Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô thản nhiên đồng ý với điều kiện của mình Kerk vẻ mặt ngạc nhiên sau đó liền thu hồi vẻ điềm tĩnh mỉm cười sảng khoái nói: " Em chỉ cần bên cạnh tôi sẽ chăm sóc em thật tốt". Điều ước mà anh hằng mong ước cuối cùng cũng thực hiện được, anh sẽ thay thế Becky đem lại hạnh phúc cho Freen sau quãng đời còn lại.

" Một điều tôi muốn làm rõ với anh, Kerk tôi và anh bên nhau chỉ trên danh nghĩa". Freen trầm giọng nói ngừng một lúc lại nói tiếp:" Đáp lại tình cảm của anh là điều không thể vì tôi chỉ yêu em ấy". Biết rõ tình cảm của Freen dành cho em gái mình nhưng giờ đây khi nghe cô khẳng định tình cảm của mình Kerk có chút chua xót trong lòng. Anh khẽ cười ánh mắt ôn nhu nhìn Freen đưa tay nắm lấy bàn tay của cô.

" Tôi có thể chờ em". Kerk nói anh sẽ chờ đến khi cô có thể chấp nhận tình cảm của anh.

Sau buổi hẹn gặp mặt với Kerk cô lái xe chạy về căn hộ của mình.

Cánh cửa vừa được mở ra Freen mắt đối mắt nhìn người đang ngồi trên sofa ăn bim bim đối diện. Người kia trên mặt còn đang đắp mặt nạ trắng trông vô cùng dọa người.

" P'Nam sao cậu còn chưa về nhà của mình?". Mấy ngày nay nhiều chuyện liên tiếp xảy ra lúc cô ở viện vốn tưởng rằng P'Nam đã trở về ngôi nhà của cô ấy. P'Nam nhẹ tay tháo gỡ chiếc mặt nạ dưỡng da của mình ánh mắt truy xét nhìn Freen một lượt sau đó lo lắng hỏi:

" Cậu đã đi đâu vậy Freen? Hôm nay tớ đã đến dự lễ đính hôn của cô gái đó theo lời hứa với cậu đấy. Thực sự làm tớ rất bực mình mà, cô ta nhìn trông như cứ trưng vẻ ngây thơ vô tội vậy làm tớ rất khó chịu thật là một cô gái đáng ghét mà". Xả một tràn cơn giận của mình sau đó nhìn Freen ánh mắt trầm xuống làm P'Nam cũng không dám nói tiếp.

Freen bước đến ngồi xuống sofa đối diện sau đó ngước mặt nhìn cô gái đang hậm hực tức giận kia nghiêm túc nói:
" Beck không đáng ghét". Nhớ lại nụ cười ngược lại Freen còn cảm thấy em rất đáng yêu khiến cô chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ. Nhìn vẻ mặt ngẩn người thả hồn theo gió của Freen P'Nam nhẹ xua tay kéo cô trở về thực tại lại tiếp lời: " Phải phải, em bé của cậu thật đáng yêu". P'Nam thái độ lòi lõm nói với vẻ mặt cam chịu thở dài sau câu nói. Freen quá nặng tình trong cuộc tình đơn phương này mà người nào càng đặt nặng tình yêu người đó chính là kẻ thua cuộc.

" Em ấy hôm nay nhất định rất xinh đẹp... Chỉ tiếc mình không thể nhìn thấy em ấy". Giọng nói xen lẫn âm thanh nghẹn ngào Freen đã rất cố gắng kiềm chế bản thân xuất hiện trước mắt em nhưng bản thân cô lại cảm thấy vô cùng nhớ em. Cô không biết bản thân vì sao lại đồng ý với điều kiện của Kerk trở thành người yêu của anh ta, có lẽ là vì em Freen muốn mượn thân phận bên ở bên Kerk để được ở gần em hơn, đó quả thật là hàng động sai trái nhưng cô đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

" Đúng rồi phải công nhận hôm nay Becky rất đẹp". Dù có ghét em nhưng P'Nam vẫn không phũ nhận vẻ đẹp của em, P'Nam quay lại chủ đề vẫn câu cũ chưa được giải đáp nên cô ấy nhìn Freen hỏi lại:" Cậu đã đi đâu vậy?". Giải đáp sự thắc mắt của người đối diện cô nhẹ nhàng nói:

" Mình đã đi gặp Kerk". Câu nói của cô đã khiến cho P'Nam có phần bất ngờ sau đó liền nói âm thanh có vài phần lớn: " Cái gì cậu sao lại đi gặp tên Kerk hắn ta có làm gì cậu không". P'Nam dường như rất ghét Kerk là ghét cay ghét đắng anh ta vì anh ta là ngọn nguồn cho bi kịch của cô. P'Nam còn nhớ dáng vẻ u uất tiều tụy của cô khi đến tìm mình sau chuyện kia xảy ra, chính anh em nhà họ là căn nguyên gây đến cho Freen bao sự đau khổ khiến cô mỗi đêm phải dùng đến thuốc mới có thể an giấc mặc cho P'Nam đã khuyên ngăn cô hạn chế dùng thuốc an thần.

Là bác sĩ trị liệu tâm lí P'Nam rất lo cho tình trạng sức khỏe của Freen dù cô đã rất kiên cường chống lại căn bệnh của mình. Nhưng sức khỏe gần đây của cô rất đáng lo ngại tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến cơ thể suy nhược nặng chỉ trong 3 tháng mà cô đã sút 6 cân.

" P'Nam mình đã đồng ý nhận lời làm người yêu anh ta". Dù khó phải chấp nhận nhưng cô biết P'Nam sẽ hiểu cho mình nên mới thành thật đáp. Một sự trầm mặt kéo dài từ người đối diện làm cho cô cũng có chút cản thấy tội lỗi.

" Mình không hiểu nỗi cậu nữa Freen à. Cậu biết cậu đối với mình rất quan trọng mà, vì sao cậu lại đưa ra quyết định mà không nói trước với mình như vậy". P'Nam không nhìn cô vì bây giờ cô ấy đang cảm thấy rất buồn

Freen từ từ đi đến ôm lấy cô ấy từ phía sau thanh âm nhẹ nhàng nói:

" P'Nam cậu cũng rất quan trọng với mình, chỉ lần này hãy để mình tùy ý một lần cậu sẽ hiểu cho mình chứ". Rốt cuộc người chịu thua cũng là P'Nam chỉ thở dài trầm ngâm một hồi cô ấy lên tiếng nói: " Được nhưng cậu hãy hứa với mình nhất định không được để bản thân chịu thiệt thòi nào". Nhận được cái gật đầu của cô P'Nam cũng yên tâm một phần.

Cuối tuần tại gia đình Armstrong lúc này Becky cùng ba mẹ ngồi xem chương trình âm nhạc trên ti vi thì bỗng có hai thân ảnh quen thuộc bước vào. Là Kerk nằm tay cùng cô đi đến đứng đối diện với ông bà Armstrong vui vẻ nói: " Thưa quý ngài và phu nhân hôm nay con dẫn Freen về rồi đây". Phản ứng của cả hai là bất ngờ sau đó thì mỉm cười nhìn Freen. Bà Armstrong đứng lên đi đến nắm lấy tay cô hiền hậu hỏi han: " Freen lâu rồi mới gặp con có khỏe không?". Nhìn người mẹ nuôi chăm sóc mình Freen kính trọng nhẹ nhàng gật đầu đáp: " Dạ con vẫn khỏe thưa phu nhân". Không thay đổi cách xưng hô dù bà có kêu cô như thế nào trước đến bây giờ cô vẫn gọi bà là phu nhân. Mà Becky thì đang nhìn chằm chằm cô ánh mắt phức tạp không diễn tả được.

" Hôm nay đến đây có một chuyện con muốn thông báo với mọi người". Kerk đi đến đứng sát bên cạnh nắm chặt lấy tay cô mặc cho cô muốn rút lại anh càng nắm chặt hơn vui vẻ nói. Nhìn mọi người một lượt anh lại tiếp lời: " Freen đã chấp nhận làm người yêu và chúng con đang ở bên nhau". Câu nói nói ra cả ba người đều phản ứng ông bà Armstrong thì vui mừng vì con trai cùng con gái nuôi của họ cuối cùng cũng bên cạnh nhau, chỉ có một người thì như bất động sau đó làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay.

Xoảng.....

Âm thanh gây sự chú ý với mọi người, Becky cứng đờ cô gắng gượng cười và cúi xuống nhặt mãnh vỡ chiếc ly lên lại vô tình mãnh vỡ cứa vào tay khiến tay em chảy máu. Freen nhìn vết đỏ chói từ tay em đập vào mắt liền rất nhanh chạy đến cầm lấy tay em.

" Mọi người cứ nói chuyện, con xin phép đưa Beck vào bên trong xử lý vết thương". Freen nhìn ông bà Armstrong nói nhận được sự đồng ý từ họ cô liền đỡ em đi vào trong phòng.

Cánh cửa phòng được khép lại Becky nhanh chóng đưa tay vặn chốt khóa cửa trong lúc Freen đang lay hoay tìm chiếc hộp cứu thương.

" Tại sao chị lại đồng ý trong khi chị không hề yêu anh ấy". Becky tiến đến áp sát cô vào tường ánh mắt đục ngầu tức giận nói. Freen lúc này trông bình tĩnh đến lạ chỉ nắm lấy tay bị thương của em nhìn nó trong lòng xót xa nói: " Trước tiên em cần phải xử lý vết thương". Freen nói rồi dịu dàng đẩy em ngồi trên giường giúp Becky sát trùng và băng vết thương lại.

Becky nhìn cô trong lòng nổi lên sự bối rối cùng hỗn loạn. Từ bao giờ chỉ cần nghe đến việc gì liên quan đến Freen bản thân em lại có thể dễ dàng mất đi sự bình tĩnh của mình người trước mắt bây giờ là người yêu của anh trai đáng lẽ em không thể có phản ứng như vậy ngưng trong lòng em lại rất khó chịu và tức giận.

" Tất cả điều chị làm có thể là sai nhưng dù có sai thì em cũng biết chị sẽ không làm hại đến em". Nhẹ nhàng xoa bàn tay của em Freen ấm áp nói.

Becky không hiểu hàm ý trong câu nói của cô bây giờ em biết rằng bản thân mình đã lừa dối chính mình cố gắng phũ nhận tất cả tình cảm của mình với cô. Để yên cho cô ôm mình cái ôm của cô rất ấm áp Freen dựa đầu lên lưng em một mảng ướt trên vai em nhận ra là cô đang khóc trút bỏ sự mạnh mẽ thường ngày Freen thể hiện sự yêu đuối ngay lúc này khi bên cạnh em.

" Hết đêm nay thôi. Tôi sẽ trả em cho chàng trai may mắn mà em lựa chọn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro