Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, có hai điều mà chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn.

Một là cảm xúc. Hai là tương lai.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được liệu cảm xúc có chống lại bạn hay không, liệu nó sẽ ấp ôm bạn hay ăn mòn bạn, liệu nó sẽ lấp đầy tâm trí bạn hay bỏ lại một khoảng không trống rỗng. Tương lai cũng thế, thậm chí chúng ta còn chẳng thể đoán trước được rằng sáng mai chúng ta sẽ ăn gì, hay trong khoảng khắc tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra với bản thân, hay bất cứ một điều gì. Tất cả, đều quá đỗi mơ hồ.

Daydream in the midst of the night.

Một tấm sương mù mà bạn sẽ chẳng thể tìm được lối ra.

Nếu ngay cả chính cảm xúc của mình còn không biết, thì nói gì đến việc người bạn thích có thích bạn hay không?

Có những chuyện cứ thế bình dị mà trôi qua như vậy, nhưng lại để lại trong lòng một vũng sâu ngập tràn luyến tiếc cùng buồn bã. Để rồi bạn nhớ mãi không thôi.

______________

Tiếng hét của Jihoon vọng về trong tâm trí khiến tôi bừng tỉnh, hít lấy một hơi dài ngay khi vừa mở mắt rồi bật dậy. Như thể vừa chết đi sống lại. Hơi thở dồn dập cứ thể đập liên tục lên ngực làm nó phập phồng, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Tất cả nhận lại chỉ có lặng im và vắng vẻ. Hình như là phòng bệnh đơn.

Bạn sẽ hiểu thế nào là cô độc, khi mà phải bật dậy từ cơn mê và nhận ra chỉ có mình mình trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Giống như thể bốn bức tường sinh ra là để ngăn cách bạn với thế giới ngoài kia vậy.

" A ! .. ", hai tay tôi chỉ biết ôm chặt lấy đầu, cơn nhức dữ dội và mãnh liệt đổ ập tới trong chốc lát khiến tôi chỉ biết kêu lên. Có vẻ lần này khối u trong đầu không muốn tôi được sống nữa. Nó cứ lớn thật lớn, chèn lên từng dây thần kinh, đem đến từng cơn đau buốt. Rồi đến một ngày chèn ngang tầm mắt luôn mất thôi.

" Jeonghan! "

Jisoo đẩy cửa bước vào, tay còn cầm tập hồ sơ, thấy cậu quằn quại liền chạy tới. Anh ngồi xuống bên giường, hai tay đặt lên tay cậu và ôm vào lòng, dịu dàng an ủi.

" Ngoan nào Jeonghan, ngoan nào. Hít thở thật sâu nào, hít vào . . thở ra . . hít vào . . thở ra . . Đúng rồi, ngoan lắm, cứ tiếp tục hít sâu vào thôi . . "

Jeonghan cố gắng điều khiển nhịp thở của mình theo lời Jisoo nói, nhưng vẫn không tránh nổi cái cảm giác mỗi một lần hít thở sâu lại là một lần đầu đau nhói. Khó khăn đến phát khóc. Hơi thở dồn dập cũng dần chậm lại.

" Không sao rồi, có tớ ở đây. "

Đúng rồi, có cậu ở đây, tớ sẽ không sao đâu nhỉ, sẽ không sao đâu phải không? Jisoo.

Jeonghan bình tĩnh được phần nào thì nước mắt lại tiếp tục giàn giụa ra, cậu chỉ biết giấu mặt vào ngực người kia mà khóc nức nở.

" Thực sự đau quá, nó thực sự đau quá, tớ không thể chịu nổi nữa, Jisoo à, tớ đau muốn chết, Jisoo à .. Tớ không thể chịu được nữa. Tớ ước tớ có thể chết quách đi thì tốt biết bao. Tớ ước tớ chưa từng tồn tại. Jisoo à, tớ đau, đau quá, đau đến chết mất! .. ", Jeonghan khóc nấc lên qua từng tiếng thở, đến việc phát âm cũng cảm thấy khó nhọc, như thể hàng vạn cánh hoa lại đùn lên chặn cứng thanh quản cậu. Anh chỉ biết ôm thật chặt lấy tấm lưng gầy run rẩy không ngừng, môi cắn đến trắng bệch để nước mắt không tuôn ra. Nếu giờ anh yếu đuối, cậu sẽ dựa vào ai?

Đến lúc Jeonghan bình tĩnh lại, đã là khi dáng hoàng hôn dần tắt, như chút hi vọng còn lại của cậu đang dần lụi tàn. Cậu nhớ lại từng chuyện, nhớ đến Jihoon, và nhớ đến bữa tiệc sinh nhật dang dở của Seungcheol mà ai cũng cất công chuẩn bị. Giờ đây lại vì thứ chết tiệt là cậu mà phải huỷ bỏ. Jeonghan vô thức cắn chặt răng đến nhức cả hàm.

" Jihoon .. Jihoon đâu rồi? Em ấy thế nào rồi? .. Tớ phải đi gặp Jihoon. ", nói rồi cậu mãnh liệt cựa quậy rời khỏi vòng tay Jisoo đòi trèo xuống nhưng lập tức bị anh kéo lại.

" Jihoon ổn rồi. Nó bị ngã từ thang gập xuống, đầu đập phải cạnh bàn nên ngất theo. Thế là một lúc hai người cùng xỉu khiến tụi nó hoảng hết cả lên. Giờ vết thương của thằng bé được bác sĩ khâu lại rồi, vết rách cũng không to lắm nhưng nên nghỉ ngơi. Đang nằm phòng bên cạnh nói chuyện với chúng nó ấy. "

" Vậy sao .. "

Jeonghan cắn môi, điều này nghĩa là cậu đang sốt sắng. Thấy vậy, Jisoo cười hiền chèn thêm vài câu.

" Đừng lo, thằng bé vẫn ổn, tụi nó cũng không nghĩ gì đâu. Với lại chúng nó lo cậu chưa tỉnh nên không làm phiền, bác sĩ cũng bảo thế. Chứ nhóc Boo này, Lee Chan này, Soon Young rồi một lũ, ngay cả Jihoon còn đòi sang xem tình hình của cậu cơ mà. "

Nghe vậy, lòng cậu mới dịu đi một chút, môi vẽ lên nụ cười gượng gạo.

" Nghĩ ít thôi, xin cậu đấy. "

Jisoo chỉ biết bất lực cười, xoa đầu cậu. Một lát sau bác sĩ cũng ghé qua, còn có anh quản lí. Jeonghan biết có chuyện rồi.

" Phiền em ra ngoài một lát được không Jisoo? ", anh quản lí hạ giọng xuống một tông, Jisoo cũng hiểu ý mà gật đầu với Jeonghan rồi ra ngoài.

Căn phòng lại càng im lặng hơn, Jeonghan cứ nhìn xuống nơi mười ngón tay đang xoắn díu lại với nhau, khiến tấm chăn bị nhàu nát cả đi. Mãi anh quản lí mới lên tiếng.

" Jeonghan, tại sao, ừm, em lại giấu chuyện này? "

Cậu hơi giật mình ngẩng lên.

" Chuyện .. chuyện gì vậy anh ... "

" Khối u của em. "

Vừa nghe xong cậu lập tức cúi đầu im lặng. Trong không gian im ắng tuồn ra một tiếng thở dài.

" Em định cứ để im như thế rồi không cho ai biết sao? Em đã nghĩ cái gì vậy Jeonghan? Liệu em có nghĩ đến mọi người sẽ thấy vọng như thế nào không. Fan của em, thành viên của em, cha mẹ em, bạn bè em. Rốt cuộc là em định cứ im lặng vậy à. "

" Em không muốn làm phẫu thuật .. Em không thể ... "

" Đừng ích kỉ như vậy Jeonghan. Em hãy nghĩ kĩ đi, sáng mai tôi sẽ quay lại. Và tôi không chấp nhận lời từ chối từ em đâu. "

Nói rồi, căn phòng chỉ còn lại tiếng đế giày va chạm với sàn gạch vọng lại. Yoon Jeonghan lặng lẽ cười. Hai cánh anh đào vẫn san sát nhau mà vẽ nên một đường cong cành liễu rầu rĩ.

Cậu cứ ngồi một mình trên giường bệnh, lẳng lặng ngắm nhìn dáng hoàng hôn dần bị nuốt chửng bởi màn đêm u tối chẳng một bóng sao. Hay là bởi đêm nay mây đi vắng, trăng một mình một trời mà toả sáng lu mờ cả ánh sao. Cũng đã chín giờ tối. Cái bụng lép xẹp của cậu réo lên òng ọc từng cơn nhưng Jeonghan chẳng buồn để tâm, chỉ mở chăn ra và rời giường, rời căn phòng tĩnh mịch chỉ có một mình. Chín giờ tối, cả khu nghỉ dành cho bệnh nhân đều đã tắt đèn, hành lang cũng chẳng còn bật mấy, bóng lưng Jeonghan đổ dài trên nền gạch trắng của bệnh viện cô đơn đến nao lòng. Cậu dừng bước trước cửa phòng bệnh mà Jihoon nằm. Cũng là phòng đơn nhưng sao khác nhau đến vậy. Có phải là vì Seungcheol đang ở trong đó hay không? Chắc không phải mỗi vậy đâu nhỉ, còn có Soonyoung nữa mà. Nhưng sao trong mắt cậu hiện giờ lại chỉ toàn thấy Seungcheol thế này. Phòng bệnh của Jihoon dường như là căn phòng duy nhất sau phòng của cậu trên dãy hành lang này còn sáng đèn, và còn sáng cả tiếng cười nữa. Thoáng thấy ánh mắt Seungcheol liếc về phía mình, Jeonghan vội rời đi.

Có phải, cậu ta đang giận tôi lắm không.

Bước chân nặng trĩu như có thêm sức mạnh từ suy nghĩ kia mà đưa cậu đi nhanh hơn, quay về phòng mình. Nhưng vừa đi được vài bước, đã lại phải dừng.

" Jeonghan. ", cách tên tôi vang lên từ cậu ấy như một loại ma thuật thôi miên tâm trí khiến tôi chẳng tài nào cưỡng lại. Tấm lưng tôi đối diện Seungcheol. Cả hai cùng chìm vào im lặng.

" Chắc hẳn cậu ghét tôi lắm phải không. Phá hỏng sinh nhật cậu, lại còn khiến Jihoon bị thương như vậy. Đến cả tôi còn chẳng muốn tha thứ cho bản thân mình mà .. ", phải cố gắng lắm tôi mới không để những giọt nước mắt chặn ngang lời nói, còn chưa kể tới tường vy đỏ cứ thế trồi lên, nghẹn ứ tại cổ họng. Nhưng Seungcheol vẫn im lặng như thế. Như thể cậu ấy muốn chính miệng tôi nói ra tất cả.

Không có! Jeonghan, tôi hoàn toàn không hề ghét em. Chỉ là .. Có quá nhiều cảm xúc cứ vần vò con tim tôi, bối rối đến nỗi tâm trí tôi cũng bị cuốn theo mất. Tôi chẳng thể phân biệt nổi gì nữa. Tình cảm dành cho Jihoon tôi vẫn còn, nhưng tình cảm dành cho em cũng đong đầy mỗi ngày lại thêm một chút.

" Seungcheol-ah. Xin lỗi cậu,.. ", tôi chịu thua rồi.

Vì sao em lại nói với tôi câu xin lỗi nhẹ nhàng đến như vậy ..

" Sau này, cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu. À không, hah, phải là cậu sẽ không phải nhớ đến tôi chứ nhỉ. Ừ, phải rồi. Seungcheol-ah, cảm ơn cậu nhé. "

Tôi muốn cảm ơn cậu nhiều thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều hơn.

Không được ! Jeonghan, tại sao em lại nói tôi không phải gặp em nữa? Jeonghan, em định đi đâu!? Tại sao lại không nhớ đến em nữa! Em sẽ luôn ở trong tâm trí tôi dù có chuyện quái gì xảy ra với cả hai đi chăng nữa! Ngàn vạn lần, xin em đừng nói ra câu ấy .. Tôi thực sự cần thêm thời gian. Lòng tôi rối bời quá, em nói xem, phải làm sao đây?

Đến lúc này, tôi thực sự chẳng thể nào kìm nén được nữa. Tay lập tức bịt chặt miệng, chân như có ai thúc mà chạy thật nhanh về phòng.

Jeonghan cảm thấy nơi ngực trái cậu bỗng đau quặn lại như bị sợi dây đầy gai nhọn cuộn siết lấy tim, càng lúc cuốn càng chặt, càng lúc ghim càng đau, từ buồng phổi cũng dâng trào một trận ngập tràn cánh hoa. Nhiều tới nỗi nếu cậu không kịp bịt miệng mình lại có lẽ chúng sẽ thi nhau phun ra mất. Yoon Jeonghan một tay chắn ngang miệng hốt hoảng chạy ngay vào phòng vệ sinh, đẩy cửa đóng rầm. Cơn buồn nôn cứ ập đến đột ngột và dồn dập khiến cậu không kịp lấy lại nổi ý thức cho chính mình, chỉ biết trước mắt là hàng ngàn hàng vạn cánh hoa đang tuôn ra từ vòm miệng, đến một mức mà lưỡi cậu tê dại cả đi và chẳng thể cảm nhận nổi điều gì khác ngoài cơn đau tức tối đang hành hạ nơi ngực trái. Tâm trí như bị buộc vào guồng quay sợi và xoay tròn xoay tròn đến chóng mặt với đôi mắt mờ đi vì cánh hoa. Chưa dừng lại, trận đánh úp kia còn lan từ tim cậu đến thực quản rồi xộc lên tận đỉnh đầu, cùng một lúc cả ba nơi đều đau như muốn xé rách tâm hồn. Những cánh hoa cứ mặc sức tuôn trào, mỗi lúc một nhiều như từng cơn sóng khổng lồ chực phá nát cổ họng. Chúng như bị kìm nén bấy lâu này, giả vờ như mầm cây đang dần chết mòn, khiến cậu nghĩ rằng mình sắp khỏi bệnh, rồi bất chợt ập đến, bao uất ức yêu thương, bao hỉ nộ ái ố không hẹn mà gặp, không nói một lời mà đồng lòng đòi chui ra cho bằng được cùng một lúc khiến cổ họng cậu như bị nhồi đầy bởi một tảng đá to gấp đôi thực quản. Tảng đá cố chấp ấy cứ mặc sức trồi lên, lớn dần khiến Jeonghan càng thêm khó thở, cảm giác như mình sắp nôn cả ruột gan ra luôn rồi. Và tảng đá khổng lồ ấy thì chẳng khác nào trái tim đang đập thình thịch của chính cậu cả. Đúng lúc cảm thấy đau đớn nhất, bất lực nhất và mệt mỏi nhất, Jeonghan đã nghĩ, có lẽ mình sẽ chẳng thể tỉnh dậy được nữa, thì Choi Seungcheol xuất hiện bất ngờ như chàng tiên bước ra từ đám khói trong những câu chuyện cổ thần kì đến và giải thoát cho cậu, cho trái tim và tâm trí này.

" Jeonghan! Jeonghan! Đừng nhắm mắt! Jeonghan, cố gắng giữ tỉnh táo đi, làm ơn, đừng nhắm mắt. Xin cậu . . Đừng! . . "

Và hình như cũng ngay giây phút ấy, cơn đau thống thiết nơi ngực trái cậu đã không còn quằn quại, đầu không quay vòng vòng chóng cả mặt, cổ họng cũng không còn thấy như bị xé toạc ra nữa.

Choi Seungcheol.

Cậu, hình như chính là liều thuốc duy nhất của tôi mất rồi.

- Hoàn chương 24 -

Đăng 1 hôm khác khung giờ vậy .. 

Có lẽ hơi nhạt nhẽo, dù sao thì hãy cứ cmt nếu muốn góp ý, cũng sắp kết thúc rồi. Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro