Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng đọc một câu chuyện, rằng.

Có người hỏi thích và yêu khác nhau ở chỗ nào?

Thượng Đế chỉ vào một đứa trẻ, đứa trẻ đó đứng nhìn một bông hoa, cảm thấy bị bông hoa đẹp đẽ đó thu hút nên vươn tay ngắt đi. Thượng Đế nói đó là thích. Tiếp theo, Thượng Đế chỉ vào một cậu bé, cậu bé đầu đầy mồ hôi đang tưới nước cho đóa hoa, lại lo lắng mặt trời sẽ làm cháy hoa nên vội dùng cơ thể của mình để ngăn cản ánh nắng. Thượng Đế nói đó là yêu. Truyện cổ tích không hề lừa người, thích là có thể đạt được mà yêu thì phải trả giá.

Vậy hóa ra, cái giá mà em phải trả để yêu anh, bé bằng mầm cây, mà to bằng cả mạng sống.

__________________

Từ xa, tôi có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu ấy. Nụ cười như có như không phảng phất một mùi hương ma mị lôi cuốn sự chú ý của tôi, tỏa sáng mà chẳng cần cố gắng. Nhưng bông hoa kia lại nở vì người khác. Mặt trời nhỏ trên môi cậu ấy lúc này chẳng phải vì tôi mà nở rộ, lại là hướng tới thằng nhóc Kim Mingyu. Chẳng cần để ý, ai cũng có thể thấy được dạo gần đây, tần suất thằng bé đưa tay lên chỉnh tóc cho Jeonghan rất dày. Bất kể khi nào - đang trình diễn, đang đứng giới thiệu, đang phỏng vấn hay khi đang quay Vlive trò chuyện với fan. Nghĩ tới đây, trái tim tôi bỗng nghẹt lại như bị ai đó bóp chặt, từ tận đáy lòng trào dâng một đàn bướm nhộn nhạo bay vòng, va vào từng ngóc ngách bên trong tôi. Ánh mắt vẫn giam chặt tại gương mặt sáng rạn, đôi mắt trong veo cong lên vì cười khiến cho đuôi mắt kéo dài như vô tận, hàm răng trắng đều lộ ra vẻ tươi tắn còn đôi môi hồng hào làm khuôn miệng vô cùng xinh xắn. Hình như Mingyu đang tán gẫu gì đó, dáng người cao lớn cúi xuống thấp thì thầm vào tai Jeonghan điều trăng sao mây đất gì tôi chẳng rõ, khiến cậu ấy khúc khích cười. Và vài giây sau tiếng khúc khích thẹn thùng đã bật thành âm thanh ha ha rõ mồn một vang tới tận tai tôi, đánh vào ý thức như từng hồi trống làm cho trái tim lại một lần nữa quặn thắt. Một hồi lâu sau mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, tới khi đàn bướm trong ruột cứ dáo dác bay loạn cả lên thành tiếng lao xao nhức đầu bên tai, tôi mới bật dậy khỏi chỗ và đi thẳng sang vị trí Jeonghan cùng Mingyu. Người kia nhìn thấy tôi lại gần, cơ thể không chút tự nhiên mà trở nên cứng ngắc, nụ cười cũng lập tức đông cứng lại. Bàn tay tôi vô thức vội vã túm lấy cổ tay cậu ấy, không nói hai lời liền lôi ra một góc kín sau sân khấu.

" Seungcheol .. "

Âm thanh trong trẻo lí nhí khẽ vang lên tên tôi khiến đàn bướm rạo rực kia bỗng dưng tan biến đi đâu mất. Gương mặt ngây ngô làm cơn giận trong tôi xìu đi xẹp lép như quả bóng xì hơi, bỗng chốc ý thức được việc bản thân vừa làm, bàn tay còn nắm chặt cổ tay gầy của cậu ấy lập tức buông ra. Tôi cúi mặt thật thấp vì chẳng hề muốn người kia nhận ra hai bên má đỏ ửng đang lan tới tận tai, đôi mắt nhìn quanh tìm điểm đặt, tránh nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm ấy. Tôi sợ rằng chỉ cần là một cái lướt thoáng qua thôi cũng không thể rời đi được nữa, ánh mắt kia sẽ giam cầm tôi thật chặt, phủ mờ tâm trí tôi bằng một màn sương đen dày đặc mà chẳng thể nào phân biệt nổi rõ là thực hay hư. Rồi cứ thế đào sâu vào tâm can tôi, chạm tới nơi đáy lòng cùng cực nhất, đọc rõ từng câu chữ mà tôi đè nén giấu kín bao lâu nay.

" Có chuyện gì sao? "

Jeonghan cất tiếng hỏi, trong giọng nói run run còn có nửa tò mò nửa mất kiên nhẫn. Tôi hắng giọng.

" Kh-Không có gì. "

" Vậy, tớ ra ngoài. ", người kia toan bước đi đã bị tôi đưa tay giữ lại mà giật mình bối rối. Đến tôi còn chẳng hiểu bản thân đang làm cái gì nữa.

" Còn có, .. Đừng thân thiết quá với Mingyu. Được không .. "

Dẫu biết bản thân đâu có quyền đòi hỏi người ta, nhưng ánh mắt tôi vẫn mong chờ nhìn người trước mặt, chấp nhận bị giam giữ lại trong đôi mắt trong veo ánh sao ấy. Gương mặt Jeonghan không giấu nổi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật nhẹ đầu. Nghe thấy lòng mình yên ổn, bàn tay chậm rãi buông.

__________________

Thằng bé Mingyu cứ ngồi kể cho tôi biết bao chuyện xàm xí trên trời dưới đất, vậy mà vẫn khiến tôi cười không ngớt. Nào là chuyện bữa trước nó đi mua chút đồ, gặp một đám nhóc con chơi với nhau trong công viên, bỗng dưng có đứa ngã bịch một cái khiến cả lũ phía sau cũng mất đà ngã theo, sau đó không những chẳng khóc mà còn lăn ra cười. Nào là chuyện bữa trước đi Musicbank làm MC, nó phải luyện tập bao nhiêu ra, vậy mà lên tới sân khấu vẫn nói lắp được, đúng là mất mặt. Nào là chuyện bữa trước nó thấy thằng bé SeungKwan rượt Soonyoung khắp kí túc chỉ vì làm mất cái khăn tắm của nó, cuối cùng phát hiện ra khăn lúc phơi bị gió thổi bay vèo vào một góc sân. Nào là chuyện bữa trước luyện thanh Seokmin vì cười nhiều quá mà bị anh Jihoon đập cho một trận, rồi lúc sau khi lên nốt cao không được mà vỡ thành tiếng ớ ờ ơ rõ buồn cười khiến cả đám lăn ra ngặt nghẽo suốt cả buổi. Thằng bé kể không biết bao nhiêu là chuyện, đâm ra cả một buổi fansign tôi cười không biết bao nhiêu lâu. Cho đến khi Seungcheol bỗng đi thẳng tới chỗ tôi, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào phía sau sân khấu. Phần cổ tay bị nắm trở nên nóng ran như đốt, còn gương mặt thì đỏ bừng vì ánh mắt đang đặt trên người mình như muốn thiêu.

" Seungcheol ..", ngay khi tôi dứt lời, cổ tay liền được nới lỏng. Ánh mắt vô hồn bỗng đong đầy bối rối và khó xử như thể bản thân vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê rồi nhận ra mình đã làm chuyện gì đó sai trái vậy. Trông ngốc không tả được. Đôi mắt nâu trầm láo liên tìm mãi chẳng thấy được điểm thích hợp để đặt vào, cứ thể nhìn dọc nhìn ngang đưa qua đưa lại đến là thương. Bờ môi hồng hồng mấp máy cứ mở ra rồi lại khép vào. Cậu ấy thì cứ ngượng ngùng như thế, còn tôi thì cứ ngẩn ngơ mải ngắm cậu ấy như vậy.

" Có chuyện gì sao? "

Nhận thấy cả hai cứ đứng mãi như này sẽ chẳng được việc gì, huống chi còn có một buổi fanmeeting ngoài kia, tôi đành cất giọng hỏi. Thế rồi nhận lại là nét mặt hốt hoảng đáng yêu của Seungcheol khi nghe tiếng tôi gọi, " Kh-Không có gì. ".

" Vậy, tớ ra ngoài. ", bước chân chưa kịp rời đi, cổ tay đã bị kéo lại, ánh mắt tôi liền chạm phải tia bối rối trong đôi mắt trong veo ngập tràn ánh nắng ấy, khiến con tim tôi rung lên từng hồi chuông làm động tới cả hai má phiếm hồng.

Nhưng điều hoàn toàn không ngờ tới ở đây, chính là, " Còn có, .. Đừng thân thiết quá với Mingyu. Được không .. ", chính là lần đầu tiên, ánh mắt rạng ngời kia thực sự xuyên thẳng vào trái tim tôi - một cách ấm áp tới vậy.

Ấm áp đến nỗi, mầm cây tường vi sâu thẳm dưới đáy tim cũng có thể nhận ra và cố vươn lên để chạm tới ánh nắng ấy.

___________________

Được làm người thường thực ra lại chính là một chuyện tốt. Có một người đã viết rằng, cứ vui vẻ làm chính mình đi, vì dù sao bạn cũng chẳng có mấy fan đâu mà lo. Bởi vậy cũng mới có cái quy luật, cứ trong giới giải trí, là phải diễn, dẫu có chuyện gì, cũng phải diễn, vì bạn sẽ chẳng thể ngờ được ai sẽ là người cầm dao rạch một đường sau lưng bạn. Lí trí đôi khi còn không đáng tin, thì đừng hòng bán mạng cho trái tim. Bản thân cũng vậy, dù sau sân khấu là cơ thể tiều tụy hay trí lực suy yếu đi chăng nữa, thì khi xuất hiện trên sấn khấu, nhất là trước mặt fan, đều phải đeo lên bộ giáp vô hình và mặt nạ cười tươi. Hiện giờ không khác chút nào, mặc kệ bản thân đang cảm thấy như sắp lả đi đến nơi, tôi vẫn phải cố gắng trụ vững trên đôi chân run chực ngã. Nhưng sự cố gắng ấy dường như trở nên hoàn toàn vô ích khi cơn đau đánh thẳng vào đại não tôi bỗng dưng ập đến một cách đáng sợ. Tâm trí chẳng còn chút ý thức gì mà quan tâm xem người bên cạnh mình là ai nên bàn tay tôi lập tức quờ quạng tìm chỗ bấu víu. Và tôi chạm vào bàn tay một người, không phải Jisoo. Nhưng trước khi tôi nghĩ thêm điều gì thì cơn đau lại tiếp tục ập đến dồn dập, còn bàn tay kia như tấm bè duy nhất cứu tôi khỏi việc chết đuối. Vậy nên tôi bất chấp nắm chặt lấy, cả người cũng đều dựa hẳn vào người bên cạnh ấy. Đầu đau tới nỗi không thể nghĩ, càng không thể thở, bàn tay càng lúc càng tăng thêm lực. Nhưng hình như người kia không làm sao cả, vì người ấy chẳng kêu la, cũng chẳng cáu giận mà chửi mắng tôi vì làm họ đau. Mãi cho đến lúc cơn đau dịu đi một chút, tôi mới cố bình tĩnh điều hòa nhịp thở, bàn tay nắm chặt bấy giờ mới chịu nới lỏng. Và dường như tôi nhận ra tôi đã dùng nhiều sức đến mức cả bốn đầu móng đều ghim vào mu bàn tay người ấy đến tím thành vệt.

" Đau lắm phải không? . . "

Giọng nói trầm thấp và ấm áp đến lạ khiến tôi như có phản xạ mà lập tức đứng thẳng dậy lùi một bước. Là Seungcheol.

- Hết chương 21 -

Một lần nữa, lại để mọi người phải đợi rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro