Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ơi ai hỡi, nếu đã lỡ sa vào lưới tình của tớ, thì chỉ cần trong tim cậu luôn có một chữ 'Cần', thì dù trái tim cậu có buốt lạnh như băng, có thiêu như lửa đốt, hay quấn chặt bởi dây gai, tớ cũng sẽ tình nguyện giữ lấy, ôm nó vào lòng, và không bao giờ buông.

__________________

Cả xấp nhỏ ngồi quanh quanh quần quần bên nhau thật ấm cúng trong kí túc xá, đứa này gác chân lên đùi đứa kia, đứa này quàng tay lên vai đứa kia, đứa này dựa vào lưng đứa nọ, đứa này ngả ngốn gục đầu vào cổ đứa kia. Còn một mình tôi ngồi giữa. Và người đối diện với tôi ngay trước mặt, chính là Seungcheol. Từ khi tôi bước vào giữa vòng tròn là đám nhỏ, ánh mắt người kia không rời tôi nửa giây, chậm rãi chăm chú thu lại từng cử chỉ hành động cảm xúc lẫn cả suy nghĩ của tôi, khác một nỗi, ánh mắt kia sao mà dịu dàng đến thế. Thực sự trong lòng cũng chẳng có lấy một điểm bất mãn để mà thành thật thổ lộ ra trong buổi nói chuyện tối nay, vậy nên tôi cứ ngồi ngẩn ra đấy, mỗi khi có một cái tên được xướng lên từ xấp nhỏ ý rằng anh có điều gì khó chịu với người này hay không, tôi lại chối đây đẩy bởi vì thực lòng mấy đứa này tôi yêu còn không hết, vì sao có thể khó chịu được.

" Nếu như có, thì điều anh nuối tiếc nhất là gì? "

A, tại sao lại hỏi tôi câu này chứ .. Mấy cái đứa này, cứ như biết hết mọi chuyện của anh rồi.

" Điều nuối tiếc nhất sao .. "

Môi mấp máy lầm bầm nhắc lại, trong đầu thoáng nghĩ. Nếu như nói đến điều tôi nuối tiếc nhất, có lẽ chính là, bản thân có quá ít thời gian. Quá ít thời gian để được làm một thành viên của SEVENTEEN này, quá ít thời gian để được chăm sóc những đứa nhỏ này, quá ít thời gian để được yêu cậu ấy, quá ít thời gian để bù đắp cho cậu ấy những tổn thương mà chuyện ngày trước mình đã làm ra với cậu ấy, quá ít thời gian ..

" Không có. "

Ngay cả khi ánh mắt kia đã trở nên dịu dàng tới vậy, ngay cả khi nụ cười kia đã vì cậu mà xanh tươi, ngay cả khi trái tim kia đã loạn nhịp vì người. Yoon Jeonghan vẫn luôn canh cánh nỗi đau mà cậu nghĩ rằng là do chính cậu gây ra cho Seungcheol. Và Yoon Jeonghan vẫn ngu ngốc không chịu nhận ra cây tường vi đang dần trắng hoa trở lại với những rễ cây cứ ngày một rút ngắn đi. Có lẽ cánh tường vi lần này sẽ vá lại trái tim vốn chằng chịt vết rách, chứ chẳng cứng đầu chui ra nữa.

Đến nỗi khi Yoon Jeonghan sắp phải rời đi rồi, thì Seungcheol mới nhận ra rằng mình chẳng thể đáp lại mảnh tình cả đời kia được nữa.

Hoa sẽ chẳng vì bạn mà nở rồi không rụng, người cũng sẽ chẳng vì bạn ở rồi chẳng đi. Và ông trời cũng chẳng cho không ai cái gì.

___________

Yoon Jeonghan nằm bất động trên chiếc giường của cậu ấy, gương mặt kia vẫn yên bình đến lạ, nhưng hơi ấm thì chẳng còn. Tôi bần thần lại gần. Cổ họng như khô rát cả lại, hơi cay nơi sống mũi làm mắt tôi hoen đỏ.

" Cậu ấy làm sao thế này . . ", tôi gục xuống nền đất bên cạnh giường.

" Cậu còn có tư cách để hỏi sao!? "

Tiếng của Jisoo vang lên sau lưng tôi, rồi bất chợt một lực mạnh túm từ cổ áo tôi kéo lên, sau đó là một cú đấm vào má phải. Đau rát.

" Seungcheol, cậu ác lắm !! ", gương mặt hiền hòa của người kia giờ đâu không thấy, chỉ thấy toàn căm phẫn và tức giận, ánh mắt thậm chí gằn đỏ cả lên, loan ra hai bên má. Bàn tay gầy gò nổi rõ gân xanh cùng khớp xương đang túm chặt lấy cổ áo tôi, một tay thì cuộn tròn thành nắm đấm. Nó giơ lên giữa không trung rồi  lại hạ xuống túm lấy cổ áo tôi. Khóe môi thường thường xinh xắn của Jisoo khẽ nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ, khinh thường mà bất lực.

" Cậu đâu có biết rằng, Jeonghan vì cậu mà chịu lấy bao nhiêu tổn thương? Cậu đâu có biết rằng, Jeonghan vì cậu, vì yêu một kẻ như cậu, mà trong tim mọc rễ nở thành cây hoa? Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm. Rằng cái tình cảm kia bóp nát trái tim cậu ấy như thế nào. Rằng việc nôn ra từng nắm, từng nắm những cánh hoa cứ rút cạn sinh lực cậu ấy chừng nào. Rằng khối u cứ đang lớn dần trong não cậu ấy, ăn mòn tâm trí cậu ấy đến không còn một mảnh, vậy mà cậu ấy vẫn chăm chăm chỉ nghĩ tới một mình cậu! Liệu cậu có bao giờ tự hỏi, vì sao Jeonghan lại tiều tuỵ như vậy không? Để tôi nói cho cậu biết, đều là tại cậu! Jeonghan sắp chết rồi, và cậu thì cứ giày vò trái tim cậu ấy như vậy. Từng ngày. Từng giờ. Từng phút. Cậu ấy sắp chết rồi. Đều là do cậu cả đấy! "

Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở lớn hết cỡ trân trân nhìn Hong Jisoo đang nổi cáu mà lớn tiếng quát trước mặt.

Tôi không tin, thực sự không thể tin. Đương nhiên tôi biết Jeonghan yêu tôi. Nhưng vì sao có thể mọc rễ trong tim được? Vì sao có thể nôn ra cánh hoa được? Vì sao lại có thể nổi lên một khối u được? Từ khi nào? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Vì sao lại không nói cho tôi biết? Vì sao Hong Jisoo không nói sớm hơn để tát cho tôi tỉnh ra? Vì sao đến bây giờ tôi vẫn chẳng có tí dũng khí nào để đối mặt với em? Vì sao tôi lại giết em thế này ..

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ lấp đầy tâm trí tôi, rồi vắt cạn nó thành một hồ nước ngập đầy nỗi buồn cùng đau đớn.

" Choi Seungcheol. Cậu ác lắm ! "

" Jisoo. "

Tâm tư rối loạn lại vì giọng nói của cậu ấy mà bừng tỉnh. Yoon Jeonghan giấu mình trong chiếc áo len dày cộm và rộng hoác, chiếc cổ áo ôm tới trên cả mũi. Trông cậu ấy quá bé nhỏ so với chiếc áo ngoại cỡ. Dáng vẻ khiến tôi muốn ôm vào lòng và yêu thương.

Nhưng cậu ấy đã quay đầu chạy đi trước khi tôi kịp lên tiếng.

Tôi quay sang bàng hoàng nhìn Jisoo, nhưng không, cậu ta cũng đã biến mất, khoảng không trước mắt dần chìm vào bóng tối đen kịt, chỉ có ánh sáng le lói heo hắt đang đuổi theo từng bước Jeonghan chạy. Rời xa tôi.

Em đi rồi, đem theo cả ánh sáng của cuộc đời tôi.

Cảm giác nền đất dưới chân như mềm ra rồi lún xuống, tôi hoảng sợ vùng vẫy rồi chạy đuổi theo Jeonghan.

" Jeonghan ! Jeonghan ! Làm ơn đừng đi ! Đợi chút đã ! .. "

Cảm giác như toàn bộ sức lực đều dồn vào đôi chân khiến tôi nhanh chóng đuổi kịp người kia. Vừa vặn nắm được cổ tay, tôi liền kéo người ấy ôm chặt vào lòng.

Và cũng chính thời điểm ấy, đổ ập vào lòng tôi không phải là cơ thể ấm áp. Mà là hàng nghìn cánh hoa. Trắng muốt cả một vùng trong khoảng không đen tối.

Trắng đến buốt lòng.

Tôi chỉ có thể bàng hoàng nhìn những cánh hoa xung quanh mình. Vẫn là mùi hương của cậu ấy, nhưng hơi ấm thì chẳng còn. Những cánh hoa chầm chậm xoay vần trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, tôi vội ngửa lòng bàn tay ra, vừa vặn một cánh tường vi trắng chạm xuống. Nhẹ nhàng như cái cách cậu ấy bước vào trong tim tôi, nhẹ nhàng như cái cách cậu ấy khẽ chạm tới nơi sâu thẳm nhất. Bỗng một màu đỏ nhỏ lên nền trắng, đau nhói. Sắc đỏ chói loà như cắm vào tim tôi, xuyên xỏ nó theo một cách chậm rãi nhất, khiến đại não nhận thức một cơn đau rát tới xé lòng. Những sắc đỏ cứ thế từ đâu rơi xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay với cánh hoa trôi nổi. Và trên má, tôi cảm nhậnđược một dòng nóng ẩm nữa lăn dài. 

Thì ra, tôi đang khóc. 

Từng vệt đỏ cứ chảy dài từ khoé mắt, men theo gò má, chảy xuống cằm rồi nhỏ lên hoa. Nhưng kì lạ thay, cánh hoa kia trắng vẫn trắng muốt, chẳng vương lấy chút máu. Hoa từ đâu rơi xuống như mưa, không gian xung quanh như một chiếc hộp cứ dần thu hẹp lại, hoa rơi nhiều tới nỗi ngập lên cả ngực. Nhấn chìm tôi trong cái sắc trắng đến nghẹt thở của nó.

" A .. ! "

Tôi bàng hoàng mở mắt ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp làm ngực tôi phập phồng và tim thì đập thật mạnh. Phải mất một lúc sau mới nhận ra, tất cả chỉ là mơ, tôi quyết định rời giường, đi tìm bất kì thứ gì có thể nhét đầy bụng để bình tĩnh lại.

Jeonghan đâu rồi?

Vừa nhìn sang giường bên cạnh thì liền thấy trống hoác, ga giường vẫn còn nhăn nhúm và chăn thì còn trong trạng thái mở ra giữa giường như vừa rời đi, trong đầu tự dưng nảy sinh thắc mắc. Nhưng tôi vẫn phải ôm cái thắc mắc ấy xuống bếp tìm đồ ăn hoặc ít nhất là cái gì đó để uống. Bên ngoài, trời cũng đã tờ mờ sáng. Hình như ban nãy mưa phùn, vì giờ hơi sương còn mờ cửa kính.

May thay, thắc mắc trong tôi cũng đã được giải đáp khi vừa bưng được cốc sữa ra ngoài phòng khách. Jeonghan hiện giờ đang ngồi bó gối bên hiên nhà, cách hàng lang một tấm kính mờ hơi sương mà chỉ nhìn qua cũng đã cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy mà cậu ấy chỉ ngồi đó, với chiếc áo thun mỏng dài tay màu xám và chiếc quần thể thao bóp ống, đầu tựa vào cửa kính, mặc kệ cái buốt. Và cảnh tượng ấy chẳng khác nào một bức họa đẹp tuyệt, bức họa duy nhất khiến tâm trí tôi như bị cuốn sâu thật sâu vào mà chẳng thể tìm được đường ra. Bức họa có riêng mình cậu ấy. Người đang xuất hiện trước mắt tôi mang gương mặt gầy nhỏ, đôi mắt chẳng có lấy chút hồn nhưng vẫn khiến mọi thứ xung quanh hoàn toàn trở nên nhạt nhoà, hoặc ít nhất, đối với tôi là như vậy. Mái tóc mới được sửa sang lại làm khuôn mặt kia sáng bừng hẳn lên. Thường ngày như lúc này, chẳng có keo vuốt, chẳng có sáp giữ, chẳng làm gì cả, cũng đủ toát lên một vẻ đẹp không thể gọi tên, làm trái tim tôi rung lên từng hồi như chuông nhà thờ mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa hay bốn giờ chiều. Làn tóc nâu trầm nhẹ nhàng đánh rối, phủ chằng chịt lên nhau theo một cách gọn gàng nhất định che đi hai bên đang đeo tai nghe. Mải khắc ghi gương mặt kia tới nỗi mãi mới nhận ra dây tai nghe của Jeonghan thậm chí còn chẳng thèm kết nối với chiếc mp3 màu xanh lục bé xíu xiu nằm trong tay cậu ấy.

Vậy mà chẳng biết tại sao, bên tai tôi vẫn vang lên âm điệu du dương của tiếng sáo trúc - âm thanh lanh lảnh vút cao khi như suối xanh róc rách chảy, lại khi như mưa tí tách từ mái hiên. Yoon Jeonghan đẹp tới nỗi chẳng một câu từ nào có thể diễn tả nổi, Yoon Jeonghan đẹp tới nỗi phải cất lên một khúc nhạc buồn thương và não lòng. Cậu ấy không hề mở nhạc, nhưng chính cậu ấy lại khiến lòng tôi phải ngân lên một dạ khúc, tuyệt phẩm đến đau lòng, làm cho nhịp đập trong tim bình ổn trở lại, hơi thở chậm rãi đều đặn, tâm trí ngừng quay và thời gian thì ngừng chạy.

Và tất cả trong tôi hiện giờ, chỉ duy nhất có mình cậu ấy.

Chỉ hiện hữu có mình Yoon Jeonghan.

Tôi khẽ bước lại gần, cố gắng không để bức tranh tĩnh kia giật mình.

" Sao dậy sớm thế? ", nhưng cuối cùng giọng nói của tôi vẫn khiến Jeonghan như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của cậu ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đôi mắt chủ ý hướng ra hiện nhà bên ngoài, ngắm khoảng trời đang dần sáng rực bởi ánh mặt trời lên.

" A? ", hình như cậu ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh bèn dịch ra xa hơn. Cũng phải thôi, bình thường chúng tôi là hai người luôn tìm cách tránh nhau mà. Thực ra, là tôi đuổi còn cậu ấy tránh, vậy nên xa lại càng xa.

" Tớ, ừm, không ngủ được. "

Khoảng lặng lại bao trùm lấy cả hai. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Chẳng cần liếc qua tôi cũng có thể thấy cơ thể Jeonghan gầy đến mức nào. Tâm trí chợt loé lên lời của Jisoo.

Liệu cậu có bao giờ tự hỏi, vì sao Jeonghan lại tiều tuỵ như vậy không?

Để tôi nói cho cậu biết, đều là tại cậu!

Jeonghan sắp chết rồi, và cậu thì cứ giày vò trái tim cậu ấy như vậy.

Cậu ấy sắp chết rồi!

Đều là tại cậu! . .

Choi Seungcheol, cậu ác lắm! . . .

Và tôi tự hỏi, có phải ngày nào Jeonghan cũng mất ngủ như này không? Cho nên mới gầy như vậy?

" Jeonghan, nếu không ngủ được, ừm .. Cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ nói chuyện đến khi cậu buồn ngủ thì thôi. "

Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói vậy nữa.

" Không, không cần đâu. Thật đấy! "

" Không cần cái gì. Ai mà biết được rằng những hôm khác cậu có mất ngủ như thế này không chứ! Nếu cứ như vậy, sức khoẻ của cậu sẽ chẳng thể chịu nổi. ", tôi cũng không thể chịu nổi nếu cậu cứ như vậy nữa.

Cậu ấy chẳng biết phải phản bác lại như thế nào, ai cũng biết rõ tính của tôi rồi, đã nói là sẽ nhất quyết làm đến khi nào đạt được thì thôi.

Thế là cả hai đứa lại chìm vào im lặng, cậu ấy cười, khoé môi tôi cũng không kìm khỏi nhếch lên. Bình mình lên rồi, ngày mới của tôi cũng thế. Và Jeonghan à, tôi sẽ không để em chịu tổn thương nữa.

- Hoàn chương 22 -

Chào mọi người, tớ đã update chương 22 một lần nữa đây /hehe/ Vốn dĩ lúc đầu định đổi phần kết cho nó buồn hơn để phù hợp với cái kết một chút, nhưng mà thế nào sửa xong phần trên rồi thì đến phần cuối lại chẳng muốn sửa nữa /._./ well, cũng nên cho cuộc đời tươi sáng chút nhỉ /:v/

Nếu cảm thấy truyện mắc lỗi ở đâu, hãy chỉ ra cho tớ nhé. Kể cả là không hay đi chăng nữa hãy cứ nói ra, tớ sẽ rất cảm kích <3 Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro