Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm nay Becky lại gặp ác mộng, những ám ảnh bởi quá khứ cứ liên túc in hằn sâu trong tâm trí em. Những kí ức kia ùa về từng đợt làm trái tim em như tan vỡ, em còn nhớ rất rõ cảnh mình khóc nức nở cầu xin Freen như thế nào cách em bất lực cùng rơi vào tuyệt vọng ra sao. Đêm đó Becky rất hào hứng và muốn tạo cho Freen một điều bất ngờ trong ngày sinh nhật của cô. Em đã tự tay làm chiếc bánh xinh đẹp cho cô, sau hồi lâu thì cô đã trở về với trạng thái say ánh mắt đục ngầu từ từ tiến đến và áp sát lấy em, không chần chờ rất nhanh đã ôm em ngã lên ghé sofa.

" Freen... Xin chị đừng làm vậy". Em cố gắng dùng lực đẩy cô ra khỏi người mình, nhưng cố gắng thế nào đều không được Freen như điên dại mà nhìn em bằng ánh mắt si mê không dễ dàng buông tha cho em lần lượt trút bỏ từng món đồ trên cơ thể em làm lộ ra làn da mịn màng. Nhìn em như vậy cô mất lí trí mà ôm chặt điên cuồng hôn em, nụ hôn mãnh liệt nồng nàng cho đến khi khóe miệng cô xuất hiện một vết máu, Becky phản kháng bằng cách căn thật mạnh vào môi cô. Cảm giác được cơn đau Freen dần di chuyển môi mình đến chỗ khác nhẹ nhàng cắn mút chiếc cổ trắng ngần dọc xuống quai xanh, tìm đến vị trí nhạy cảm và kích thích nó.

" Beck Beck của chị". Giọng nói khàn trầm thì thầm bên tay càng khiến cho em nhạy cảm theo phản xạ mà co người lại, em lúc ấy chỉ biết nức nở cầu xin cô hãy dừng lại.

" A.. Đau quá, Freen em xin chị đừng...dừng lại". Những âm thanh van xin nức nở của em lúc này không thể thức tỉnh được cô, hai ngón tay của cô lúc này đang từ từ thâm nhập vào cơ thể em kích thích điểm nhạy cảm khiến em cảm thấy thoải mái. Từng hành động ôn nhu từng bước thật nhẹ nhàng vì sợ em bé của mình đau. Cô nhấp nhẹ và tăng dần theo phản ứng cơ thể của em cho đến khi Becky đạt cao trào.

" Chị yêu em". Nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù của em cô mỉm cười nói, Becky lúc này đã ngất đi vì kiệt sức nên không nghe được những lời yêu thương của cô. 

 
  Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng em không ngừng run rẫy níu chặt lấy chiếc chăn ôm lấy bản thân.

" Tại sao lại làm như vậy ? Chị đúng là đồ tàn nhẫn". Becky tâm trí thất thần một hồi lâu rồi lẩm bẩm với bản thân mình. Sau sự việc hôm đó Becky và Freen không còn gặp lại nhau cho đến thời điểm em uống say và được cô đưa về, Becky thật lòng rất muốn tha thứ cho Freen nhưng tâm trí của em không thể xóa bỏ kí ức kia chỉ cần nhìn thấy cô thì em lại nhớ về nó. Mối quan hệ chị em thân thiết của họ đã bị hủy trong chính tay của Freen.

Tại bệnh viện FBK.

  Trong phòng bệnh P'Nam rất ân cần chăm sóc cho Freen, nhìn từng miếng trái cây được cô ấy cắt tỉa trông thật đẹp mặt.

" Freen nè, há miệng ra nào". Cố tạo ra vẻ mặt hài hước và đưa tay đút miếng táo cho cô làm Freen cảm thấy tâm trạng tốt lên. Thuận theo cô bạn thân của mình cô ngoan ngoãn ăn trái cây và uống thuốc, bác sĩ có nói nếu không có gì bất thường thì chiều nay cô có thể xuất viện. Sau cuộc nói chuyện với nhau thì Freen cuối cùng cũng chịu thua khi P'Nam cứ nằng nặc đòi dọn đồ qua sống cùng cô dù cho cô có cố từ chối phũ phàng như thế nào.

" Chiều nay đưa cậu về rồi tớ về nhà lấy một ít đồ sang ". P'Nam đưa ly nước cho cô và nói, nhận lấy ly nước cô trả lời:" Tớ ổn mà cậu không cần phải xem tớ như em bé vậy". Giọng nói phàn nàn Freen làm mặt quạo tỏ ra chán ghét nhưng P'Nam thừa biết bản mặt của con người vô tri kia. Không hề quan tâm lời nói của cô P'Nam đã quyết định thì dù có mười P'Freen cũng không ngăn được cô ấy.

" Chị đây không nói nhiều nhé! Cưng ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Tấm thân kia của cưng do chị đây bảo kê". P'Nam vô vai cô và nói, cả hai nhìn nhau và bật cười rơi cả nước mắt. Dù có khó khăn thế nào cuộc sống có đối xử bất công với cô ra sao thì Freen cũng biết ơn ông trời đã cho cô gặp được hai người quan trọng nhất của mình, một là người tri kỉ nhất của cô P'Nam. Một là người cô yêu nhất trên đời Nong Beck của cô.

  Chiều hôm nay theo như lời bác sĩ thì Freen cũng được xuất viện. Buổi tối tại căn hộ của Freen, P'Nam đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cô xuất viện và đơn giản hơn chỉ có cô và cô ấy.

" P'Nam cậu đã biến căn nhà của tớ thành bãi chiến trường gì thế". Gửi gắm cho P'Nam một ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng khi xung quanh cô là những con gấu bông có hình dáng chú vịt vàng.

" That's right, chẳng phải nó là nhân vật cậu yêu thích sao?". P'Nam thản nhiên ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu vang của mình nhìn con người đang xù lông kia trêu chọc nói. Biết chắc mình thua nên cô không thèm để ý đến P'Nam mà ôm lấy một chú vịt bông gần đó rồi vào bàn ăn.

" Freen chúng ta chụp hình nào". Không biết tự nhiên đâu P'Nam lấy điện thoại ra và khoát vai cô cùng nhìn vào màn hình ảnh. Cả hai chụp rất nhìu tấm để tạo ra kỉ niệm.

" Tớ đói rồi chúng ta ăn thôi ". Freen nói xong thì bắt đầu động đũa, còn P'Nam thì cười gian xảo khi tấm ảnh Freen hôn vào má của cô ấy được đăng trên mạng xã hội với dùng cap "Sống cùng nhau hòa thuận nào".

  Ting.. Là thông báo trên IG của Becky, vì không ngủ được nên em lên mạng để lướt web. Nhận được thông báo em vào tin để xem thì đập vào mắt em chính là tấm ảnh thân mật của Freen và bạn của chị ấy, càng rõ ràng hơn khi em đọc dòng caption kia.

" Hai người họ sống chung với nhau sao?". Đặt trong đầu một dấu chấm hỏi to đùng cùng với trạng thái không vui vì Freen ở cạnh người khác. Có lẽ Becky vẫn chưa nhận ra bản thân đang dần có cảm giác với Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro