Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ nếu nói ra tiếng lòng của mình, trái tim sẽ yên ổn phần nào.

Nhưng không.

Mà chính vì suy nghĩ ngu ngốc ấy đã khiến cuộc sống sau này làm tôi như chết đi sống lại.

" Em thấy bất ngờ lắm đấy! Anh Jihoon nhìn mặt lạnh tanh như vậy mà cũng biết chủ động tỏ tình nha! Hì hì... "

Thằng nhóc SeungKwan lúc nào cũng là nhiều chuyện nhất. Giữa cuộc trò chuyện chung để tâm sự như này, bỗng dưng nói một câu làm không khí của buổi ' confession ' này sôi nổi hẳn lên. Mọi người cũng dồn sự chú ý vào cặp đôi mới chớm nở của nhóm - Jihoon và SoonYoung.

" Này, cậu ấy nhìn khó ở thôi chứ thực chất rất đáng yêu đó! "

Vẫn là thằng nhóc SoonYoung thương người yêu nhất, thấy mọi người trêu chọc Jihoon liền mở lời. Tất nhiên một phần cũng là vì sợ thằng em họ Boo kia sẽ bị trù ẻo suốt buổi luyện thanh bởi sức mạnh phi thường của bảo bối nhà mình.

" Ủ uôi ~ "

Cả lũ, ngoại trừ SeungCheol còn đang trầm ngâm im lặng, đồng loạt bĩu môi đùa.

" Mà sao anh Jihoon dám tỏ tình thế? Chắc hẳn là có sự trợ giúp của ai rồi ~ "

SeokMin tiếp tục tò mò.

" Ừm, là nhờ anh JeongHan đó. Phải nói là anh JeongHan đã giúp rất nhiều luôn. "

Nghe Jihoon nhắc tới tên mình, tôi - khi ấy còn mải lo lắng cho SeungCheol - bỗng giật mình ngẩng lên. Dường như anh cũng nhìn về phía tôi. Nhưng ánh mắt có phần kì quái. Thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm như vậy, tôi chợt cảm thấy có chút không được tự nhiên liền xua xua tay cười hiền, nói rằng không có gì. Đúng lúc ấy SeungCheol hạ tông giọng của mình xuống lầm bầm câu xin phép rồi khẩn trương bước ra ngoài ban công, cửa cũng đóng lại.

Giống như đang cố tình ngăn cách thế giới xung quanh với khoảng không của riêng mình.

Thấy mọi người có vẻ hào hứng mà đổ dồn về phía hai người kia hỏi han, tôi tranh thủ chuồn ra ngoài đi tìm SeungCheol. Cũng may, anh chỉ đứng tựa người lên lan can ngay trước mặt. Khoảng cách giữa tôi và người ấy được rút ngắn lại, trái tim tôi cũng rung động ngày một nhiều. Nhưng lại là linh cảm về một chuyện gì đó, phần bụng dưới bỗng nhộn nhạo không ngừng.

" JeongHan. "

Cậu ấy chỉ gọi tên tôi, rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc.

" Tại sao cậu lại làm vậy? "

Trong lòng tôi bỗng giật thót lên như mình làm chuyện gì xấu để rồi bị phát hiện vậy. Rất khó chịu. Tôi nhíu mày nhìn anh. SeungCheol gương mặt không chút biểu cảm chỉ hướng ánh mắt của mình về phía trước.

Đường phố yên ắng lạ thường, le lói vài tia sáng từ những cột đèn đường mà sáng nhất vẫn là vầng trăng rằm tròn trịa.

Trăng tròn đến vậy, nhưng vì sao vẫn cảm thấy thật méo mó?

" JeongHan. Rõ ràng cậu là người duy nhất biết tôi thích Jihoon, thích lâu như vậy. Vì sao còn làm vậy? "

Bỗng chốc, trái tim tôi như ngừng đập. Ngay khi thấy được ánh mắt của anh. Ánh mắt khi ấy đầy căm thù và tức giận, phải nói chính xác là như vậy. Người ấy vốn có đôi mắt to lại trong vắt, cho nên mọi suy nghĩ đều được viết rõ ra hết. Rõ như ánh trăng trên cao đang hắt xuống khiến bóng anh đổ dài đè át bóng tôi.

Tôi chỉ có thể im lặng một hồi thật lâu. Sau đó, Seungcheol bày ra vẻ mặt như ngờ ngợ biết được điều gì cất tiếng nói, giọng điệu vừa mang ý cười nhạo vừa đầy một túi khinh thường:" Cậu bảo cậu thích tôi phải không? ".

Tôi cảm thấy hai chân mình sắp nhũn ra, nhưng lại không cách nào cử động được, chỉ biết sợ hãi đứng đó nhìn chằm chằm người trước mặt như thể anh là sinh vật duy nhất còn tồn tại. Như chờ đợi sự trừng phạt từ anh.

" Ha, đồ ích kỉ nhà cậu. Có phải cậu vì thích tôi, cho nên nghĩ rằng giúp hai người bọn họ đến với nhau rồi sẽ có cơ hội đến với tôi phải không? JeongHan, thực sự tôi đã nhìn lầm cậu rồi! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ! Tôi một chút cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu! Một chút cũng không! "

Lời nói của cậu ấy tựa hàng ngàn vết dao, lạnh lẽo và sắc bén, đâm từng đợt từng đợt, rạch từng đường từng đường trong trái tim tôi, chậm rãi mà sâu đến tận đáy lòng. Ánh mắt cậu ấy vừa xa lạ, vừa đau thương, vừa căm hận. Cả thế giới nếu chỉ còn lại mình tôi và cậu ấy, thì tôi chính là kẻ cậu ấy hận nhất thế gian.

Ánh mắt chỉ dành cho tôi.

Nỗi căm hận ấy, cũng là dành cho tôi.

Chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ ấy, bởi lẽ vốn dĩ với tôi, thà rằng để bản thân đau khổ, còn hơn nhìn người mình yêu tự giày vò chính họ.

Vậy mà giờ đây, anh có thể nghĩ tôi vì chút ham muốn, vì chút tình cảm nhỏ nhoi ích kỉ của mình mà khiến anh ấy phải chịu đau đớn, khiến anh ấy chứng kiến cảnh người thương trở thành của người khác. Trái tim tôi lúc bấy giờ như vỡ vụn, hoàn toàn không thể hàn gắn lành lặn nữa rồi. Từng mảnh vỡ lại càng nứt rạn ra. Vỡ vụn vụn vỡ biến thành hạt lấp lánh bé xíu, ghim thật sâu trong tim.

Chính là hoàn toàn không thể nào nối liền lại được nữa.

Khi sợi chỉ đỏ đã cháy rụi, thì nó sẽ chỉ là tro bụi.

Giống như mối quan hệ giữa tôi và anh.

Cho đến tận khi chết đi, hiện lên trong đầu tôi vẫn có ánh mắt ấy.

Ánh mắt ám ảnh tôi hằng đêm, trong những giấc mộng có hình bóng anh.

Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, khi SeungCheol rời đi, tầm mắt tận cùng đều như tối sầm cả lại. Xung quanh đã có ánh trăng chiếu sáng, vậy mà vì sao tôi vẫn thấy tối mịt như vậy?

Khi ấy tôi chợt nhận ra, Choi SeungCheol chính là là ánh sáng của tôi, ánh sáng duy nhất. Lúc cậu ấy rời bỏ, thế giới nhỏ bé của tôi cũng không còn mặt trời, cứ thế chìm vào bóng tối cô độc và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khi cậu ấy bước vào trong, cũng là đẩy tôi ra khỏi thế giới của cậu, cả cơ thể yếu đuối này lập tức vô lực dựa vào tường mà ngã khuỵu xuống nền đất không chút hơi ấm.

_______________

Cuối cùng cũng đến lúc Seventeen được debut với 13 thành viên. Rồi đến ngày chúng tôi được vinh dự nhận giải ' Tân binh xuất sắc nhất ' tại Seoul Music Awards và anh quản lí nói rằng công ty cho phép mở tiệc. Vừa nghe tới hai chữ ' mở tiệc ', cả mười ba thằng con trai đồng thanh hú hét ầm ĩ, mặc kệ ánh nhìn của các chị stylist và staff khác, đứa nào đứa nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ ra xe, rục rịch di chuyển về kí túc xá.

Đã quá nửa đêm, có lẽ tôi là đứa duy nhất tỉnh táo tới bây giờ, bởi lẽ cơn đau dạ dày không cho phép tôi uống tí soju hay bia bọt gì. Lần lượt giúp anh quản lí đưa mấy đứa về phòng, người cuối cùng là SeungCheol, tôi ái ngại nhìn anh quản lí rồi cũng quay sang nhìn người nọ đang gật gù trên ghế sofa.

" JeongHan, em đưa S.Coups về phòng hộ anh nhé, anh mệt quá! "

Vậy là tôi lại phải nhận trọng trách cao cả kia, mặc dù rất vui vì được chạm vào cơ thể người tôi yêu, nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Bởi lẽ anh vẫn luôn hận tôi.

Đưa anh về đến tận giường, tôi cũng vì mệt mỏi không nén được tiếng thở dài. Hiếm khi tôi được ở bên cạnh anh, lại còn gần gũi đến như vậy. Tôi bèn ngồi hẳn xuống đất, hai tay đặt dưới cằm tì lên đệm, chăm chú nhìn gương mặt anh tú. SeungCheol đối với tôi mà nói chính là người hoàn mĩ nhất từng thấy. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt to và sáng, tuy lông mi có dài hơn hẳn những thành viên khác nhưng vẫn tạo nên nét nam tính riêng biệt, sống mũi thanh thoát và bờ môi hồng hơi hé mở. Liến thấy trán anh rịn chút mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc vì nóng, tôi liền tìm vội điều khiển điều hoà để hạ thấp nhiệt độ. Chẳng hiểu trong đầu nghĩ cái gì mà lại dám cả gan đưa tay xuống cởi giúp anh vài cúc áo trên cổ và ngực.

Bất chợt SeungCheol nắm lấy cánh tay tôi kéo xuống, chẳng kịp để bản thân thốt lên một tiếng giật mình kinh hãi mà đổ ập lên bờ ngực vững chãi. Cảm xúc lúc này vô cùng hỗn loạn, nửa phấn khích, nửa lo sợ. Bởi hiện giờ, tôi đang nằm trong vòng tay của người mà mình yêu thương bấy lâu. 

" Jihoon! ... Đừng bỏ anh ... Anh yêu em ... "  

Nhưng hạnh phúc chưa qua, đau khổ đã ập tới như cơn sóng cuồn cuộn đổ xô vào bờ cát, đập tan mọi mộng tưởng hão huyền.

Người mà anh yêu, vẫn luôn là Lee Jihoon.

Người mà anh yêu, chưa bao giờ là Yoon JeongHan.

- Hoàn chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro