Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, quả thực có rất nhiều chuyện buồn cười.

Tỉ như chuyện, chủ cửa hàng caffee luôn mong muốn quán mình đông khách, mà khách ghé thăm lại chỉ muốn quán đó vắng vẻ. Tỉ như chuyện, trời ban nãy còn nhuộm màu nắng rực rỡ vàng ruộm, mà chỉ một thoáng sau đã đổ ập cơn mưa, cơn mưa rào xối xả và ồn ã. Tỉ như chuyện, con mèo ghét con chó, nhưng con chó lại vẫn cứ xán lại gần, dẫu biết thể nào cũng sẽ bị con mèo cào tới cả rách mặt. Tỉ như chuyện, cô gái giận chàng trai chỉ vì chàng trai quên không gọi lại cho nàng nhưng thực chất, là vì muốn dành cho cô một bất ngờ, mà cô gái lại cũng chỉ vì muốn được người yêu mình quan tâm.

Jeonghan à, trên đời này, quả thực có vô vàn chuyện ngược đời, kì cục và buồn cười.

Mà có những chuyện, kì cục tới nỗi cười không nổi.

Tỉ như chuyện, Seungcheol thích Jihoon, nhưng Jihoon lại thích Soonyoung.

Tỉ như chuyện, Jeonghan thích Seungcheol, nhưng Seungcheol lại hận Jeonghan đến tận xương tủy.

Tỉ như chuyện, dẫu biết người kia có ghét mình, có hận mình, có tránh xa mình tới mức nào, nhưng Jeonghan cậu vẫn không thể nào ngừng nghĩ, ngừng quan tâm, ngừng cái tình yêu đã vượt quá điểm dừng này được nữa.

Tỉ như chuyện, khi Jeonghan chuẩn bị có một chuyến đi xa thật xa - xa rời cái thế giới bé nhỏ chỉ có xấp nhỏ, chỉ có ca hát, chỉ có sân khấu, và chỉ có người kia - thì cũng là lúc mảnh tình mang theo cả đời của cậu được cảmnhận.

Vậy mới nói, có những chuyện buồn cười. Buồn cười tới nỗi lệ đổ chẳng hay.

__________________

Tôi biết có lẽ mình mắc bệnh thật rồi, là tâm bệnh. Chẳng biết vì sao mà mỗi khi đứng cạnh Yoon Jeonghan, trái tim lại đập loạn nhịp, 'badabadabum' hoài không ngớt. Chẳng biết vì sao mà mỗi khi thấy Yoon Jeonghan cười, tâm trí lại tự động tắt nguồn, khoé môi vô thức cong lên thật cao. Chẳng biết vì sao mà mỗi đêm Yoon Jeonghan lại đi vào giấc ngủ, cứ gọi Seungcheol ơi Seungcheol ơi suốt. Hình như tôi say rồi, say cái giọng hát ấm êm như nắng mùa thu, say cái đôi mi lả lướt như hàng liễu rủ, say cái giọng nói ngọt dịu như hũ mật ong, say cái dáng vẻ chẳng thể nhận lầm vào đâu ấy, say cái đôi mắt u buồn như thu trọn một bầu trời đầy sao xa thăm thẳm.

Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, cậu chuốc say tôi rồi, tôi biết phải tỉnh như thế nào đây?

Thời điểm lúc này, 13 người chúng tôi đang tham gia một fansign vì đang trong thời gian quảng bá. Dù phải thức khuya dậy sớm thiếu ngủ với những buổi tập luyện mệt nhoài và cả ngày chỉ có hai bữa ăn: bữa sáng và bữa khuya, nhưng thực sự được gặp mặt fans của mình khiến ai ai cũng đều hào hứng. Bởi lẽ, sự cố gắng này một nửa vì đam mê, nửa còn lại chính là vì họ.

" Xin chào ~ Em tên là gì nè? "

Tôi vui vẻ mỉm cười nhìn fan nữ trước mặt mình, cầm lấy tay cô bé lắc lắc hỏi. Cô bé dường như rất phấn khích mãi mới nói rõ ràng cho được. Thật đáng yêu! Bỗng dưng trong đầu lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp Jeonghan. Cậu ấy cũng bối rối và đáng yêu như vậy. Ngay lúc vừa chạm mắt, tôi cảm giác cả hành lang tối đen như thêm sâu hun hút qua đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ phản chiếu lại hình bóng một mình tôi. Giá như tôi có thể nhận ra đôi mắt đẹp tuyệt ấy sớm hơn và ngã vào thì thật tốt. Khi ấy tôi có hỏi cậu vì sao lại cứ đứng ngoài này, mà cậu ấy lại cứ đứng tần ngần mãi chẳng dám bước vào cũng chẳng dám ho he cất tiếng, đôi mắt xinh đẹp cứ trốn tránh tôi mà đặt lại tại mũi giày. Tôi chợt bật cười trước sự dễ thương kia, sau đó cũng dẫn Jeonghan vào.

Bỗng dưng không đâu lại nhớ em thế này . .

" Nhớ mong cũng là một loại bệnh,

Nhớ mong, sẽ chỉ khiến anh nhớ về em. "

Minghao, thằng bé có lần đã nói như vậy, thằng bé hay ngẫu hứng buột miệng mấy câu sến sẩm đầy ý nghĩa. Ví dụ như 'nhớ mong' chẳng hạn. ' Nhớ mong cũng là một loại bệnh . . '. Vậy, căn bệnh tôi mắc phải hẳn đã nặng lắm rồi.

Nói chuyện hỏi han một hồi, tôi tiếp tục vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy vừa mở album ra tìm chỗ kí. Mà ngay khi đó, tấm post-it màu xanh neon bắt mắt càng thêm chói lọi lọt vào mắt. Nó như muốn dùng toàn bộ màu sắc trên người để tỏa sáng, để tôi chú ý tới và để tôi trả lời. Trên đó là dòng chữ tuy không đẹp nhưng lại rất gọn gàng.

' Seungcheol oppa, đối với anh thì Jeonghan oppa là gì? '

Gì chứ? Sao lại hỏi tôi câu này . .

Trên môi khẽ nở nụ cười méo xẹo, hai mắt nheo lại thành bộ dạng cười ra nước mắt, cười mà như mếu nhìn cô bé trước mặt, rồi lại hướng xuống câu hỏi, sau đó lại lén nghiêng đầu tìm kiếm người nọ. Vừa vặn làm sao, mái đầu nâu gỗ bồng bềnh cũng nằm ngay tầm mắt. Cậu ấy cũng đang vui vẻ trò chuyện với fan mà chẳng hay biết tôi đang chăm chú nhìn. Cả thế giới xung quanh dường như chỉ có mình cậu là toả sáng. Bởi vì trong mắt tôi hiện giờ vì sao lại chỉ thấy có mình cậu.

Yoon Jeonghan là gì đối với tôi? Là gì? Là gì nhỉ? Là gì đối với tôi đây?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong tâm trí khiến hình ảnh cậu ấy trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo trở nên choáng váng. Là ánh ban mai dịu dàng đọng trên mi mắt tôi mỗi sớm mai thức dậy. Là hạt sương long lanh phản chiếu lại gương mặt một mình tôi. Là giọt mưa vương vấn mái tóc tôi, vương vấn mãi không thôi. Là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Là nụ cười, là ánh mắt, là giọng nói, hay là giấc mộng mỗi đêm tôi vẫn hay mơ. Là nỗi đau duy nhất, hay là liều thuốc độc nhất có thể chữa lành trái tim tôi?

Yoon Jeonghan, em là gì đối với tôi?

Im lặng mất một hồi, mãi đến khi có thể tự lấy lại ý thức, cũng là khi cô bé có vẻ mất kiên nhẫn, và cũng là lúc tôi nhận ra mình đã vô thức viết xuống dòng chữ run run.

' Yoon Jeonghan là đồ ngốc của Choi Seungcheol '

Nhận được câu trả lời cùng chữ kí, cô bé tạm biệt tôi và rời sang vị trí của thành viên kế bên.

Từ phía bên này, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy thằng nhóc Mingyu đang dịu dàng chỉnh lại mái tóc Jeonghan một cách tỉ mỉ và đầy quan tâm. Trong lòng lại không thể không nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu khiến đôi mày phải nhíu lại.

- Hết chương 20 -

Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu như vậy. Chỉ là vừa qua tớ thực sự có chút bận, tâm trạng cũng không được tốt nên cứ viết lại xoá đến nỗi không thể viết nổi .. Cho nên nếu lần này không thoả mãn mọi người, xin được đền ở chương sau <3 Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro