Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có nỗi luyến tiếc của riêng mình.

Nhưng với Choi SeungCheol, có lẽ điều hối hận nhất, chính là không kịp đáp trả tình cảm của Yoon JeongHan.

______________

Tôi đứng nhìn cậu ta nằm ngủ trong phòng bệnh cô đơn. Thực ra, bên cạnh JeongHan lúc này còn có Jisoo đang ngồi trông chừng.

Mặc dù có bóng người hiện hữu, nhưng sao dáng vẻ nhỏ vẻ kia vẫn cô độc đến thế?

A, lại nghĩ ngợi linh tinh rồi.

Không có chân tình, một chút cũng không. Chỉ là thương hại thôi.

Tự nhủ lòng mình, tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân phải làm như vậy nữa. Điên thật rồi!

" Cậu là S.Coups? "

Mải mê nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa kính, bỗng dưng bên cạnh tôi xuất hiện một vị bác sĩ trung niên. Nghe nghệ danh của mình, tôi khẽ gật đầu, nở nụ cười đầy máy móc.

" Tên thật của cậu, là Choi SeungCheol phải không? Con gái tôi rất thích cậu, nên tôi cũng có quan tâm một chút. "

" Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã quan tâm tới chúng tôi. "

Chào hỏi xong, vẻ mặt hiền hậu của ông lập tức trở nên nghiêm nghị lạ thường. Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác nhộn nhạo không an tâm.

" Tôi biết xen vào đời tư người khác là không tốt, tôi cũng không hề muốn như vậy. Nhưng có điều, tôi nhất định phải nói, mong cậu hiểu. "

Đôi mày tôi khẽ nhíu lại.

" Cậu JeongHan kia, hiện giờ mang trong người rất nhiều bệnh. Lại là tâm bệnh. Thực sự, nếu như cậu ấy không có tiến triển gì là khá hơn về mặt tâm lí, tôi sợ rằng sẽ có ảnh hưởng rất xấu tới sức khoẻ hiện giờ. Là một người ở cương vị trưởng nhóm, tôi hi vọng cậu có thể giúp cậu ấy. Cũng là bởi, chỉ có mình cậu mới có thể giúp cậu ấy. . . "

Trong ánh mắt ông có thể thấy rõ vài tia bất lực cùng buồn rầu, nghe những lời kia, tâm chợt có chút rung động.

Càng không hiểu vì sao, sâu thẳm trong tim lại tự dưng nhói đau.

Trải qua một hồi im lặng, tôi cuối cùng cũng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhất quyết đem thứ cảm xúc vốn bị chôn chặt ngày trước một lần nữa vùi sâu xuống. Nhẹ nhếch khoé môi vẽ lên nụ cười cứng ngắc, tôi cố tình làm ra vẻ không hiểu.

" Bác sĩ nói gì tôi thực sự không hiểu cho lắm. Vả lại, chuyện liên quan tới sức khoẻ của một thành viên trong nhóm, bác sĩ nên nói trực tiếp với anh quản lí của chúng tôi. "

Vị bác sĩ kia khó nén nổi một tiếng thở dài, bất lực càng hiện rõ trong mắt, ông đặt một tay lên vai tôi giữ chặt.

" Tôi biết cậu hiểu. Hiểu những gì tôi nói, hiểu chuyện gì xảy ra, và hiểu được trái tim mình. "

Lòng tôi bỗng giật thót một cái, tim cũng như hụt mất một nhịp, cảm tưởng như mọi tâm tư trong lòng đều bị phơi bày cả ra trước mặt.

" Còn một điều nữa. Mong rằng chuyện này cậu nói với ai thì nói, nhưng đừng để bệnh nhân biết, nếu không bệnh tình sẽ ngày một tồi tệ. "

Nói xong câu kia, vị bác sĩ cũng xoay lưng bỏ đi. Để lại tôi bàng hoàng cùng trống rỗng đứng lại phía ngoài cửa.

Hiểu được trái tim mình . . .

Trái tim tôi chết rồi còn đâu? Đều là do cậu ta hại chết. Khiến tôi đau đớn rồi lại ra vẻ mình là người vô tội, còn đi lôi kéo tìm đồng minh sao?

Yoon JeongHan đúng là đồ đê tiện mà!

Cậu ta muốn tôi yêu cậu ta?

Xin lỗi, nhưng tôi nhất định một chút cũng không!

Hàng vạn ý nghĩ trôi qua trong đầu, vì sao cái nào cũng ngập tràn hình bóng em?

Có phải hay không, tôi điên mất rồi.

Điên vì chân tình.

Và điên vì em?

Bởi vậy mới nói, lòng người luôn là thứ khó đoán nhất. 

' Tại sao biết rõ chúng ta thương nhau, nhưng lại luôn chôn chặt tình cảm đó cho riêng mình biết, riêng mình thấu? '

Con người đúng là rất mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ, nhưng lại mạnh không đúng chỗ.

Cho nên mắc phải vô vàn sai lầm.

____________________

" Hyung, anh làm gì ở đây vậy? "

Nghe tiếng gọi, tôi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay đầu lại. Thì ra là Jihoon. Tôi lập tức nở nụ cười và nhường chỗ cho em ấy ngồi xuống.

" Anh đang nghĩ vài chuyện linh tinh. "

Tôi hướng ánh mắt về phía trước, nói, từ khi nào mà tôi đã có thể bình thản như vậy trước mặt Jihoon rồi? Bất ngờ thật.

" Rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng như thế này, thực sự rất mệt mỏi. Không muốn bước tiếp, nhưng cũng không thể quay đầu làm lại. . . "

Với hàng ngàn hàng vạn từ ngữ và chữ cái đang xoay vòng vòng loạn xạ trong đầu, tôi bỗng vô thức buột miệng. Mà Jihoon cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, rất bình thản nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía trước. 

Vẫn là khung cảnh ấy, khung cảnh đường phố vào lúc một, hai giờ sáng yên ắng đến lạ thường. Dù có ánh đèn rọi sáng vài khung đường nhưng vẫn không khỏi cảm thấy vắng lặng đến rợn người. 

Đồng thời, lại có chút yên bình đến đau đớn. 

Quả đúng là, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Cũng chẳng biết buồn vì cái gì, buồn từ đâu mà có, buồn vì ai, vì mình, hay vì không thể nói?

" Trên đời này, có vô vàn nỗi đau, đối với mỗi người, lại thấy nó là tầm thường hay thống khổ. Nếu không đặt mình vào vị trí của đối phương, sẽ không bao giờ hiểu. Làm được điều đó, chính là yêu. " 

' Đặt mình vào vị trí của đối phương . . . '

Trái tim chợt nhói lên một cái, thực đau. 

Tâm trí chợt lóe lên một tia sáng, là cậu.

Sao tự dưng lại nghĩ tới Yoon JeongHan thế này?

Ha, thật là, hận đến ám ảnh luôn rồi hả?

" Em biết, tình cảm mà anh dành cho em hiện giờ cũng đến hồi kết. "

" Không có. Anh vẫn yêu em. Vẫn luôn chỉ yêu em. "

Tôi vội vàng phủ định, ngữ điệu không hiểu sao có chút gấp gáp. 

" Anh vì sao phải vội? " 

_______ Đúng vậy, vì sao phải vội a?

" Trong tim anh, không còn có em nữa đâu. Trong tim anh, giờ là người khác rồi. Tại sao anh còn chối bỏ? "

Lời nói này, không biết là từ miệng Jihoon nói ra, hay là từ chính tình cảm kia nữa.

" SeungCheol- "

" Anh vẫn yêu em. Jihoon, anh vẫn yêu em. Vậy nên đừng bắt anh thay đổi trái tim mình như vậy. "

Chưa để em ấy nói hết, tôi đã cướp lời. Jihoon khi ấy ánh mắt tràn đầy bất lực cùng tức giận, bỏ mặc tôi đi về phòng.

Tôi đang lừa dối ai thế này.

Chính mình sao? 

- Hoàn chương 11 -

Để mấy má thất vọng rồi T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro