Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :
Begin
Ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm, cả Super Junior cũng phải công nhận một câu nói bất hủ của Kim Kibum rằng :"Kim Heechul là một quả bom nổ chậm. Và kíp nổ của nó không ai khác là Han Kyung." . Năm năm nay, không lúc nào là cả nhóm không nơm nớp lo sợ ngày quả bom kia phát nổ. Áp lực công việc, những yêu cầu vô lý từ phía công ty, scandal, rồi đến những tai nạn mà nhóm mắc phải làm cho quả bom ấy mấy lần ... mém nổ.

Thế nhưng...

Ngày hôm nay, quả bom Kim Heechul chính thức ... nổ...

Mà nổ to là đằng khác...

Lý do á, chả có gì cả, chỉ là cái kíp nổ bị kích hoạt rồi thì nó phải nổ thôi chứ sao.

Cái kíp nổ Han Kyung đi rồi, vốn dĩ còn nghĩ nó sẽ lay lắt giữ được nhưng không ngờ chỉ sau khi chuyện Kyung được tòa công bố cho ra đi khỏi SM thì... ngay hôm sau ... quả bom nổ.

Một buổi sáng đẹp trời, nếu không tính chuyện mây có hơi nhiều một chút, gió có hơi mạnh một chút và thoang thoảng đâu đây có tiếng sấm rền vang. Nhưng đó là chuyện của thời tiết không phải chuyện của mấy con sâu ngủ Super Junior kia . Như mọi ngày, Lee Teuk dậy sớm nhất quờ tay sang gọi tên gấu chồn dậy, chỉ là bên cạnh Teukie lạnh ngắt, trống không. "Quên, con gấu chồn này làm gì có ở đây" Lẩm bẩm mấy câu anh cũng lồm cồm bò dậy, đi làm vệ sinh buổi sáng. Sau đó đi đến từng phòng đạp cửa rầm rầm khua lũ sâu ngủ kia dậy.

-CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO CÁI LŨ KIA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau đó là một loạt những tiếng động kinh người như : Rầm, Bốp, Á...

Dậy rồi ...

Tiếp đến là lên lầu gọi nốt cái nhà kia xuống ăn sáng. Phòng trên lầu chỉ có duy nhất ba thành viên ở, đó là Kim Kibum, Han Kyung và Heechul. Tuy nhiên hiện giờ Kibum còn đang bận học diễn xuất và đóng film nên không có nhà, Kyung cũng đi rồi nên Heechul ở trên đấy có một mình. Dù cho cả nhóm có xúm lại bảo xuống dưới này luôn, nhưng Heechul không chịu, cậu chỉ xuống khi ăn sáng và tập trung đi làm thôi, thời gian còn lại cậu luôn ở trên đấy. Từ lúc Kyung đi, Heechul gầy xọp đi, không buồn làm đỏm với quái tình nữa, cứ thâm trầm làm cho cả nhóm cũng thấy nặng nề theo. Teuk cũng điên lắm, lúc KangIn đi anh có vậy đâu, anh vẫn phải cười để cho các em không lo lắng, để không ảnh hưởng tới nhóm, ấy tại sao Heechul lại được cơ chứ. Cho dù vậy cũng không bao giờ Teuk lại nói chuyện đấy, anh còn nhiều việc để làm hơn là ngồi tủi thân, Innie đã gửi gắm mấy tên yêu quái này cho anh mà, anh phải cố gắng mà chắm sóc chúng nó thôi.

Mải suy nghĩ Lee Teuk đã lên tới phòng trên lầu, căn phòng lặng im, cánh của phòng im re ... nhìn anh. Teuk gõ cửa.

-Heechul, xuống nhà ăn sáng còn đi làm nữa.

Lặng thinh, tiếng gọi của cảu Lee Teuk rơi vào khoảng không. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh nổi hết da gà, một dự cảm không hay nổi lên.

_HEECHUL, CẬU CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG HẢ. HEECHULLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh đập cửa rầm rầm tới mức cánh cửa chán nản muốn tạm biệt người tình mà ngã xuỗng thì ... Bạn biết đấy, khi người ta có dự cảm không lành, thì sẽ có một tay đập cửa, một tay vặn núm cửa đúng không? Lee Teuk nhà ta đã làm đúng như thế. Mà cửa lại không khóa nên, sau màn đập cửa cùng gọi om sòm, Teukie đã an vị dập mặt xuống sàn do cửa mở một cách không hiểu vì sao ...

Căn phòng trống không, cánh cửa phòng ngủ của Heechul mở toang, không có ai trong nhà hết. Bất giác Lee Teuk thấy chuyện này thật sự không ổn. Bấm nhanh điện thoại triệu tập lũ em dưới nhà và đám bên nhà Siwon đến "hiện trường".

Sau khi tốn kha khá thời gian để tìm và suy đoán, chín con người mệt mỏi nằm lăn ra phòng khách mà kêu trời, kêu đất. Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Tám người bật dậy,ngó quanh, gì đấy gì đấy..

Là tiếng của Yesung, lúc này Yesung đang run run bò tới chỗ bàn uống nước, thò tay xuống gầm bàn và ... kéo ra một tờ giấy. Cả đám chưng hửng. Cuối cùng là cái tên chết tiệt Kim Heechul có để cho chúng nó an ổn mà sống không hả trời.

" Chán.
Tớ đi mấy hôm sẽ về.
Kệ Tớ. ^-^"

Ba dòng ngắn ngủi chưa đầy chục chữ nhưng lại hóa thành vạn mũi tên đâm phập vào chín trái tim non nớt, yếu đuối của SuJu.

Chín đôi mắt, mười tám con mắt nhìn nhau, thở dài, không khí như đặc lại trong căn phòng nhỏ.

"Quả bom Heechul nổ rồi Bummie ơi"

– Bây giờ phải làm sao ? Lee Teuk hyung. Giọng Siwon vang lên phá vỡ không khí yên lặng.

– Gọi cho Moon Hyung trước, rồi bịa ra lý do gì đó để cho Heechul vắng mặt vài hôm vậy. Cái thằng này. Haizzzzzzzzzz....

Giọng Lee Tuek vang lên, mạnh mẽ và ổn định. Thời gian làm trưởng nhóm của 12 tên siêu biến thái này quá dài để anh xử lý chuyện này khá nhanh nhạy.

– Tạm thời cầm chân báo giới và fan được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đành phải đợi tên điên này về thôi. Tuy nhiên, mình cũng sẽ tranh thủ tìm xem, tên này đi đâu. Càng sớm càng tốt.

Tiếng Sungmin vang lên.

-Có khi nào hyung ấy sang tìm Han Kyung hyung không ?

Ý kiến được nêu ra làm một loạt các khuôn mặt đần ra, dài thuỗn rồi một loạt tiếng vỗ tay vang lên.

-Tại sao không nhỉ. Với cái tính của Heechul hyung thì dễ thế lắm.

Cũng đúng, ra đi không một lời nói, bây giờ thì thôi rồi, đi luôn không về nữa ấy chứ. Heechul không điên lên sao được.

Donghae rút điện thoại ra gọi ngay cho Han Kyung, từng hồi chuông dài vang lên kéo theo tiếng đập của mấy con tim cũng dài không kém. Chỉ là... không có ai bắt máy.

-Chuyện gì vậy? Tiếng anh Moon vang lên, hổn hển, hẳn anh phải chạy hộc tốc tới đây khi mới sáng ra đã được nghe một tin động trời : "Heechul mất tích". Đúng là làm quản lý bao lâu này, chỉ đến khi làm quản lý cho SuJu anh mới thấy mình nên về hưu sớm thôi, không thì chẳng mấy chốc anh sẽ chết vì trụy tim mất.

Một cuộc thảo luận vang lên, nói là thảo luận nhưng thực chất là một hội nghị bàn tròn "bày mưu tính kế" để qua mắt ban giám đốc công ty, giới truyền thông và fan . Kết luận được đưa ra : "Vì quá buồn do người bạn thân nhất rời khỏi Suju, Kim Heechul đã nhốt mình trong phòng". Anh Moon cũng nhanh chóng về công ty trình bày hoàn cảnh rồi xin nghỉ phép cho Heechul. Đúng là làm quản lý cho cái nhóm "Phi thường" – không phải là phi thường mà là phi bình thường – này anh cũng nhanh chóng "phi thường" theo, chẳng hạn như hôm nay, tài "chém gió" của anh tăng lên vài bậc khi làm cho ban giám đốc vốn dĩ máu lạnh cũng phải sụt sùi thương cảm cho phép Heechul được nghỉ phép.

"Haizzzzzzzzzzzz, Heechul, cậu đang ở đâu?"

————————————

Dĩ nhiên chuyện bên trên chỉ là ngoài lề cho vui một chút thôi, giờ chúng ta đi thăm nhân vật chính của chúng ta nhé. Đó là nàng Cinderella xinh đẹp đáng yêu của SuJu : Kim Heechul. Các bạn biết nguyên nhân làm cho nàng Rella bé nhỏ giờ này đang ngồi vi vu trên máy bay, tay vẫn đang hí hoáy viết một cái gì đó không?

Quay lại thời gian cách đây khoảng 6h trước nhé.

————————————

Lúc ấy, Heechul đang say giấc, đôi môi đỏ mọng còn đang ngoác ra, ke chảy như thác xuống gối thì ...

" Nữ vương, Người có điện thoại"

Cái giọng lơ lớ của Kyung vang lên, Lúc trước, Chul bắt Kyung phải thu âm mấy lời để anh làm nhạc chuông, thế là một loạt những câu sến rện được Kyung mang ra thu nhiệt tình, chỉ tội Chul nghe xong cười lăn ra, còn cả nhóm, tên nào tên nấy da gà da vịt nổi hết lên, la oai oái. Bây giờ thì người đi rồi mà tiếng vẫn không bỏ được.

Hồi chuông thứ nhất chấm dứt mà không được nhấc máy do chủ nhân của nó yêu ngủ hơn nghe điện thoại vào lúc 3 giờ sáng thế này. Anh mới chợp mắt được 1 tiếng thôi chứ mấy.

"Chullie ah, anh nhớ em lắm, nói chuyện với anh đi!"

Hồi chuông thứ hai vang lên làm cho Heechul tỉnh hẳn, chỉ có duy nhất số của Kyung mới được để tiếng hồi chuông thứ hai này, còn đâu thì chỉ có ba hồi " Nữ Vương.." mà thôi.

Bật dậy mò lấy điện thoại. Nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng. Heechul khe nhíu mày.

-Kyung...

Giọng nói rơi vào khoảng không...

-Geng...

Vẫn im lặng...

Heechul cảm tưởng máu mình sắp sủa sôi lên, Anh sắp phát điên lên vì cái im lặng này rồi đấy.

-Hannie ...

Giọng nói bây giờ biến thành tiếng rít qua kẽ răng nghe đến rợn người. Chỉ là bên kia vẫn im lặng. Heechul cũng không nói gì nữa.

Im lặng...

Kéo dài...

-Xin lỗi...

Rồi lại im lặng

Rồi crup. Từng chuỗi tiếng tit tít vang lên trong máy. Heechul vẫn còn đơ mất mấy giây. Sau đó anh nhảy dựng lên

"cái gì chứ, xin lỗi là sao chứ".

Heechul cảm thấy anh phát điên lên rồi, bao nhiêu cố gắng của anh bị cái cơn lốc "Xin lỗi" này cuốn đi mất dạng rồi. Tính chọc anh tức chết hay sao vậy? Hả Han Kyung?

Heechul lúc này tình ngủ hẳn. Phải nói trên đời này ngoài Han Kyung có thế chọc anh điên lên, cũng có thế kìm được anh thì tạm thời chưa tìm thấy người thứ hai. Không bao giờ Kim Heechul có thể làm người chọc anh sống yên ổn. Anh nhanh chóng lôi cái Lap hồng của mình ra, lên Twitter và đánh vài dòng ngắn ngủi. Ngay sau đó không đầy 5 phút, anh nhận được tin nhắn về những thông tin anh cần. Sau đó không đầy 4 tiếng, anh đã ngồi trên máy bay, đường bay Seoul- Beijing.

Heechul có thể chấp nhận sự ra đi đột ngột, không lời từ biệt của Han Kyung, nhưng anh không chấp nhận lời "xin lỗi" ngắn ngủi, vội vàng này của hắn. Hắn coi anh là cái gì? Hắn dám ra đi như vậy sao? Hắn dám không thực hiện những lời hắn đã hứa với anh sao? Hắn nói sinh nhật này của hắn sẽ đưa anh về nhà hắn, sẽ ăn sinh nhật cũng anh ... Tất cả chỉ bằng một câu " Từ này tôi sẽ không bao giờ quay lại Hàn" để biến mất, để phủi sạch chúng sao? Anh không chấp nhận hắn làm như vậy với anh. Không bao giờ ... hắn có biết lúc biết được những thông tin này, lòng anh đau như thế nào không? Còn hắn thì sao? Có phải vì hắn đã nói ra câu này nên mới gọi cho anh nói xin lỗi không? Là lời vĩnh biệt của hắn phải không?

Heechul rời khỏi Hàn mang theo một sự dằn vặt và một ý định báo thù tới Han Kyung – kẻ đã bỏ rơi Cinderella bé nhỏ.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul