Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, nhắm mắt lại thấy cậu, mở mắt ra người đầu tiên muốn nhìn thấy vẫn là cậu.

Thiết rồi cũng nghĩ, bản thân bây giờ, ngoài loại tình cảm mang tên cậu, tôi còn có thể có cảm xúc gì nữa?

Buồn vui cáu giận, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, con người hiện tại của tôi được sinh ra nữa.

SeungCheol, là vì anh, mà tôi trở nên như này sao?

Khẽ lắc đầu để đánh bay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Không đúng, vẫn luôn là do tôi.

Tự tôi ảo tưởng, tự mình luyến.

__________________________

" JeongHan, tôi không muốn cậu chết. "

Ước gì, có thể nghe câu nói ấy nói ra từ chính miệng anh.

Như vậy, nhất định tôi sẽ không chết đi.

Jisoo ôm lấy tôi, một tay vuốt nhẹ mái tóc đã khô xơ xác vì thuốc nhuộm, một tay đặt trên lưng tôi. Trời se lạnh, cơn gió theo khe cửa mà lùa vào khiến làn da nhợt nhạt của tôi thêm xanh xao, lạnh càng thêm lạnh.

Tựa như, đau càng thêm đau, sẹo càng chồng chéo.

" Cảm ơn cậu, Jisoo à. "

Cảm nhận được nguồn hơi ấm tỏa ra từ cái ôm của người kia, tôi càng rúc sâu thêm vào lồng ngực cậu. Chà, tôi không ngờ rằng mình vẫn còn có khả năng cảm nhận hơi ấm cơ đấy.

Lại khẽ tự cười nhạo chính mình.

" Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, Jisoo a . . . Nhưng mà, "

" Xin lỗi cậu . . . "

Xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của cậu.

Xin lỗi vì đã khiến cậu phải có cảm giác giống như tôi từ trước tới giờ.

Xin lỗi . . .

Tôi cựa quậy, tách ra khỏi vòng tay người kia. Thật may sao, Jisoo không có vẻ gì là đau buồn như tôi vẫn sợ, cậu chỉ nhẹ mỉm cười, xoa đầu tôi.

" Đừng lo, tôi không muốn cậu khó xử, cũng không muốn cậu ép bản thân mình với tình cảm này của tôi. Không thể ở bên cậu với tư cách của một người bạn trai, chúng ta vẫn luôn làm bạn được mà. JeongHan, không cần phải xin lỗi. "

Jisoo luôn biết cách làm cho những người bên cạnh cậu ấy thoải mái, cũng giống như bây giờ vậy.

" Hyung ~ Bọn em đến thăm anh đây ~ "

Bỗng cửa bị đẩy vào. Là mọi người, còn có, Choi SeungCheol. Ánh mắt cậu ấy vẫn vậy, vẫn thật lạnh lùng và chán ghét tôi như vậy.

Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.

Có thể ở trên sân khấu, cùng tôi đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ cười đùa làm trò, rồi ở đằng sau sân khấu ấy lại là một con người hoàn toàn khác. SeungCheol, cậu không thấy mệt sao?

Chứ tôi thì mệt lắm.

Cố gắng trở thành chính mình đã rất mệt rồi. Lại còn phải khoác lên mình vai diễn của người khác . . .

SeungCheol, tôi xin lỗi.

Lời xin lỗi gửi đến cả hai chúng ta.

Trên tay là ly nước với hơn nửa là thứ chất lỏng trong suốt như vô hình.

" Hyung, thuốc đây ạ. "

JiHoon híp mắt cười, đặt vào bàn tay tôi một nắm thuốc.

Nhiều quá.

Chớp mắt cái, trong cốc nước đã nổi lênh đênh một cánh hoa trắng muốt, bé bé thật xinh xắn.

Nhưng xinh đẹp vậy mà lại bị màu đỏ chói mắt chiếm hơn nửa nền trắng, loang cả vào màu nước trong suốt, hai loại hoà quyện vào nhau, thành hình thù không biết tên.

Tưởng khác nhau tới vậy mà sao hoà hợp đến thế?

Tôi định cứ thế mà uống luôn cả cánh hoa kia vào trong vì nghĩ rằng chẳng ai thấy, ấy vậy mà cốc nước chưa chạm đến miệng đã bị Jisoo vội giành lấy, để vào tay tôi cốc khác. Chưa để ai kịp nói gì đã nhanh chóng đem cốc nước có lẫn hoa và máu bước thẳng ra ngoài. Tôi lại cứ trân trân nhìn theo bóng lưng gầy của cậu ấy. 

Cũng vì thế mà bỏ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy ánh mắt nửa hoang mang, nửa bối rối của SeungCheol.

_________________

" Hyung ~ Chúng ta mau đi ăn, mọi người đang đợi kìa ~ "

" Hyung ~ Anh uống thuốc chưa vậy? "

.

" Hyung ~ Nếu mệt quá để em bảo SoonYoung nghỉ một lát! "

...

" Được rồi mà Jihoon, anh ổn. "

Không biết vì sao mà từ ngày hôm ấy, Jihoon cứ ở bên cạnh tôi mãi, lúc nào cũng thấy có đứa nhỏ lùn lùn xuất hiện sau lưng, thỉnh thoảng lại làm nũng. Đứa nhóc này rất hay ngại, cho nên trước mặt fan chẳng mấy khi làm cái trò skinship, rồi cũng bị fan đùa mà bảo là khó ở gì gì đấy. Nhưng với tôi, Lee Jihoon quả thực là một cậu nhóc đáng yêu và luôn biết quan tâm tới người khác. Giống như bây giờ cậu ấy đang quan tâm tôi vậy, thậm chí còn thay cả phần của Jisoo luôn rồi.

" Jihoon, nói chuyện với anh một lát "

" Vâng. "

Lại là một đêm trăng rằm. Thực sáng. 

Sáng như vậy mà sao tâm can vẫn tối tăm đến thế? 

Quả là, không có thuốc chữa nữa rồi. 

Bỗng dưng từ cổ họng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm tôi chỉ muốn cào rách họng mình. Từng tiếng ho khó nhọc vang lên, mặc cho đau rát, lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là làm cho cảm giác này biến mất. Tôi nhắm nghiền hai mắt, ho đến lạc cả giọng. Tới khi mở mắt ra, cả bàn tay đã đầy ắp một nắm hoa trắng trắng đỏ đỏ, thậm chí nhiều tới mức rơi cả xuống đất. 

Đối với loại chuyện này, tôi chẳng còn ngạc nhiên hay lo sợ nữa, chỉ cảm thấy bản thân có chút đáng thương, lại vừa trống rỗng. 

Đều là bởi, trải qua một việc lặp lại quá nhiều lần, giống như đọc đi đọc lại một quyển sách, hay xem đi xem lại một bộ phim, cảm xúc cuối cùng sẽ là chán nản và chẳng còn muốn quan tâm.

Phải rồi, cảm xúc bây giờ, chính là như vậy a. 

Vội vàng bỏ đi nắm hoa kia, tôi nhanh chóng chỉnh trang lại bộ dạng của mình trước khi Jihoon tới.

Chuyện cũng không có gì nhiều, chỉ là, tôi muốn hỏi em ấy, vì sao dạo này lại hay quấn lấy tôi như vậy. Mà đứa em này cũng rất ngây ngây ngô ngô mà thành thật trả lời nói, " Em cũng không biết nữa . . . "

" Em luôn cảm thấy rằng mình là người khiến anh thành ra như này. Luôn cảm thấy có lỗi với anh, muốn đền bù cho anh. Em cũng chẳng biết nữa . . . "

Luôn cảm thấy có lỗi với anh . . .

Jihoon, em không cần phải cảm thấy có lỗi. 

Chuyện này, vốn dĩ chưa bao giờ liên quan tới em. Cũng chưa bao giờ là lỗi của em. 

Tôi gây ra, tôi chịu.

Lưới tình này, tôi là con cá cắn câu, tôi chấp nhận.

Nỗi đau này, chỉ cần một mình tôi chịu là đủ. 

" JeongHan hyung, nếu em đã làm điều gì không phải, có thể cho em xin lỗi được không a? "

" Đừng lo, em không làm gì sai cả, vậy nên đừng cảm thấy như vậy nữa. "

Vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của tôi. . .

- Hoàn chương 8 -

Cái này đích thị nhạt :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro