Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Xuống tới sân bay, Heechul nhanh chóng ra khỏi sân bay, gọi taxi về thẳng thành phố. Không có bất kỳ một trở ngại nào cho Heechul ngoại trừ mấy câu trầm trồ của ... một vài chàng trai. Chuyện, không trầm trồ hơi phí, đường đường là một mỹ nhân như Heechul đây. Nhưng chỉ là ... hôm nay anh giả gái. Đúng vậy, để ra đi không một chút trở ngại thì Kim Heechul của chúng ta đã giả gái, một việc vô cùng dễ dàng đối với anh. Nói chung cái chuyện này để sau đi, tập trung chú ý vào một cô gái mặc sườn xám vô cùng xinh đẹp đang đi vào khu ổ chuột đệ nhất của thành phố Bắc Kinh. Lý do, "cô" cần một chỗ ẩn náu để thực hiện kế hoạch của mình. Nói thế thôi chứ anh đã tính rằng nếu hôm nay trót lọt, thì tổng hành dinh của anh sẽ là chỗ khác. Khẽ nhếch mép thể hiện điệu cười evil của mình mà Heechul không hề biết xung quanh anh người đổ như ngả rạ. Thế mới biết mức sát thương của Heechul đáng sợ tới thế nào.

Sau một hồi loanh quanh, Heechul cũng tìm được một căn phòng nhỏ rẻ và khá kín đáo. Giải quyết xong vụ phòng ốc, Heechul chính thức bắt tay vào kế hoạch mà anh tốn mấy tiếng trên máy bay vẽ ra.

Việc đầu tiên là thử phản ứng.

Heechul mở valy lấy tất cả dụng cụ mà anh cần, bộ trang điểm(?!?), váy(?!?), tóc giả(?!?), và một tờ lịch với chi chít những dòng chữ đỏ. Hai tiếng đồng hồ cho một công việc duy nhất :trang điểm – hay theo kiểu kiếm hiệp thì nó là "dịch dung". Lúc này đây, một Kim Heechul sắc sảo, nhí nhảnh đã biến mất thay bằng một cô gái dịu dàng, e lệ như đóa hoa hàm tiếu chớm nở, như một đóa phù dung trong sương. Heechul mặc bộ sườn xám màu kem với một số họa tiết màu thiên thanh trên tà áo, Chiếc khăn lụa màu tím nhạt hững hờ trên đôi vai ngang, ẩn hiện dưới suối tóc đen mượt. Ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch mà thay vào đó một đôi mắt nhung ướt gợi tình. Tự nhìn mình trong gương Heechul thấy vô cùng hài lòng. Anh nhanh chóng rời đi.

Theo như lịch làm việc, hôm nay Han Kyung sẽ quay ngoại cảnh và chụp hình ở ngoại ô Bắc Kinh.

Chiều tối, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, một người con trai đang thả hồn mình với thiên nhiên, đang ngắt những bông hoa và bó chúng lại. Có lẽ anh muốn mang chúng đến bên người anh yêu? Nhưng không, cảnh quay vừa kết thúc, bó hoa nhanh chóng được lãng quên trên bàn để đồ của nhân viên. Mọi người còn đang bận rộn thay đồ, chụp thêm mấy bức ảnh và dọn dẹp. Không ai để ý thấy bó hoa bị lãng quên kia đã biến mất.

Rồi, một cô gái tựa tiên sa xuất hiện tại khu vực quay phim, không ai rõ cô tới đây lúc nào, chỉ biết khi vô tình nhìn ra cánh rừng bên kia đường đã thấy cô đứng ở đó, lẩn khuất sau tán cây,không chỉ có fan, nhân viên mà ngay cả Han Kyung cũng thấy choáng ngợp trước "cô gái" ấy. Cô đứng xa xa nhìn đoàn làm việc, không nói, không cười và cũng không di chuyển. Cô chỉ nhìn, cái nhìn như xoáy vào tâm tư tình cảm của tất cả mọi người, đặc biệt là Kyung. Hắn vô cùng khó chịu khi bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt vừa cam chịu, vừa như trách móc, mà cũng tràn đầy đau khổ.

Han Kyung thấy ngột ngạt, lúng túng,hắn nhìn cô khó hiểu rồi vội vàng quay đi, cố gắng tập trung hoàn thành công việc rồi quay lại chỗ cô gái, cô đã không còn ở đó. Một cảm giác hụt hẫng, đau đớn dâng lên trong lòng Kyung.(!?!) Hắn không hiểu nổi tại sao chỉ vì một ánh mắt mà mình lại có những cảm xúc như vậy? Và dĩ nhiên hắn cũng không biết rằng, lúc quay đi đôi môi cô khẽ nhếch lên.

"Hankyung, anh chết chắc rồi."

Tối hôm ấy, có một người ngẩn ngơ, tràn đầy thắc mắc tới mất ngủ, và có một yêu tinh xinh đẹp đang ngon giấc trên giường cùng với một nụ cười trên môi, vương cả vào trong giấc ngủ.

————————
Hàn Quốc
Một ngày với vô số những lời xin lỗi thường trực trên môi vị trưởng nhóm đáng kính Lee Teuk. Phải nói rằng, Lee Teuk thà làm thêm vài show nữa còn hơn là phải xin lỗi cả ngày thế này. Mấy thằng em vô tư cứ nói không phải lo, khi nào thấy ổn thì Heechul sẽ về, nhưng anh vẫn thấy rất lo. Cái ổn của Heechul là bao giờ, càng lâu thì càng mệt. Hôm nay Kibum biết tin cũng có gọi điện về an ủi, lũ nhóc nhao nhao lên chuyện quả bom đã nổ, thằng bé chỉ cười xòa rồi nói Teuk đừng lo nữa, Chul sẽ không sao đâu. Đến ngay cả "ông cụ non" Kibum nói thế thì chắc không phải lo thật. Lee Teuk cũng mệt lắm chứ. Vừa về đến nhà, anh đã lao đến bên cái giường yêu dấu mà vùi mặt vào, tay quờ quờ cái gối có in hình KangIn.

-Innie, em phải làm sao cho đúng đây.

Teuk nhớ con gấu chồn kia, nếu có Innie ở đây, thì anh sẽ được ôm vào lòng, được vỗ nhẹ vào đầu và nghe cái giọng sang sảng rất nam tính ấy an ủi như:

-Heechul thật đáng ghét, dám làm cho Teukkie của anh pahir lo lắng, đợt này về anh sẽ cho biết tay.

Vừa tưởng tượng anh vừa cười ngu ngơ.

Bỗng, có tiếng chuông điện thoại, "Có khi nào của Heechul không?" Nghĩ thầm, Teuk chạy nhanh ra nghe. Là điện thoại của Yunho, nó hỏi anh Heechul có sao không? Sao lại suy sụp vậy. Anh cười nhắc ngứ, phân vân có nên nói cho Yunho biết không. Hay ... cứ nói đi, có nhiều người giúp vẫn hơn, mà nhà DBSK còn có Changmin mà, thằng bé thông minh vậy thế nào cũng nghĩ ra. Suy xét thiệt hơn chán, đến nỗi Yunho tưởng anh làm sao, đang định cup máy ...
-Yunho ah, Heechul bỏ nhà đi rồi. Bọn anh đang lo sốt vó đây.

Một sự im lặng kéo dài...

-Uhm, hyung đừng lo gì, với tính cách của Heechul, hyung ấy biết thiệt hơn mà,. Sẽ về nhanh thôi.

Câu cuối giọng thằng bé có vẻ kìm nén dữ lắm, nó run lên từng đợt, từng đợt. Anh bắt đầu thấy bực mình, chẳng lẽ đến ngay cả trưởng nhóm của DBSK mà cũng "ấu trĩ, trẻ con" thế a. Nhưng anh thật sự không biết rằng đầu dây bên kia có người đang cười đến không bò dậy được.

Sau Yunho là điện thoại của Jaejoong, anh còn chưa kịp nói gì thì Jaejoong đã nói:

-Heechul hyung đi đâu rồi hyung?

Đúng là cùng một loại người, là "chị em" tốt của nhau có khác, chưa gì đã đoán ra rồi. Lee Teuk thở dài, anh than vãn mấy câu rồi hỏi;
-Jaejoong, nếu em là Chullie, em sẽ đi đâu.

-Đi giết tên vong ân bội nghĩa kia.

Lee Teuk giật mình, Heechul không phải đi giết Han Kyung chứ. Anh run run hỏi lại

-Thật sao?

-Không, em đùa đấy. Em có phải là Heechul hyung đâu mà biết.

Giọng Jaejoong cười phá lên trong điện thoại. Dù vậy Lee Teuk vẫn lo liệu có thật Heechul sang Trung Quốc giết Han hay không? Đó còn là bí ẩn. Dù đúng dù sai thì đêm nay vị trưởng nhóm đáng kính lại mất ngủ rồi.

Kết thúc ngày bom nổ, hậu di chứng để lại là sự mất ngủ của 2 con người, một ở Trung Quốc, một ở Hàn Quốc. Và thêm chút suy tư cho một người ...

Ngày thứ nhất sau khi bom nổ.

Sáng sớm, Heechul lại khoác lên mình chiếc mặt nạ hiền dịu, đúng chất một người con gái Trung Hoa. Anh đã nghe hắn kể rất nhiều về con gái Trung Hoa, đó là những cô gái chăm việc nhà đảm việc nước, là những cô gái hiền dịu nhưng cũng rất đỗi mạnh mẽ. Chính vì lý do đó mà Heechul đã quyết định thành thế này. Dù cho có hơi khó chịu nhưng anh muốn cho Han Kyung biết rằng muốn thoát khỏi tay anh không dễ vậy đâu.

Mục tiêu của ngày hôm nay, đó là Nhà mẹ HanKyung. Theo lời Kyung nói thì nhà mẹ hắn ở phía đông Bắc Kinh, nơi những ngôi nhà còn giữ được nét truyền thống và cổ kính của Trung Hoa xưa. Nhưng nét kiến trúc của thời đại, những dấu ấn của thời gian hằn lên từng vách nhà, từng cây cột và theo chủ nhân của nó trong nhiều thế hệ. Kyung đã từng nói với anh, mẹ hắn là một người phụ nữ truyền thống, bà yên nét mộc mạc, chân chất và bình dị của người Trung Hoa. Chính vì vậy, người con gái sau này Han Kyung muốn lấy làm vợ cũng sẽ là một cô gái truyền thống Trung Hoa, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, và đảm đang. Hắn còn nói rằng, nếu Heechul có là con gái chắc cũng không làm dâu nhà hắn được đâu, vì một cô gái sắc sảo, dữ dằn như Heechul sẽ không được mẹ hắn đồng ý. Lúc ấy Heechul chỉ cười, và đánh hắn mấy cái, nhưng thù này Heechul còn chưa có trả. Và dĩ nhiên, thù oán thì phải tính từng cái một. Mối thù đầu tiên này sẽ do mẹ hắn trả hộ. Heechul thích chí cười.

Heechul theo địa chỉ hắn viết cho anh lúc trước mà đến nhà mẹ Han, đó là một ngôi nhà cổ theo kiến trúc thời Thanh nằm kiêm tốn dưới chân đồi. Cả ngôi nhà được bao quanh bởi những tán cây cổ thụ, bởi một bức tường thấp đầy rêu phong. Hẳn ngôi nhà này được xây cũng lâu rồi. Lúc anh còn đang đứng tần ngần nhìn ngắm kiến trúc quanh ngôi nhà đến mức quên cả bấm chuông gọi cửa thì một người phụ nữ trung niên tiến đến sau anh.

-Cô tìm ai.

Heechul có phần giật mình quay lại, thì ra là mẹ Han Kyung, chắc bà vừa đi chợ về, Chul thấy trên tay bà là một giỏ đầy thức ăn.

-Dạ, xin lỗi bác cho con hỏi, đây có phải nhà của anh Han Geng không ạ.

Heechul hỏi bằng tiếng Hoa với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Lúc trước han Kyung cũng dạy cho anh kha khá tiếng Hoa nên nói về giao tiếp thông thường, Heechul có thể giao tiếp được. Người phụ nữ hơi nhíu mày nhìn anh, giọng ngập ngừng.

-Cô là ai.

-Dạ, cháo bác ạ, con là Kim Chullie, con là bạn của Han Geng ạ. Con mới từ Hàn Quốc sang ạ.

Mắt bà sáng bừng lên, bà rối rít mới Heechul vào nhà chơi. Han Kyung đã từng nói với bà sẽ đưa con dâu tương lai về cho bà coi mắt. Và chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ này của bà. Liêu đây có phải cô gái ấy không? Bà rót nước mời Heechul rồi hỏi thăm về những ngày Kyung sống ở Hàn, vì sao Chul sang đây? Và tìm Han Kyung có việc gì không?

-Dạ con sang Trung Quốc chơi, nhân tiện ghé thăm nhà anh Geng. Con có ít quà mang từ Hàn sang muốn biếu bác.

Vừa nói Heechul vừa lôi mấy thứ trong túi ra đặt lên bàn vừa nhẹ nhàng từ tốn giới thiệu.

-Dạ, đây là sâm núi trăm năm, đặc sản của Hàn, cháu để biếu bác dùng, còn đây là chai rượu quý cháu biếu bác trai. Còn lại thì có một ít đồ cháu gửi cho anh Geng.

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đã làm cho bác gái thấy quý mến cô bé này. Cô bé thật lễ phép. Và bác cũng thấy cô bé có phần quen quen. Không biết bà đã gặp ở đâu. Nhưng bà vẫn cười nói cảm ơn Chullie.

-Cảm ơn con, con đã sang chơi mà lại còn mang quà nữa.

-Dạ, bác đừng nói vậy,ở Hàn, anh Geng coi cha mẹ con như hai bác bên này nên con cũng coi bác như cha mẹ con nên mấy thứ này không có gì đâu ạ.

Câu nói mới đầu nghe như là bình thường nhưng mẹ Kyung lại không thấy như vây. Ở bên Hàn coi cha mẹ người ta như cha mẹ trong nhà nghĩa là ... Geng và Chullie có mối quan hệ không bình thường ... Mà cũng không đúng, nếu thân nhau như vậy thì Geng phải cho Chullie biết về địa chỉ nhà thuê của mình, hoặc là cô bé đến thẳng chỗ làm việc của Geng chứ sao lại về đây? Lúc này , Chul vẫn ngồi mơ màng.

-Lúc trước, anh Geng có nói, khi nào đến Trung Quốc, anh ấy sẽ đưa con tới nhà hàng của bác ăn bánh bao do bác làm ạ.

Câu nói của anh làm cho mẹ Han chấn động. Han đã nói với bà, nó sẽ đưa vợ nó về ăn bánh bao bà làm. Vậy ra cô gái này là ...

-... Nhưng chuyện đó chắc mãi mãi không được rồi.

Heechul vẫn còn đang ngồi mơ màng, giọng anh bắt đầu chùng xuống. Mẹ Han còn thấp thoáng thấy hình như có giọt nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp đang cúi xuống nhìn bàn kia. Bà bỗng thấy sốt ruột, có chút không cam tâm cho chính cô gái này. Có lẽ cô bé đã phải chịu tổn thương nào đó do con trai bà gây nên, giác quan của người mẹ, người phụ nữ mách bảo bà như vậy.

-Có chuyện gì sao, Chullie?

Bà bước tới bên Heechul, nhẹ nắm lấy tay "cô", ôn tồn hỏi.

-Con không phải chỉ là bạn với con trai ta, đúng không?

Heechul vẫn cúi mặt, "cô" khẽ gật đầu, đôi vai mong manh khẽ run lên. Mẹ Han thở dài, cô bé quá xúc động rồi. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Heechul và vỗ về.

-Đừng khóc nữa con, có chuyện gì kể cho bác nghe đi.

Bà có biết chăng dưới mái tóc và đôi vai run run đó, môi Heechul vẽ lên một đường cong hoàn hảo. và nếu bà biết thêm một chuyện nữa thì chắc bà sẽ ...ngất mất. Đôi vai run run kia không phải vì khóc mà vì nín cười. Kế hoạch đề ra sắp đạt được thì sao Heechul lại không cười?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul