Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì tôi mắc hội chứng hay quên.

Như vậy sẽ tốt biết bao.

Không phải cảm nhận nỗi đau xé tâm can, thật tốt biết bao.

Chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào, tôi chỉ biết giờ đây, SeungCheol đang đè cả cơ thể của anh lên người tôi. Hai cổ tay tôi bị anh cố định chặt trên đầu giường chỉ bằng một tay. Hơi nhổm đầu dậy quan sát, áo sơ mi xộc xệch đã bị mở toang, trên bờ ngực trần trụi của tôi là cái đầu anh đang nhấp nhô. Bỗng SeungCheol cắn lấy một bên nụ hoa vốn đã cương cứng vì lạnh nơi ngực tôi. Cảm nhận hơi ấm đột ngột, tôi vô thức buột miệng bật ra tiếng rên nhưng rồi lại lập tức ngậm miệng ngay khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

" Dừng lại! SeungCheol, đừng! ... "

Tôi cố vặn vẹo hai cánh tay để giải thoát cho mình nhưng thực sự anh dùng sức nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy nên không những không thoát ra được mà hai cổ tay còn thêm đau đớn vì lực nắm ngày một lớn. SeungCheol vừa bóp mạnh tay hơn để giữ tôi nằm yên vừa tiếp tục cắn mạnh lên từng mảng da thịt. Trên cơ thể tôi lúc này nổi bật những vết tím vết đỏ. Bất chợt nghĩ tới lịch làm việc ngày mai, tôi lo sợ những vết tích này sẽ bị phát hiện mà ra sức giãy giụa. Từng vết cắn của anh lại càng được gia tăng lực đạo khiến tôi đau nhói từng chỗ nơi răng anh ghé qua, ý nghĩ chuyện của mình sẽ bị lộ vẫn len lỏi trong đầu càng khiến tôi cật lực kháng cự.

" Dừng lại đi ... ! SeungCheol, tôi không phải Jihoon! Tôi là JeongHan, là Yoon JeongHan! "

Khẽ rít lên, lúc nhắc tới bản thân mình là JeongHan, lúc nhắc tới tên mình, cổ họng tôi không khỏi dâng lên một đợt đắng chát.

Phải, tôi không phải Lee Jihoon.

Tôi là Yoon JeongHan.

Cho nên chỉ nhận được căm ghét và uất hận từ anh.

Tôi là Yoon JeongHan.

Cho nên có lẽ rằng, mãi mãi sẽ không được anh đáp lại tình yêu đơn phương này.

Nhưng, mãi mãi là bao xa? Vì tôi không phải một con người kiên nhẫn.

Nghe tôi nói xong, động tác của SeungCheol cũng ngừng hẳn lại. Sau đó, anh ngước lên nhìn tôi.

Mặt đối mặt.

Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, tôi được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần và chân thực đến vậy.

Thế nhưng, sao ánh mắt anh lại vẫn đâm sâu vào trái tim tôi như này?

Sau đó ... Không có sau đó nữa.

Vì ngay lập tức tôi chỉ còn cảm thấy thân dưới đau đớn một trận tê buốt. Cơn đau từ phía hạ thân đánh thẳng lên não làm tôi mở lớn hai mắt, cổ họng hoàn toàn muốn gào lớn, nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Thực sự, đau đớn tới chết đi sống lại.

Choi SeungCheol không nói gì, đột ngột một nhịp đưa toàn bộ phân thân thô to vào sâu trong cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như toàn thân mình từ trên xuống dưới đã bị ai xé toạc ra.

Đau tới mức không thể hét lên nổi, thậm chí ngay cả thở ra thôi cũng sẽ sợ rằng cơn đau ấy lại dâng lên, ngập tràn trong tâm trí.

Anh cứ như thế đưa ra đẩy vào, xuyên xỏ trong tôi, rồi phát tiết. Không chút an ủi, không chút chuẩn bị, không một câu nói nỉ non yêu thương nào ghé tai. Có phải hay không, vì ghét tôi tới vậy. Vì ghét tôi cho nên chỉ muốn dùng tôi để phát tiết, dùng tôi để thỏa mãn cơn giận trong lòng.

Suy cho cùng, như thế cũng đáng mà, tôi làm anh thành ra như này, đâu có tư cách đòi hỏi sự quan tâm từ anh.

Vẫn luôn là lỗi của tôi.

Chẳng mấy chốc, tầm mắt tôi cũng tối sầm lại, cơn đau phía dưới vẫn từng đợt từng đợt truyền lên. Phát tiết xong, anh chỉ vứt tôi lại trên giường với tấm ga trải dính máu cùng tinh dịch, bỏ vào phòng tắm. Mà tôi cũng chẳng còn đủ sức để khóc hay để nghĩ xem nên xử lí tấm ga này ra sao, chỉ biết thoi thóp cố gắng hô hấp.

Trước khi biến mất sau cánh cửa, còn có buông lại một câu, " Tôi ghét cậu, một chút cũng không thích! ". Câu nói như chỉ để một mình tôi nghe được.

Lần đầu tiên của tôi, đều trao cho anh.

Lần đầu tiên của anh, hoàn toàn là căm hận và chán ghét đổ lên tôi.

________________

" JeongHan hyung, anh không ổn ở đâu sao? "

Jihoon lại gần hỏi. Cả buổi tập vũ đạo ngày hôm sau, tôi chẳng làm gì ra hồn cả, bởi mỗi một cử động của tôi cảm giác như lại làm cơn đau tái phát, ngay cả ngồi xuống cũng vô cùng khó khăn. Đứa em này vẫn là quan tâm tới tôi nhất. Nhẹ mỉm cười lắc đầu để nhóc yên tâm, nhưng cậu vẫn cố nán ngồi xuống cạnh tôi.

" Hyung, anh bị đau lưng hả? Thấy anh cứ ôm lưng suốt thôi. "

Bị đánh trúng tim đen, tôi hơi đờ người ra nhưng cũng nhanh chóng cười xoà, tay thuận tiện gõ cốc cái vào đầu đứa nhỏ.

" Nói gì vậy. Anh đâu có sao đâu. "

Nhíu mày nhìn tôi đầy dò xét, thấy tôi không có gì là chột dạ rồi mới chịu thôi. Trong lòng tôi bỗng như trút được gánh nặng.

Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi chẳng buồn mở miệng giải thích với ai. Họ nghĩ tôi làm sao thì tôi cứ để vậy, tốt xấu gì cũng được.

Có lẽ, là từ khi SeungCheol nghĩ rằng tôi là một kẻ ích kỉ đi?

Lúc đó, không biết giải thích ra sao. Mà cũng chẳng muốn biết giải thích ra sao. Cho nên từ bao giờ, bản thân đã lười mở miệng tới vậy.

Tháng 10, thời tiết không nóng cũng chẳng quá lạnh, gió thu thổi ngang qua mang theo nỗi buồn không tên man mác vốn có.

Tháng 10, nắng thu dịu dàng chậm rãi đi bộ trên từng phiến lá chỗ xanh chỗ vàng.

Tháng 10, mùa thu yên ả mà lòng tôi dậy sóng.

" Xin chào, chúng tôi là SEVENTEEN! "

Năng lượng vui vẻ ngập tràn trong huyết quản đâu ai biết từ đâu mà có. Hẳn là được truyền tới từ các fan ở bên dưới. Bởi lẽ hiện tại, fan là những người ngây thơ nhất luôn tin tưởng và dõi theo chúng tôi. Bởi lẽ, fan là những người dù biết rằng chuyện ghép đôi là giả, nhưng vẫn mù quáng tin.

Bất chợt tôi thấy hình ảnh của bản thân phần nào phản chiếu lại.

Dù biết là giả, nhưng vẫn mù quáng tin.

Dù biết là đau, nhưng vẫn bất chấp yêu.

" Hôm nay chúng ta có Mingyu đóng giả làm Vampireee! Thật là quyến rũ nha! "

Tiếng chị MC vang lên, theo sau là một loạt âm thanh hú hét của fan bên dưới. Vì đang là mùa của Halloween, lại còn là tháng 10, cho nên chúng tôi được công ty yêu cầu mặc trang phục cosplay. Tôi tuy mặc âu phục, nhưng lại được nhuộm tóc và makeup theo hình tượng nhân vật Harley Quinn - một nữ nhân bị tâm thần vì lỡ yêu một người. Tôi cũng chẳng quan tâm bản thân mình ra sao, vì lúc này ánh mắt tôi đã không kìm nổi mà lén nhìn sang phía SeungCheol. Anh cũng được hoá trang thành một con ma cà rồng, nhưng không mặc như một bá tước, mà chỉ như một Vampire hiện đại với quần tây và áo sơ mi dính chút máu. Thực sự nhìn anh rất cuốn hút từ đôi mắt được make-up viền đỏ.

Trở lại với fansign, Mingyu được chỉ định làm người sẽ đi chọn mục tiêu, như thế nào lại chọn trúng tôi. Bước lên phía trước, Mingyu thực hiện fanservice, vén tóc tôi qua một bên, tôi cũng phối hợp nghiêng đầu sang, cậu nhóc cao lớn cúi xuống, há miệng ra làm động tác như đang hút máu của một con ma cà rồng thực thụ.

" Woaaaaaaaa ~ Từ từ đã, chẳng phải hôm nay chúng ta có tới hai chàng Vampire sao? "

Đột nhiên tim tôi giật thót một nhịp, bởi tôi biết ' chàng Vampire ' thứ hai mà chị MC nhắc tới chính là Choi SeungCheol. Trong mắt anh không tránh khỏi tia chán ghét, bước về phía trước, mặt anh đối diện tôi, thật may, đôi mắt anh đã bị Mingyu đưa tay lên chắn.

Nếu không, sẽ không biết được bản thân còn phải chịu ánh mắt cay đắng ấy nổi nữa hay không.

Tôi chỉ còn thấy đôi môi khép hờ đang gượng gạo nở nụ cười, trong lòng đúng là có hơi nhộn nhạo. Ra hiệu bắt đầu diễn, tôi cố gắng nhập tâm vào vai của mình, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ, ' Tất cả chỉ là diễn ', để cố quên đi gương mặt quyến rũ của anh. Vậy nhưng tiến tới gần một nửa, rồi tôi chỉ nghe thấy anh thì thầm, vô cùng khẽ, chỉ để mình tôi nghe được.

Cậu ấy nói, " Đồ đê tiện ".

Từng từ từng chữ, tôi nghe cực kì rõ.

Từng từ từng chữ, như muốn xuyên thủng tâm can.

Nói rồi anh buông hai tay đang giữ ở cổ tôi ra, quay về phía fan lắc đầu bất lực, gương mặt mua vui, nói rằng mình không làm được đâu.

Tôi bấy giờ chỉ biết đứng bần thần tại chỗ, đến khi có bàn tay ai đó kéo tôi đứng lùi về phía sau, tôi mới chợt sực tỉnh.

Là Hong Jisoo.

Lần đầu tiên, có người mặc dù không thân với tôi, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm đến thế.

- Hoàn chương 4 -

Xin lỗi vì chương này hơi nhàm /____\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro