Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một loại yêu thương như thế

Không nói,

Không bày tỏ,

Và không ngừng tổn thương. "

Con người kì lạ thật.

Biết rằng yêu là sẽ khổ, nhưng sao càng đau lại càng yêu?

Họ thường nói, họ không biết nên định nghĩa như thế nào về tình yêu.

Với tôi, tình yêu dành cho cậu ấy tựa như một bãi cát lún vậy.

Càng vùng vẫy thoát ra, càng lún sâu hơn và nhanh hơn.

Thà rằng cứ từ từ đón nhận từng nỗi đau, từng cái bóp chặt trái tim đến nghẹt thở, từng xót xa, còn hơn là chối bỏ nó.

Tình yêu còn giống như một vị caffee đắng chát. Đắng đến ngọt khé cổ.

Nếu bạn chỉ yêu một cách hời hợt và dễ buông bỏ, thì cũng giống như bạn chỉ nhấp qua một ngụm caffee, thấy nó quá đắng nên đem bỏ.

Nhưng nếu như bạn thực sự yêu thương ai đó, yêu bằng cả trái tim, tâm hồn và mạng sống của mình, bạn sẽ thấy nó thật xứng đáng. Giống như nếu bạn dùng cả thâm tâm để cảm nhận ngụm caffee kia, khi cái đắng ngắt trôi qua, thì lưu lại nơi cuống họng sẽ chỉ còn ngọt ngào vương vấn.

_________________

Cơn đau âm ỉ vẫn liên tục truyền từ dưới hạ thân lên thẳng tới đại não tôi, khiến ngay cả hô hấp cũng trì trệ.

Tuyệt thật, ngày mai có buổi tập duyệt cho Dream Concert rồi, còn phải tập cả vũ đạo bài mới nữa.

Tôi cố gắng gượng dậy, tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến cơ thể tôi rách toạch làm hai nửa vậy. Trời mờ mờ sáng, ánh sáng bình minh chiếu vào căn phòng từ cửa sổ chỗ tôi. Từng tia sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, chạm khắc lên gương mặt SeungCheol ở giường đối diện. Kìm nén lại nỗi đau không ngừng nghỉ bên dưới, tôi lết thân xác chằng chịt vết bỏng của buổi đêm hôm qua sang giường anh. Ngồi xuống nền đất lạnh lẽo mà chẳng còn rõ là lạnh từ gạch đá hay lạnh từ trong tim.

" SeungCheol. Tôi thực sự, thực sự, yêu anh rất nhiều . . . "

Khẽ cất giọng nói, vẫn là thanh âm rời rạc như thế, tôi vừa muốn anh nghe thấy, lại vừa không muốn anh nghe thấy.

Cảm thấy mọi người trong kí túc sắp tỉnh dậy, tôi vội lết vào phòng tắm, tẩy rửa hết mọi dấu vết hôm qua. Nhưng dù cho có cố gắng gột rửa thế nào, vết thương vẫn chồng chéo đè lên nhau không ngừng.

Cả trên da thịt, lẫn trong tim đều có.

" JeongHan, hyung làm sao vậy? Nhìn mặt anh hốc hác quá! "

Jihoon là người nhìn thấy tôi đầu tiên sau khi ra khỏi phòng, cũng là người đầu tiên hỏi han tôi.

" Không sao. "

Tôi cười.

Giả tạo tới mức bản thân cũng thấy đáng sợ. Đáng ghê tởm.

" Jihoon này. "

Cậu nhóc nghe tôi gọi thì ngẩng lên, gương mặt ngây thơ nhìn tôi, thực sự, sao một người dễ thương như cậu ấy, lại có thể cảm thấy có lỗi với tôi chứ?

Vẫn là tôi có lỗi với em ấy hơn.

" Em đừng nên ở cạnh anh suốt như thế. Ừm, SoonYoung sẽ ghen đấy. "

Bịa ra một lí do rồi tự cảm thán chính mình sao có thể đóng kịch giỏi như vậy.

Bất chợt trong đầu lại xuất hiện gương mặt của cậu ấy, " Diễn kịch mãi không mệt sao? "

Mệt, đương nhiên là mệt lắm.

Nhưng so với đóng kịch, thì giải thích nỗi buồn cho người khác còn mệt hơn gấp nghìn lần . . .

Vả lại, dù cho có là đóng kịch hay không, chẳng phải trong mắt cậu, tôi luôn là kẻ làm nạn nhân đê tiện hay sao, SeungCheol?

Buổi tập hôm ấy, tôi lại một lần nữa ngất đi, có lẽ là vì cơn đau ngày hôm qua vẫn chưa dứt.

Lần thứ hai rồi, tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bên cạnh chẳng có một ai, ngoại trừ cô y tá đang thay bình truyền và anh quản lí. Có lẽ mọi người đang tổng duyệt cho Dream Concert.

Lúc bác sĩ đi vào, ông nói, có việc muốn hỏi riêng tôi, cho nên anh quản lí cũng đành ra ngoài.

" JeongHan, cậu trả lời tôi thành thật được không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ giữ kín chuyện này. "

Tôi trong lòng trống rỗng, gật đầu.

" Cậu, gần đây có bị ai xâm hại không? Lúc tiến hành kiểm tra tổng quan sức khoẻ cho cậu, tôi phát hiện ra trong nội bích cậu bị rách, còn có dấu vết bị bỏng. "

Một lời của vị bác sĩ trung niên như đánh thẳng vào tâm trí tôi, hai mắt tôi bất giác mở lớn, hơi thở như ngừng hẳn lại. Mọi chuyện tối hôm qua, một lần nữa cùng với cơn đau dưới hạ thân vồ vập ùa về.

Đau cả thân xác lẫn tâm can.

Đau tới chết đi sống lại.

Khoé mắt tôi đỏ hoe, tầm mắt cũng mờ đi vì bị che phủ bởi nước. Thấy phản ứng của tôi, vị bác sĩ dường như biết được phán đoán của ông là đúng.

" Được rồi, cậu đừng lo. Cậu có muốn tôi báo với quản lí không? Chuyện này sẽ được làm sáng tỏ và đòi lại công bằng cho cậu. "

Công bằng?

Trên đời này còn có công bằng sao?

Tôi vội lắc đầu. Nếu như chuyện này bị phát hiện, SeungCheol nhất định sẽ bị đuổi khỏi công ty mất. Làm ca sĩ chính là ước mơ của cậu ấy, không thể để cậu ấy đánh mất 6 năm làm thực tập chỉ vì mình được.

Cậu ấy, sẽ hận tôi đến tận xương tuỷ mất . . .

" Không, bác sĩ, làm ơn, xin đừng nói cho quản lí của tôi biết chuyện này được không? Tôi không sao, chỉ cần uống thuốc rồi sau vài ngày sẽ khỏi. Bác sĩ, xin ông đừng nói với quản lí, nếu biết, cậu ấy, cậu ấy . . . Nhất định không được . . . "

Vội vàng nắm lấy cánh tay của vị bác sĩ, tôi khẩn khoản cầu xin. Giọng của một ca sĩ được rèn luyện là đây ư? Khàn khàn, không rõ tiếng, lại còn khó nghe tới vậy. . .

Tôi mặc kệ.

Chỉ cần SeungCheol vẫn ổn.

" Được, JeongHan, cậu bình tĩnh lại đi đ- "

Ngắt lời vị bác sĩ kia là tiếng ho nặng nề không kìm được của tôi. Những cánh hoa cũng theo đó mà tuôn ra, không ngăn nổi.

Tường vi trắng tinh tươm lại một lần nữa bị nhuộm đỏ, lại một lần nữa đầy ắp tay tôi, lại một lần nữa khẽ chạm mặt đất.

Đọng lại nơi khoé miệng tôi, là vệt máu chẳng buồn lau.

" JeongHan, cậu- "

Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt cứ mãi ngắm nhìn từng cánh hoa nhỏ bé kia. Thế giới quay cuồng xung quanh cũng không khiến tôi mỉm cười bằng một cánh hoa bé nhỏ.

Thật bất lực a.

Không hiểu vì lí do gì, vị bác sĩ kia quyết định không nói thêm lời nào, đưa tôi một viên thuốc an thần sau đó khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh.

- Hoàn chương 10 -

Hôm nay tui tặng mấy cô hẳn 3 chương nè :v Có gì tui lặn tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro