Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[edit, reup.]

Vẫn là Đồng Hoa đã từng viết, hồi ức chỉ là kỉ niệm, nó không có quyền năng gì cả. Bởi vì nó không có quyền năng gì, cho nên cậu chẳng thể sống lại được.

Bạn không thể nào khiến một người đã chết đi rồi sống lại chỉ bằng cách bạn yêu họ được.

[ .. Thời gian vẫn sẽ trôi đi, và cũng có rất nhiều chuyện sẽ bị đem theo vào quên lãng. Cậu cũng vậy. Và đó, chính là điều buồn nhất đấy .. ]

Người ta cũng nói, được làm người chính là bởi kiếp trước đã tích vô vàn đức hạnh. Vậy tôi có nên giải cứu cả ngân hà không, để kiếp sau lại có thể được làm người, biết đâu sẽ may mắn được gặp lại em? Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ vạch xuất phát, một cách đúng nghĩa.

-

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên xộc lên não chính là hơi lành lạnh từ ống thở nối với bình oxi hòa cùng mùi thuốc khử trùng vừa hăng vừa nồng khiến đầu tôi choáng váng. Trong phòng bệnh đơn, không có một ai, chỉ một mình tôi. Bởi vì phòng quá yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần rồi dừng lại, trong một giây nào đó, trong đầu tôi lại xuất hiện hình bóng em, với một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi đâu đấy trong tim này, rằng em sẽ mở cánh cửa kia và xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng không, người bước vào lại chẳng là em, cũng chẳng là ai khác ngoài người đã từng có một người bạn thân như em trong đời - Hong Jisoo.

" ... làm gì có ai tên Jeonghan đâu? "

Câu nói ấy bất chợt vang lên bên tai.

" Cậu đã thấy khá hơn chưa? ", bầu không khí cứ ngày một yên ắng thêm, Jisoo nghĩ im lặng như vậy không phải là cách, vậy nên từ băng ghế phía bên trái giường bệnh, cậu cất tiếng hỏi đầy gượng gạo. Đáp lại nó, cũng chỉ là tiếng thở đều đều của Seungcheol, thậm chí anh còn không liếc mắt sang lấy một cái, gương mặt không biểu lộ cùng ánh mắt vô hồn khiến người ta chẳng tài nào hiểu được những gì anh đang nghĩ. Không hờn ghét, không oán hận, không thắc mắc, cũng chẳng giận giữ. Anh cứ như một bức tượng, bức tượng được tạc theo đúng nghĩa một nam thần, im lặng nhưng vẫn toát lên ánh hào quang rực rỡ. Dẫu cho hai gò má có hóp lại, hai hốc mắt có thâm quầng, đôi môi có khô khốc đi chăng nữa, thì đôi mắt đẹp tuyệt trần cùng gương mặt sáng ngời vẫn không thể giấu nổi đi đâu. Hong Jisoo mỗi lúc một bất lực, anh cứ nói một câu rồi lại hỏi một câu, còn câu trả lời thì cứ như thể bị hư không nuốt đi mất chẳng hay.

" Seungcheol này. Cậu cứ như vậy, thì chúng mình sẽ chẳng khác nào con rắn mất đầu cả. Mọi người cần cậu, fans cần cậu, chúng tớ cần cậu. Xin cậu, đừng như thế này nữa được không? "

Ngay lúc người kia đã đứng lên rồi chuẩn bị rời đi, thì cũng là lúc anh cất giọng nhàn nhạt trả lời.

" Tớ, chỉ cần Yoon Jeonghan .. Cậu ấy, đang ở đâu .. Đang ở đâu vậy hả ? ... "

Sự tiều tuỵ và bơ phờ đến cực độ khiến sự phẫn nộ từ sâu trong lòng Jisoo bỗng dưng nổi bùng lên tựa đám lửa bị đổ thêm dầu, nắm tay cậu chặt tới mức nổi cả gân xanh, và cơn giận khiến cậu chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay nơi mà bốn móng tay đang ghim sâu xuống. Bờ vai gầy run lên nhè nhẹ, Jisoo gằn giọng.

" Cậu. Làm ơn có thể đừng ám ảnh một cách mù quáng như vậy được không. Hả!? ", tiếng gắt gỏng làm Seungcheol giật mình thảng thốt, gương mặt nghệt ra ban nãy bỗng đông cứng lại vì bất ngờ. " Tôi đã nói rồi, không có ai, không có một ai tên là Yoon Jeo- "

" Cậu đi ra ngoài ! "

Chẳng để người kia nói hết, Seungcheol đã quát lớn, mặt nạ oxi đã bị tháo ra vứt xuống dưới đất từ bao giờ. Người trước mặt hiện giờ chỉ có thể bất lực đẩy cửa rời đi. Anh cảm nhận được hai bên hốc mắt cùng cánh mũi của mình trở nên cay xè, dòng nước ấm nóng không tự chủ tràn ra khỏi khóe mắt, kéo thành vệt dài trên má xuống cằm, rồi một dòng, rồi hai dòng. Seungcheol chẳng nhớ tự bao giờ, tâm trí mình lại rơi vào cơn u mê lần nữa.

-

" Hoá ra bên nhau lâu ngày thành thói quen. "

Có lẽ vì thế mà Seungcheol chẳng thể nào ngừng tìm kiếm chút gì còn sót lại của Jeonghan. Có lẽ vì thế mà Seungcheol không thể nào ngừng hỏi mọi người, Jeonghan đâu rồi?, và chuyện này đã quá quen thuộc, đến nỗi tất cả chỉ biết nhíu mày nhìn anh rồi lắc đầu. Họ nói, Seungcheol hyung, không có ai tên Jeonghan cả, vì sao anh cứ gọi tên người đó hoài vậy? Nhưng Seungcheol không tin, anh nói, lặp đi lặp lại, như một câu niệm chú, như một vết hằn trong tim, trong lòng, Yoon Jeonghan sinh ngày 4 tháng 10 năm 1995, cậu ấy là thành viên thứ 13 của chúng ta mà, sao các em lại không biết được, Yoon Jeonghan đi đâu rồi, cậu ấy sao vẫn chưa về? ..

Nhưng chẳng một ai có thể nói được với anh rằng, anh ơi, Yoon Jeonghan đã đi xa, xa mãi, đến một nơi mà chỉ có một mình cậu ấy biết mất rồi. Bởi chỉ có một mình Seungcheol nhớ. Giống như một bóng ma, chưa từng xuất hiện trên thế gian này, chỉ duy nhất hiện hữu trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại đến ám ảnh. Ám ảnh đến phát điên.

Có lẽ, "bên nhau lâu ngày thành thói quen" là thật, mà thói quen này như khiến anh phát điên. Thói quen này khiến trong tim anh bỗng dưng nổ bùm một cái, vỡ ra thành hàng ngàn cánh hoa. Trắng trắng đỏ đỏ vang rợp khắp trời.

Anh không biết, anh không hiểu, anh không muốn hiểu nữa. Anh chỉ cần cậu thôi. Choi Seungcheol chỉ cần Yoon Jeonghan mà thôi, trước kia, hiện giờ, và mai sau.

Nhưng Yoon Jeonghan đã đi mất rồi. Hay là, Yoon Jeonghan chưa từng tồn tại?

Giống như chuyện Yoon Jeonghan bước đến bên cạnh Choi Seungcheol một cách tự nhiên như thế, và rời đi một cách bình lặng nhất có thể, như là chuyện ấy vốn dĩ phải xảy ra, càng không thể tránh khỏi. Tựa như mặt trời mọc rồi lặn. Tựa như đoá tường vi rực rỡ rồi héo tàn. Tất cả mọi chuyện xảy ra chớp mắt như thể một đốm lửa le lói vụt sáng rồi lụi đi mất. Chớp giật loé sáng một tia rồi cũng tắt lụm, còn lại một cơn mưa tầm tã trắng xóa cả bầu trời, mưa như trút nước, mưa xối xả xối xả cuốn đi những kí ức duy nhất còn lại về cậu. Tất cả mọi chuyện, bình dị như vốn có mà để lại trong lòng Choi Seungcheol một hố sâu vô định, một lỗ hổng trong tim, để anh không lí giải được. Mà trống rỗng, lại là một chiếc hộp nơi con người ta tự cấu xé tâm can mình nhất.

Cái sự trống rỗng ấy lấp đầy bằng những câu hỏi. Rồi để Seungcheol tự mình nhận ra, đã có một thiên thần thực sự xuất hiện, đến cạnh bên, ôm lấy anh, ôm lấy trái tim bé nhỏ của anh, ôm lấy tâm hồn mỏng manh của anh, đem những sắc màu tuyệt đẹp tới cho anh. Một thiên thần không có cánh, cũng chẳng thể ban những diệu kì, nhưng lại có đôi mắt rực rỡ tựa trời sao và một trái tim héo mòn cô quặn vì yêu Seungcheol.

Người ta nói, yêu một người, là để cho người ta thấy thế giới này xinh đẹp tới nhường nào. Nhưng em à, thế giới ngoài kia có biết bao tươi sáng diệu kì, có biết bao đẹp xinh huyền ảo, tôi còn chưa dẫn em đi ngắm nhìn được lấy một lần, mà tôi cũng chẳng còn đâu tâm trí mà đi tìm những cảnh đẹp ấy, bởi vì xinh đẹp độc nhất của tôi đã lụi tàn mất rồi.

Đi khắp thế gian cay nghiệt này, cũng chẳng thể tìm đâu ra một chốn bình yên hơn nơi có em.

Rồi Seungcheol òa lên mà khóc, anh khóc theo một cách thương tâm nhất từ khi được sinh ra trên thế gian này. Mọi cảm xúc đau buồn xưa nay, đều không cái nào giống. Mọi cảm xúc đau buồn xưa nay, đều không cái nào bì nổi hiện tại. Tiếng nức nở cứ thế vang vọng khắp căn phòng tối om lạnh lẽo, vang vọng từ gối, tới chăn, tới giường, vọng xuống sàn gỗ, vọng lên khung cửa, vọng ra tận ngoài hiên, chạm lấy bóng mây lãng đãng và tới tận ánh trăng xanh bạc ngút trời. Seungcheol hoàn toàn chẳng thể nghĩ nổi gì hơn nữa. Anh chỉ có thể cuộn mình lại thật chặt, thật chặt, cúi thật sâu, thật sâu vào trong lòng. Với hai cánh tay như gông như kìm cứ ôm ghì lấy đôi chân đang co lên chạm trán, và anh cứ giấu mặt mình vào trong ấy thôi. Để chẳng ai biết tiếng khóc kia là của ai, bóng dáng kia là của ai, niềm thương kia là của ai, mầm hoa kia là của trái tim nào. Nước mắt hàng nối hàng cứ giàn ra, rồi chảy dọc hai bên má, giọt này mới chực rơi, giọt kia đã đuổi tới, thành ra một lớp màn buồn thương cứ thế thấm đẫm một tâm hồn thống khổ. Lưng anh đau vì phải cúi gập người, nhưng anh chẳng quan tâm, vì anh chỉ muốn có thể cuộn tròn lại càng tốt, thật chặt, như muốn chui về trong chính tim mình, như muốn trốn biệt đi, trốn hoài, trốn mãi. Khóc thì vẫn khóc, nhưng tim lại cứ đau. Anh phải làm gì bây giờ? Anh chẳng biết làm gì nữa. Jeonghan đi rồi, và chỉ một mình anh nhớ. Tất cả mọi người đều nghĩ anh bị điên, làm gì có người nào tên Yoon Jeonghan từng tồn tại trong kí ức bọn họ. Hay có lẽ anh điên thật rồi? Điên vì nỗi ám ảnh của một mầm hoa mang tên Yoon Jeonghan. Điên vì bao cảm xúc cứ hỗn độn nhào nặn chồng chéo lên nhau rồi đè bịch xuống tim anh không báo trước khiến anh không thở nổi. Ừ, có lẽ anh điên thật rồi. Và anh cần cậu để được cứu rỗi. 

Seungcheol nghĩ mình nhớ em.

Seungcheol nghĩ bản thân sắp phát điên lên rồi.

Vì mỗi lẫn nhắc tới em, mọi người đều bảo, ' Anh à, làm gì có ai tên Jeonghan đâu chứ? '.

Tại sao lại không có được? Jeonghan là anh của mấy đứa mà, Jeonghan nhỏ hơn anh có hai tháng thôi, Jeonghan vào nhóm mình muộn lắm ấy mấy đứa không nhớ hả, vì sao lại kêu không có được chứ mấy đứa bị hâm rồi, .. Nhưng sự trầm mặc của xấp nhỏ cùng ánh mắt dè dặt và tiếng thở dài bất lực của tụi nó khiến Seungcheol cứng họng mà trợn tròn con mắt. Và lần nào cũng vậy.

Cho nên, anh nghĩ anh điên thật rồi.

Vì đã quá nhớ em.

Thì ra, những cánh hoa kia vốn dĩ không chỉ nhuốm máu, mà còn ôm trọn lấy toàn những kỉ niệm về cậu hết trơn. Bảo sao mà anh lại đau đến như vậy. Đau trong lòng, đau trong tim, đau trong đầu, đau, đau lắm. Sao mà đau quá vậy.

Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ mà ngỡ như tiếng ai oán khóc than thương văng vẳng bên tai, vang vọng tận tâm hồn.

-

Seungcheol cảm giác như cả cơ thể mình chẳng còn động đậy nổi, tiếng mưa rơi bên ngoài cứ mỗi lúc một nặng hạt, gần như át hẳn đi mọi tiếng thảng thốt từ những người xung quanh. Anh nhìn thấy mình nằm đó, trên giường bệnh chằng chịt những dây nối xanh đỏ, với ống thở úp vào mũi anh, còn những ống tiêm nhọn hoắt cứ cắm sâu vào da thịt. Phía trên bảng điện tim đồ, một dòng, hai dòng, rồi ba dòng cứ nhấp nháy chầm chậm bỗng kéo ngang thật dài. Mặt anh không đổi sắc, Seungcheol quay sang phía Hong Jisoo, phía có các anh em của mình, phía những tiếng kêu lớn trở nên loang loáng bên tai, tiếng những đứa em thút thít trở nên im bặt. Anh tiến lại gần cơ thể đang nằm dài, giơ một ngón tay ra và chạm lên ngực trái, nơi chẳng còn những nhịp đập yếu ớt. Lập tức tất cả mọi thứ bỗng dưng ngưng đọng, không một âm thanh, không một tiếng động. Như có một lực vô hình nào đó, Seungcheol cứ thế bước về phía cửa, dẫu đã nắm vào tay cầm rồi nhưng anh cứ chần chừ mãi không thôi.

" Sao không đi vào đi? "

Bỗng một tiếng nói vang lên hối anh mở cửa. Ở phía bên kia, xuất hiện trước mặt Seungcheol là một bóng lưng cao gầy mà chỉ thoáng nhìn qua anh cũng nhận ra là ai.

" Yoon Jeonghan .. ", miệng mấp máy vô thức nói lên ba từ, ngay tức thì tim anh nhói lên một trận đau điếng người làm anh ngã khuỵu. Cũng khi ấy, bóng lưng kia quay lại. Jeonghan đứng đó, đầu khẽ nghiêng như ngó xuống nhìn anh, với một nhành hoa trên tay. Tường vy đỏ. Seungcheol cảm giác tim mình mỗi lúc một nhói, càng lúc càng muốn vỡ vụn cả ra. Hai tay anh chỉ biết ôm chặt lấy ngực, buồng phổi thì thét gào đòi không khí, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng ngước lên trong vô vọng.

" Seungcheol à. "

Thanh âm dịu dàng vang lên, dù chỉ một tiếng cũng khiến tim anh như mềm xìu cả lại, cơn đau biến đâu mất tiêu. Nhưng ngay sau đó, sự thống khổ lại trở về. Seungcheol bịt lấy miệng mình, cố ngăn những cánh hoa kia tuôn ra nhưng chẳng thành.

" Seungcheol. "

Một dàn hoa bay lên phủ kín trời, anh nghĩ chúng đã quá nhiều rồi, trái tim anh không chịu nổi thêm nữa. Anh thấy Jeonghan xoay người rời đi, bỏ mặc anh lại giữa đồi hoa ấy. Mà Seungcheol thì chẳng còn chút sức lực nào để đuổi theo nữa cả, anh chỉ còn biết nằm đó, mặc cho cơn ho có kéo dài thêm và những cánh hoa tuôn ra còn nhiều hơn nữa. Không gian xung quanh như một chiếc hộp dần thu bé lại, anh cảm thấy tim mình như ngừng lại, hơi thở của anh yếu quá rồi, làm ơn, ai đó hãy cho anh ra khỏi nơi này đi. Thực sự anh không thể thở nổi, như thể rễ cây kia cuốn chặt lấy buồng phổi anh, xuyên qua trái tim anh và siết lấy tim gan ruột phổi. Đôi mắt anh mờ đi trong hàng ngàn cánh hoa còn bờ môi thì khô khốc đến trắng bệch cả lại. Anh đau đớn quá, anh nghe tiếng tim mình vỡ nát thành trăm mảnh theo mỗi lần bấu chặt của bàn tay đang ôm lấy ngực, anh nghe tiếng rời rạc của từng nhánh rễ đang dài thêm ra và rạch tim anh thành từng đường dài ngoằng, nghe thấy cả tiếng gào thét không thể nào phát ra nơi cuống họng cảm tưởng như sắp đứt. Anh biết mình đang bị ăn mòn như thế nào, và trong tâm trí anh vẫn xuất hiện hàng vạn bóng hình người con trai ấy ra sao, chồng chất lên nhau gấp mấy lần. Từ tiếng cười vô tư giòn giã đến khóe mắt sâu đậm, từ nét mặt giọng nói đến bờ môi xinh xắn, anh đều lưu lại. Như một thước phim chầm chậm chiếu về, hay như chiếc đồng hồ đang quay ngược chiều kim đem anh trở lại những ngày ấy.

Seungcheol nhớ rõ cách cậu ấy cười ra sao, cách giọng nói cậu ấy tạo hình thù như nào.

Seungcheol nhớ rõ việc Jeonghan thương mấy đứa em bao nhiêu.

Seungcheol đếm rõ từng hành vi cử chi của Jeonghan ra thế nào.

Rồi một làn hương cỏ thanh mát và dịu nhẹ tựa cánh đồng hoa cải trắng trắng xanh xanh hiện lên trước mắt anh, với nụ cười rạng rỡ êm đềm ngập tràn nắng mùa thu với tiếng róc rách rộn ràng của dòng suối nơi tiếng cười giòn tan của người ấy.

Ngập tràn trong hạnh phúc như vậy, anh sẽ chẳng đi đâu nữa. Phía xa, lại là một bóng dáng thân thuộc. Yoon Jeonghan. Seungcheol thấy mình đang đứng ở nơi này, nơi mà mọi thứ thuộc về cậu ấy, nơi có cậu ấy. Anh lập tức chạy thật nhanh lại gần, ôm cậu ấy vào lòng, chạy bằng tất cả sức lực của anh, chạy như thể cơ thể anh vốn dĩ vẫn luôn khỏe mạnh như vậy, như chưa có một đóa hoa nào giày vò lồng ngực anh. Yoon Jeonghan, anh tìm được em rồi, chúng mình đừng rời xa nhau nữa được không?

Giữa đồng cỏ nội trắng muốt lại như vàng rực ánh nắng, gió thổi vi vu cuốn bay những cánh hoa hồng hồng xinh xắn. Thổi những cánh hoa kì lạ xuất hiện giữa một dàn cải trắng tới một nơi xa lắc xa lơ nào đó chẳng ai hay.

Người ta bảo, những cánh tường vy hồng thắm xinh đẹp mà thuỳ mị, ấy là biểu trưng cho một tình yêu trọn vẹn.

- End ? -

Cảm ơn mọi người nhiều, nhiều lắm, nhưng câu chuyện này, cũng đã đi đến hồi kết rồi. Đây là câu chuyện đầu tiên mình có thể viết tới tận chương cuối cùng, và có lẽ cũng là câu chuyện mà mình dồn nhiều tâm huyết nhất, vào khoảng thời gian tâm lí và con người mình không ổn định nhất, Hanahaki đã trở thành một lối thoát cho mình. Thực sự mình đã không thể đi được tới tận đây nếu không có tình yêu và sự chờ đợi của mọi người. Năm mới đến rồi, hãy yêu thương Sebeuntin thêm chút nữa, nhé ..

[edit, reup.] guess i'll see you guys around the christmas eve then ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro