Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi người ta, làm cách nào có thể vui vẻ vô tư đến thế?

Mà quên không hỏi mình, sao cứ mãi buồn phiền nghĩ suy như vậy?

Vốn dĩ cuộc sống tươi đẹp này luôn có rất nhiều điều phải học.

Học cách giữ lại suy nghĩ của bản thân, bởi lẽ không phải bất kì ai, không phải bất kì lúc nào cũng có thể chia sẻ.

Học cách nghĩ cho người khác, mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác, bởi lẽ chính mình đã như cánh hoa héo tàn, không thể nhận lấy thêm một sự quan tâm nào khác, cũng không thể chứa nổi một vết thương nào nữa.

Học cách loại bỏ mọi cảm xúc cùng tâm tư của mình, bởi lẽ yêu là đau.

Nhưng như thế nào, lại học phải cách quên luôn cả bản thân mình rồi? . . .

Càng lúc, đầu tôi càng đau. Đau không thở nổi. Đau không thể khống chế. Mỗi lần cơn đau ập tới chỉ muốn đập đầu mà chết đi, vì ít ra, chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Không những vậy, mà từng trận ho dai dẳng cuốn theo từng đóa tường vi trắng đã úa vàng cứ nối tiếp hành hạ tôi. Những cánh hoa - chúng ngày một khô héo đi, làm cho cổ họng tôi đau rát như có ai cào muốn rách cổ họng. Ấy mà mỗi lần ho, lại bất tri bất giác nghĩ tới Choi Seungcheol.

Mà cậu ấy, gần đây hình như thay đổi hoàn toàn - thành một Choi Seungcheol mà tôi chưa từng gặp. Choi Seungcheol của hiện tại, cho tôi những cảm giác tôi chưa từng có, đối xử với tôi theo cách tôi chưa dám mơ rằng bản thân xứng đáng.

Seungcheol hiện giờ, liệu rằng có còn ghét tôi hay không . . .

Tình yêu là màn sương mù dày đặc, mà người " yêu " lại chỉ như một vị khách lữ hành bé nhỏ nơi đất khách quê người đầy xa lạ. Phía sau màn sương kì kì ảo ảo kia, là hạnh phúc hay khổ đau, phải trải qua mới có thể thấu. 

Việc cậu ấy làm mỗi ngày khiến trong lòng tôi cứ thổn thức không yên. Vừa ngạc nhiên, lại vừa lo sợ, nhưng cũng không thể không cảm thấy cao hứng hơn hẳn trước kia. Mọi người vẫn nghĩ tôi cùng Seungcheol là đôi bạn thân thiết nhất trong công ty, nhưng sự thật ra sao, chỉ có tôi, cậu ấy, Jihoon cùng Jisoo biết. Vậy nên đối với hai người kia, sự khác lạ này làm sao có thể qua mắt.

" Tớ không biết. "

Tôi đã trả lời vậy đấy, hai lần. Hai lần Jisoo thắc mắc, đều là câu không biết, mà tôi cũng chẳng biết nói gì hơn thật. Cái cảm giác này như muốn tôi cuộn tròn hơn vào cái kén của mình. Vì tôi chỉ sợ rằng, lỡ như một ngày tôi đã quá quen với việc cậu ấy đối tốt như vậy, bỗng dưng lại thay đổi về hồi trước. Tới lúc ấy, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.

Mối tình nhỏ vắt vai này, từ trước tới giờ, chỉ có em, không có anh, lại càng không có hai chúng ta.
Cũng như thế giới nhỏ của em này, chỉ có cậu ấy, không có em, mà lại càng không có hai chúng ta.
Ba từ, mười chữ, ngắn tũn, đơn thuần, tưởng như ngay tầm mắt, hoá ra xa vờitầm với 

- Chúng ta.

___________

Chính mình cũng tự nhận thấy bản thân đang thay đổi một cách lạ kì. Ác cảm về Yoon Jeonghan cũng ngày một ít hơn. Mà thay vào đó, là hình ảnh người con trai ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi. Người con trai có mái tóc dài với nụ cười hiền rực rỡ, đôi mắt lúc nào cũng khép hờ, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khi ở cạnh, tựa mùi hương nhẹ nhàng của những nhành Lavender ấy. Yoon Jeonghan từ bao giờ, đã khiến tôi không thể ngừng nghĩ tới? Yoon Jeonghan từ lúc nào, đã làm ánh mắt tôi chẳng thể ngừng buông lơi? A, điên mất thôi ..

Sớm điên vì cậu mất thôi . .

Nền trời những buổi xế chiều chẳng phải lúc nào cũng nhuộm lộn xộn màu sắc cam cam đỏ đỏ được như này. Một vệt loang lổ không rõ là vàng hay là đỏ được quệt nguệch ngoạc bằng đầu bút lông của vị nghệ nhân nào đã chia vòm trời lòe loẹt kia làm hai nửa. Nửa sáng lại có nửa tối, mà vệt màu kia cũng chẳng khác nào ranh giới. Một bức tranh tô điểm những cảm xúc không tên trong tôi hiện giờ, một bức tranh vẽ lên tâm tình - phác thảo những nét đơn sơ nhất mà cũng rối bời nhất. 

Mải chìm trong dòng suy nghĩ miên man bất tận, Jisoo không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng. Cậu vỗ vỗ hai nhịp vào vai tôi, ấy vậy mà cũng giật mình. 

" Đang nghĩ về cậu ấy sao? "

Cậu ấy? 

A, Yoon Jeonghan sao? 

" Gì chứ? "

Đầu mày hơi nhíu lại, tôi chần chừ một lát rồi mới bật cười ha hả như để bào chữa cho bản thân. 

Thực sự, trốn tránh một cách quá là ngu ngốc!

" Tôi thực sự không hiểu vì sao cậu cứ phải như vậy. "

Đến bản thân tôi còn không hiểu . .

" Như vậy? "

" Như vậy là như nào? Theo cậu, như vậy, là như nào? Hả Jisoo? . . "

Một bên khóe môi bất chợt nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng mà ngay cả tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa.

" Cậu . . Vẫn là nên tự mình thấu thì hơn. "

" Biết thấu cái gì đây? Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói cái khỉ gì cả Jisoo à. "

Là do tôi mù quáng hay do tôi quá cố chấp để tự mình nhìn ra đây hả Yoon Jeonghan?

" Seungcheol. "

Đôi mắt anh phản chiếu cả bóng trắng của ánh trăng trên cao khẽ nheo lại, hướng tới người bên cạnh. Cậu cũng đang nhìn anh. Nhìn anh với đôi mắt đầy căm tức và khó hiểu, mà hình như còn có chút không cam? 

Có lẽ là không cam thật. Không cam lòng, bởi lẽ lại chót để trái tim người kia rơi vào tay anh, chót để tâm tư người kia đặt ở chỗ anh. Không cam lòng, bởi lẽ tên vô tâm này hoàn toàn không hề hay biết. Mà thực chất, là anh cố tình không nhìn ra. Không cam lòng, bởi lẽ vì sao vị trí của anh, không phải là của mình. Hong Jisoo ấy à, cậu là đang tiếc, tiếc cho một tình yêu không hồi đáp, tiếc cho một tình yêu không cần hồi đáp của người cậu yêu.

" Jeonghan cậu ấy . . "

Bảy chữ nọ vừa vặn vang lên, cũng là lúc trái tim tôi rung lên bảy hồi chớp nhoáng, lòng cũng kịp giật thót bảy tiếng. Cái tên của người ấy nhẹ nhàng vuột ra khỏi khuôn miệng Jisoo, thẳng tâm trí Seungcheol mà chui vào, thẳng tâm tư Seungcheol mà làm loạn. 

" Cậu ấy mắc phải . . Hanahaki rồi. "

Đôi mắt vốn dĩ lớn của tôi càng mở lớn. 

Bên tai vang lên tiếng vỡ vụn không biết là của trái tim, hay của sự thật. 

- Hết chương 16 - 

Thi xong rồi nè TvT từ giờ tới cuối năm tôi sẽ cố gắng ship đường tới các vị thật nhiều nhaaaa <3 và không phải đường này đâu, là đường khác cơ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro