Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải hay không, tất cả mọi việc tôi làm đều là sai lầm?

Có phải hay không, việc tôi tồn tại trên cuộc đời này đã là một sai lầm?

Có phải hay không, lỡ để anh nhìn thấu tâm tư đã khiến tôi tự đặt dấu chấm hết?

Có phải hay không ... ?

" SoonYoung ... "

" Có chuyện gì vậy Jihoon? "

Tôi khép nép đứng ở sát mép cửa ngăn cách phòng tập với ngoài hành lang cùng mấy đứa nhỏ khác. Có cả SeungCheol.

Cánh cửa chỉ khép hờ, để chừa ra một khoảng trống nhỏ nhoi vừa đủ để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Ban nãy cả nhóm được nghỉ ngơi sau khi tập dượt vũ đạo để cover, Jihoon tiến lại gần SoonYoung, nói gì đó rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Tôi thường quan sát mọi người nên cũng là người để ý đầu tiên, đó vốn là thói quen, liền vẫy vẫy mấy đứa nhỏ còn lại bám theo.

" Ừm, SoonYoung. Tôi không biết trong lòng cậu sẽ nghĩ như thế nào về tôi nữa... Nhưng mà, tôi vẫn phải nói. Tôi thích cậu ... "

Mấy ngày vừa qua, đứa nhỏ này lúc nào cũng cố thoát khỏi SeungCheol mà bám theo tôi, cốt là để nghe lời khuyên. Tôi cũng vui vẻ mà thành thật giúp đỡ, cuối cùng hôm nay thằng bé cũng chịu nói ra với người kia.

Nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Nhưng không ngờ ...

Lại chính là tự chặn đường sống của mình.

Đối với SoonYoung, cậu vốn dĩ rất thích Jihoon, nhưng lại sợ tình cảm của mình bị từ chối, vả lại cũng vì đang là thực tập sinh. Tôi biết điều này vì có lần tôi đã rủ SoonYoung ra một góc nói chuyện. Thằng bé ấy vậy mà cũng ngây ngô tự bộc bạch suy nghĩ của mình. Và cũng vì thế nên tôi càng có cơ sở để giúp hai đứa nó. Nghe Jihoon tự thừa nhận, tôi có thể thấy rõ hai chữ ' Hạnh phúc ' được hiện hẳn lên mặt SoonYoung. Ngay lập tức đứa nhóc cao hơn đầy vui sướng mà nói ra ba chữ ' Tớ thích cậu ' mà bản thân chôn giấu bấy lâu nay.

Ước gì tôi cũng có đủ dũng khi để nói như vậy. Với SeungCheol.

Chỉ là, anh quá khác SoonYoung. Chẳng cần đến sau này tôi cũng có thể khẳng định chắc chắn như vậy.

Tối ngày hôm ấy, khi cả nhóm lũ lượt kéo nhau về kí túc xá, chỉ còn lại SeungCheol vẫn nán lại nơi góc phòng tập. Tôi lẳng lặng quan sát từng cử chỉ, từng nhịp thở của anh. Không rõ là anh đang nghỉ ngơi hay là đang toan tính điều gì. Ánh mắt thẫn thờ chiếu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

" JeongHan. "

Giật mình khi nghe thấy tiếng gọi phát ra từ miệng người kia, tôi như được kéo về hiện tại. Chậm chạp bước lại gần bóng dáng cô độc ấy, mặc dù biết tôi đã tiến đến bên cạnh và ngồi xuống, nhưng dường như anh vẫn chẳng có động thái gì. Ánh mắt vô hồn như đã tự đem mình chìm sâu vào trong suy nghĩ.

Bất giác trong lòng lại sản sinh ra loại cảm giác muốn yêu thương anh nhiều hơn, nhiều nhất có thể. Muốn đem tình cảm của mình lấp đầy vết thương trong lòng anh. Muốn dùng hình ảnh của mình để giúp anh quên đi cậu.

Từng lời muốn thốt ra, nhưng sao mà khó quá?

" JeongHan. Nói tớ nghe ... Vì sao, vì sao em ấy lại thích người khác? Vì sao lại thích SoonYoung? Mà không phải là tớ ... Vì sao? ... JeongHan à, tớ đau quá ... "

Giọng nói trầm thấp mà tôi vốn luôn ao ước tên mình được thốt lên từ đấy giờ đây sao lại khàn đặc đến thế? Gương mặt tôi luôn yêu thương giờ đây sao lại tiều tuỵ đến thế? Chuyện vừa rồi như thế nào lại có thể làm anh đau đớn tới vậy? Sao có thể rút cạn mọi sức lực của anh như vậy?

Tôi lúc này chỉ dám im lặng, chẳng nói năng được câu nào. Thấy anh đau thương tới mức này, bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Cùng một nỗi đau, nhưng tôi cảm giác như vết thương của anh còn sâu hơn tôi gấp nghìn lần.

Chỉ ước rằng có thể thay anh gánh chịu mọi nỗi đau trong lòng.

Mọi nỗi đau.

Đáng lẽ không nên ước như vậy. Vốn dĩ vết thương của chính mình còn không tự chữa lành được. Nếu gánh lấy cả nỗi đau của người khác, thì thân thể cậu sẽ tàn tạ tới mức nào nữa? Yoon JeongHan, vì yêu mà mù quáng!

Anh khóc. Thế giới của tôi bỗng chốc đổ mưa. Những tưởng chỉ là mưa thôi, mà sao tang thương đến thế?

" SeungCheol... Có thể nào, để tôi giúp cậu được không? "

Người ta nói, tình cảm không đến từ trái tim, mà xuất phát từ lí trí.

Nếu đã vậy, tôi xin chấp nhận làm kẻ ngu ngốc, bất chấp yêu anh.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh chợt ngừng rơi. SeungCheol vốn đang vô lực ngả đầu vào vai tôi bỗng khó hiểu nhìn lên. Chỉ biết máy móc nở nụ cười an ủi, tôi thực không nhớ rõ bản thân khi ấy trông nực cười ra sao, vậy mà vẫn nhớ những gì đã nói.

Mà hình như tôi không nói, mà là tim tôi thốt lên, " Tôi thích cậu, SeungCheol à. "

- Hoàn chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro