Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lễ đính hôn của em và Nop cuối cùng cũng được diễn ra dưới sự chúc phúc chả mọi người. Buổi lễ trang trọng và vô cùng hoành tráng dưới sự góp mặt của các cổ đông lớn cùng toàn thể nhân viên của hai bên công ty.

Becky cùng Nop tay trong tay bước lên sân khấu, xung quanh là tiếng hô hoán cùng vô tay nồng nhiệt. Đến khi cả hai đối diện trao nhau chiếc nhẫn định ước em đảo mắt dường như tìm kiếm một thân ảnh nào đó. Xung quanh đám đông người quen xen lẫn cùng người lạ nhưng em không tìm được thân ảnh quen thuộc của cô.

" Becky em sao vậy?". Để ý nét mặt trầm xuống của em Nop lên tiếng hỏi bàn tay xoa nhẹ má của em ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Becky lúc này mới thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình em nhìn Nop mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

" Chúc mừng tiểu thư Armstrong". Từ từ tiến gần về phía hai người P'Nam cười như không cười nói ánh mắt không thiện cảm nhìn em. Nhận ra người phụ nữ trước mắt mình em nhẹ nhàng gật đầu đáp lại sau đó lên tiếng nói: " Cảm ơn chị. Freen không tới cùng chị sao?". Nghe Becky nhắc tới Freen, P'Nam chỉ khẽ cười nhạt lắc đầu đáp lại.

" Freen em ấy sẽ không đến đâu". Sự thật thì luôn khó chấp nhận, Freen đã rời khỏi nhà từ sáng sớm chỉ để lợi lời nhắn nhủ tới P'Nam rằng hãy đến dự lễ đính hôn thay mặt cô. P'Nam không biết rốt cuộc Freen đã đi đâu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhận lời nhắn nhủ kia nên bây giờ cô ấy mới xuất hiện ở đây dù cho bản thân không hề vui vẻ gì.

" Tại sao vậy?". Becky khó hiểu nhìn người phụ nữ kia em không biết vì lí do gì Freen lại không xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của mình.

" Cô hỏi vì sao à? Becky tôi không nghĩ cô ngây thơ như thế đâu". Ánh mắt sắc bén nhìn em P'Nam thật sự tức giận vì vẻ mặt luôn là ngây thơ vô tội này. Cũng chính vì Becky mà Freen của cô ấy bây giờ ngay cả can đảm xuất hiện trước mắt người mình yêu cũng chẳng còn nữa. Nop nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người vội lên tiếng can ngăn: " Cảm ơn cô đã đến chúc phúc cho chúng tôi. Becky chúng ta cùng đi chào hỏi mọi người nào". Gật đầu mỉm cười lịch sự cậu nắm tay em đưa em đi giao thiệp với mọi người xung quanh.

"Becky cô sẽ hối hận vì đã đẩy em ấy rời đi.. Mãi mãi". Đó là câu nói đầy ẩn ý dành cho em trước khi Becky cùng Nop rời đi khỏi khu vực đó.

Mặt khác lúc này Freen không xuất hiện trong buổi lễ vì có nguyên nhân khác.

Hiện tại cô đang đứng trước cửa tiệm ảnh chân dung, đứng nhìn chiếc bản hồi lâu cô cũng lấy hết dũng khí để bước vào bên trong.

" Xin chào quý khách tôi có thể giúp gì cho cô". Vị chủ tiệm niềm nở đón tiếp vị khách mới xuất hiện trong cửa tiệm của mình. Trước mắt Irin là một nữ nhân xinh đẹp với một đôi mắt đượm buồn. Freen quan sát xung quanh ánh mắt nhìn thẳng gật đầu nói:" Tôi đến để chụp ảnh chân dung".

Không xét về khí chất lạnh lùng của cô Irin bị đắm chìm vào trong nhan sắc tuyệt mỹ của nữ nhân trước mắt.

" Ồ vậy cô đến đúng nơi rồi đấy bên tôi đang có nhiều concept chụp chân dung rất đẹp. Có nữ thần bí ấn cùng tiểu tiên nữ xinh đẹp không biết cô muốn chụp theo phong cách nào". Không nghỉ đến vị chủ tiệm nhiệt tình tư vấn như vậy khiến Freen khẽ cười, mà nhìn thấy nụ cười kia Irin dường như bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.

" Thật ngại quá tôi đến là để chụp ảnh chân dung trắng đen". Câu nói gây sốc khiến Irin trợn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn Freen lắp bắp nói: " Ý cô là ảnh thờ sao?". Irin không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp đến cửa tiệm chả cô để chụp ảnh thờ cho bản thân mình, nhìn nữ nhân trước mắt còn rất trẻ như thế mà lại sắp phải rời chốn hồng trần khiến cho cô ấy không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

" Trước khi chết tôi muốn bản thân có một bức ảnh thật đẹp". Nụ cười ưu thương ánh mắt phiền muộn Freen muốn lưu lại bức ảnh cuối cùng trước cái chết của mình. Chỉ mới gặp lần đầu tiên tròng tình huống này nhưng Irin có thể cảm nhận được nỗi buồn vô tận của nữ nhân kia, nếu cô ấy muốn có một bức ảnh thật đẹp Irin cô sẽ thực hiện nguyện vọng đó của Freen.

Ngồi trước ống kinh Freen thẳng lưng nụ cười nhẹ nhàng mang theo những tổn thương cuốn hết vào trong nhưng không thể che giấu qua đôi mắt của cô. Freen không nghĩ đến bản thân đi chụp ảnh chân dung chính vào ngày sinh nhật của mình. Tấm ảnh rất đẹp chỉ tiếc là người trong tấm ảnh ấy không biết sẽ rời đi một lúc nào đó.

Trong nhà hàng lúc này Freen ngồi đối diện trước Kerk. Khi vừa bước ra khỏi tiệm chụp ảnh cô đã nhận được gọi từ anh ta, đúng lúc cô đang gần chỗ hẹn nhân dịp cô cũng nên đến để cảm ơn sự việc lần trước đã đưa bản thân đến bệnh viện.

" Em không xuất hiện ở buổi đính hôn của Becky". Ánh mắt anh ta quan sát cô một lược sau lên tiếng hỏi, Freen không nhìn Kerk chỉ khẽ gật đầu sau lại ngước mắt nhìn anh ta.

" Tôi không cần thiết phải giải thích với anh. Cảm ơn vì đã đưa tôi vào bệnh viện, nếu không có việc gì thì tôi xin phép rời đi trước". Freen từ tốn nói sau có ý định đứng dậy thì Kerk đã chắn bước cô.

" Khoan đã tôi có chuyện muốn bàn cùng em". Kerk đứng ra ngăn cản ý định rời đi của cô anh ta mỉm cười đẩy cô ngồi trở lại vào ghế, vốn không có bất kì hứng thú về điều mà Kerk nói ra nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi xuống nghe anh ta nói tiếp: " Chuyện em bị bệnh ba mẹ và Becky đã biết chưa?". Lời nói của Kerk khiến cô không khỏi sửng sốt vội lấy lại vẻ mặt điềm đạm của mình Freen nói: " Anh đã biết?". Ánh mắt nheo lại theo phản xạ giọng nói trầm xuống nhìn Kerk.

" Nếu muốn tôi giữ bí mật giúp em thì có một điều kiện tiên quyết". Kerk nghiêm túc nhìn Freen đưa ra lời đề nghị. Anh biết cô rất yêu em nên nhất định cô sẽ đồng ý với anh. Vốn không muốn để ai biết về căn bệnh của mình nay lại thêm tên đáng ghét trước mặt biết nhất định sẽ đề ra ý định có lợi cho anh ta.

" Nói thẳng đi tôi không thích vòng vo. Chỉ cần anh không đưa ra điều kiện vô lý thì tôi sẽ chấp nhận". Nghe cô nói vậy Kerk gật đầu đưa ra điều kiện của mình âm thanh trầm ấm nói.

" Trở thành người yêu của tôi". Đưa ra điều kiện của mình Kerk có đủ tự tin rằng cô sẽ đồng ý với anh. Nhìn cô suy nghĩ hồi lâu trầm mặt một lúc liền thản nhiên đáp lại anh.

" Tôi đồng ý". Đáp lại anh là ánh mắt hững hờ giọng nói thản nhiên đến lạ lùng. Freen thật sự phải đi đến bước đường này do chính bản thân cô lựa chọn, trở thành người yêu của kẻ thù tư vị này có chút không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro