ra khỏi xe.

-Nói đi, cô là ai? Cuối cùng cô cần gì ở tôi?

Hắn hỏi, mặt lạnh tanh. Hắn nhếch mép vẻ khinh khỉnh, nhìn cô gái một cách đểu giả.

Chullie cười, cười vang, mang theo nỗi đau, oán hận, cũng như chế giễu ra khỏi người, anh ai oán nhìn hắn nói:

-Anh vẫn không nhận ra tôi.

-Tôi thật sự không biết cô. Nói thật lúc đầu nhìn thấy cô, tôi đã tưởng là người yêu tôi. Không những tên mà hình dáng cô cũng khá giống người ấy.

-Vậy sao?

Chul hững hờ nghe, hững hờ trả lời như thể Geng đang nói tới ai chứ không phải mình vậy.

-Đúng vậy. Dù không biết tại sao nhưng tôi khẳng định cô không phải người ấy. Người ấy đẹp, đẹp như cô vậy nhưng không giống cô.

Giọng Geng chắc nịch.

-Anh tự tin nhỉ. Nói thật, tôi là tôi, tôi cũng không muốn là ai hết. Anh đã quên tất cả. Tôi cũng không muốn níu giữ. Tình cảm tôi dành cho anh ... tình cảm đôi ta ... tất cả chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi sẽ hết ... Vậy tới bao giờ tôi mới tỉnh?

Giọng Chul xót xa, xa xăm, anh đang muốn tự an ủi chính trái tim mình. Kyung đã muốn rũ bỏ, anh còn cố cầm lên làm gì? Quên đi có lẽ sẽ dễ sống hơn.

-Hẳn anh phải yêu người ấy lắm.

-Đúng, rời xa người ấy tôi cũng thấy đau lòng, nhưng biết sao được.

Hắn nói vẻ bất đắc dĩ.

-Nếu người ấy xuất hiện trước mắt anh thì sao? Anh sẽ làm gì?

-Không thể được. Vĩnh viễn không thể được. Vì lẽ đó tôi khẳng định cô không phải người ấy, từ tính cách tới ngoại hình.

Heechul cười.

Đắng cay ...

Đêm nay, có một người mất ngủ.

Và ...

Một người trằn trọc với cảm giác của mình.

Là Heechul ... không phải Heechul ... Giống mà lại không giống ...

---------

Tại Hàn quốc

Mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. Chỉ là hơn tuần nữa thôi là SuJu chính thức đi vào tập luyện cho album mới, thế nhưng tận bây giờ vẫn chưa thấy tý bọt tăm nào của Heechul. Lúc này thì ... SuJu chính thức loạn. Lee Teuk sung sướng khi nhìn thấy bọn em loạn cào cào lên nghĩ cách tìm Heechul trở về. Anh mặc kệ lũ ấy, an nhàn hưởng thụ không khí nhìn người khác khẩn trương - cái cảm giác bọn nó được trải qua còn anh thì ... chưa bao giờ.

Dù vậy, Lee Teuk vẫn không quên việc ngồi nghịch Blog của mình. Anh viết mấy dòng nói việc tập luyện album sắp diễn ra, thời gian, địa điểm rõ ràng. Cảm ơn fan đã ủng hộ anh. Tin nhắn cho Heechul. Mong rằng nó sẽ nhận ra mà về đúng ngày.

Công việc xong, Lee Teuk bò lên gường tìm giấc ngủ ngon, chuẩn bị cho những ngày mệt mỏi sắp tới.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul