Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ giỏi nhất vẫn là trốn tránh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có một suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí.

Trốn tránh anh, không phải vì không còn tình cảm, mà là bởi tình cảm này tôi dành cho anh quá lớn rồi. Lớn tới mức trái tim này có lẽ sẽ không trụ nổi, mà bung nở như những cánh tường vi nửa trắng nửa đỏ kia.

Con người là như vậy, can đảm đã không có, mà nỗi sợ thì cứ ngày một nhiều.

__________________

Tôi chỉ biết đứng chết trân ở bên ngoài nhìn vào phòng bệnh đơn, cánh tay run run giơ giữa không trung. Thực lòng, muốn bước vào mà lại không còn chút can đảm nào nữa. Khi mà tôi nhìn thấy cảnh tượng này ..

Yoon JeongHan ngồi khoanh chân trên giường bệnh xung quanh một màu trắng muốt, bên cạnh là Hong Jisoo đang hết sức khẩn trương cùng lo lắng, tay vỗ vỗ lưng người kia. Mà cậu ấy, thì đang cật lực ho, từ chính đôi cánh môi mỏng kia trào ra một cỗ cánh hoa trắng bé xíu. Từ ngoài nhìn vào tôi cũng có thể thấy được dáng vẻ khổ sở của JeongHan quằn quại vì đau đớn sâu tận trong lòng. Hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt cũng vì thế mà nhằm nghiền như không còn muốn mở ra, giọng ho khàn đặc như muốn xé rách cổ họng như xuyên qua tấm kính tới tai tôi. Mà cảm giác như, xuyên cả qua trái tim lẫn tâm can tôi luôn rồi.

Cũng bởi vì bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng người ấy yếu đuối như vậy, không hiểu vì sao trong lòng chợt nhói lên, thật đau, đồng thời lại nảy sinh ra loại suy nghĩ muốn che chở.

Giống như một tiểu thiên thần mất đi đôi cánh, bao bọc cậu ấy là màu thuần túy, mái tóc bạch kim càng khiến người nọ hòa vào không gian xung quanh, mà ngay cả những cánh hoa tuôn ra từ miệng cậu ấy cũng mang màu trắng hoàn toàn.

Cái thứ màu đơn sắc ấy trùm lên em như muốn nuốt chửng cả thân hình bé nhỏ.

Tôi chẳng biết mình đứng bên ngoài bao lâu rồi, cũng chẳng để ý xem mình đã ngắm nhìn em bao lâu nữa, chỉ biết rằng đủ lâu để tôi ghi nhớ hình bóng em quẩn quanh lấp đầy tâm trí.

Từ bao giờ, mà tôi đã trở nên ám ảnh với em thế này?

__________________

Tôi nói cho các người biết một điều.

Nếu có thích ai, thì nhất định, một vạn lần, nhất định không được nói ra cho người ấy biết.

Ngay cả trong ý nghĩ, cũng xin đừng bao giờ có ý định ấy. Dù chỉ một khắc.

Bởi nếu như nói ra, mà người ấy lại vừa vặn không có lấy một chút tình cảm rung động với ta, họ sẽ chỉ có thương hại thôi.

Ấy là ban đầu, sau đó, bản thân ta thậm chí còn chẳng bằng không khí nữa.

Vô hình.

Không tồn tại.

Không là gì cả.

Lúc ấy, nhất định, một ngàn lần, nhất định sẽ rất đau đớn, đến thống khổ không xong.

Lúc ấy, nhất định, chỉ có một ước nguyện, rằng bản thân chưa bao giờ gặp người ấy, lại càng chưa bao giờ yêu người ấy.

Tâm sẽ rất động.

Lòng sẽ không yên.

Ngoài trời tuyết đầu mùa rơi, từng bông, từng bông dần trắng xóa một góc cửa kính. Nhìn những bông hoa tuyết trắng, lại tiếc thương cho một kiếp đẹp tuyệt trần - sinh ra từ đám mây nhẹ bẫng, lại hạ xuống tựa thiên sứ giáng trần, mà sau đó, ngay giây khắc chạm đất lập tức tan vỡ như chưa hề tồn tại.

' Người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén

Khi từ trên trời cao xuống hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần

Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ

Nhưng khi chạm xuống đất, nó lại lập tức tan chảy..

Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó ...

Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó...

Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó... '

Tôi đã từng đọc được những dòng này về bông tuyết nhỏ kia, mà quả thực lúc đọc xong, cũng vừa vặn khi ấy tuyết rơi.

Ấy là khi còn làm thực tập sinh.

Ấy là khi giữa tôi và Seungcheol vẫn còn là bạn.

Ấy cũng là khi, cậu ấy chưa căm ghét tôi thế này.

Ấy cũng là khi, tuyết đầu mùa chưa tê tâm tới nhường này.

Jisoo sớm đã tạm biệt tôi từ khi vị y tá bước vào và thông báo đã hết giờ thăm bệnh, vậy nên tôi đành chịu một đêm cô đơn tại phòng bệnh vắng vẻ.

Thật đáng ghét. Cái sự cô đơn im ắng này.

Bởi vì ______

A, lại nhớ tới cậu ấy mất rồi.

Cứ mỗi lần chỉ có một mình như thế này, tâm không chịu được mà loạn hình bóng cậu ấy, tim không nhịn được mà rộn ràng vì cậu ấy. Như vậy, biết bao giờ mới từ bỏ được mảnh tình này đây?

Thực ghét mà.

SeungCheol, nếu không thể giữ được trái tim cậu cho mình, cũng là điều mà tôi không thể, vậy có được hay không, cho phép tôi giữ lại hình bóng cậu nơi đáy tim khô cằn này . . .

Nụ cười của người ấy, ánh mắt của người ấy, gương mặt của người ấy, ám ảnh tâm trí tôi và theo cả vào giấc ngủ.

_____________

Trước khi Jisoo ra về, tôi đã nhanh chóng rời đi, trong đầu không ngừng quay đi quay lại khoảnh khắc những cánh hoa trắng muốt tuôn ra từ khuôn miệng người kia. Cuộn băng quay chậm ấy khiến đầu óc tôi như quay cuồng giữa bao suy nghĩ ngổn ngang không đầu không cuối. Mà lại là suy nghĩ về cậu con trai tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải ghét ấy. Nghĩ tới đây, bỗng dưng từ đâu hiện lên một ý nghĩ. 

Vì sao lại ghét Yoon Jeonghan?

Đúng vậy, câu hỏi ấy, từ trước tới nay, chưa một lần lóe lên trong tôi, cũng chưa một lần tôi thèm nghĩ tới. Ấy mà giờ đây, trong lúc hỗn loạn thế này, bỗng lại nhớ tới cậu ấy, nghĩ tới cậu ấy, hỏi về cậu ấy. Có phải, tôi bị điên rồi không? Vỗn dĩ trước giờ, trong lòng lẫn trong tâm đều chỉ có hai chữ Lee Jihoon, đều chỉ có bóng dáng Lee Jihoon, đều chỉ nghĩ tới Lee Jihoon, cớ vì sao ngày qua ngày, bởi ghét người kia, mà hiện tại, cái tên Yoon Jeonghan đã chiếm trọn suy nghĩ tôi mất rồi.

Chẳng lẽ . . .

- Hoàn chương 15 -

Chào các cậuuuuuuuuuuuuuu, vì tớ có một bạn reader có tâm và nhiều bạn reader khác nên tớ quay lại rồi nhaaaaaaa ~ thôi đùa đấy, vì lười nên tớ lặn tiếp đây ... Cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mình vẫn rất mong chờ ở tình yêu của các cậu T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro