Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn thường nói, ghét một người dễ hơn yêu một người, hận một người nhanh hơn thương một người. 

Vậy nhưng, căm ghét cùng hận thù lại khiến con người ta không thể nào quên được, cũng không cách nào từ bỏ.

Thế nên tôi chọn lấy hận thù, để nhấn chìm trong nỗi nhớ về em. 

Không thể thoát ra, càng không thể chối bỏ.

________________

Bản thân tôi đang thay đổi đến chóng mặt, thay đổi đến mức chính bản thân cũng không nhận ra nổi. 

Yoon JeongHan, cậu đã làm tôi thành ra dạng gì thế này? . . .

Tôi cảm giác như những giấc mơ của mình đang dần ngập tràn hình bóng cậu ấy. Thậm chí, đầu óc chỉ cần rơi vào trạng thái nghỉ, lập tức không tự chủ được mà xuất hiện gương mặt người kia. Nhìn cậu ấy đi cùng người khác, cười cùng người khác, quan tâm người khác, trong lòng bỗng dưng khó chịu không nhịn được mà nhộn nhạo cả lên, đầu mày cũng bất giác nhíu chặt vào. Nhưng sau đó, lại là tiếp tục đem thân thể cậu ấy ra mà hành hạ, mà trút giận. Mà cậu ấy, một giọt nước mắt cũng không rơi, một tiếng kêu đau cũng không phát ra, một cái nhíu mày cũng không để lộ. 

Cậu ta, chẳng lẽ không còn tình cảm với tôi nữa sao?

Nghĩ tới điều đó, trong lòng chợt dâng trào lên loại cảm xúc khó tả. Dường như không chỉ có thứ tình cảm đã bị chôn giấu kia, mà còn có thêm chút gì nghèn nghẹn cùng đăng đắng. 

Khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Chẳng hiểu tôi bị cái gì nữa. Đáng lẽ phải vui mừng mới phải, cuối cùng cậu ta cũng bỏ cuộc mà. 

Nhồi nhét vào đầu ý nghĩ như vậy, không biết vì sao lại thấy hụt hẫng, còn có buồn, đến sâu sắc.

Lần comeback này, tôi đặc biệt được phân giao nhiệm vụ fan service với JeongHan. Mọi lần chỉ cần nghe tới tên cậu ta, tôi dù có tập trung làm việc đến mấy cũng vẫn không thoát khỏi khó chịu cùng tức giận, gượng ép cùng cậu ta làm mấy trò mà tôi vẫn coi là ' Trái với con tim '. Vậy mà gần đây cảm xúc không chấp nhận được kia cũng dần biến mất mỗi khi có ai đó nhắc tới cái tên Yoon JeongHan. Tôi lại tự huyễn hoặc bản thân, chỉ là do nghe nhắc đến nhiều nên quen mà thôi. 

Mặc dù vẫn luôn nhẩm trong đầu cái ý nghĩ phải hạn chế tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất có thể mà vẫn hoàn thành fan service, nhưng khi ở gần JeongHan tâm trí tôi như mất tự chủ. 

Một lần tiếp xúc là muốn ở gần mãi không thôi.

Lắc mạnh đầu, Không thể nào!, tôi cố đẩy những suy nghĩ điên rồ kia ra và tập trung vào fans hâm mộ bên dưới để quên đi về con người đang ngồi cười bên cạnh mình. 

Đột nhiên người nọ bỗng đưa tay lên môi mình sau đó nhanh như cắt chạm vào môi tôi rồi lập tức bỏ xuống. Đơ người ra, phải mất một lúc sau tôi mới định thần lại được hành động khi nãy của JeongHan. Cậu ta làm cái quái gì vậy? Fan service cũng đâu cần phải gần gũi đến mức này đâu chứ. Có chút tức giận, tôi đứng bật dậy khỏi bàn phía sau, quay sang nhìn JeongHan với ánh mắt đầy khó hiểu. Ấy vậy mà người con trai tóc dài kia lại cố tình tránh ánh mắt của tôi, híp mắt lại cười ngốc. Miệng ngoác rộng lộ ra hàm răng trắng tinh, đuôi mắt cong cong như hình lưỡi liềm xinh xắn, đôi má như có như không đang đỏ hồng lên, âm thanh phát ra từ cổ họng vẫn là điệu cười ngu ngốc ngày nào còn làm tôi chán ghét. 

Sao giờ đây nhìn bộ dạng này của cậu ta, lại thấy bình yên thế này? 

Cậu ta . . . đáng yêu thật!

Trời ơi, tôi điên thật rồi. 

Kể từ lúc đó, tôi như nhận ra được điều gì đó kì quặc đang diễn ra với bản thân mình. Hoang mang cùng bối rối, càng lúc tôi càng cố tránh xa Yoon JeongHan nhiều nhất có thể. Bất quá, nhìn những lúc cậu ấy ở bên người khác, sao tim tôi bỗng thắt lại như có ai bóp chặt thế này? 

Trốn tránh em, là vì sợ hãi, là vì căm ghét, hay là vì không xác định được đây?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 

Trong một lần vì không kìm chế được cảm xúc của mình khi thấy JeongHan cứ đứng dựa dẫm vào Jisoo, tôi đã lỡ để lộ một phần trái tim mình mất rồi. 

Tôi kéo tay cậu ta vào phòng thay đồ sau hậu trường, cơn ghen tuông không biết từ đâu cuộn trào lên khiến tôi càng gia tăng lực đạo ở tay. Vậy mà cho đến khi bị tôi đẩy mạnh tới nỗi lưng đập vào tường phát ra tiếng, cậu ấy vẫn không một lời kêu đau, cổ tay gầy gò vẫn chịu để yên cho tôi bóp chặt. 

Chẳng lẽ nói với tôi một câu cũng không được sao? 

Nghĩ đến đó, tôi lại không tự chủ được mà nắm chặt hơn, lúc này người kia mới không chịu được mà kêu ' A! ' một tiếng. Giọng nói của cậu ấy sao giờ lại dễ nghe đến vậy? Vừa mềm mại, lại vừa nho nhỏ, giống như mang trong mình vô vàn ủy khuất. . .

Giọng nói ấy, hàng đêm khi tôi đã ngủ say, vẫn thường nỉ non bên tai tôi câu nói, Tớ yêu cậu SeungCheol.

Giọng nói ấy, đã đi vào tâm thức tôi, sau đó, ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ.

Giọng nói ấy, đã khiến trái tim lạnh giá và ích kỉ của tôi như mở rộng hơn, không còn chỉ biết tới tình cảm đơn phương người kia, mà có lẽ cũng đã biết cảm nhận được tình yêu cậu ấy dành cho tôi.

Yoon JeongHan, có thể đánh thức tôi một lần nữa được không? 

Bẫy tình này, tôi đã rơi vào rồi, không có lối thoát nữa . . .

" Tôi hỏi cậu, vì sao cứ ở bên Jisoo mãi vậy hả? Thích cậu ta luôn rồi sao? "

Giờ đây, tôi cũng chẳng quan tâm mình đang nói gì nữa. Mọi từ ngữ, mọi suy nghĩ, mọi tâm tư bị tôi cật lực chối bỏ giờ như cơn núi lửa bị kèm nén mà phun trào.

" Cậu thích tôi cơ mà? Sao cứ bám dính lấy người khác thế hả? "

" Cậu có biết tôi khó chịu thế nào khi thấy vậy không? Lòng tôi ngứa ngáy nhộn nhạo, đầu óc rối tung cả lên, chẳng làm được việc gì ra hồn. "

" Còn có . . . Chỗ này, rất đau. Còn có, tâm tình, không vui . . . "

Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi độc thoại cả buổi như vậy còn JeongHan thì cứ đứng ép sát vào tường, nhìn tôi với ánh mắt bối rối, ngạc nhiên, cùng bàng hoàng. 

Bất chợt, tôi cảm thấy mình thật giống cậu ấy. 

Đáng ghét giống cậu ấy. 

Đáng thương giống cậu ấy.

Mà cúi mặt nhìn xuống, tôi mới thấy chính mình đang giữ lấy một bàn tay của người kia, đặt lên ngực trái của mình. Bản tay nhỏ, có hơi mịn màng như da con gái, mà đồng thời cũng vô cùng nam tính bởi những mô xương nhô lên rõ rệt, ở phần giữa mỗi đốt ngón tay lại hóp vào một chút vì gầy. Cảm xúc xót xa bỗng dưng trào dâng trong lòng, sống mũi cay cay, ửng đỏ. Gương mặt cậu ấy biến hóa vô thường, hết trắng bệch lại xanh xao, nét mặt từ bất ngờ sang lúng túng, điệu bộ cứ luống cuống nửa không biết phải làm gì. 

" Chẳng phải cậu rất ghét tôi sao? "

Một hồi lâu sau, JeongHan mới lên tiếng, có lẽ nếu không, tôi sẽ cứ mãi đứng ngắm nhìn cậu ấy như vậy mất. Giọng nói nhỏ như nói cho muỗi nghe khẽ vang lên trong không gian im ắng chỉ toàn tiếng thở. Câu nói ấy, vừa như hồi chuông thức tỉnh khiến tôi nhớ ra sự căm ghét và chán chường dành cho cậu ta, nhưng cũng vừa như nhát dao vô hình đâm xuyên qua tim tôi. 

Không rỉ máu, không để lại sẹo, nhưng cơn đau âm ỉ cứ chợt nhói lên lại làm tôi đau đớn hơn bao giờ hết.

Tôi từng đọc qua một câu nói như thế này: ' Ghét em không đủ chân thành. Suy đi tính lại thôi đành yêu em... '. Có lẽ, tôi chính là như vậy đi? Tự dối lừa bản thân rằng mình đối với em đều là căm ghét. Nào ngờ từ trước tới nay chỉ toàn giả dối. 

Cứ nghĩ rằng ghét em không đủ. 

Hóa ra là yêu.

- Hoàn chương 12 -

Sau một thời gian mất tăm mất tích, em đã quay lại đây T T con lười này nó cứ ám em hoài T T em lại nổi hứng trans fic ròi :v mấy mẻ nhớ nghía thử fic Phone sex <Meanie> giùm em nhá, vì mới thử nên trans không được mượt lắm ạ T T iu mấy má 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro