Another 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện cứ thế bình dị mà trôi qua như vậy, nhưng để lại trong lòng một vũng sâu ngập tràn luyến tiếc cùng buồn bã. để rồi cứ day dứt mãi không thôi.

Trên đời này, quả thực có rất nhiều chuyện tưởng chừng giống mà hóa ra khác nhau đến lạ.

Ví như chuyện, cùng là lệ nhòa chực rơi, mà một bên là vì vui mừng khôn xiết, còn một bên lại đau đến quặn lòng. Ví như chuyện, cùng là khóe môi giương cao, khóe mắt gập nếp, mà một bên là vì hạnh phúc thấu trời, còn một bên lại buồn thương sâu tận vực.

Ví như chuyện, hoa tường vi trắng trắng đỏ đỏ đẹp tuyệt trần, hương sắc như đem tất cả cống hiến cho cuộc đời xanh thêm ngát, mà trong tim em cũng nảy một mầm hoa đẹp tuyệt thế gian, nhưng như thế nào hương sắc kia nỡ giày vò em thống khổ đến vậy.

Ví như chuyện, mặt trời của người chói rọi trên cao, cách xa hàng vạn năm ánh sáng, còn mặt trời của tôi vốn gần ngay trước mắt, ngỡ tưởng chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, mà sao hoá xa xôi.

Ví như chuyện, em yêu tôi, yêu bằng cả tuổi trẻ, bằng cả thanh xuân, bằng cả tâm trí, trái tim và sức lực của mình. Và tôi cũng yêu em, ấy sao tôi lại đốt trụi em tới như vậy, vần vò em bằng chính tình yêu này.

-

Yoon Jeonghan, tôi đau, đau quá. Tim tôi đau cồn cào cả lên, tim tôi đau đến quặn thắt cả lòng. Vẫn cứ nghĩ rằng, bao nhớ nhung bao buồn tủi bao đau đớn cứ nhịn vào thôi, tự nhịn rồi tự chịu và mọi thứ sẽ tự ổn thôi. Nhưng không, tim tôi sao mà đau, đau đến thế này, đau không thở nổi. Tôi muốn khóc, khóc lên thật to, vì nhớ em quá rồi. Tôi muốn khóc, khóc lên thật lớn, vì lòng đau quá rồi. Cứ nghĩ rằng muốn khóc là có thể khóc thôi, cớ sao lại khó khăn đến thế? Nước mắt đong đầy thật đầy cớ sao lại không tràn ra được, nức nở dâng lên tận họng cớ sao lại không bật ra thành tiếng. Tim tôi đau quá, đau lắm, đau đến chỉ muốn bật khóc thật thê lương, đau đến chỉ muốn rền rĩ mà thét gào ...

Sao em vội tan nhanh như thế? Sao em không đem tôi theo cùng? Sao lại để mình tôi lại với nỗi nhớ mong? Jeonghan, Jeonghan à ..

Tôi chỉ muốn gọi hàng nghìn hàng vạn lần tên em nhưng hình như dù có gọi nữa gọi mãi thì vẫn sẽ chẳng nhận được một lời hồi đáp nào, hay thậm chí chỉ là ánh nhìn xuyên thấu cả trái tim. Nhưng dẫu có gọi lớn tên em thì giờ đây người đã mãi chẳng thể nghe thấy nữa rồi, và lòng tôi thì mãi chẳng thể bình yên nổi nữa.

Em thử nói xem, không có em, làm sao yên bình cho được?

Đã là bao lâu rồi kể từ ngày em biến mất, đã là bao xa rồi kể từ cái khoảnh khắc em tan thành hàng ngàn cánh hoa? Tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ mang máng một màu trắng, trắng muốt, trắng xoá cả một vùng, trắng xoá cả lòng tôi. Ngày em tan biến ngay trước mắt, cũng là ngày tôi như cảm giác được tim mình chực nổ một tiếng vỡ nát truyền lên tai, rụng rơi thành hàng vạn niềm yêu. Choáng ngợp cả tâm trí, phủ đầy một lòng thương.

-

Để lại một giường bệnh trống trơn với những dây nối, những ống tiêm, Seungcheol bần thần lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi phòng. Anh không biết mình đang đi đâu cả, anh chỉ muốn đi tìm cậu, dù vẫn luôn biết rằng dẫu trời có giúp đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ chẳng xuất hiện đâu. Những cánh hoa trắng ngà ẩn hiện che mờ tầm nhìn, cho đến khi cảm nhận được làn gió lạnh buốt chạm tới da thịt, Seungcheol mới nhận ra nơi mình bước tới.

Đứng nơi sân thượng quạnh hiu, bóng đen hao gầy đổ dài trên nền đất riêng mình anh với ánh trăng xanh bạc. Trong lòng bàn tay bị cọ nhè nhẹ khẽ buồn, ngó xuống nhìn mới nhận ra, à là cánh tường vi đấy, có phải em chăng? Seungcheol nhớ lại ngày sau khi em đi, bất cứ nơi đâu cũng đều xuất hiện bóng hình một cánh hoa nhỏ xíu hồng tươi, nhắc anh nhớ lại về một Yoon Jeonghan đã từng ở bên anh như thế, luôn lặng lẽ bên anh như vậy. Nhẹ siết tay lại, anh cũng không rõ mình đang đang nắm lấy điều gì nữa. Là cánh hoa của em, là điều cuối cùng còn sót lại, hay là cánh hoa của anh, những cánh hoa không ngừng rơi rụng trong tim mỗi ngày? Cánh hoa nhỏ xinh trong lòng bàn tay anh như đang cười, nụ cười càng lấp lánh hơn trong những giọt nước mắt mà anh không thể ngừng lại, lấp lánh tới nỗi ngỡ như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Trước mặt anh, Seungcheol nhìn thấy Jeonghan đang đứng đó, cười với anh, gương mặt mà anh vẫn hằng mong nhớ, con người mà anh vẫn điên cuồng tìm kiếm trong những cơn mê man điên dại. Seungcheol nhẹ bước tới, đôi tay run run vươn ra, anh chỉ muốn chạm vào cậu thôi, chỉ một cái chạm thôi và đó là tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh cần. Bàn tay lạnh buốt cảm nhận một nguồn ấm mềm mại như cánh hoa trong lòng, khóe môi anh vô thức vẽ lên nụ cười, nụ cười ngây ngốc và thỏa mãn của những ngày vùi dập trong đau thương. Seungcheol bỗng thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, tim anh như đập trở lại nơi lồng ngực, đập những nhịp nhẹ nhàng dịu êm. Xung quanh lốm đốm những hạt bụi phát sáng rực rỡ và anh không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, nhưng chẳng sao cả vì cuối cùng, anh cũng đã tìm thấy cậu rồi và anh chỉ cần cảm nhận được cậu thôi, vậy là quá đủ.

Vì tất cả của anh ơi, dù có tan biến vào hư không cũng không sao cả, bởi anh cuối cùng cũng được đi tìm em, ở một nơi nào đó khác không phải trong những giấc mơ vô định nữa, và anh sẽ yêu em theo cách mà em muốn, trả lại cho em toàn bộ yêu thương mà em xứng đáng được nhận . . .

Giữa những mộng mị miên man, tâm trí Seungcheol bỗng đưa anh về một miền kí ức xa xôi sâu thẳm, đưa anh về cái ngày đầu tiên ánh mắt anh chạm vào trái tim thổn thức của cậu. Trong những mảnh ghép lộn xộn và cũ kĩ ấy, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng một người con trai, và gương mặt người ấy dần hiện lên rõ mồn một. Tới mức anh tưởng như mình đã nhớ như in khuôn miệng cười vuông vức và những vệt dài ửng hồng trên đôi má mềm xinh. Nhưng Seungcheol không rõ nữa, rằng bóng hình này là do anh tưởng tượng ra, hay nó vốn dĩ đã trở thành một đóa hoa nằm im lìm giữa những bộn bề suy nghĩ, một đóa hoa vẫn duy trì cội nguồn sức sống mỗi hơi thở cho anh từng ngày, từng giờ.

Giữa màn đêm đen, ánh trăng xanh bạc và gió thổi lồng lộng một buổi trời quang mây, những đốm nhỏ sáng rực dần tan ra, rồi biến mất vào hư không, để lại trong hơi sương những cánh hoa hồng thắm, những cánh hoa của nhớ mong và đau lòng.

-

Seungcheol bừng tỉnh. Vầng trán anh ướt đẫm mồ hôi và lưng áo anh cũng vậy. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên trần nhà, thậm chí anh chẳng còn tâm trí nào để nhận ra cánh tay mình đang tê rần dưới đầu Jeonghan. Giấc mơ kia, sao mà chân thực quá, chân thực đến nỗi anh không biết phải làm sao nữa. Anh thực sự bàng hoàng quá, lỡ như giấc mơ của anh là thật thì sao đây? Anh sẽ chết mất, anh thực sự không thể nào sống thiếu Jeonghan được. Nhưng rồi tầm mắt anh di chuyển tới phía bên cạnh mình. Mái tóc nâu trầm dịu dàng vẫn đang gối lên tay anh ngủ yên một cách an lành, khiến bao sóng gió trong lòng anh như một lần bị thổi bay hết. Lặng im như tờ.

Gương mặt nhỏ nhắn của em yên bình như thể thế giới ngoài kia chẳng thể tác động lấy chút gì lên em. Hơi thở cứ đều đều phả vào ngực tôi. Nhưng giấc mơ ấy quá đỗi đáng sợ, khiến tôi cứ ngỡ ngàng chẳng dám tin. Tay đưa lên muốn chạm vào làn da em mà run đến không tả. Chỉ sợ rằng khoảnh khắc anh chạm vào, em sẽ như bong bóng nước nổ một cái rồi tan vào hư không. Đến lúc đấy anh sẽ hoảng sợ tột cùng mất. Nhưng rồi mọi cảm xúc giả tưởng kia đều biến mất tiêu. Vì em là thật, và cảm giác bàn tay được nhận hơi ấm từ má em khiến tôi mừng phát khóc.Vì em là thật, và giấc mơ kia chỉ là phù du.

Jeonghan khẽ cựa mình, hình như tay tôi lạnh quá nên khiến em tỉnh giấc. Giật mình tôi liền nhắm nghiền mắt lại giả vờ như còn đang say giấc.

-

Khi tôi ngước mắt lên nhìn, cậu ấy vẫn còn đang ngủ, đôi mắt trong veo nhắm hờ. Người ta bảo những người ngủ mở mắt rất không tốt, vậy là tôi lại thò tay lên rón rén định kéo mí mắt cậu ấy xuống. Thế nào tay lại bất chợt bị bắt lấy, nụ cười tinh nghịch trên môi ngỡ giảm đi một nửa vì giật mình nhưng rồi hai mắt lại híp vào nhau mà nhe răng ra cười. Ánh mắt trìu mến và ấm áp kia đặt tại đáy mắt tôi, và khóe miệng Seungcheol kéo lên không quá cao nhưng đủ để vẽ nên một mặt trời nhỏ rọi sáng ngày mưa. Thời gian vẫn làm việc của nó, còn tôi nhìn cậu ấy như chẳng chớp mắt chút nào.

" Cậu nghĩ gì thế, Jeonghanie? ", chất giọng trầm thấp quá đỗi quen thuộc vang lên trong căn phòng tối om với vài vệt sáng le lói xuyên qua tấm mành cửa rọi vào khiến Jeonghan như bừng tỉnh giữa vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

" .. Tớ đang nghĩ, lông mi cậu dài ghê .. ", im lặng một lát, tiếng khúc khích vang lên khe khẽ.

" Vậy sao. "

" Thế cậu đang nghĩ gì? Seungcheol? ", ánh mắt cậu lại tiếp tục đắm chìm trong từng đường nét thanh tú trên gương mặt người thương. Bàn tay ấm áp của anh luồn vào từng kẽ ngón tay cậu - vừa như in, ngón tay mân mê gò thịt ở ngón cái, rồi miết nhẹ, rồi lại mân mê vào trong lòng, giữa những gò thịt bé xíu mềm mềm, rồi lại vẽ lòng vòng những hình thù chẳng biết gọi tên. Và Seungcheol viết, Yoon Jeonghan, đừng đi có được không. Âm thanh ấm êm nhẹ nhàng vang lên, thì thầm vào tai, luồng khí nóng lướt qua bờ má, quyến luyến nơi đuôi mắt, nhẹ lướt khỏi hàng mi rồi đưa lời nói vào sâu trong tâm trí.

" Tớ đang nghĩ, nếu một ngày, tớ không còn được cậu ngắm như thế này nữa. "

Và vòng tay của người lớn hơn cuốn quanh eo cậu như siết chặt thêm một vòng. Đôi mắt nâu trong veo như xoáy sâu vào tâm can, ghìm chặt lấy như hai gông xích, thân hình tiến sát lại và hơi thở nam tính cùng mùi hương hoang dại trên cơ thể ấy cứ quấn lấy hồn cậu. Giữ chặt, chẳng rời, như chỉ hận rằng không thể đem Jeonghan thu nhỏ lại đặt vào trong tim. Một trận pháo bông đua nhau nổ lộp bộp lộp bộp, rồi lại lách tách lách tách đến choáng cả đầu, mầm cây bé nhỏ cũng theo tràng pháo mà bung nở từng bông từng bông một, rơi xuống đầy một gốc cây.

Và cây tường vi cứ thế lụi dần, lụi dần, rồi biến mất.

Lặng lẽ đến, mà cũng âm thầm đi, như chưa từng tồn tại.

Rồi bỗng dưng một ngày nào đó, lỡ như, tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trên đời này, kết thúc lại chỉ bằng một cái chớp mắt, mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trên giường, trong một không gian xa lạ, với những con người xa lạ, với những sự thật cũng trở nên xa lạ nốt, rồi ngẫm lại, hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi à. Một giấc mơ chân thực và đau đớn tới mức chẳng thể nhận ra, đâu mới là thế giới mà mình tồn tại, đâu mới là những xúc cảm mình có, đâu mới là thực và đâu mới là mơ.

" Seungcheol? "

" Mmhm? "

" Tớ luôn ở đây. "

- Hoàn -

Giáng Sinh an lành những mầm hoa của tớ, mong các cậu thích nó.
Hãy nhớ, luôn mỉm cười và luôn yêu bản thân mình, yêu các cậu, vô cùng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro