Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người có thể bỏ cả một quãng thanh xuân tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ của mình.

Lại có những người dùng cả cuộc đời ngắn ngủi vài chục năm trôi nhanh trong chớp mắt để có được ước vọng của riêng mình.

Vậy tôi có thể hi sinh sự sống này để yêu cậu được không? 

Không cần tuổi trẻ, không cần ước mơ, không cần vài chục năm bước tiếp.

Tất cả những gì tôi cần, chỉ có cậu.

Jisoo vẫn thường hỏi tôi, vì một người mà hi sinh bản thân, lại không nhận lại được nổi một ánh mắt yêu thương, hay một câu ân tình, như vậy có đáng không?

Cậu ấy cũng biết, tôi chỉ có một câu trả lời, nhưng vẫn hỏi. 

Đáng chứ. 

Chỉ cần là cậu ấy, cái gì cũng đáng để đánh đổi.

____________

Tôi đã từng nghe qua về căn bệnh này.

Hanahaki disease.

Cái tên nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đau đớn đến thương tâm. 

Họ nói rằng, căn bệnh này nguyên nhân mà có là do tình cảm đơn phương của người bệnh đã quá lớn. Khi ấy, lồng ngực 'bệnh nhân' sẽ tự sản sinh ra những cánh hoa. Tình yêu càng lớn, cánh hoa cũng càng nhiều.

Họ còn nói, căn bệnh này có thể tự biến mất, chỉ khi tình cảm đơn phương kia được chấp nhận và đáp trả. 

Chấp nhận? Đáp trả?

Tôi mong anh tha thứ còn không hết, nào dám nghĩ tới điều xa xỉ như vậy?

Còn có một cách khác, đó là phẫu thuật và cắt bỏ đi gốc rễ của cây hoa.

Nhưng nếu làm thế, chính là cắt bỏ đi mọi kí ức cùng xúc cảm về người kia!

Tôi thực sự không thể quên được anh. Lại càng không thể đánh mất những cảm xúc ấy.

Vốn dĩ giờ đây, loại xúc cảm duy nhất mà tôi có, lại mang tên anh mất rồi, Choi SeungCheol

Như thế nào, có thể nói bỏ là bỏ được?

Tôi bần thần đứng trước gương, trong đầu cứ từng mảng từng mảng trắng xóa của cánh hoa tường vi trắng. 

Lo sợ? 

Hoảng hốt? 

Bàng hoàng?

Bối rối?

Bất ngờ?

...

Nực cười?

Tôi thực sự không biết nên gọi tâm trạng lúc này là gì nữa. Mọi thứ, cứ như đang rối tung cả lên và tôi bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ. 

Giây sau, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, hai mắt một lần nữa tối sầm lại, đưa tôi vào giấc ngủ sâu như không có lối thoát. 

Như là thứ tình cảm tôi đang mang trong tim.

Trong cơn mơ, tôi loáng thoáng nghe được tiếng của anh - chất giọng trầm ấm khiến tôi đắm chìm trong thứ âm thanh tuyệt diệu. Giọng anh rất ấm áp, luôn luôn là vậy. 

Nhưng tại sao lại chỉ lạnh nhạt với một mình tôi?

Anh nói gì đó rất lớn, rời rạc và không rõ ràng. 

Câu nói duy nhất mà toi có thể nghe chính xác, lại là câu nói khiến trái tim tôi quặn thắt nhất, cũng là câu mà anh thường chỉ nói với tôi. 

' Tất cả là lỗi của cậu ta! '

Thực sự không muốn nghe nữa. 

Vì sao? 

Tôi cũng chẳng hiểu mình đang đặt câu hỏi về cái gì nữa . . .

Yêu anh tới đổ bệnh. Yêu anh tới phát điên luôn rồi.

Đầu óc tôi lại một lần nữa chìm vào vô thức. 

Đén khi tỉnh dậy, đã là một nơi khác, một ngày khác, một chuyện khác.

Chỉ duy nhất có nỗi căm ghét của anh là không khác chút nào. 

" JeongHan, em làm sao vậy? Sức khỏe em dạo này có vẻ không được tốt. "

Nghe anh quản lí nói, tôi không suy nghĩ, cũng không lên tiếng trả lời. 

Chẳng có từ ngữ nào trôi ra, cũng chẳng ý niệm gì vẩn vương trong tâm trí. 

Thấy tôi không có ý gì là muốn trả lời, anh cũng chán nản bước ra ngoài, để lại tôi cùng sự im lặng ngột ngạt tới bí bách. Rời tầm mắt ban đầu từ trần nhà trắng toát sang bên cạnh, trên chiếc bàn sắt là một giỏ hoa quả, và chiếc dao gọt hoa quả thanh mảnh. Tôi cố ngồi dậy, gương mặt không chút biểu cảm, thậm chí là một cái chớp mắt, tay bất giác vươn ra cầm lấy dao sắc nhọn đang ánh lên vì phản chiếu ánh sáng. Tôi giơ nó lên và ngắm nghía. 

Khi con người ta bất lực,  hoặc bị dồn tới đường cùng, họ sẽ chẳng còn chút ý thức nào về mong muốn hay sợ hãi. 

' Tất cả là tại cậu ta! ', tôi chợt nhớ lại câu nói của người kia.

SeungCheol mất đi người mà anh yêu thương nhất, là tại tôi.

SeungCheol phải chứng kiến cảnh người anh yêu thương nhất, tay trong tay với một người khác không phải anh, lỗi là tại tôi.

Có phải, chính tôi đã khiến anh khổ sở tới như này? 

Có phải, chính tình yêu này đã khiến anh phải đau đớn như này? 

Tất cả là do tôi . . .

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng ghi âm tua chậm thật chậm trong tâm trí tôi. Nó như muốn ăn mòn lí trí của tôi, cấu xé trái tim tôi, và hủy hoại tâm hồn tôi.

Nếu đã như vậy, có lẽ, tốt nhất vẫn là . . .

Tôi nên chết đi thì hơn. 

Vừa lúc ý nghĩ điên rồ ấy chợt lóe lên trong tôi, thì Jisoo đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cây dao trước mặt, cậu vội vàng chạy lại, đoạt lấy nó từ tay tôi. Ánh mắt vô cùng hoảng hốt nói mà gần như là quát lên, " Cậu đang làm trò gì vậy hả!? ".  

Tôi lúc đó cũng chẳng còn nghĩ được gì, cứ giương đôi mắt hờ hững nhìn cậu ấy đầy thờ ơ. Jisoo cũng biết tình trạng của tôi hiện giờ nên cũng không muốn đôi co. Cất dao đi thật kĩ, sau đó cậu ấy mới ngồi xuống giường, đối diện với mặt tôi. Tôi vẫn thấy rõ sự bất lực và buồn rầu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. 

" JeongHan, nói cho tớ biết, nhưng cánh hoa màu trắng ấy, rốt cuộc là như thế nào? "

Nhắc đến những cánh hoa màu trắng, tôi cảm giác như trái tim chi chít vết thương này thêm sức sống trở lại, đôi mắt cũng không còn vô hồn, suy nghĩ cũng dần ùa đến. 

- Hoàn chương 7 -

chương này tui viết tui còn thấy hơi nhạt :v hờ hờ xin lỗi mấy má nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro