Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi lẽ, luyến tiếc nhất của một đời người nằm ở hai chữ ' Không kịp '.

Tôi và Jihoon đã gắn bó với nhau suốt 6 năm trời.

Mọi buồn vui đều cùng nhau nếm trải.

Mọi khó khăn đều cùng nhau vượt qua.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ cần cứ thế ở cạnh nhau là đủ.

Nhưng đời đâu ai biết trước được một chữ ' ngờ '?

Thế giới nho nhỏ của tôi, bỗng từ đâu xuất hiện một người, cậu ta cư nhiên bước vào, một lượt nhìn thấu tâm can tôi. Mà tôi cũng ngây ngây ngô ngô đem mọi tâm tư kể cho cậu ấy. Nghiễm nhiên, trở thành người bạn mà tôi hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng tôi không biết rằng, chính cậu ta lại là kẻ làm xáo trộn thế giới của tôi.

___________________

Tôi luôn có một loại cảm giác không tên trong tim. 

Loại cảm xúc khó nói chỉ nảy nở mỗi khi ở gần Yoon JeongHan.

Nhưng nếu như cậu ta không khiến Jihoon và SoonYoung đến với nhau, tôi đã không phải ghét cậu ta tới như này. Biết tình cảm của tôi rồi, sau đó lại đi giúp người tôi yêu đến với người khác, nếu không phải vì tình cảm riêng cậu ta dành cho tôi thì là vì cái gì đây? 

Không ghét không được.

Vậy nên loại cảm xúc không tên kia tôi đành đem chôn chặt dưới đáy tim, thay vào đó là khiến cho bản thân ghét cậu ấy.

Nhưng tôi lại càng không nhận ra, tôi đã ghét cậu ấy tới mức ám ảnh phát điên luôn rồi.

Nhìn Jisoo ngày ngày ở bên cậu, nhìn Jisoo hỏi an quan tâm cậu, nhìn Jisoo lo lắng chăm sóc cậu, trong lòng không ngừng nảy sinh loại cảm giác khó chịu.

Vậy nên, ngoại trừ việc giày vò cậu, khiến cậu không thể quên tôi, khiến cậu đau khổ trong thứ tình cảm đơn phương ích kỉ ấy, là cách duy nhất tôi có thể làm.

Cũng chẳng biết vì sao bản thân lại không ngừng hành hạ cậu như thế nữa. . .

Có lẽ, ghét cậu đến phát điên rồi.

________________

Kí túc mất điện từ chiều tới tận tối muộn, có lẽ ngày mai mới có điện trở lại.

Tôi vừa mở cửa bước vào phòng, đã lại nhìn thấy Jihoon và cậu ta đang ngồi nói chuyện trên giường. Nhìn cậu ta lúc đầu đang cười, giây sau nhìn thấy tôi nụ cười lập tức bị dập tắt, ánh mắt lại có chút hoang mang cùng hổ thẹn. Tôi chỉ cười khẩy rồi đi thẳng vào trong, đứng trước mặt hai người bọn họ nói.

" Jihoonie, hôm nay anh muốn đi ngủ sớm, phiền em về phòng được không? "

Ngày xếp phòng kí túc xá, tôi lại xui xẻo thế nào bốc trúng phòng của JeongHan, lại là phòng nhỏ nhất, cho nên đành ngậm ngùi cùng mỗi mình cậu ta chung phòng. Mặc dù rất muốn Jihoon ở lại thêm một chút để được ngắm nhìn lâu hơn, nhưng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy hai người họ cười đùa vui vẻ, nhìn thấy gương mặt xán lạn của người kia, tôi lại cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Đến khi cậu ấy ra khỏi phòng, tôi liền quay ra chốt chặt cửa lại, rồi thổi tắt cây nến đi. JeongHan ngồi trên giường, đầu hơi cúi, thân hình nhỏ bé dưới ánh trăng lại càng thêm bé nhỏ. Cửa sổ duy nhất của căn phòng nằm ở bên cạnh giường cậu, vậy nên ánh sáng bàng bạc của trăng nương theo tấm kính trong suốt mà hoàn toàn đi xuyên qua, chiếu lên tấm lưng gầy gò, trông người kia vừa yếu đuối vô lực lại vừa tội nghiệp đáng thương.

Gì chứ? Cái quỷ gì trong đầu mình thế này? 

Điên thật rồi! 

 Tôi lập tức gạt ý nghĩ cùng cảm xúc vừa rồi ra khỏi đầu, tiến lại gần JeongHan. Cậu ta nghe thấy tiếng động dáng vẻ hoảng sợ lùi lại phía trong tường. Thấy vậy, cơn tức giận trong lòng tôi bỗng dâng lên, tôi gằn mạnh từng chữ, tay vươn ra nắm lấy cổ chân cậu ấy mà kéo về phía mình.

" Còn dám tránh tôi? Ha, cmn, cậu chán sống sao? "

Tôi đè lên cơ thể đang bất lực kháng cự kia, hai tay túm chặt cổ tay nhỏ hơn cả nắm tay tôi, cố định chạt ở hai bên đầu JeongHan, còn cậu ấy, ngoài hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi tôi, thì chẳng làm được gì. 

" Làm ơn. Tôi thực sự không chịu được nữa. . . SeungCheol, tha cho tôi. . . " 

Giọng nói run run khàn đặc khẽ vang lên, chữ được chữ mất nhưng tôi vẫn hiểu được. Càng nghe cơn giận của tôi càng như ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trong lòng.

" Cậu còn dám diễn kịch nữa sao? " 

JeongHan nhanh chóng bị tôi lật úp lại chỉ bằng một động tác, quần áo cũng rất nhanh bị tôi lột sạch ra. 

" Tôi không có . . . " 

" Cậu hết quấn quít Jisoo, giờ lại định lôi kéo cả Jihoon của tôi về phía cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu chính là đồ đê tiện a! " 

Trong cơn tức giận, vừa vặn lọt vào tầm mắt tôi là cây nến ban nãy vẫn đang cháy dở. Đầu óc tôi hoàn toàn bị cảm xúc che mờ, không còn chút lí trí mà cầm ngay lấy cây nến, sau đó trực tấp đưa lại gần hậu huyệt của JeongHan. 

" Arghhhhh!. . . Seung, SeungCheol! Xin cậu! Xin cậu. . . Bỏ nó ra đi. Bỏ nó ra! Hmp!. . . "

Cậu ta vì đau đớn bỏng rát dưới hạ thân mà oằn mình cầu xin tôi, giọng nói khản đặc mang theo nỗi đau đớn muốn hét thật lớn nhưng không phát ra được. Sáp nến còn chưa kịp nguội khô đã bị tôi dùng cây nến cháy dở kia đưa vào sâu trong nội bích. Bàn tay của cậu ấy trắng bệch vì nắm chặt vào drap giường, lưng trần vì buồng phổi không ngừng hô hấp mà phập phồng lên xuống. Thực sự, dáng vẻ đáng thương ấy rất khó coi. 

Cũng là tại cậu ta. 

Tất cả đều là tại cậu ta trước.

Một kẻ đê tiện chuyên đi quyến rũ người khác, giả vờ mình là nạn nhân để cầu xin sự thương hại của người khác! Cậu ta nghĩ rằng tôi không nhìn ra sao! Ha, Yoon JeongHan, cậu sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. 

Cậu ấy sai, hay chính anh sai vậy? Choi SeungCheol? 

Phát tiết ở bên trong cậu ta, tận đến khi lúc tôi rút ra, một lượng không ít hỗn hợp tinh dịch cùng máu trắng đục loang lổ cùng với màu đỏ rực tràn cả ra ngoài, thấm lên ga giường. Mà JeongHan cũng vô lực nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Tôi vội cầm lấy áo cậu ấy lau qua loa thứ chất lỏng kia trước khi nó thấm hẳn lên ga, khi đó chuyện này mà bị anh quản lí phát hiện sẽ không hay chút nào. Xong xuôi đâu đó, tôi bỏ đi tắm, còn người con trai kia vẫn cứ nằm bất động trên giường, mắt mở lớn, chẳng hề chớp lấy một cái. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. 

Không ngờ, cậu ta vẫn nằm im như vậy trên giường cả khi tôi đã tắm xong và về giường. Nếu không nhờ tiếng thở thoi thóp nhỏ như muỗi của cậu ta trong căn phòng im ắng, tôi còn tưởng mình đã làm cậu ta đến chết rồi. 

" Diễn kịch mãi không mệt sao? "

Tôi cất giọng hỏi, cậu ta vẫn nằm im như thế, mặc cho gió mùa đông từ cửa sổ bên cạnh thổi rít, len lỏi theo khe cửa khép hờ vào trong căn phòng.

" Cứ tiếp tục đóng giả làm vai nạn nhân như vậy, không chừng có ngày thành nạn nhân thật đấy! " 

Vẫn là một mình tôi độc thoại.

" Tôi ghét cậu. "

Chỉ một câu nói của SeungCheol, cũng có thể khiến Yoon JeongHan từ trên mặt đất mà bị đày xuống địa ngục ngay lập tức. 

Tôi ghét cậu.

Câu nói ấy, lại một lần nữa giết chết Yoon JeongHan rồi.

- Hoàn chương 9 -

Không hiểu sao viết được chương này luôn T T Hôm nay tăng năng suất nè T T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro