Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối u trong não cứ đem em đến với những giấc ngủ.

Khối u càng lớn, em ngủ lại càng sâu.

Và em chỉ sợ rằng đến một ngày khối u quá lớn, em sẽ ngủ một giấc sâu thật sâu. Và chẳng bao giờ tỉnh nữa.

_____________

Đã được một tháng, kể từ cái buổi bình minh kì lạ ấy. Tôi cảm giác như đấy không phải chỉ là bình minh của một ngày mới nữa, mà là bình minh mới của lòng tôi luôn rồi. Dường như từ bữa ấy, Seungcheol thành người khác hoàn toàn, không phải kiểu thái độ tránh né tôi nữa, cũng không phải kiểu thái độ khó chịu và cáu gắt mỗi khi chạm phải tôi nữa, lại càng không phải cái thái độ khinh bỉ đến ghét bỏ mỗi khi nhìn tôi nữa. Chuyện này, chẳng biết có nên vui hay không đây?

" Cut! Làm tốt lắm mấy đứa! Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé! ", máy quay vừa tắt cũng là lúc anh đạo diễn nói vọng qua cái loa màu vàng bằng nhựa của ảnh. Tụi nhỏ vui vẻ mà rú lên kéo cưa nhau lôi vào phòng thay đồ, tiếng Soonyoung vang lên hỏi, bây ơi đi ăn gà đê!, rồi SeungKwan cùng Lee Chan và một lũ hú ầm cả phòng thay đồ. Phía sau còn lại mỗi mình tôi và Seungcheol. Ban nãy dứt máy quay, bên tai tôi bỗng ù đi còn đầu thì cứ quay mòng mòng, tầm mắt cũng không còn rõ. Loạng choạng thế nào lại bám được vào cánh tay Seungcheol đang đưa ra đỡ lấy. Cơn đau phía trên cũng không quá nghiêm trọng để lấn át sự ngạc nhiên. Bởi người kia chẳng hề tỏ ra tí gì bài xích hay gượng gạo, đôi mắt nâu trầm cùng hàng lông mày díu vào nhau càng phản chiếu nỗi lo âu.

" Không sao chứ? ", nhìn dáng người cậu ấy khom xuống cùng đôi tay bám chặt tay tôi đỡ lấy làm tôi có chút không quen. Nơi ngực trái bỗng nhói lên một chút rồi lập tức dịu đi liền.

" Ừ, không sao rồi .. "

Nói rồi tôi vội rời mắt đi chỗ khác. May thay tụi nhỏ ló đầu ra, nếu không hai người cứ ngượng ngùng thế này mãi mất.

" Nè hai ông anh, mau thay quần áo còn đi ăn gà nè !! ", cái giọng tiếng Hàn ngọng ngọng cao cao của Minghao không lẫn đi đâu được.

" Ờ ờ tới liền! Đợi trong xe tí nhá đừng có đi trước đấy! ", Seungcheol một tay vẫy vẫy đuổi đuổi tụi nhỏ còn một tay vẫn níu tây cổ tay tôi. Lũ nhóc cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài hết cả. Cậu ấy quay về phía tôi, đôi mắt trong veo xoáy sâu vào tâm can tôi, như làn gió chỉ cần đu nhẹ mình cũng đủ lay động mặt nước. Tôi thấy cậu ấy đưa tay lên trên đầu tôi thì lập tức nhắm tịt mắt lại vì ngượng. Cứ ngỡ sẽ có chuyện gì, đợi mãi chẳng thấy động tĩnh chi, tôi lén mở mắt ti hí, lúc này lại chỉ thấy người con trai họ Choi kia giơ trước mặt mình một cánh hoa trắng muốt. Đôi mắt cùng khoé miệng cong cong nhìn tôi cười hiền rồi nói.

" Có cánh hoa tường vi vương trên tóc cậu này. ", nụ cười dễ thương như cún con cùng đôi mắt cứ ánh lên rạng rỡ khiến má tôi nóng ran và hai tai thì ửng hồng.

" Đi, thay quần áo nhanh còn ra ăn với tụi nó. ", nói rồi một mạch kéo tôi vào phòng thay đồ.

___________

Trăng hôm nay không tròn, trăng hôm nay là trăng đầu tháng, cho nên trăng rất khuyết. Bởi vì khuyết nên ánh sáng trắng bạc ấy lại lóe lên sắc lẹm, nhưng chẳng đủ để soi rọi cảnh vật phía dưới. Ánh mắt Jeonghan càng thêm u buồn.

" Ngồi đây làm gì vậy? ", Jisoo từ trong kí túc xá đi ra, lại gần đặt tay lên vai cậu hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh. Jeonghan vẫn như mọi khi, chỉ im lặng cười chứ chẳng trả lời. Hai chiếc bóng gầy cao cứ đổ dài xuống nền đất. Dưới ánh trăng khuyết lại mờ hơn hẳn, chẳng một tiếng động vang lên xung quanh. Mãi cho đến khi Jeonghan quyết định mở lời.

" Hôm nay, tớ lén anh quản lí đi khám. "

Hong Jisoo có chút giật mình.

" Bác sĩ bảo sao? "

" Bác sĩ nói khối u trong não của tớ đang lớn dần, mà vốn dĩ ngay từ đầu lúc mới xuất hiện nó đã to hơn bình thường rồi. "

" Cái quái gì cơ!? ", người con trai có mái tóc màu nâu sáng hốt hoảng đến độ chực xông tới đè cậu ra đánh, " Này Yoon Jeonghan! Nếu cậu không đi làm phẫu thuật ngay cho tớ thì đừng trách! Ngồi im đây tớ đi b- "

" Đừng. "

Jisoo chưa kịp dứt lời, còn toan đứng lên chạy đi tìm anh quản lí đã bị Jeonghan túm lại, ánh mắt chống cự kiên quyết.

" Xin cậu, đừng nói với ai về chuyện này. Làm ơn, Jisoo à. ", nhưng người con trai kia vẫn có vẻ khó xử mà chưa vội ngồi xuống.

" Vì sao. "

Đôi mắt Jisoo ánh lên sắc như vầng trăng khuyết trên cao, xoáy sâu vào tâm can cậu như muốn một lần nhìn thấu, ép cậu phải nói ra bằng sạch, Jeonghan đành cúi mặt xuống. Thấy cậu có vẻ dè chừng, anh mới ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cậu vào trong lòng, một bàn tay thì vuốt nhẹ sống lưng.

" Jeonghan, nói cho tớ biết lí do đi. ", ánh mắt cũng dịu hiền hơn hẳn.

" Thực ra, từ lần bị ngất trước đây, khi vào bệnh viện, anh quản lí có cho tớ khám tổng thể và bác sĩ cũng đã nhận thấy dấu hiệu của khối u rồi, nhưng tớ đã bảo chú ấy đừng để anh quản lí biết .. "

" Cậu-! Ôi mẹ ơi, tớ thật hết nói nổi với cậu! Vì sao lại làm cái trò ngốc nghếch như vậy hả? Rồi để bây giờ khối u nó to đến mức có thể đếch chữa nổi nữa. Cậu có bị điên không!? "

Bị chọc tức đến mức không quản hình tượng cùng tôn giáo mà bật ra cả chửi thề, Jeonghan biết mình đã làm Jisoo thất vọng lắm rồi. Nhưng biết làm sao đây, đấy là cách duy nhất để cậu trốn thoát rồi.

" Jisoo, đó là cách duy nhất để tớ được giải thoát. "

Hong Jisoo bị một câu nói của Yoon Jeonghan làm cho cứng họng hoàn toàn.

" Chẳng phải, trước sau gì tớ cũng sẽ biến mất sao. Thà chết bằng khối u trong đầu còn hơn là để mầm cây chết tiệt này ăn mòn tớ. Jisoo à, người ta bảo, nếu như tớ chết đi vì mầm cây này, tớ sẽ bị lãng quên mất .. "

" Vậy .. cậu không nghĩ tới tớ sao? Còn SEVENTEEN, còn mọi người, còn fan của cậu thì sao? Còn fan của chúng mình thì sao hả Jeonghan? Bọn tớ sẽ chẳng thể nào quên được nỗi đau này mất .. ", một giọt thủy tinh lăn dài trên má Hong Jisoo rồi rơi xuống mu bàn tay cậu, và hai giọt, và ba giọt, và rất nhiều giọt. Hong Jisoo cứ thế khóc nức nở lên khiến Jeonghan bối rối cuống cuồng, chỉ đành ôm chặt người kia vào lòng.

Phải rồi, tại sao cậu lại ích kỉ như thế nhỉ.

_______________

Buổi fansign hôm nay thực sự khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất tiêu.

" Anh Jeonghan! Anh Jeonghan! ", tự dưng SeungKwan hét ầm tên tôi lên đúng lúc tôi đang đứng cặm cụi gặm bánh khiến tim suýt chút nữa nhảy thọp ra ngoài.

" Ủa ủa chi vậy? SeungKwan, đừng hét vậy anh giật mình! ", tôi vừa nhai bánh vừa hoàn hồn vừa lừ mắt nhìn thằng nhóc cảnh cáo. Vậy mà nó còn nhìn tôi cười lại, mà còn cười rất chi gian xảo kiểu, hehe hyung cứ đợi đấy chưa hết đâu hehehe. Nghĩ vậy tôi liền rùng mình một cái vì chẳng ai biết được trò khỉ gì mà thằng nhóc đang nghĩ đến luôn.

" Anh Jeonghan, tóc anh lệch rồi nè, quay đây em chỉnh cho. "

Mingyu đang nhìn lũ còn lại diễn tuồng cười nhăn răng cùng fan tự dưng quay về phía tôi rồi Ô lên một tiếng, tay cũng tự động đưa lên chỉnh lại tóc tôi. Bình thường thằng bé vẫn hay làm vậy nên tôi cũng quen mui mà để nó tiếp tục chỉnh. Nhưng đang không chút phòng bị gì, chợt cảm thấy hơi thở đằng sau lưng, rồi chưa kịp quay lại đã bị một thân hình nặng hơn mình đè lên lưng. Thực sự giật mình sợ phát khiếp. Nhưng đến lúc liếc ra sau nhìn để xác minh thì thậm chí tôi còn khiếp hơn. Đứa trẻ to xác đang nằm ườn trên lưng tôi lúc này chẳng ai khác ngoài Seungcheol. Trong tích tắc tôi cảm giác như mạch máu to, nhỏ, động, tĩnh gì trên người cũng đều đông cứng cả lại, mọi thớ cơ thì cứ căng cả lên và hai má thì đỏ rực, đến cả hơi thở cũng phải ngưng lại. Phía sau lưng, Seungcheol cứ thế vô tư dựa cả người lên lưng tôi, phần thân trên của cậu ấy áp sát vào tôi qua lớp áo mỏng, cằm cậu ấy cũng tiện thể mà đặt lên hõm cổ, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia đang phả vào cổ tôi qua mái tóc.

" Thả lỏng đi nào .. Tớ muốn dựa một chút. "

Giọng nói trầm thấp của cậu ấy bỗng vang lên sát bên tai tôi, hơi thở được đà luồn qua mớ tóc, mơn trớn cổ và tai tôi. Nhột muốn chết mà chẳng dám cử động.

" Không sao đâu, nha .. "

Cậu ấy nói câu ấy, cậu ấy bảo rằng, không sao đâu, khiến tim tôi bỗng chốc đang cứng đờ cả lại một phát trở nên mềm xèo như bánh ngâm nước. Cảm tưởng như chỉ cần một đụng chạm nhỏ của Seungcheol thôi cũng đủ khiến tôi tan chảy ngay tại đây, ngay lúc này.

_____________

Hôm nay là ngày sinh nhật của Seungcheol.

Tất cả mọi người đều tất bật chạy từ phòng thu về nhà trước để chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho nhóm trưởng, còn Seungcheol thì vẫn nán lại ở phòng thu để sửa lại lời cho bài hát mới.

" Ai đó giữ thang giúp em với! "

Giọng Woozi lanh lảnh vang lên, cậu nhóc đứng cạnh chiếc cầu thang gập mà ngó nghiêng tìm người giúp, thấy vậy tôi liền lon ton chạy ra vì bản thân cũng đang rảnh.

" Leo lên đi anh giữ cho. "

" Ô kê ! ", ra hiệu bằng tay rồi Jihoon túm lấy một đầu dây treo leo từng bước lên thang. Nhưng chưa kịp để em buộc chặt lấy ốc vít trên tường, đầu tôi đã nhói đau từng cơn. Tôi bỗng la lên rồi loạng choạng ngã xuống. Và cũng khi ấy, cơ thể tôi đổ rạp xuống va phải chân chiếc thang đánh tiếng uỳnh rõ to, cùng tiếng kêu của Jihoon.

" Hyung! "

Sau đó, là một màn tối đen bao phủ lấy tâm trí tôi. Điều duy nhất tôi nhớ lúc ấy là bóng Jihoon ngã từ trên bậc thang xuống.

- Hoàn chương 23 -

Cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ tớ. Thực sự, rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro