Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc sinh nhật của Nop, cả hai bên gia đình đều tán thành cuộc hôn nhân của Nop và em. Họ thống nhất buổi đính hôn của cả hai sẽ được định ngày 08/08 tuần tới, và đợi đến khi Becky tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ cho cả hai.

Nhận được sự đồng thuận của gia đình Nop tất nhiên rất vui mừng, mặt khác Becky dường như có một chút bối rối tròng lòng. Em và Nop yêu nhau đã lâu đi đến kết hôn có lẽ là điều đương nhiên, nhưng từ lúc nào trong lòng em lại bối rối khi đưa ra quyết định của mình. Nhớ lại hình ảnh Freen một mình rời đi khỏi bữa tiệc em rất muốn đuổi theo để giải thích với cô nhưng em không thể.

" Freen chị đáng ra không nên yêu em". Vì sự ích kỉ và nỗi ám ảnh của quá khứ bởi tội lỗi mà cô gây ra cho em đã khiến em có suy nghĩ trả thù cô bằng cách này. Nhìn người con gái mình yêu kết môn với một người khác còn gì đau đớn bằng, Becky đã lợi dụng sự chân thành của Freen một bước đưa cô lên mây lại chính tay em đã đẩy cô xuống vực thẳm. Rối bời bởi mớ hỗn độn xung quanh mình nhìn Freen đau đớn lẽ ra em nên thấy vui mới phải nhưng bây giờ trong lòng em rất khó chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ lại tối hôm qua P'Nam đang làm việc tại văn phòng ở bệnh viện cô ấy đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đến khi nhận cuộc điện thoại kia cô rất hoảng hốt rời khỏi vị trí của mình.

" Xin chào cô... Freen Sarocha đang ở bệnh viện, phiền cô có thể đến đây không?". Bên kia là giọng của một người đàn ông vang lên báo tin. Thanh âm quen thuộc đến nỗi P'Nam không bao giờ có thể không nhận ra đó là rất nhanh trả lời người kia: " Kerk anh đã làm gì em ấy?". Giọng nói mang theo chút tức giận P'Nam chỉ nghe bên kia cười khẽ rồi tiếp lời.

" Nam sao cậu lại tức giận như vậy, tôi phát hiện em ấy ngất xỉu bên đường nên có lòng đưa em ấy đến bệnh viện. Giờ tôi có cuộc họp quan trọng cậu mau đến với em ấy đi". Chần chừ một hồi Kerk nói tiếp:" Đừng để em ấy một mình". Nhắn nhủ xong anh ta liền kết thúc cuộc gọi.

Sau buổi tiệc Kerk lái xe dự định trở về dinh thự trên đường đi cậu bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc vội chạy đến đã phát hiện ra cô đã bất tỉnh. Kerk lo lắng bế cô vào xe không quên lấy chiếc áo khoát của mình đắp lên cho cô.

" Freen cố lên". Tăng tốc anh ta chạy thật nhanh đến bệnh viện và ra lệnh cho các bác sĩ giỏi kiểm tra sức khỏe cho cô. Tất nhiên không trừ trường hợp anh ta đã biết bí mật của cô một căn bệnh vốn không nên tồn lại, ban đầu khi nghe vị bác sĩ kia nói Kerk vốn không tin nhưng khi nhớ lại lúc anh ta nhìn thấy cô ngất xỉu bên vũng máu có dính vài cánh hoa thì Kerk cũng hiểu được. Kerk yêu cô, anh ta đã phải lòng Freen khi cô chính thức trở thành con gái nuôi của nhà Armstrong.

Kerk còn nhớ như in hình ảnh cô gái cùng chiếc váy trắng cầm nhanh hoa với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời khi gia đinh anh đi chới cùng nhau. Freen khi đó đối với tất cả mọi người còn đề phòng nhưng cô lại buông xuống sự phòng bị của mình với Becky chỉ riêng một mình em. Dù thích Freen nhưng anh không dám tiến đến chỉ với tư cách là người anh trai đi bên cạnh trông chừng hai cô em gái nhỏ của mình. Freen đối với anh có sự kính trọng và khoảng cách làm anh không thể thâm nhập vào cuộc sống của cô, đôi lúc Kerk rất ghen tị với em gái mình vì có thể ở bên cạnh cô. Sự ích kỉ ghen tị của anh đã phá vỡ sự liên kết tình cảm của cả ba. Chính anh đã mất lí trí muốn chiếm giữ cô hại Freen và cả Becky phải cắt đứt quan hệ với nhau, cũng vì sự tham lam phá vỡ tình cảm của họ anh mới có cơ hội chen chân vào cuộc sống của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P'Nam cuối cùng cũng xuất hiện ở bệnh viện khi bước vào căn phòng một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi mình. Chứng kiến một màn khiến bản thân vốn bình tĩnh nay lại kinh sợ vô cùng.

" Freen... Em làm sao vậy, để chị đi gọi bác sĩ". Chạy đến ôm lấy thân thể không ngừng co giật của cô P'Nam lo lắng nói. Một màn cô chứng kiến chính là thân thể của Freen đỗ ập xuống sàn trên mũi máu chảy không ngừng dù cho cô có cố gắng lau đi.

" Em không sao đâu P'Nam chị hãy cho em dựa một chút em sẽ không sao đâu". Giọng trầm khàn cô an ủi người chị của mình. Cô đã nghĩ mình sẽ chết nhưng khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân đã ở nơi này.

" Là chị đã đưa em đến bệnh viện sao". Khi được P'Nam đỡ cô trở lại bên giường cô lên tiếng hỏi. P'Nam nhìn cô sau lại lắc đầu trả lời: " Là Kerk, anh ta phát hiện em bất tỉnh bên đường và đưa em vào đây". Nghe câu trả lời Freen đầu tiền là ngạc nhiên sau lại cười lạnh nói: " Đáng lẽ anh ta nên để em chết ở nơi đó". Vốn không nhìn thấy tia sáng chỉ là bóng tối bao trùm lấy cô khiến cô chỉ suy nghĩ điều tiêu cực.

Becky của cô đã bên cạnh người khác, cách làm này của em rất đúng đắn vì nó đã triệt để dập tắt niềm tin của Freen đối với cuộc đời này. Ánh mắt thẫn thờ những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Nhìn sợi dây chuyền được khắc chữ F trên cổ mình cô nhẹ nhàng vuốt ve nó nở nụ cười thê lương.

" Tuy là người ngoài cuộc nhưng chị không thể để em tiếp tục chịu tổn thương được. Freen, cùng chị ra nước ngoài chị sẽ tìm cách chữa trị cho em ". P'Nam ôm lấy cô vào lòng người em gái mà cô yêu thương lại liên tiếp chịu đựng tổn thương ở ngoài kia là người chị gái P'Nam chỉ mong có thể giúp được Freen.

" Không được đâu P'Nam, rời xa Beck em sẽ chết". Câu nói thể hiện rõ hàm ý với sự cố chấp của cô, một khi cô đã quyết định không ai có thể thay đổi được nó.

Nhìn Freen P'Nam tức giận nhìn thẳng vào mắt cô một ánh mắt nghiêm túc đến xót xa.

" Xem như chị xin em được không?" Hạ thấp tong giọng của mình P'Nam xin em cô ấy đem cái tôi của mình vứt đi hạ bản thân chỉ cầu mong có thể lay động được Freen. Nhưng cô chỉ nhẹ cười thần thắn với sự kiên quyết của mình và trao cho P'Nam một ánh mắt yêu thương.

" Becky rất quý giá đối với em. Chị cũng hiểu mà P'Nam". Lời kiên định cuối cùng đã thắng P'Nam biết dù cho đến hơi thở cuối cùng thì Freen cũng chỉ muốn dành nó để đến bên cạnh Becky.

Ba ngày trước lễ đính hôn được diễn ra, hôm nay Nop có một chuyến công tác đột xuất không thể cùng em đi thử váy cưới. Becky nằm suy nghĩ đắn đo hồi lâu cũng quyết định đến căn hộ tìm cô.

Ting...ting...

Tiếng chuông vang lên rất nhanh cánh cửa được mở ra. Người bên trong xuất hiện đứng trước mặt em, hôm nay Freen diện đồ đơn giản trên gương mặt kèm theo chiếc kính trông vô cùng xinh đẹp. Tuy đeo kinh nhưng em vẫn nhận ra được vẻ mặt tái nhợt ánh mắt mệt mỏi của cô, mấy ngày không gặp trông cô đã gầy hơn trước.

" Em đến có việc gì sao?". Freen không để ý ánh mắt càn rỡ dán thẳng lên người mình chỉ lên tiếng hỏi. Becky đến đây vốn định rủ cô đi ra ngoài cùng mình.

" Em đến đây để rủ chị đi thử váy cưới. Chúng ta đi nào". Nói xong liền nắm lấy tay Freen mở cửa đẩy cô vào trong khiến cô chưa kịp nắm bắt tình hình thì Becky đã lái xe chạy vụt đi.

Đến Studio thử váy cưới cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Nhân viên tiệm thấy hai nữ nhân xinh đẹp liền rất niềm nở hướng dẫn hai người vào bên trong phòng thử đồ.

Một lúc sau Freen thoát trên người bộ vest trắng cùng lúc bức màn được vén ra Becky xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh trông vô cùng xinh đẹp. Cô dâu xuất hiện làm cho Freen tưởng bản thân như thật sự đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình. Nhưng hồi tưởng thì thật phũ phàng vì có là cô dâu xinh đẹp thì em cũng không thể ở bên cô.

" Nhìn đẹp không?". Becky mỉm cười trên tay cầm một bó hoa đi đến bên cạnh cô sau cả hai cùng nhau chụp một bộ ảnh cười. Biết mình chỉ là một thế thân nhưng dù vậy để nắm trọn vẹn khoảng khắc này cô thật rất trân quý.

Nhìn tấm thiệp định ngày 08/08 Freen chỉ cười nặng nề ánh mắt trầm xuống vẻ mặt thất vọng nhìn em đang xem những tấm ảnh của hai người. Sau bước đến bên em Freen mỉm cười nói.

" Beck hãy thật hạnh phúc nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro