Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói như thế này.

' Thì ra, làm làm người ta tổn thương lại càng khiến người ta nghĩ về mình nhiều hơn. Vậy nên muốn đối phương không quên được mình thì chỉ cần khiến đối phương tổn thương sâu sắc là được. '

Vậy hóa ra, từ trước tới nay, là vì tôi không muốn em quên tôi, hay thực chất là không muốn hình bóng em biến mất?

_______________

Tôi nhìn đám trẻ đang nháo nhào cả lên, tụm lại xung quanh Jeonghan ngay khi người kia vừa bước ra khỏi căn phòng tối mịt. Những câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau vang lên, chẳng để cậu ấy kịp trả lời. Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt bất lực của cậu ấy hiện ra rõ rệt. Cho đến khi DoKyeom lên tiếng.

" Anh, sao hôm nay anh cười lạ thế? "

Cũng vì cậu bé hỏi nên tôi mới để ý kĩ hơn. Quả thực hôm nay nụ cười của Jeonghan khác lắm. Khóe môi cao hơn, hai má hồng hơn, nét mặt lại càng rạng rỡ hơn mọi ngày. Hiện giờ trông cậu ấy chẳng khác nào bông hoa với bộ cánh trắng nuột tinh tế đang nhẹ nhàng nở rộ, khiến lòng tôi như lấp đầy bằng nụ cười rực rỡ ấy. Nhưng ngay khi câu hỏi của DoKyeom vang lên, cũng là lúc nét mặt rạng rỡ kia như đông cứng lại, khóe môi cậu ấy cũng dần dần hạ xuống như có như không mà chẳng ai phát hiện. Không gian im lặng bao trùm xung quanh, hoặc có lẽ, là phủ lên toàn bộ tâm tư tôi. Trong tâm trí chẳng hiểu vì sao lại mịt mù tăm tối như sương giăng khắp lối. 

Ngay sau đó, giọng nói lanh lảnh trẻ con của đứa út vang lên, " A, thực sự khác nè! Anh Jeonghan bữa nay trông rạng rỡ hơn nhiều! ".

Cậu ấy tuy nghe vậy nhưng vẫn không chịu trả lời lấy một câu, từ lúc xuất hiện, không nói lấy một lời. Ánh mắt người kia sao bỗng thật lạ . .

Cái ánh nhìn của một người anh nhìn những đứa em ngây ngô ngốc nghếch. Cái ánh nhìn của một người thân nhìn những người mà mình rất thương. Còn, như ánh nhìn của một người có chuyện buồn thật buồn, và sắp đi xa thật xa. 

Bên tai bỗng vang lên những câu cậu ấy vẫn luôn hỏi đi hỏi lại lũ em. Dino là bé cưng của ai nè? Dokyeomie là đồ ngốc của ai nè? The-eighteu là bông hướng dương của ai nè? Sau đó là nhận lại cái thở dài ngao ngán của Dino rằng của Jeonghannie hyung ạ ~ Hay cái vẻ mặt tươi tắn trả lời ngay của Dokyeom rằng của Jeonghannie hyung ạ ~ Hay cái nụ cười bất lực của Myungho rằng của Jeonghannie hyung ạ ~ Từ tận đáy lòng không hiểu đâu ra lại trồi lên một mầm cây nhỏ, và mầm cây ấy cứ thì thầm thì thầm bảo với tôi rằng, có phải cậu cũng muốn là gì đó của Jeonghannie phải không nè?

Nhưng sau đó, mọi thứ như vỡ bụp một cái như bong bóng nước nở tới độ của nó, vỡ bụp một cái rồi hoàn toàn biến mất. Ngay khi Seungkwan lên tiếng, thằng bé từ giữa xấp nhỏ chui ra, một mực ôm chặt cứng cánh tay cậu ấy lắc qua lắc lại, ánh mắt tha thiết hướng lên nhìn người phía trên. 

" Anh! Anh! Có phải anh hết bệnh rồi không? Phải không anh? Phải không? " 

Câu hỏi của thằng bé như một lần bao quanh trái tim tôi, rồi lập tức siết mạnh, bóp lấy tim tôi như muốn nghẹt thở. Bởi vì tôi biết, căn bệnh của cậu ấy chính là vì tôi mà nảy mầm, căn bệnh của cậu ấy chính là vì tôi mà chết đi.

Đôi mắt mệt nhoài của Jeonghan chợt dời tới phía tôi. Thoáng bất ngờ, mà sau đó trong lòng lại ngập tràn bối rối, vì không hiểu vì sao tôi lại nhìn ra được đôi con ngươi đen láy kia, chỉ phản chiếu gương mặt tôi. Và chỉ một mình tôi. Không rõ vì sao mình lại có thể thấy được chính bản thân qua ánh mắt người kia rõ ràng đến thế, càng không hiểu vì cái gì mà trong lòng lại cồn cào như vậy. Không nhìn ra được, rằng chính mình bối rối vì người kia đang nhìn tới, hay là do thấy được hình ảnh của bản thân qua cặp đồng tử đen láy. Jeonghan bị tôi bắt gặp lập tức lảng đi trốn tránh, nhưng lí trí cũng không thắng nổi trái tim mà tiếp tục để mình bị giam cầm trong tầm mắt tôi. 

" Nào nào, mau vào ăn cơm đã. Jeonghannie vừa ốm dậy, mấy đứa cứ bám lại thế này nhỡ lăn ra ốm hết thì sao hả? "

Vẫn là Jisoo tỉnh táo nhất. Thấy không khí có vẻ trầm xuống, cậu ta liền vui vẻ lên tiếng. CÙng lúc mọi người đang tản ra, tôi liếc mắt qua cũng thấy ngay được đôi chân trần đang ngày một trắng bệch của người vừa ốm dậy. Lập tức chạy lại gần và lôi Jisoo ra một góc khuất, tôi chỉ im lặng cởi đôi dép bông dưới chân ra đưa cho cậu ấy, trước khi li khai, tôi có nói khẽ. " Đừng để Jeonghan đi đất, bệnh tái phát thì sao. ", trong giọng nói còn không tránh khỏi vài điểm gượng gạo cùng vài điểm ngượng ngùng. Sau đó lủi về bàn ngồi dọn thức ăn cùng bọn trẻ, cố gắng điều chỉnh hành động cho thật tự nhiên vì lẽ tôi chẳng muốn ai hỏi tới. Một lát sau, tâm tình cũng giãn ra thật nhiều, một phần vì bữa cơm hôm nay náo nhiệt hơn, một phần vì có Jeonghan, một phần nữa là vì cậu ấy đã chịu đi dép. Cơm vào tới miệng cũng ngọt vị hơn biết bao nhiêu.

Cái này, đều là nhờ Yoon Jeonghan. Phải không?

_____________

Hôm nay đến phiên tôi rửa bát, tuy rằng mới từ bệnh xá trở về nhưng tôi cũng đã khá hơn rất nhiều. Chính là nhờ bữa cơm vừa rồi với tụi nhỏ. Lòng tôi hiện giờ vẫn còn ấm thật ấm, chắc hẳn là do không khí vui vẻ khi quây quần bên những người mà mình thương thật thương. Cơn đau đầu hành hạ tôi mỗi tối ngày hôm nay cũng quên lịch mà không ghé qua. Thật may. Nếu không chỉ sợ lại khiến mấy đứa lo lắng. Trong đầu lúc này có biết bao suy nghĩ đáng yêu đến lạ kì - những suy nghĩ dường như đã lâu lắm rồi chẳng còn hiện hữu ở cuộc sống thường nhật, nay bỗng dưng gõ cửa ùa vào tâm trí khiến khóe môi tôi lại bất giác cong lên. Hai tay ngập trong đống xà bông cao tới cổ tay, ống tay áo phải xắn cao tới tận khuỷu, nụ cười trên môi lại càng nở rộ hơn tới nỗi bật lên thành tiếng khúc khích khe khẽ khi những ngón tay cứ vờn qua vờn lại làn nước mát lạnh. Thực sự đã lâu lắm rồi tôi chẳng tự nghịch rồi tự cười thế này nữa. Thực sự đã lâu lắm rồi tôi không thấy nụ cười của mình nữa. Cứ đứng nghịch nghịch như thế mãi đến khi tôi lỡ tay làm làn nước tràn khỏi bồn và rớt xuống sàn, ướt cả lên đôi dép dưới chân. Cái ẩm ướt của nước thấm nhanh qua lớp bông chạm vào chân khiến tôi dừng trò chơi lại và ngó xuống.

Trước đó, khi tôi đang cùng Mingyu và Wonwoo sắp bát đũa và chuẩn bị bữa tối thì bỗng bị Jisoo dắt tay kéo ra một góc khuất. Ngó là phía sau không thấy ai, cậu ấy mới cúi xuống lúi húi đi vào chân tôi đôi dép bông màu xanh lam thuận mắt. 

" Chẳng phải đã để đôi dép ngay cạnh giường rồi hay sao? Thế mà vẫn còn đi đất là như nào? "

Người con trai cao hơn buông lời trách móc mà tôi biết rõ là do nguyên do nên cũng chỉ cười ngốc. Xong việc rồi Jisoo để lại nụ cười trên môi, quay lưng bước ra bàn ăn trước. Tôi bấy giờ mới chịu nhìn xuống phía dưới ngắm nghía, nhưng lại không ngờ tới điều mình nhìn thấy. Trên đôi dép bông của mỗi thành viên đều có ghi tên đầy đủ để tránh nhầm lẫn khi cởi bỏ hay lúc mới về kí túc, và trên đôi dép của bất kì ai cũng vậy. Cho nên điều khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, chính là ba chữ được viết nắn nót trên mép miệng đôi dép ấy. Ba chữ ghi, Choi Seungcheol.

- Hoàn chương 19 -

Chúc các cậu năm mới an lành <3 Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình và thực sự rất mong chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau ở bên tụi nhỏ Sebonggie dài thật dài, lâu thật lâu nha <3 Một chút đường gửi tới các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro