Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào những điều kì diệu hay không?

Có lẽ là không. Nếu chúng không trực tiếp xảy ra trước mắt bạn, để bạn có thể thực sự nhìn thấy, sờ được, nghe ngóng và trải nghiệm.

Nhưng bất cứ cái gì cũng đều có giá của nó. Và để được thấy một điều kì diệu. Bạn cũng sẽ phải trả một cái giá tương tự.

Hanahaki là một điều kì diệu, kì diệu đến điên rồ. Kì diệu đến mức có thể khiến Yoon Jeonghan biến mất khỏi thế giới này. Như thể đã có một lỗ hổng không gian mở ra và hút lấy mọi kí ức về cậu trên thế gian này, nhưng trớ trêu là, nó chỉ để cho một người duy nhất được giữ lại. Choi Seungcheol. Kì diệu đến mức, nó khiến anh yêu cậu, và nó khiến anh phải dằn vặt đau đớn cũng vì cậu.

Cái giá phải trả, luôn luôn ngang bằng với những gì bạn muốn. Chỉ là nỗi đau mà nó đem lại, bạn có chịu được hay không.

-

Yoon Jeonghan biến mất. Cậu bỗng dưng biến mất theo một cách bình dị nhất mà không một ai phát hiện ra hay thắc mắc điều gì, hiển nhiên như một bong bóng nhỏ vỡ bụp rồi tan ra. Chỉ duy có Seungcheol nhớ, và nó khiến anh phát điên mỗi ngày. Thậm chí là mỗi đêm. Hay mỗi giờ, mỗi phút và cả mỗi giây. Tất cả những bài hát của SEVENTEEN như chưa từng có giọng hát của cậu, line của Jeonghan thay bằng giọng của một thành viên nào đó mà công ty cảm thấy hợp. Vậy mà Seungcheol khi nghe vẫn thấy thật lệch lạc, cảm giác ngang trái sai sai cứ len lỏi vào tâm trí với hai đầu mày vô thức nhíu chặt. Căn phòng im ắng nhất nghiễm nhiên chỉ có anh, Jihoon và Mingyu. Cũng chẳng ai ngờ ngợ ra rằng, mình đáng lẽ phải thăm bệnh một ai đó, một người đã cùng vào viện khi Jihoon bị ngã trong bữa tiệc sinh nhật nhóm trưởng. Và chẳng có fanchant nào mà Seungcheol nghe được ba chữ Yoon Jeonghan. Anh khát khao được nghe ai đó cất tiếng gọi lên cái tên ấy. Nhưng không. Chẳng ai cả. Không một ai nhớ lấy chút gì rằng mình đã từng có một người anh, một người bạn, một thành viên cùng nhóm như thế. Bố mẹ cậu đương nhiên cũng sẽ chỉ có một đứa con gái năm nay mười sáu tuổi.

Như một điều dĩ nhiên phải có. Trắng trợn đến đau lòng. Nhưng bất lực hơn cả, chính là Seungcheol chẳng thể làm cách nào để khiến mọi người nhận ra rằng, à, thì ra đã có một Yoon Jeonghan tồn tại trong cuộc đời họ như vậy.

" Seungcheol ~ "

Bóng lưng Jeonghan lấp ló sau cửa bếp kí túc xá dành cho 13 thằng con trai. Mái tóc bạch kim cột gọn gàng phía sau, ánh lên dưới bóng đèn bếp. Seungcheol chậm rãi tiến lại gần.

" Jeonghan? "

" Seungcheol, cậu về rồi ~ "

Anh ngỡ ngàng, vươn tay ra muốn chạm vào. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bàn tay, Jeonghan quay lại, giọng nói ngọt ngào quấn quít bên tai anh rồi, gương mặt cậu rõ ràng trước mặt anh rồi. Seungcheol vẫn chẳng thể nào chạm được tới cậu. Bởi khi anh vội dang tay ôm lấy cậu vào lòng, thì đổ ập vào trong anh, lại vẫn chỉ là hàng vạn, hàng vạn cánh hoa trắng muốt. Trắng đến xé lòng. Trắng như chưa có bất kì một dấu vết gì xuất hiện. Như thể tàn hoa còn sót lại ấy muốn bịt kín lại tất cả những gì thuộc về người kia.

Seungcheol choàng tỉnh và nhận ra tất cả chỉ là mơ. Thậm chí ngay cả trong mơ, anh vẫn chẳng thể có được cậu. Vừa điều chỉnh nhịp thở, anh tiện tay giảm nhiệt độ phòng xuống thấp rồi lại nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu. Trong đầu bỗng dưng lại nhớ tới một chuyện: Jeonghan không chịu được lạnh. Một đứa thích ngủ như cậu ấy, nếu nằm lạnh nhất định sẽ khó ngủ. Nghĩ vậy, lại lục đục ngồi dậy tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Bữa đó, có cả tuần Jeonghan cứ để điều hoà chạy khi ngủ, mà nhiệt độ thì cứ thấp, lần nào anh đi tắm vào phòng cũng lạnh toát cả lên. Còn chưa kể Jeonghan nằm giường trên, sát gần điều hoà, bao hơi máy lạnh phả ra, một mình cậu hứng hết. Cái đồ dở hởi đấy chắc chắn chỉ muốn làm mình ốm. Seungcheol lại lọ mọ đi tìm điều hoà, ấy vậy mà tìm hoài chẳng ra. Thế là đành trèo lên dùng tay để tắt. Ngờ đâu lại đánh thức người kia. Khoảnh khắc cậu ấy mở mắt ra đảo quanh một vòng rồi gặp phải gương mặt anh đang kề sát gần. Seungcheol vẫn nhớ hai má cậu hồng lên ra sao, y hệt hai trái đào, đôi mắt mở tròn như thế nào, chẳng khác gì hai giọt nước. Sau đó Jeonghan lập tức rúc ngay đầu vào trong chăn, chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Nhát cáy.

Seungcheol khẽ bật cười khi mọi chuyện cứ ùa về, chầm chậm và rõ rệt như hiện trước mắt. Nhưng rồi hai đầu mày nhíu chặt cả lại vì cơn đau nơi ngực trái, ngay cả lồng ngực cũng rất khó thở. Mãi sau khi đè nắm đấm chặn lên ngực một lúc, cơn đau mới chịu dịu đi một chút. Có lẽ do phòng bí quá, anh cần không khí. Vừa bước xuống tới bếp đã thấy Soonyoung đứng ôm eo Jihoon từ phía sau, Seungcheol chợt nhớ về giấc mơ ban nãy. Từng khóm hoa cứ thế vỡ tan ra như tim anh rụng rời, nổ tách tựa bong bóng. Tiếng ho đột ngột của anh khiến hai đứa nhóc giật mình ngó ra như thể đang làm chuyện gì bí mật lắm, anh cũng biết ý thấy mình có hơi vô duyên liền bụm miệng, tay xua xua chân bước ra ngoài kí túc. Hẳn là anh đang bảo rằng, bây cứ làm việc của bây đi anh chưa thấy gì hết. Lúc rời đi cũng chỉ khoác thêm cái áo gió, đến khi ra khỏi toà nhà liền giật mình vì cơn gió đêm xộc tới, len lỏi qua từng tấc da thớ thịt đến buốt cả người. Vậy mà Yoon Jeonghan vẫn luôn chỉ đơn thuần mặc như vậy, cái đồ ngu ngốc. Anh chợt nhận ra rằng thì ra mình đã để ý cậu từ rất lâu, rất lâu rồi, từ trước cả khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Từ những ngày khi còn là thực tập trong căn phòng màu xanh ấy. Ở người con trai này có điều gì đó cứ thu hút anh mãi, khiến anh chẳng kiềm được lòng mà luôn hướng mắt dõi theo. Điều gì đó mà sau này Seungcheol mới giật mình hiểu được, thì ra là tơ duyên. Hèn chi mà mỗi khi nghe thấy giọng nói dịu êm cất lên, mắt lại dáo hoảnh đi tìm. Hèn chi mà mỗi khi hương bạc hà khẽ lướt qua mang theo mùi ngai ngái của trận mưa ngâu mỗi buổi thu về, tim lại khẽ rung lên vài nhịp mà quay đầu ngơ ngác nhìn theo. Anh chợt nhận ra, mình đã ngốc như thế nào, ngốc đến mức ngu si và hối hận.

Seungcheol nhét tai nghe vào tai, tay cầm trọn cái ipod màu xanh đã sờn màu đút vào túi áo, chân nhịp bước theo từng ô gạch, thơ thẩn đến mất hồn. Thậm chí tai nghe còn không phát ra nhạc. Seungcheol lại tiếp tục phát hiện được, nhờ ai mà anh lại có những thói quen này đây.

Và đến khi anh nhận ra rằng, mình đã yêu cậu đủ sâu để có thể chưa lành đoá hoa trong tim cậu, thì cũng là khi anh nhận ra rằng, mình đã quá muộn rồi.

Seungcheol bỗng thở dài.

Một điểm trắng bé tí hin bỗng tan vào trong gió.

-

Đã bao đêm rồi anh không ngủ được. Những cơn đau nhói nơi ngực trái cứ hành hạ anh từng giờ, đau đến thắt cả lồng ngực, nhưng kêu thì lại chẳng ra tiếng. Anh cảm giác như cơn đau khiến thanh quản anh bỏng rát cả lại.

" Hyung, dạo này anh làm sao thế? Nhìn anh có vẻ không được ổn chút nào cả. Anh có cần đi khám không? Em gọi anh quản lí nhé? "

Nghỉ giữa giờ, phòng tập nhảy tràn ngập tiếng nhạc hoà cùng tiếng thở dốc và mấy trò đùa ngu ngốc của hội BooSeokSoon. Seungcheol chẳng có tâm trí nào để bận tâm tới tụi nó, anh đã quá mệt mỏi cho những ngày gần đây rồi. Junhwi ngồi bên cạnh bỗng quay sang nhìn anh đầy lo lắng.

" Không cần đâu, để anh đi rửa mặt. "

Vào tới phòng vệ sinh, anh suýt chút nữa thì kêu lên khi thấy chính mình trong gương. Vị nhóm trưởng minh mẫn và kiên quyết đâu không thấy, chỉ thấy một gương mặt bơ phờ của con người như sắp kiệt sức hoàn toàn. Hai mí mắt như muốn sụp xuống và dưới bọng mắt thì thâm quầng cả lại mà trở nên đen sì. Hai má tóp lại, hốc hác, da mặt cũng chẳng mịn màng mà xanh xao cả đi. Đến cả môi cũng nứt nê và khô cả lại. Thảo nào thằng bé nhìn anh với nét mặt hoảng như sắp khóc. Anh còn chẳng nhận ra người trong gương kia là ai nữa. Bỗng tim lại bóp nghẹt một lần khiến Seungcheol đuối sức ngã quỵ xuống, một tay bám vào thành bồn rửa mặt, hai chân nhũn cả ra còn tâm trí căng như muốn đứt. Chẳng biết là bao lâu mà mãi một lúc sau anh mới ổn định lại được nhịp thở và tầm nhìn. Seungcheol nhìn xuống lòng bàn tay. Nơi đang hứng lấy một vốc nắm hoa.

-

" Seungcheol hyung, anh vừa đi đâu mà lâu thế? Bọn em đã rất lo đấy! "

Seungkwan nhìn thấy anh bước vào phòng mà nhẹ nhõm cả người, chạy lại. Seungcheol chỉ lắc đầu cười nhìn mấy đứa nhóc. Khổ mấy đứa rồi, tại anh, tại anh. Buổi tập luyện vẫn phải được tiếp diễn. Soonyoung bước lên bật nhạc rồi quay trở lại vị trí. Nhạc thì cứ thế trôi đi, vũ đạo với tiết tấu nhanh khiến đầu anh quay lòng vòng, tai cứ dỏng lên mãi nhưng lại chẳng thể bắt được âm thanh ưng ý. Seungcheol bỗng dừng lại bước lên tắt nhạc trước sự ngỡ ngàng của tụi em.

" Anh sao thế .. "

Jihoon là đứa duy nhất đủ can đảm để lên tiếng hỏi, đáp lại là tấm lưng của người trưởng nhóm và gương mặt cúi gằm.

" Tại sao? Tại sao lại không có!? "

Anh bỗng gằn giọng ngẩng lên quát lớn, tông giọng đáng sợ hơn mọi ngày khiến 11 đứa nhóc còn lại run như cầy sấy chẳng dám ho he gì.

" Anh .. Anh nói gì vậy .. Seungcheol hyung, anh bình tĩnh lại đi .. Có lẽ do anh thiếu n- "

" Tôi biết tôi thiếu ngủ. Nhưng tôi không điên. Tôi hỏi lại, tại sao lại không có? "

Đôi mắt mệt mỏi hằn học nhìn với những tia máu đỏ cứ lộ lên rõ.

" Không có cái gì mới được chứ hyung .. "

" Giọng của cậu ấy !! Tại sao !? Tại sao lại không có giọng của Jeonghan được?? "

Mấy đứa còn lại hoàn toàn rơi vào câm lặng, và ngay cả anh cũng rơi vào trống rỗng. Như thể việc nói ra tên của cậu là nút mở khiến tim anh đánh rơi cái bụp, ngã ngửa vào khoảng không vô định và chới với. Mãi một lúc Jisoo mới lên tiếng, bởi anh là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm rồi.

" Seungcheol, cậu bình tĩnh lại đi, làm gì có ai tên Jeonghan đâu? "

Một câu của người nọ như đánh thẳng vào gáy anh khiến Seungcheol cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, rơi vào bóng đêm đen kịt.

- Hoàn chương 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro