Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Heechul không nói gì, anh chỉ cúi đầu và lặng im, tuy nhiên đôi vai gầy vẫn còn rung, dĩ nhiên là đang nín cười rồi thì sao mà nói gì được. Mẹ Han đành bất lực ôm lấy cô gái bé nhỏ đáng thương này mà vỗ về.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con gái.

Chullie ngẩng lên nhìn bà, cô mấp máy:

-Thật không, bác?

Bà cười, quả thật cô bé rất đáng yêu, bộ sườn xám này làm tôn lên làn da trắng như sữa, mịn màng như em bé của cô, mái tóc dài giúp khuôn mặt có phần góc cạnh trở nên mảnh mai hơn, đặc biệt bà ấn tượng nhất là đôi mắt biết nói của cô. Thật sự con bà đã chọn được một người vợ rất ... rất hợp ý bà. Tuy nhiên chuyện này là sao? Bà phải tìm hiểu để giải quyết mới được.

-Chullie.

-Dạ.

Chullie ngẩng lên nhìn bà, cô cười nhẹ.

-Bây giờ con ở đâu?

-Dạ? Con ở khách sạn Bắc Kinh ạ. Có chuyện gì không bác.

-Xa đến vậy sao?

Mẹ Han có phần sửng sốt. Khách sạn Bắc Kinh cách nhà bà khá xa vậy mà cô bé cũng qua đây từ sớm như vậy?

Haizz
Bà hít sâu.

-Hôm nay con ở lại chơi với bác nhé. Tối nay bác trai về gặp bác trai luôn.

Bà nhẹ nhàng nói với Chullie. Chulie có ngập ngừng một lúc, sau cũng đồng ý ở lại. Trời cũng không còn sớm nên mẹ Han cũng nhanh chóng đi làm cơm. Chullie đi theo phụ bà. Mặc dù về nấu ăn anh không giỏi nhưng về vấn đề giúp sơ bộ như nhặt rau, với thái thịt thì ok, chuyện này anh giúp hắn làm suốt mà. Tám năm quen nhau cũng có đến năm năm anh giúp hắn nấu cơm rồi. Mẹ Han thấy như bắt được vàng khi gặp cô con dâu "hụt" này. Bà vừa làm vừa phân phó công việc cho Chulie, anh cũng nhanh chóng làm xong, vừa nhanh lại vừa đẹp. Chuyện, công sức rất nhiều lần anh sang nhà DBSK để bắt Jaejoong dạy cũng phải có chút thành quả chứ. Mặc dù nếu về nấu ăn thì ... anh không giỏi lắm thôi. Trong lúc làm thi thoảng Chullie cũng mơ màng, ngồi mỉm cười một mình.

-Con đang nghĩ gì thế.

Bà Han thấy anh cười tủm tỉm hoài cũng thấy có chút tò mò. Bà hỏi vô thưởng vô phạt.

-Dạ, con nhớ tới khi còn ở Hàn ạ.

-Ở Hàn?

-Vâng ạ, lúc ấy bọn con cũng như thế này, anh Geng nấu còn con giúp thế này.

Chullie vừa nói vừa mơ màng, anh quay lại nhìn mẹ Han đang tròn mắt nhìn anh. Anh cười giòn tan ...

-Bác đừng hiểu nhầm, anh Geng nói thích làm cơm cho con, anh ấy làm cơ chiên ngon lắm, vì vậy mới được gọi là "hoàng tử cơm chiên" đấy.

Mẹ Han cũng thấy buồn cười, thằng con bà ngày xưa đòi học mỗi món này cũng chỉ để sau này có cái mà nấu cho vợ nó ăn. Hắn cũng chỉ biết nấu có mỗi món này. Thật sự cô bé này đã nhận được tất cả những gì mà con bà sẽ dành cho cô dâu của nó rồi.

-Chullie này, thật sự con với Geng nhà bác có quan hệ thế nào vậy? Bác chưa nghe nó nhắc tới con bao giờ? Mà suốt ngày chỉ thấy nó nhắc về một người bạn thân bên Hàn thôi.

Bà vừa làm vừa nói, thật sự bà cũng thấy thắc mắc khi hắn không nhắc tới cô bé này bao giờ.

-Ai vậy bác?

-Hả?

-Người bạn thân mà anh Geng nhắc tới đấy ạ.

-À đó là một cậu bạn chung nhóm với nó, tên Kim Heechul, cậu ấy có cái tên khá giống con đấy. Geng cũng nói sẽ có lúc dẫn cậu ấy về gặp hai bác. Đúng rồi, bác thấy con có nét hao hao cậu Heechul đó đấy.

Mẹ Han reo lên như vừa phát hiện chuyện gì hay lắm vậy. Chullie tròn mắt nhìn bà.

-Thật không bác, con có giống không bác?

-Uhm, thật ra con chỉ hao hao giống thôi chứ tình tình hai người khác hẳn. Cậu ấy đẹp nhưng tính thì dữ quá. Geng bị bắt nạt suốt ngày à. Thi thoảng xem trên TV bác thấy Geng bị cậu ta hành suốt. Lần nào Geng về kể chuyện cũng chỉ thấy chuyện xung quanh ... cái gì nhỉ ... à... "Nữ vương" Heechul. Bộ Geng nhà bác là tôi tớ sao? Bác là bác không thích có con dâu dữ dằn như thế. Nếu là con thì bác còn đồng ý. Là con gái phải như con, chứ cậu kia mà là con gái sợ chẳng có ai rước.

Bà nói hăng say như thỏa nỗi lòng người mẹ thấy con bị bắt nạt mà không biết trút vào đâu. Còn đằng sau bà có một con người tái mặt lại theo từng lời nói của bà. Chết anh rồi, sao ấn tượng có vẻ xấu thế nhỉ? Nhưng ...chẳng phải bây giờ bà đang mời anh ở lại chơi cũng như đồng ý anh là con dâu của bà đấy thôi.

Hai bác cháu vừa nấu cơm vừa nói chuyện, mẹ Han kể những chuyện hồi nhỏ của hắn chi anh nghe, còn anh lại kể những chuyện của hắn lúc ở Hàn cho mẹ Han nghe.

Sau khi cơm nước xong, mẹ Han kéo tay Chullie đi thăm thú một số nơi, bà nói đến Bắc Kinh mà không qua những nơi này coi như chưa đến Bắc Kinh, rồi hai bác cháu lại hợp sức đi shopping cho đến chiều tối. Từng túi xách to, nhỏ được mang về nhà làm bố Han phát hoảng. Ông cảm tưởng như hai người phụ nữ một già một trẻ này đã khuân hết cả thành Bắc Kinh này về nhà vậy? Mới đầu ông cũng thấy sửng sốt khi nghe mẹ Han nói qua về cô gái đang làm cơm dưới nhà. Nói là thế chứ Chullie chỉ xuống nhà chuẩn bị sơ chế thui, mẹ Ham mới nấu đấy. Sau thì bố Han có vẻ cũng thích cô bé này, ông gật gù hồi lâu, rồi hai cái đầu lão làng kèm thâm nho vốn dĩ của người Trung Quốc bắt đầu hoạt động. Gì chứ ông bà sao lại để mất cô con dâu đáng yêu như Chullie? Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo được vạch ra. Còn Chullie? Anh có biết chăng hai bác đang muốn có con dâu ... là anh? Sao không biết? Anh đang cười rất evil ở dưới bếp kia kìa.
Hỡi Han Kyung. Số mệnh chịu hai tầng áp bức của hắn chính thức bắt đầu. Và dĩ nhiên hiện nay, vào thời khắc này, hắn chẳng hay biết gì cả. hắn còn đang bận rộn với công việc, với việc nhớ đến .. một ai đó.

Bữa ăn tối vui vẻ tràn ngập tiếng cười trôi qua. Chullie được vinh hạnh ngồi thưởng thức trà và nghe bố Han giảng giải về thế thái nhân tình. Quả thật đây là một bước tiến rất lớn đối với kế hoạch lần này. Tuy nhiên có một chút trục trặc trong kế hoạch làm Heechul dở khóc dở cười.

Mẹ Han muốn ...

... Ngủ với Heechul.
Đúng là anh được một phen hết hồn, biết phải làm sao. Đúng là hiện giờ anh là con gái nhưng anh có phải là con gái đâu. Chullie mời mẹ Han vào phòng với nụ cười méo xẹo. Thôi thì anh cố coi như mình ngủ với omma ở nhà vậy. Dù cho anh đã thôi không ngủ với mẹ năm anh 5 tuổi rồi. Chullie chỉ muốn lên giường ngủ ngay, quên đi chuyện có người đang nằm cạnh mình cũng không được.

-Chullie, con thấy con trai ta thế nào?

-Anh Geng ạ, đó là một tê ... à không, một người tốt. Anh ấy tốt với tất cả mọi người, và rất hiền. Anh ấy cũng rất giỏi nữa.

Heechul lại bắt đầu mơ màng, anh không hiểu nổi bản thân khi nhắc tới Han Kyung là anh lại bắt đầu mơ màng, ký ức xưa kia cứ liên tục lao đến làm anh không thể kiểm soát mình.

-Chullie, con yêu con trai ta, đúng không?

Heechhul quay phắt người lại nhìn mẹ Han, phải công nhận bà cũng nhạy cảm.

-Dạ.

Anh đáp nhẹ nhàng, hai má ửng đỏ hây hây. Anh thấy ngường ngượng. Heechul biết ngượng,
chuyện này mà lộ ra sẽ làm trò cười cho cả thế giới mất...

-Con và Geng quen nhau lâu chưa?

-Tám năm rồi ạ.

-Lâu đến vậy sao?

Lại một bất ngờ khác kéo đến. Từ lúc Chullie đến mẹ Han nhận được biết bao những bất ngờ và khá nhiều bí mật của con trai bà mà bà không biết. Thằng con này rốt cuộc là nó định làm gì đây? Dù sao thì bà cũng không thể biết được vì người con bà muốn giới thiệu đúng là người nằm bên cạnh bà nhưng không phải có tính cách này.

-Con kể cho ta nghe hai con gặp nhau thế nào đi, quen nhau lâu thế rồi thì chắc có nhiều kỷ niệm lắm nhỉ?

-Dạ.

Chullie ngập ngừng hơi cúi đầu xuống, anh trầm lại một lúc rồi bắt đầu kể.

-Tám năm trước, lúc anh Geng tới Hàn làm thực tập sinh cho SM, lúc đó con cũng là một thực tập sinh ở đấy. Mới đầu con cũng không biết về anh ấy, chỉ biết có một người con trai hiền hiền luôn đứng cười với mọi người, ít nói nhưng nhảy rất giỏi. Sau này con quen anh ấy do anh ấy ở cùng với Jaejoongie. Phải mất 4 năm sau chúng con mới thành đôi. Con biết anh ấy yêu con nhưng không chịu nói. Nếu không nhờ Super Junior thì chắc bây giờ con cũng chưa được nghe thấy tiếng yêu của anh Geng.

Chullie nói rất nhiều, những kỷ niệm đáng yêu, những dự định trong tương lai của hai người. Dĩ nhiên phần quan trọng nhất về thân thế của anh là bị lược không thương tiếc. Mẹ Han nằm bên cạnh lúc thì cười, khi thì khóc vì câu chuyện tình yêu của anh và Han. (công nhận anh nói khoác siêu).

-Vì chuyện với công ty mà anh ấy ra đi không một lời. Con chỉ biết anh ấy về Trung quốc thông qua fan, qua đài báo mà không phải chính miệng anh ấy nói với con. Đã thế anh ấy còn nói sẽ không bao giờ quay về Hàn. Vậy còn con thì sao? Không tiếng chia tay. Không lời ước hẹn. Con không biết phải làm gì nên mới sang đây, hỏi anh ấy con nên làm gì?

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt huyền, không tiếng nức nở, không tiếng nấc, chỉ có nước mắt rơi lặng lẽ trên khuôn mặt. Mẹ Han đau lòng, bà rất đau khi nhìn người con gái đang khóc đến đau lòng kia đã yêu con trai bà bằng cả trái tim dù cho có bị phụ bạc(?!)

- Con đã nghĩ dù anh ấy có nói gì con cũng chấp nhận. Con tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. Nhưng ...

Tiếng nói bỗng nghẹn lại ... cảm tưởng Chullie phải kìm nén nỗi đau khó nhọc đến mức nào.

-Con đã đến chỗ anh ấy làm việc. Anh ấy không hề nhận ra con, anh ấy ... coi con như một người lạ. Lúc ấy con đã muốn về, trái tim con nói rằng phải để Geng được tự do. Nhưng cha mẹ con có ít quà biếu hai bác nên con mới tới đây, trước để thăm hai bác, sau để gửi quà. Mai con sẽ về Hàn. Tối nay được ngủ bên bác, được nói chuyện với hai bác thật sự là con rất vui.

Nhìn Chullie nói giọng tỉnh bơ nhưng nước mắt vẫn rơi làm cho mẹ Han thấy tội lỗi thay cho con trai bà. Hắn đã quá bạc bẽo và vô tình với Chullie. Bà nhìn anh, gạt nước mắt cho anh, nhẹ nhàng nói.

-Con không phải đi đâu hết. Cứ ở lại đây. Chuyện của con ta sẽ làm sáng tỏ. Con cứ yêu tâm.

Chullie giật mình, vẻ hoảng hốt.

-Không được đâu bác. Thật sự bác thương con như vậy, con rất cảm ơn bác. Nhưng con muốn mình có ấn tượng tốt trong lòng anh Geng. Con không muốn anh ấy dù không yêu nhưng cũng không phải ghét con. Mà ... trên hết, anh ấy quên con rồi.

-Không sao, ta sẽ bắt nó nhớ lại.

Mẹ Han đanh giọng lại như thể hiện sự quyết tâm của bà.

-Con mệt rồi, ngủ đi. Cứ ở lại đây, ta sẽ giúp con.

-Đừng mà bác.

Giọng Chullie phản đối yếu ớt.

-Không sao.

Mẹ Han vỗ vai anh, đắp chăn lại cho anh rồi về phòng. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn bà nghĩ. Con trai bà đã làm ra chuyện tày trời này mà vẫn ung dung coi như không biết. Thật không thể tha thứ. Về công việc của hắn, bà hoàn toàn ủng hộ, nhưng chuyện này thì không. Bà sẽ làm cho ra nhẽ. Bà về phòng kể cho ông nghe. Ông có vẻ sốt ruột đợi ở phòng. Mặt ông đen lại theo từng lời kể của bà.

Rồi ...

BÙM ...

Lại một quả bom nữa nổ.

Ngày hôm nay thật là... bom nổ nhiều ghê. Hai quả lận...

--------------

Các bạn có muốn biết bên Hàn thế nào không? Chạy qua đó chút nhé.

Xem nào, lịch làm việc vẫn thế, chỉ là rút ít thành viên đi. Mới đầu mọi người còn có chút xôn xao nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Một ngày mệt và căng thẳng, nhất là khi bên công ty mới hôm qua còn đồng ý cho Heechul nghỉ mấy ngày xong, hôm nay đã gào lên phải lôi cho bằng được "thằng điên" kia ra khỏi phòng. Còn Lee Teuk chỉ muốn gào lại

-Tên ấy có ở trong phòng đâu mà lôi ra.

Anh muốn điên theo Heechul lắm rồi đấy. Nó đúng thật là bom nguyên tử mà. Đâu, phải hơn đấy chứ, sức tàn phá này có khi còn hơn cả bom nguyên tử lẫn hạt nhân. Trong khi đó, bọn em anh còn đang mải đoán xem Heechul đi chơi bao giờ về, có mua quà cho mình không? Phía bên nhà DBSK cũng có gọi sang an ủi anh mấy câu, chỉ là, an ủi ít mà hỏi anh xem Heechul sẽ giết người như thế nào thì nhiều? Một loạt những câu hỏi, rồi hình ảnh cứ nhảy múa trong đầu làm cho Lee Teuk muốn phát điên lên. Anh cố gọi cho Heechul nhưng đến nay vẫn không được. Lee Teuk chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

------
Còn ở Trung Quốc

Có hai người trằn trọc vì giận cả đêm.

Có một người ngủ rất ngon với với nụ cười trên môi.

Có một người ngủ không trọn giấc, thi thoảng tỉnh lại với cơn ác mộng theo sau. Phải chăng hắn đã đoán được phần nào số mệnh mình những ngày sắp tới???

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul