Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe những lời Becky nói làm trái tim Freen đau thắt lại. Mọi tội lỗi dâng lên làm cô cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đã đối với em như vậy.

" Beck.... Chị xin lỗi". Câu nói như thắt nghẹn ở cổ khiến cô đứt quãng nói ra, nhưng cô biết em ấy đã bị tổn thương vì cô chính cô là kẻ khốn nạn đã làm hại cuộc đời em. Vì vậy cô xứng đáng bị trừng phạt và buột phải rời xa em. Becky nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh cười nhiễu.

" Freen, tôi chỉ xin chị một điều đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa". Giọng nói khàn trầm vang lên Becky lùi lại khi thấy cô có ý định tiến đến ôm lấy mình. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em nhưng vẫn kiên quyết nói ra suy nghĩ của mình." Beck chị biết mình không đáng được em tha thứ nhưng xin em đừng bắt chị phải rời xa em mà. Em có thể xem chị như không tồn tại cũng được chỉ xin em đừng đẩy chị đi". Freen quỳ xuống nắm lấy tay em mà cầu xin, đáp lại cô là em cũng quỳ xuống ánh mắt khẩn cầu nhìn cô lại nói:" Chỉ cần nhìn thấy chị tôi lại bị ám ảnh bởi quá khứ kia. Nỗi đau mà tôi phải chịu đựng giờ đây tôi muốn chị phải nếm trãi. Chị yêu tôi phải không?". Đó là câu hỏi mà em muốn phải đối mặt trước người chị gái của mình.

" Beck, chị". Freen muốn nói phải cô rất yêu em nhưng có điều khiến cô không thể thốt nên được, cổ họng cô nghẹn thắt lại trái tim rất đau, là triệu chứng căn bệnh nó đang tái phát nhưng Becky ở đây cô cố gắng kiềm nén tất cả vào bên trong và chịu đựng cơn buồn nôn đó.

  Vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại của Becky vang lên. Cô chỉ biết khi em nhìn vào cái tên trên màn hình em đã mỉm cười và rất nhanh liền nghe máy.

" Nop em nghe đây". Giọng của em rất êm tai và dịu dàng nhưng những thanh âm kia không dành cho cô. Nop đang trước cửa nhà em hôm nay hai người họ có hẹn đi chơi cùng nhau. Becky mở cửa và đón nhận cái ôm từ Nop sau đó liền mời cậu vào bên trong. " Anh đợi em chuẩn bị nhé". Nhìn Nop cười nói rồi em liên trở lên lầu, Freen nhìn theo bóng lưng của em đi khuất sau đó nhìn sang Nop bắt gặp ánh mắt ngây ngơ nhìn mình cô chỉ lịch sự nhẹ cười.

" Freen lâu rồi không gặp, chị ngày càng xinh đẹp". Câu nói của Nop khiến cho cô cảm thấy vô cùng không vui, cô không để tâm người khác nhận xét gì về mình nhưng đối với Nop khi nghe cậu ta khen người khác mà không phải Becky của cô. " Tôi nghĩ cậu không nên buống lời tán tỉnh tôi khi đang ở nhà em ấy". Lạnh nhạt buông ra một câu làm cho Nop bị mất tự nhiên, trước khi quen Becky cậu từng đối với Freen rung động. Nhiều lần tỏ tình thất bại làm cậu vô cùng nản chí cho đến khi Becky xuất hiện và trở thành người yêu của cậu, tuy rất hạnh phúc bên cạnh em nhưng đối với Freen cậu luôn mông đời điều gì đó về cô.

" Chị cũng biết em đã thích chị mà". Câu nói bất chợt gây sát thương vô cùng lớn khi thời điểm đó Becky đã nghe được. Em tức giận đi đến bên cô thẳng tay tát Freen làm cho cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Vì Becky có tập boxing nên lực tay rất mạnh cú tát đó làm in hằng dấu tay đỏ ửng trên gương mặt nhợt nhạt của cô.

" Freen chị thật trơ trẽn". Bị em đánh cô không hề có cảm giác đau nhưng đau nhất với cô là khi em hiểu nhầm mình mà cô không thể giải thích với em. Freen vốn không khỏe cô chống người gắng gượng đứng dậy nhìn hai người cười nhẹ nói trước sự ngạc nhiên của Nop:" Đôi khi chinh mắt thấy tai nghe chưa phải là sự thật, cũng trễ rồi chị trở về đi làm đây. Chúc hai người có buổi hẹn hò tốt đẹp". Nói xong cô lảo đảo rời đi, Freen không thể khóc vì bản thân cô không thể yếu đuối, cô rất mạnh mẽ là chỗ vựa vững chắc cho em nên cô không bao giờ để bản thân mình gục ngã. Nhưng cơn đau cứ liên tiếp ập đến làm cho Freen không giữ được tỉnh táo cô lập tức tấp xe vào lề có lẽ cô cần sự giúp đỡ ngay lúc này.

" P'Nam cậu đến đây tôi cần giúp đỡ". Freen suy yếu nói ánh mắt cô mờ dần không còn nghe rõ được âm thanh xung quanh và ngất đi. Âm thanh vang lên trong điện thoại nhưng không có người phản hồi lại làm P'Nam có cảm giác không lành, mở định vị tìm vị trí của cô P'Nam lập tức lên xe chạy đến chỗ của cô. P'Nam là bác sĩ khoa tâm lí đang điều trị cho cô và cũng là người bạn tri kỉ của Freen, cả hai cùng quen biết nhau thời đại học cô xem P'Nam như chị gái của mình và chia sẻ cho cô ấy rất nhiều thứ về bản thân cô.

  Tìm được Freen trong trạng thái bất tỉnh P'Nam hoảng hốt lo lắng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán Freen có dấu hiệu của bệnh nghệ thuật căn bệnh chưa có nguồn gốc điều trị, nó thuộc dạng tâm bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bệnh nhân.

" Sao có thể..". p'Nam không thể tiếp nhận được điều kì quái này làm thế nào mà P'Freen có thể mắc phải căn bệnh này. Từng rất nhiều năm P'Nam đã nghiên cứu về bệnh Hanahaki nhưng đã từ bỏ vì việc nghiên cứu mãi không tiến triển gì. Thế lí nào người bạn của mình lại mắc phải căn bệnh này. Bác sĩ nói căn bệnh sẽ dần chuyển xấu tùy thuộc vào ý chí của người bệnh và thời gian sống của họ không vượt quá 10 năm.

  Bước vào phòng P'Nam đau lòng nhìn người con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh. Freen từng có cuộc đời không tốt đẹp, từ nhỏ đã chịu rất nhiều thiệt thòi và tổn thương. Từ lúc quen biết cô chưa từng thấy Freen hạnh phúc với bất kì điều gì trừ khi ở cạnh Becky. Freen từng nói Becky là tất cả của cô, và cô rất yêu em ấy. Đơn phương một người từ tận 12 năm nhưng tình cảm ấy không được đáp lại, giờ đây lại mang trong mình căn bệnh quái ác từng ngày cướp lấy mạng sống của mình khiến cho P'Nam thấy thương Freen vô cùng.

" Tại sao, tại sao cậu lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy". P'Nam nức nở khóc và ôm chầm lấy cô. Freen đã tỉnh từ khi người bạn của mình bước vào :" P'Nam... Cậu có thể giúp tôi giữ bí mật không?". Đó là lời cầu khẩn đầu tiên mà cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro