Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đã lỡ đẩy em ra xa khỏi tầm với, anh mới nhận ra, mình đã đẩy đi chính trái tim và mạng sống của mình. . .  

Tôi dĩ nhiên biết cái căn bệnh quái dị Hanahaki mà Jisoo nhắc đến. Điều tôi hoàn toàn không ngờ tới chính là nó có thể nảy mầm trong cơ thể Jeonghan. Không thể ngờ được Hanahaki có thể mọc rễ sâu trong trái tim cậu ấy, rút cạn sinh lực cậu ấy. Không thể ngờ được Hanahaki lại có thể lớn lên trong tâm hồn cậu ấy, bào mòn tâm can cậu ấy. Và bỗng chốc, tôi cảm giác cả vầng trăng kia như đen kịt lại, tôi cảm giác cả bầu trời kia tối tăm mù mịt như chính cái lòng tôi hiện giờ. Tối đen như mực, không có lấy nổi lối ra. Biết làm sao bây giờ, khi mà hiện giờ trong đầu tôi ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ về Yoon Jeonghan? Biết làm sao bây giờ, khi mà hiện giờ tim tôi mỗi lúc một loạn nhịp trong mê cung ngập tràn hình bóng Yoon Jeonghan?

Có phải, tôi đã chậm bước rồi không?

Jisoo nói xong những gì cậu ta nghĩ mình cần phải nói, sau đó rời đi, để lại một mình tôi trong đống cảm xúc hỗn độn náo loạn cả tâm lẫn tình này. Bỏ mặc tôi lại nơi hỗn chiến mà tôi biết chắc mình không thể rút lui, cũng không có khả năng chiến thắng ấy. 

Hanahaki nảy mầm từ hạt giống yêu thương bé nhỏ, ngày ngày gặm nhấm nỗi nhớ thương, mong chờ được hồi đáp mà lớn dần, rồi lớn dần. Sau đó, dựa theo tâm tư tình cảm của vật chủ mà nở hoa. Nở tới một mức nhiều không giữ xuể, khiến những cánh hoa theo đường hô hấp mà đào thải ra ngoài từ miệng vật chủ. Đem đến nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Hẳn rằng, Yêu là Đau

Tôi đứng sừng sững tại chỗ, không cử động lấy một chút, thậm chí là nhúc nhích, bàng hoàng tới nỗi cảm tưởng như ngay cả hơi thở cũng ngưng đọng trong cái giá rét của mùa đông. Mọi mảnh kí ức từ lần đầu tiên gặp mặt cứ thế mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt, trong lòng đột nhiên quặn thắt chặt thật chặt, không hẹn mà đau. Từ gương mặt sợ sệt e dè mới ngày nào, đến nụ cười rạng rỡ của cái thời niên thiếu chẳng lo chẳng nghĩ, rồi gương mặt mỗi khi chạm phải nắng lại như sáng bừng, cả giọng hát ngô nghê ngân nga những lúc luyện tập, và mọi thứ cứ thế tràn về, sau đó vỡ tan tành. Tan tới nỗi nghe được cả tiếng nhói vào tim.

Yoon Jeonghan .. Có phải hay không, trái tim tôi đã không nghe theo lí trí nữa rồi?

" Tình cảm giống như đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ "

Vậy em đã đi chiếc bên phải, chiếc bên trái chắc chắn anh sẽ xỏ vừa.

______________________

Tôi lặng lẽ rời khỏi giường bệnh, chậm rãi bước tới bên ô cửa sổ trắng xóa một màu của tuyết, mệt mỏi hướng ánh mắt ra ngoài. Tuyết lại rơi rồi. Rơi một màu lạnh lẽo đến gai người, dẫu cho chúng đẹp đẽ nhường nào. Thử tưởng tượng mà xem, cái cảm giác từng bông tuyết đáp nhẹ lên lòng bàn tay vốn đang ấm áp, sau đó nhanh chóng tan ra, dần dần tạo nên một vũng nước bé xíu xiu trong lòng. Lạnh buốt. 

Này bông tuyết nhỏ có lạnh không em . . ?

Hơi thở dài vừa buông đã đem theo một cánh hoa be bé ngả vàng, hai bên mé cánh khẽ co lại. Như thế nào đã khô ráp đến nhường này? Đầu ngón tay nâng niu cánh tường vi miết nhẹ trên bề mặt lại chỉ thấy vừa khô vừa cứng. Những cánh vi đẹp đẽ của tôi đâu rồi? 

A, chẳng phải tác giả Đồng Hoa đã nói hay sao?

Trái tim của một người, có thể vì người trong lòng mà nở rộ, cũng có thể vì người trong lòng mà héo rũ.

Vậy, hẳn là mầm hoa xưa nay vẫn bám chặt sâu trong tim em, vì anh mà nở rộ - rộ tới mức tầng tầng lớp lớp cánh hoa không đủ chứa, lại cũng vì anh mà héo rũ - rũ tới mức khô cằn cả tâm tư. 

Seungcheol à, anh có biết hay không, về loài hoa tường vi ấy? Loài hoa mà em nuôi lớn trong tim. Người ta nói, tường vi sinh ra từ những giọt nước mắt, vậy nên khi soi bóng loài hoa ấy xuống mặt hồ, nó lại lấp lánh phản chiếu long lanh như đôi mắt, khó tin phải không? Còn em nói, tường vi trong em sinh ra từ anh, anh có tin không? Vì điều đó là thật đấy. Trái tim em thả anh làm mầm, sau đó nỗi nhớ anh nuôi chúng lớn dần, ra hoa rồi ra ngoài. 

Seungcheol à, anh có biết hay không, về loài hoa tường vi ấy? Loài hoa mà em nuôi lớn trong tim. Người ta nói ý nghĩa của tường vi trắng là tình yêu trong trắng, mà tường vi đỏ lại là khao khát được yêu, y hệt như màu của từng loại. Còn em nói, tường vi trắng với từng vệt đỏ tươi nơi em chính là biểu trưng cho tình yêu trong trắng khao khát một lời hồi âm sao chẳng dám nói.

Seungcheol à, anh có biết hay không, về loài hoa tường vi ấy? Loài hoa mà em nuôi lớn trong tim. Người ta kể rằng, người con gái trong sự tích cánh tường vi vì bị bệnh mà sau khi được uống thứ thuốc tinh chế từ loài hoa hiếm giống vi trắng, đã khỏi bệnh. Vậy chẳng biết nó có thể chữa lành cho em được không nhỉ? Người ta kể rằng, người con gái trong sự tích cánh tường vi đợi chồng dài đằng đẵng, nhưng sau đó lại chẳng có cơ hội đoàn tụ được nữa, vì anh ta đã hi sinh trong trận tiền. Vậy liệu em có bất hạnh như vậy không nhỉ? 

Seungcheol à, anh có yêu tường vi hay không? 

Seungcheol à, anh có thể yêu em được không?

Cả cuộc tình này, xin đừng để tôi cứ một mình mãi hướng ánh mắt ngóng trông về phía cậu, có được không? Cả cuộc tình này, chỉ xin cậu một lần, duy nhất một lần, nhìn về phía sau, nhìn một mình tôi, có được không? 

__________________

Tuyết lại rơi rồi. 

Đứng dưới sân vườn của khu bệnh viện vì chẳng dám lên gặp cậu ấy, tôi vô thức đưa tay ra chạm nhẹ bông tuyết trắng xóa. Lạnh buốt. Trùng hợp làm sao, ngẩng cổ lên bầu trời cao lại càng cao, xanh lại thêm xám, tầm mắt vừa vặn thu vào hình bóng người kia bên ô cửa sổ. Cậu ấy đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn một trời tuyết trắng mà chẳng hay sự xuất hiện của tôi. Phòng cậu ấy nằm ở tầng hai, cuối dãy hành lang, khung cảnh bên ngoài ô cửa thu trọn là khu vườn bỏ trống với tán cây trơ trọi chỉ còn cành. Những cành khô quắt lại như cố bọc lấy chất dinh dưỡng, bảo vệ nó, cũng là bảo vệ chính mình. Giống như em, thu mình lại thật chặt để chôn lấy tình yêu kia thật sâu, bảo vệ nó, cũng là bảo vệ chính em. Gương mặt hao gầy cùng dáng vẻ tiều tụy càng thêm thương qua bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, cũng may là Jisoo mang cho em thêm mấy chiếc áo len trắng cao cổ. Vì sao tôi biết ấy à? Bởi vì tôi là người đã đưa những chiếc áo đấy cho Jisoo và dặn rằng mang tới cho em mà. Tôi chẳng dám đối diện với em nữa, với ánh mắt ấy.

________________

Trời lại chuyển tối, nhanh như chẳng muốn để ai biết, nền trời đỏ cam chưa kịp hết rực rỡ đã tối sầm cả lại, sau đó lốm đốm những chấm sáng lẻ loi một mình. Đứng trước cửa phòng bệnh mà tôi chần chừ mãi chẳng dám vào. Đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên gặp cậu ấy khi còn là thực tập sinh. Jeonghan cũng như vậy, cậu ấy cũng đứng ngẩn ngơ một hồi thật lâu trước cửa chẳng dám vào. Có lẽ vì mải suy nghĩ quá mà người kia không hề nhận ra tôi đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cho đến tận khi tôi lên tiếng. Lúc ấy Jeonghan mới giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt còn lưu nét trẻ con vì ngại mà hai má ửng đỏ nhìn tôi. Đôi mắt liên láo cứ liếc qua liếc lại như trốn tránh, mái đầu lại hơi cúi xuống ậm ừ chẳng nên câu. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là, người con trai này thực sự rất dễ mến. Giờ nghĩ lại, bỗng dưng thấy tiếc cho một mối tình duyên bị ghét bỏ. 

Cậu ấy, hẳn rằng đã dùng trái tim mình đổi lấy một sợi tơ duyên dẫu tất cả vẫn còn thật mờ mịt.

" Không định vào sao? "

Tôi đã nói như thế, vào cái lần đầu tiên gặp nhau ấy. 

Tôi thừa biết Hong Jisoo là người vừa cất tiếng, hỏi tôi cái câu hỏi mà tôi đã từng nói với cậu ấy. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mặc kệ tôi mà nghiêng người lấy đi túi thức ăn từ tay tôi, đẩy cửa vào, cái đầu rối ren suy nghĩ khiến tôi chưa kịp chần chừ thêm phút nào đã hoảng hốt bước theo sau. 

" Shua a ~ "

Ngay lập tức, giọng nói vui vẻ của người kia vang lên, nhưng chỉ có tên của Hong Jisoo được gọi lên. Vừa thấy tôi, gương mặt phấn khởi liền biến thành cứng ngắc, đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng. Tôi chỉ còn biết bày ra cái vẻ lãnh đạm vô tâm như mọi khi để giấu sự gượng gạo vào bên trong, ánh mắt nhìn thẳng cậu ấy đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Hong Jisoo, tay thành thục lấy ra những hộp đồ ăn còn nóng mà tôi mới mua. Từ khi lén liếc thấy ánh mắt chằm chằm của tôi hướng về phía mình, cơ thể gầy yếu của Jeonghan không ngừng run lên nhè nhẹ. Ánh mắt sợ sệt từ cậu ấy bỗng bị giam cầm nơi tôi, sau đó dùng dằng giãy thoát ra, rời sang Jisoo tiếp tục lảng tránh.

" Yoon, ăn một chút đi. Toàn là những món cậu thích ăn cả đấy. "

Đứng từ vị trí này, tôi hoàn toàn thấy được Yoon Jeonghan đang cố dồn sự tập trung lên người Jisoo, hoàn toàn thấy được Yoon Jeonghan đang cố coi như tôi vô hình. Jisoo lần lượt mở nắp từng hộp thức ăn ra gắp vào một cái bát nhỏ rồi đưa cho Jeonghan nhưng có vẻ người kia vẫn lưỡng lự. Thấy vậy, Jisoo nhanh chóng giải thích.

" Đồ tớ tự mua mà cậu dám không ăn sao? "

Sau đó, còn phát ra vài tiếng trầm như đang tức giận lắm. Jeonghan nghe vậy cũng bật cười, yên tâm mà nhận lấy từ tay người nọ. 

Gì chứ? Rõ ràng là đồ tôi tự mình mua lấy mà!

Không khỏi tức giận, hai đầu mày tôi vô thức nhíu chặt. Tự dặn lòng phải đứng yên, tôi tiếp tục làm kẻ vô hình như ý cậu ấy. 

Mãi cho đến tận lúc về, lòng tôi càng thêm nhộn nhạo khi chứng kiến cảnh Jisoo đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn chúc ngủ ngon, mà cậu ấy cũng không hề tỏ ra bài xích chút nào. Ruột gan cứ ngứa ngáy khó chịu như hàng ngàn móng vuốt cào cấu không thôi. 

"Jisoo về thôi. "

Tôi ra khỏi phòng theo cách nhanh nhất mà tôi có thể, y như dự đoán, Jisoo cũng ra ngay sau, để lại một mình Jeonghan nhỏ bé trong phòng bệnh cô đơn trắng toát. Đi được một đoạn, bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn, người phía sau cũng để ý được mà dừng bước, chừa lại khoảng cách không lớn cũng chẳng phải nhỏ. Người nọ im lặng nhìn tôi ngay cả khi đã đối mặt. 

" Cậu đang tức? "

Chưa để tôi phải lên tiếng trước, cậu ta đã mở lời, đôi mắt một mí vẫn ngạo nghễ nhìn tôi và khóe miệng mèo vẫn cong cong như vô cùng đắc chí. 

" Tôi bắt buộc phải nói rằng đó là đồ do mình mua thôi. ", Jisoo ngừng lại một lát sau đó lại cất cái giọng đều đều nho nhỏ như tiếng mèo kêu giữa đêm vắng, " Nếu như là tôi đích thân mua, sẽ không mua ở những nơi như vậy đâu. Tỉ dụ như canh gà hầm xương nên mua ở tiệm bà lão gần dưới gầm cầu, hay sườn chua ngọt nhất định phải xuống khu chợ An Nam mà mua ở cửa hàng cuối cùng của chợ, hay những món đơn giản nhất là cơm trộn và canh rong biển đặc biệt phải tự làm tự trộn mới có thể ngon. "

Cứ mỗi một câu lại như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu tôi càng thêm trống rỗng. Bỗng chốc tôi nhận ra, mình thực sự chẳng hiểu một chút gì về Yoon Jeonghan cả. Lòng vốn bộn bề lại càng thêm bối rối. Cơn giận kia cũng tiêu tan theo mây, tan vào theo gió luôn rồi. Cả tâm tình thu bé lại vừa vặn bằng ba từ Yoon Jeonghan. 

" Cậu biết lúc nãy Jeonghan đã nói gì với tôi không? "

Lời nói của Jisoo như kéo tôi về thực tại, kéo tâm trí tôi trở về từ mớ suy nghĩ đổ đống ngổn ngang toàn cậu ấy. 

" Jeonghan hỏi tôi rằng, 'Jisoo không phải là người đã mua những thứ này đúng không?'. "

Sau đó, không có sau đó nữa, hoàn toàn không có sau đó. Vì tôi chẳng biết mình làm thế nào mà có thể đi bộ được về kí túc xá khi mà trong tâm trí hoàn toàn chỉ có bóng hình cậu ấy. Thì ra ám ảnh là như vậy sao? Là bất kể mình đang làm việc gì cũng đều có thể nghĩ đến? Là dù cho bận rộn hay thảnh thơi cũng đều sẽ nhớ tới? Là dù thương hay ghét hay trống rỗng cũng đều sẽ đầy ắp trở lại vì hình ảnh người ấy xuất hiện?

Vậy tôi nguyện dùng một đời này để được em ám ảnh.

- Chương 17 - 

Còn thiếu sót nhiều, mọi người cứ góp ý <3 cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro